1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong khoảng lặng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_saobang, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là giữa tháng 6. Mùa của bằng lă.ng, phượng vĩ, sen... và các loại hoa bừng nở trên khắp các nẻo đường, trên các đầm, ao, hồ và... trên những sạp hoa. Mùa của nắng chói chang và những cơn mưa náo nhiệt mùa hạ... Mùa của váy ngắn tung bay, quần cộc, áo hai dây, săng đan, giầy cao gót... Mùa của trăng và sao... Mùa mà ngay cả gió cũng xao xuyến hát lơi lả trên những bờ cây ngọn cỏ. Và lòng người thì mang thật nhiều xúc cảm...

    Mình cũng thế, cũng khác! Ít ra là sinh động hơn nhiều so với bản thân thiếu sinh khí của con người mình nhiều năm nay. Và dù phía trước và hiện tại, những buồn đau, khó khăn vẫn còn quá nhiều, dù đôi khi thấy mình thật cô độc, nhưng vẫn cứ muốn tin, muốn giữ vững niềm tin vào một thứ gì đó tốt đẹp, để tiếp tục sống, tốt hơn, vui hơn, tha thiết và mạnh mẽ hơn nữa.
    Vẫn muốn tin rằng mai là một ngày mới - một ngày đẹp trời! Và nhiều hơn thế...


    Bây giờ đã sang ngày mới. Có lẽ tất cả những người mình yêu quý đang say ngủ. Ngủ ngoan, ngủ say và mơ những giấc mơ thật đẹp, thật ngọt ngào nhé, các tình yêu của tôi!
  2. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đêm muộn. Mình vẫn một mình như vậy. Chẳng có âm thanh nào từ thế giới ngoài kia vọng tới. Chẳng có tiếng gọi nào từ bên trong "khắc khoải vọng về"...
    Mệt mỏi và buồn ngủ quá! Có rất nhiều điều muốn nói mà đành gác lại, và có khi cũng sẽ chẳng bao giờ được nói ra. Muốn tâm sự với ai đó, chỉ để thốt lên một chữ "buồn" mà lại đành nuốt lặng vào trong...
    Cô đơn quá!
    Anh có nhớ em không? Có nhớ nhiều như em nhớ anh?
    Chỉ muốn khép mắt lại và ngủ một giấc, để sáng mai thức dậy, thấy cuộc đời đẹp vô cùng...
    Muốn ngã quỵ xuống và có người đỡ đứng dậy. Muốn khóc ròng rã hết ngày này qua ngày khác cho hả nỗi hờn và có người ở bên, lau khô nước mắt chưa vơi...
    Muốn khóc mà không phải kìm nén, không phải che giấu như bấy lâu nay vẫn luôn luôn làm thế.
    Ôi! Giá mà bây giờ mình ốm một trận thật nặng, nằm liệt mấy ngày, để khi tỉnh dậy, thấy lòng nhẹ hẫng vì mọi chuyện đã được giai quyết ổn thỏa nhỉ!
    Giá mà bây giờ anh đến, thật gần, nhìn sâu vào mắt em và dịu dàng ôm em...
    Điều đó sẽ xảy ra, phải không anh? Em biết, em tin rằng sẽ có một ngày như thế...
  3. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Đau. Mỏi.
    Chiều nay mẹ lại đề cập đến chuyện đó... Và cuối cùng mình gần như hét lên: "Thôi được rồi, thôi được rồi! Thì cứ sống như thế này, nếu mẹ muốn thế...". Nước mắt mình không kìm được, lại tuôn, và mình cũng quá mệt để lau đi. Cảm giác bức bối, mệt mỏi và đau khổ lại quay trở lại. Lúc nhắn tin cho nó, mình chỉ muốn thêm 1 câu: "Muốn chết quá!" nhưng kịp dừng lại. Nhắn như vậy thì ích gì, chỉ khiến nó lo lắng và cũng có thể, thêm 1 người lo lắng... lo lắng quá mức so với sự nghiêm trọng của sự việc. Mình không muốn thế, muốn cho tất cả được bình yên, muốn nó vui vẻ, hồn nhiên. Và anh... Nếu anh không còn quan tâm đến em như trước nữa, thì em cũng chấp nhận...
    Chúng ta không có gì để kết nối với nhau, ngoại trừ một niềm tin mong manh và sợi dây mỏng mảnh bằng tâm linh cho nhau. Mà thật kỳ lạ, em luôn cảm thấy dường như cái sự mỏng mảnh, vô hình ấy lại dẻo dai, chắc chắn và bền vững vô cùng... Một điểm sáng cho những giờ phút tối tăm này. :)) Vừa lơ đãng nghe một chút về cách đối mặt với sự sống và cái chết mà một người bạn tốt bụng, hình như cảm giác được sự bất thường của mình, vừa mới gửi hôm qua dưới dạng mp3. Trong đó, khi nói về việc chuẩn bị tâm thức trước khi chết, nhớ có đoạn người ta dạy rằng phải biết nắm bắt những khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc đời và triển khai cảm giác tươi sáng về nó, để cái việc chết của mình được thanh thản, còn nếu để sống thì cũng để sống tốt đẹp hơn... Cái đó hay! Mà thực ra, chưa cần biết nội dung cuốn sách thế nào, chỉ cần nghe giọng nữ nhẹ nhàng, bình thản và sâu lắng đọc trong ấy, mình đã cảm thấy thư giãn và yên ổn hơn rất nhiều, có lẽ cảm giác không kém hoặc có thể hơn nhiều khi nghe bản nhạc du dương ở trong Spa...
    Tuần sau rảnh rỗi hơn, mình sẽ nghe hết cuốn sách này, cũng là để học cách bình tâm, học cách giữ cho tâm hồn thanh tịnh...

