1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung Nai - Khắc khoải chốn bình yên...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ovuong, 17/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hình đẹp wá, bít bao h mình mới đc đến nơi này :((
  2. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Vẫn như ngày hôm qua đó…

    Ngày hôm qua đã không còn quay lại được nữa, mỗi chiều tắt nắng lại khác nhau, khó có thể tìm được 2 buổi chiều giống nhau, dù ta đứng tại cùng một vị trí, khó lắm, và dường như là không có vậy, ngày hôm qua đã qua, qua đi rồi, những quạnh vắng của những ngày xưa cũ, những khắc khoải nhớ mong của chiều vụt nắng chạy nhanh, những êm đềm dưới ánh trăng đêm rằm, những con sóng vẫn ngàn năm vỗ thuyền, đưa thuyền đi muôn nơi, dạt vào khắp bến bãi, sóng vô tình hay cố ý, sóng nhân từ hay ác độc, sóng đẩy thuyền xuôi dòng, thuyền lại đi ngược dòng, sóng xui thác ầm ào nhấn chìm thuyền, nhấn chìm những lênh đênh, những niềm mong mỏi nơi đó, và sóng lại hiền hòa…Đời người thật dài, nhưng đời người cũng chạy vòng quanh, chạy loanh quanh mãi rồi cũng về, cũng náu mình bên những dòng sông, những ngọn núi…
    Những người con của sông núi có cái tình yêu mòn mỏi đến lạ. Những người Vạn chài, đời vẫn hay gọi họ thế. Một con thuyền nhỏ, nơi sinh sống của gia đình, của hai vợ chồng và thường là 5 đến 6 đứa con, 4m2 cho 7, 8 người, họ lênh đênh qua những con sông, qua những bến đò. Họ đâu biết đến những bến bờ, qua những mùa lũ, qua những mùa trăng, qua những mùa nắng gió…

    Đứa này ra đời rồi lại đến đứa khác, vẫn ngày ngày trôi như dòng sông vẫn ngày ngày chảy vậy. Họ khổ ư? Họ đâu có nhà cửa, đâu có ruộng vườn, đâu có điện, thậm chí là thế, đèn dầu le lói hắt những tia sáng xuống dòng sông yếu ớt. Đêm mịt mù bao lấy những phận đời phiêu bạt, đêm vần vũ quật ngã những con thuyền xuống lòng sông…Quê tôi đó, dòng Lam cũng làm những điều như vậy, khi mùa lũ về, ầm ào và cuộn sóng, cuốn mình theo tất cả, những người con của dòng sông lại trở về với sông với núi. Ngày xưa bé, tôi vẫn nghe những câu chuyện về những người Vạn chài, tôi đã lên những con thuyền của họ và đi cùng họ, chơi với những trò chơi con trẻ của dân xóm Chài, những ngày không đầu, không cuối. Có đôi lúc lại hiện về như ảo ảnh, như hư vô và võng thực, như ngày hôm qua đó, như những ai đã ở bên ta rồi rời xa ta…

    Thuyền vẫn bỏ bến để ra đi, người vẫn bỏ người để hư hao, đời vẫn bỏ mặc những nỗi mong nhớ…Chỉ có dòng sông vẫn ôm mình vào tất cả, núi vẫn ôm mình vào hư không…Vẫn vậy thôi, ngày hôm qua xa xưa lắm nhé…Núi vẫn xé toạc những vết chân trần…Đời vẫn ném những con dao vào cuộc sống…Người vẫn cứa vào lòng nhau những vết thương…Đâu có chi ngoài sóng, ngoài thuyền, ngoài bến, ngoài trăng, ngoài cái ánh vàng vọt của những buổi chiều trên dòng sông...
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đến Thung Nai mùa tháng 3, mùa nắng ngọt bạn sẽ được thưởng thức một đặc sản vùng sông nước nơi đây đó là Cá nướng, cá lòng hồ được bà con đánh bắt bằng nhiều cách khác nhau, có những loài cá nhỏ, nhưng cũng có những loại rất to, với kích thước có thể dài đến 50cm.
    Một ch
    út lạnh còn vương lại của mùa đông, chút nắng cuối xuân đầu hạ, một chút bồng bềnh của thuyền sóng sánh, bạn đi trong màn sương sớm trên hồ đến với những chiếc bếp đang nướng cá. Những bếp lửa đơn sơ, cắm 2 cái trụ và những xâu cá được quay trên những hòn than nồng cháy, cá nhỏ kẹp thành từng vỉ 10 con 1 vỉ, cá to thì ít hơn, có những con thì nguyên cả 1 que luôn. Mùi khói bếp củi, mùi cá nướng, cái se lạnh khiến cho ai đó cay mắt, cay vì khói quê hương, cay vì những điều đã qua nơi đây.

