1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống là thế nào ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ap.hshiva, 26/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Hình như bạn nhầm

    Phật giáo giúp người ta vươn lên, nhưng phật giáo nói vươn lên trong sạch, ngoài ra cũng đề cao tư duy.
    Thôi đây không phải chỗ thảo luận mấy cái này.
  2. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thấy khó tri giác, hãy thử viết ra từng tư tưởng, từng tình cảm khơỉ lên trong suốt ngày sống, viết ra những phản ứng ghen ghét, tham lam, kiêu ngạo, dâm dục, những ý đồ nằm sau những từ ngữ bạn dùng và vv..

    Viết chúng ra một lúc nào đó trước giờ ăn sáng - việc viết lách này đòi hỏi bạn phải đi ngủ sớm và dẹp bỏ bớt một số công việc khác. Nếu bạn có thể viết ra như vậy và buổi tối, trước khi đi ngủ, đọc lại những gì bạn đã viết ban ngày, bạn khảo sát xem xét tỉ mỉ chúng, tuyệt đối không lên án , bạn sẽ bắt đầu phát hiện những nguyên nhân ẩn dấu phía sau những tư tưởng và tình cảm, dục vọng và từ ngữ của bạn....


    Bây giờ, việc làm quan trọng là khảo sát những gì bạn đã viết với một trí tuệ tự do giải thoát và nhờ việc làm đó, bạn sẽ trở nên tri giác chính trạng thái trí não của mình. Trong ngọn lửa tự giác, tự tri ấy, nguyên nhân của xung đột được phát hiện và thiêu huỷ.


    Bạn phải viết ra những tư tưởng, cảm xúc, những ý đồ và phản ứng của bạn, không phải chỉ một hai lần, mà phải thật nhiều ngày cho đến khi trí não bạn giác tri chúng một cách tức khắc...thiền không chỉ là kiên trì tự giác, mà phải kiên trì từ bỏ cái Tôi, cái Ngã. Nhờ tư duy đúng đắn mà có thiền, từ đó, có cái tĩnh lặng bình an đó, cái tồi thượng được thấy rõ


    Viết ra những gì ta nghĩ và cảm, những dục vọng và phản ứng, mang lại một tri giác nội tâm, sự hiệp thông giữa vô thức và ý thức, và từ đó, dẫn đến một cái tâm thái toàn vẹn và thấu hiểu.




  3. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Dường như cuộc sống bình thường chỉ có vậy thôi, chả có gì thú vị cả. Khi chưa nếm trải, nhìn người khác nắm giữ, có được những thứ nọ thứ kia tạo ra khao khát, thèm muốn và một động lực to lớn, một vài mục đích để tồn tại, khi có rồi thì thấy nó cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi, tất cả mọi thứ đều vô vị chẳng đi tới đâu cả và nếu bảo là cuộc sống chỉ có vậy thôi, ừ thì sống vậy sống qua ngày tháng với một chút niềm vui một chút hài lòng thoả mãn cũng những nỗi buồn đau bất tận thì cũng ok nhưng họ nói " có cái đó ", vậy là tôi lại khao khát thèm muốn cái đó mặc dù chẳng biết rõ ràng nó là cái gì. Dường như cái đầu càng hoạt động nhiều thì con tim càng chết đi, nó vận động cùng với mâu thuẫn và tuyệt vọng, bất lực nhưng nó vẫn không chịu dừng lại vẫn tìm kiếm tìm kiếm và liên tục thăm dò, dẫu sao thì cũng nhờ nó mà giúp mình biết sống thế nào, thoát khỏi sự hoang mang trước cuộc sống, thấu hiểu cuộc sống này hơn.
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Công nhận,

    Ở đây đặt ra hai con đường. Có loại người biết thế và dừng lại được ngay.

    Còn loại thứ hai biết là vô vị nhưng phải trải qua, nếu thế thì hãy cố gắng đạt được cái mình muốn một cách hợp pháp (dhamma) rồi dừng lại. Bạn có vẻ là loại thứ hai, giống mình. Muốn đạt đến trong thế gian thì phải đầu tư công sức thời gian tiền bạc trong thế gian.
  5. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Khi một người nhận thấy sự nguy hiểm vô cùng của một điều gì đó, người đó lập tức tránh xa nó ngay, cuộc sống dù nó có đau buồn nhưng vẫn thoảng một chút niềm vui, một chút hài lòng thoả mãn và điều này đã níu kéo sự dừng lại ngay. Không biết bạn thế nào nhưng với tớ có lẽ là cảm giác không hài lòng thoả mãn với mọi thứ, và vì nghĩ rằng dù có mọi thứ trong thế gian cũng không đem lại những gì tớ muốn thế nên muốn tìm kiếm một điều gì đó khác, ham muốn một điều gì đó mà không được sẽ khiến người ta khổ, kể cả trong thời gian người ta tìm cách để đạt được điều mình muốn cũng là một chặng đường khổ, thực sự thì không phải là năng lượng của ham muốn đã kích thích tìm hiểu về trạng thái đó, cũng không biết năng lượng đó tới từ đâu nhưng nó cứ kích thích, thôi thúc tớ luôn luôn tìm hiểu, có lẽ nguồn năng lượng này tới từ sự cảm thấy khổ sở của cuộc sống và thôi thúc muốn thoát ra.


  6. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn.

    Vì sao tôi cô đơn, tôi không biết, tôi cần bạn bè, cần một tình yêu, cần một gia đình và khi tôi quá phụ thuộc vào những thứ đó rồi một ngày kia chúng mất đi tôi đau khổ, càng phụ thuộc vào điều gì đó mà khi nó mất đi tôi càng đau khổ nhiều. Một thứ mất mát khiến tôi đau khổ thì chỉ có thời gian làm tôi nguôi ngoai đi, thời gian làm tôi quên dần những kỷ niệm những hồi ức gắn liền với thứ tôi phụ thuộc, thời gian tạo cho tôi cơ hội để tìm một điều khác thay thế và thế là tôi lại rơi vào vòng xoáy hết phụ thuộc vật này qua phụ thuộc vật khác. Nhưng nếu tôi không có những thứ kia thì tôi cô đơn trống trải lắm, tôi thà phụ thuộc vào chúng rồi đau khổ còn hơn chịu đựng cảm giác trống trải cô đơn thế thế...cảm thấy bất lực và tuyệt vọng vào cõi đời mơ hồ với những niềm vui chóng vánh.

Chia sẻ trang này