    Cho đến lúc này, mình vẫn kiểm soát được. Dù bắt đầu thấy mấp mé bờ vực, nhưng mình sẽ không để tình trạng tinh thần tồi tệ cũ quay trở lại nữa.
    Chỉ có điều, sao bây giờ mình thấy bế tắc, bất lực và muốn buông xuôi thế?

    Anh à, em nhớ anh. Muốn nói chuyện, muốn được thấy anh, muốn được nghe anh nói quá...
  4. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Xung quanh chẳng có ai. Bật khóc.
    Khốn nạn đời!
  5. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần mình ngồi lắng nghe tiếng đêm rồi?
    Mọi thứ dường như đã trở nên bình thường quá đỗi. Vậy cũng tốt mà! Lòng như sa mạc, không tiếc nuối, đau buồn quá khứ, không yêu thương, tin tưởng hiện tại và, không có hi vọng, mong chờ tương lai - nhìn đâu cũng toàn cát, bên trái, bên phải, sau, trước, dưới, chân. Nhưng, có lẽ cũng như sa mạc, vẫn còn giữ được một khoảng trời trên đầu để đôi lúc ngước nhìn, và, vẫn còn những ảo ảnh đôi lúc hiện về cho lòng dịu lại...
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vẫn cứ diễn ra dù đôi khi ta muốn hét lên rằng hãy dừng lại ở giây phút đó thôi . Nhưng ..
  7. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu với gia đình!!! Không biết rồi sẽ thế nào nữa...! Chỉ muốn hét lên cho đỡ ức chế! Buổi trưa đã bực mình rồi, đến chiều sang gặp bà, nghe bà nói lại thấy buồn. Tối lại thêm điện thoại của mẹ. Đã rối như canh hẹ, giờ lại càng muốn phát điên! Cứ muốn than thở với ai đó, nhưng sợ rồi mình sẽ thành 1 thứ quái đản, lúc nào cũng chỉ ca cẩm, kêu ca, muộn phiền. Cũng không muốn làm phiền mọi người quá nhiều bởi những vấn đề của mình. Ai cũng đã có quá đủ những mối lo riêng rồi mà...
    Ngày qua ngày. Trời lại mưa. Mưa tháng chạp sụt sùi. Nếu có chút gì ấm áp còn sót lại là những khuôn mặt và tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của những đứa trẻ, và, anh.
    Không muốn làm anh quá lo lắng, dù lâu nay anh chẳng bao giờ thể hiện ra. Mình đã nghĩ rằng có lẽ anh giờ cũng bớt lo âu hơn về mình, nhưng rồi nhận ra rằng hình như không phải. Hôm nay lúc trêu nhau với B, mình bảo gửi cho mình bài hát (để đùa thôi). Nhưng B bảo chỉ sợ anh lại lo, tưởng mình có chuyện gì. :( Chỉ 1 chuyện cỏn con vậy mà anh cũng lo sao? Câu nói vô tình làm mình phải suy nghĩ quá... Có lẽ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không muốn anh phải đau lòng, dù chỉ một chút...
    Bây giờ, không biết anh đã ngủ chưa nhỉ...
    Thương anh! Không biết anh có buồn không, về chuyện của B... Dẫu anh nói rằng anh không buồn, nhưng tình cảm là một thứ tự nhiên, nếu anh có buồn thì cũng là lẽ thường tình, khó tránh khỏi... Thật là nghịch lý, phải không anh? Vì tất cả chúng ta, ai cũng đều mong cho B được hạnh phúc!
    Ngủ ngon, anh nhé! :x
  8. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ dường như đã thay đổi. Mình đã cứng rắn lên rất nhiều. Sẽ khác, sẽ qua... :)
    Cay đắng mỉm cười... Chẳng cảm thấy gì. Thật lạ!
    Anh ạ! Bây giờ thì em quá rõ, không còn có thể rõ hơn nữa... Em chấp nhận.

Chia sẻ trang này