Nói với con trai ... ( Tặng Ken yêu dấu ... ) Ngày con thôi nôi Các chú các cô quấn lên người lá cờ Tổ Quốc Xuống đường đòi lại đất quê hương Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam Là máu thịt không thể nào chia cắt ... Rồi ngày mai lớn khôn Con sẽ biết xem bản đồ thế giới Giữa biển Đông vời vợi Con thử tìm xem Hoàng Sa - Trường Sa Những hòn đảo nhỏ rất xa Mà máu xương bao thế hệ ông cha Đã đổ xuống để giang sơn này gấm vóc Ở đâu đó trong những bài con học Sẽ là " Biển Đông " hay " South China Sea " ? Những đêm giao thừa liệu ở trên ti-vi Người ta có còn trực tiếp cầu truyền hình với những người lính Trường Sa hồn hậu ? Thế giới này chao đảo Địa cầu quay trên chiếc trục già nua Mạnh được , yếu thua Chân lý ấy vẫn chẳng đổi thay bao nhiêu kể từ ngày con người biết tranh giành miếng ăn trong những vòm hang tiền sử " Nước Việt Nam ta lớn hay nhỏ ?" Cha còn nhớ người ta tranh luận trên diễn đàn ngày hôm qua Mà hôm nay , giọt nước mắt vỡ òa Giọt nước mắt Việt Nam mằn mặn ... Giọt nước mắt Việt Nam chát đắng Giọt nước mắt đau đáu nỗi buồn từ mấy nghìn năm ... Cha nghe từ xa xăm Tiếng reo hò của những đoàn quân xăm lên tay hai chữ kiêu hùng " Sát Thát " Tiếng sóng gầm kiêu hãnh Bạch Đằng giang Cha ông từng viết những trang hùng sử vẻ vang Bằng máu xương và những giọt mồ hôi nhọc nhằn quả cảm ... Cha yêu con nhiều lắm Nhiều như cha yêu mảnh đất quê hương Muối mặn gừng cay , cau trầu vấn vương Cánh cò lả vượt ruộng băng đồng lạc vào ca dao , cổ tích Quê hương là máu thịt Con sẽ hiểu thêm nhiều những lúc đi xa Giữa Paris , London thèm một miếng dưa cà Quê hương đấy , khó quên mà giản dị ... Rồi con lớn và biết nghĩ Hãy nghĩ bằng tim , bằng óc quê hương Cha ước mong Con không phải xuống đường Đòi lại quê hương vào một ngày Chủ nhật ... 17.12.2007
Tặng Ðỗ Trung Quân Anh đã viết bài thơ về quê hương Quê hương là chùm khế ngọt Bài thơ đẹp như một khúc ballad cất lên từ con tim Việt Theo tôi mải miết những mùa trăng... Quê hương của chúng ta - con Lạc cháu Hồng Bốn nghìn năm sóng gầm lửa cháy Người ngã xuống để muôn người đứng dậy Cha vừa đuổi xâm l ăng, con lại diệt bạo tàn Quê hương ơi, khói súng vừa tan Mắt quỷ dữ đã trợn trừng từ phương Bắc Cái lưỡi bò tham lam đã thè ngang liếm dọc Chiếc cầu tre rung rinh, con đò nhỏ dập dềnh... Tôi ôm quê hương vào lòng mỗi đêm Thấy mẹ hiền Âu Cơ ngẹn ngào nước mắt Hình như những bụi tre ngày nào theo Thánh Gióng lên đường đuổi giặc Ðang sừng sững nhô lên từ giữa trái tim mình Tôi đọc lại bài thơ quê hương của anh Khúc ballad của một người yêu nước Khúc ballad không bao giờ tắt được Ai không yêu quê hương - không lớn nổi thành người Nghẹn đắng trong lòng - Ôi quê hương tôi Muốn yêu nước cũng phải chờ cấp phép Muốn yêu nước phải có thần kinh thép Thoải mái yêu quê hương - nhưng không được b iểu tình Thêm một lần người ái quốc như anh Lại vì quê hương xuống đường đứng dậy Nhói trong tim khi quanh ta còn thấy Những Lê Chiêu Thống nhởn nhơ, những Trần Ích Tắc hiện hình Tôi đọc lại bài thơ quê hương của anh Những câu thơ chưa bao giờ dối trá Tình yêu quê hương đơn sơ như rơm rạ Giữ mãi vẹn nguyên ngọn lửa cháy trong lòng Con đò quê hương trên những dòng sông Sẽ chở bom lao vào quân cướp nước Chiếc cầu tre hiền thảo với ruộng đồng Sẽ thành pháo đài chặn quân xâm luợc Nén hương thắp những anh hùng đã khuất Sẽ thổi bùng ngọn lửa đến ngàn sau Trái tim Việt kiên cường và bất khuất Sẽ chở niềm vui làm dịu nỗi đau ... Tôi mơ một ngày có những đoàn tàu Giong cờ Việt mà thảnh thơi tìm cá Tôi mơ một ngày đọc báo mà vui Không gặp những chữ " nước ngoài ", " tàu lạ " Cảm ơn anh, xin cảm ơn lần nữa Cảm ơn bài thơ biết dạy làm người Những con chữ anh viết ngày xưa ấy Ðã khắc thành chữ S giữa lòng tôi ... Saigon - Sáng 15/7/2011