    Cầm cả xâu cá đang nóng hổi ướp đầy mùi khói, chấm một chút muối chanh, và thưởng thức, nhấp chút rượu nơi đây. Bạn sẽ thấy cuộc sống thật tuyệt biết bao. Tôi thích những điều nhỏ nhặt nơi đó, nơi có khói bếp cay xè mắt, nơi có những chén rượu nồng đượm, nơi có món cá nướng thật hấp dẫn, nơi sóng vẫn vỗ bờ, nơi sương vẫn giăng đầy mặt hồ, nơi hoàng hôn vẫn cháy từng chiều…
  5. Doux

    Doux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình đang them, bạn làm mình thèm hơn :-"
  6. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Tôi bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ này cũng trong một lần lên Thung Nai vào mùa tháng 3, mùa của hương hoa ướp mật, mùa của những món cá nướng trên sông, mùa của nỗi nhớ và kỷ niệm. Trên một mái nhà dựng tạm bên bờ sông, mặt trước của ngôi nhà là con đường nhỏ dẫn lên Đền Thác Bờ (Đền phía bên phải sông nếu nhìn từ phía cối xay gió, đoạn gần chợ Thác Bờ), mặt sau là sông nước, những song cửa sổ là nơi bọn trẻ ngồi trong nhà và ngắm nhìn dòng sông.

    Tôi không biết lũ trẻ đang nghĩ gì, nhưng khi đi qua đây, tôi đã ghé vào và cho chúng một ít kẹo, và điều hiển nhiên là tôi cũng ngồi bên cửa sổ thò chân ra ngoài và đung đưa như chúng vẫn hay làm. Gió sông lành lạnh, những cái lạnh cuối mùa phả lên từ dòng sông, bầu trời đã xanh dần lên, những con thuyền chạy ngược chạy xuôi vẽ lên dòng sông những con sóng, một chút nắng của mùa xuân, một chút bình yên của buổi sớm, một chút lặng lẽ của cuộc đời, một chút nhớ mong và yêu thương…đó là những gì tôi đã cảm thấy khi ngồi ở khung cửa sổ này nhìn ra sông.

    Cũng chẳng biết nữa, có lẽ tôi tưởng tượng ra nhiều điều thế, chứ lũ trẻ thì được chơi được nhìn thuyền là thích rồi, nó đâu có suy tư ngây ngây giống mình đâu. Càng lớn càng nghĩ rơm rơm quá. Thôi kệ, mình thích sông nước mà, trưa lại được tắm mình trong sông rồi, chỉ thế thôi nhỉ, mà thế thôi, chỉ cần òa mình vào dòng nước để sông ôm mình vào lòng, vậy là đủ rồi…
  7. mr_harua

    mr_harua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ước chi 1 lần đến đó mà chưa tổ chức được! lại chưa có kinh nghiệm tổ chức những chuyến đi thế này!
    Hi vọng sớm có đoàn để "bám đuôi"
  8. PhuongJo

    PhuongJo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Anh Giáp ơi, mở đội đi Thung Nai đi, em xếp gạch 2 viên ^^
  9. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bạn sẽ thấy nơi đó, có một cái hồ trên núi. Đúng hơn là hồ được bao bọc bởi các ngọn núi cao. Có lẽ khi xưa đây là một thung lũng, để rồi khi đắp đập dâng nước lên, cái thung lũng đó trở thành một cái hồ. Hồ Ngòi Hoa của ngày hôm nay xanh trong lắm, xung quanh hồ vẫn còn rất nhiều cây to. Chỉ còn lại thân cây và cành khẳng khiu đứng như vậy. Khi mùa nước lên, chúng bị nhấn chìm, khi mùa nước cạn, chúng lại lộ ra, tạo nên cảnh sắc nơi đây như bức tranh thủy mặc. Cây cũng như người, cây khẳng khiu vẫn đứng với đời. Người cũng như cây, người khắc khoải nhớ mong. Người mong người như cây mong nước, người nhớ người như cây nhớ nắng, người hôn người như cây với gió, để rồi khi người khóc vì người như cây nhớ mưa. Những cơn mưa ào ạt hay bụi bay, những cơn mưa mang lại niềm vui hay sự ngập úng cho cây. Nước mắt đôi khi mang lại cả những niềm vui đến tột cùng, hay sự buồn não đến đỉnh điểm…Vẫn như thế, lặng lẽ nơi đó, có những bóng hình, như nhòa vào ảo ảnh, như ẩn hiện nơi đây…
    Tôi đến đó khá nhiều lần, có những lần đã ngụp lặn trong cái hồ này.Cảm giác rất khó tả, nước trong xanh, cây khẳng khiu, con đường mòn dẫn vào hồ đầy cỏ dại và gai góc. Để rồi vỡ òa khi nhìn thấy nó, ùa mình vào cái màu xanh biếc đó. Để vũng vậy, xanh là hi vọng hay xanh là buồn. Vàng là nhớ mong hay vàng là khắc khoải. Dã quỳ vàng đó, khắc khoải hay nhớ mong. Trạng nguyên đỏ, là sự chia ly hay hội ngộ, những con đường vẫn đưa tôi đi…về miền xa lắm…
  10. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Có những giây phút đắm mình giữa hồ Ngòi Hoa như thế này, đó là một ngày tháng 5 đầy nắng, nắng tháng 5 luôn chói chang và gay gắt, đôi khi là những cơn mưa bất chợt đến ầm ào. Dòng nước vẫn ôm mình vào tất cả, để tôi chìm trong đó. Những nhớ mong khắc khoải, những vùng vẫy tuổi thơ, những nặng lòng xa xứ...

Chia sẻ trang này