1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dirt bike Friends:PHONG SA LY - Bắc Lào - Miền đất hứa ( kế hoạch giỗ tổ 10/03).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 06/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi cứ đi miên man qua những đoạn đường đất bụi mù, một vài bùn nhão nhoét. 2 kao kao thẳng tiến qua khu Tân Trào, nơi quê hương cách mạng. Đã bao lần đi qua nơi đây nhưng chúng tôi vẫn chưa từng qua, nơi có Lán Nà Lừa, Cây Đa Tân Trào, Đình Hồng Thái ....đã đi vào lịch sử cách mạng và thay đổi một dân tộc.


    Giới thiệu chút về chiến khu:


    Tân Trào là khu di tích lịch sử của cách mạng Việt Nam thời kỳ Cách mạng tháng Tám. Tân Trào là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, nơi Ðảng Cộng sản Việt Nam tiến hành hội nghị toàn quốc ngày 13 tháng 8 năm 1945 để quyết định tổng khởi nghĩa. Ðại hội quốc dân đã họp tại đây ngày 16 tháng 8 năm 1945, thông qua 10 chính sách lớn của *********, bầu ra một chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch và quân giải phóng Việt Nam làm lễ ra quân.

    Tân Trào là tên mới, được hợp nhất từ hai xã Tân Lập và Hồng Thái vào năm 1945 (trước đây còn gọi là Kim Long và Kim Châu).

    Vị trí địa lý

    Khu di tích lịch sử Tân Trào nằm trong một thung lũng nhỏ thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, cách thị xã Tuyên Quang khoảng 41 km, cách Hà Nội khoảng 150 km, với diện tích khoảng 6.633 ha. Đây là vùng đồi núi thấp, có độ cao trong khoảng từ 95 đến 814 m. Khu vực này nằm trong lưu vực sông Đáy, sông này đổ vào sông Hồng tại Việt Trì.

    Chiến khu Tân trào ghi đậm dấu ấn của cách mạng Việt Nam và ngày nay đây là một địa chỉ du lịch thu hút nhiều du khách.

    Các địa danh nằm trong chiến khu

    Đình Tân Trào là một đình nhỏ được xây dựng vào năm 1923 theo kiểu nhà sàn, cột gỗ, ba gian hai chái, mái lợp lá cọ, sàn lát ván, để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và là nơi hội họp, sinh hoạt văn hoá của dân làng. Đình thờ 8 vị thành hoàng làng đại diện cho các thần sông, thần núi của làng Tân Lập, xã Tân Trào. Dưới mái đình này, ngày 16 tháng 8 năm 1945 đã họp Quốc dân Đại hội để quyết định lệnh tổng khởi nghĩa, 10 chính sách lớn quy định quốc kỳ, quốc ca và cử ra một chính phủ lâm thời.

    Đình Hồng Thái cách đình Tân Trào gần 1 km trên đường đi Sơn Dương, đình được xây dựng tại địa phận của làng Cả, xã Tân Trào. Năm 1919, đình có tên là đình Làng Cả hay đình Kim Trận. Đình Hồng Thái còn là trạm giao liên và là nơi huấn luyện quân sự trong suốt thời kỳ kháng chiến. Đình còn là điểm dừng chân của các đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội], là trạm thường trực của "An toàn khu của Trung ương đóng ở Tân Trào".

    Lán Nà Lừa đây là một căn lán nhỏ, nằm ở sườn núi Nà Lừa, cách làng Tân Lập gần 1 km về hướng đông, lán được dựng bằng tre theo kiểu nửa sàn, nửa đất của người miền núi, dưới các đám cây rậm rạp. Lán do đơn vị giải phóng quân dựng để Hồ Chí Minh ở và làm việc từ tháng 6 năm 1945 đến cuối tháng 8 năm 1945. Lán Nà Lừa có hai gian nhỏ, gian bên trong là nơi Hồ Chí Minh nghỉ ngơi, còn gian ngoài là chỗ Hồ Chí Minh làm việc và tiếp khách. Tại đây, ngày 4 tháng 6 năm 1945, Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị cán bộ để củng cố căn cứ địa cách mạng, thành lập khu giải phóng và Quân giải phóng, chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội.

    Cây đa Tân Trào cách đình Tân Trào khoảng 500 mét về phía Đông. Dưới bóng cây đa này, chiều 16 tháng 8 năm 1945, Việt Nam Giải phóng quân đã làm lễ xuất quân trước sự chứng kiến của nhân dân Tân Trào và 60 đại biểu. Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1 và ngay sau đó hành quân về giải phóng Hà Nội.

    Hang Bòng là nơi làm việc của Trung ương **********************, Chính phủ và Hồ Chí Minh ở Việt Bắc trong thời kỳ chống Pháp (1946-1954). Hang cách không xa Hồng Thái, Tân Trào. Từ 1950 đến 1951, Hồ Chí Minh ở hang này, trực tiếp đi chỉ đạo chiến dịch Biên Giới (1950) và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai (tháng 2 năm 1951).

    Ngoài ra, khu di tích Tân Trào còn có những di tích có giá trị lịch sử và du lịch khác như: Bản Khuổi Kịch, đình Thanh La, Vực Thia, làng Tân Lập, lán Cảnh Vệ - Điện Đài, lán Đồng Minh, sân bay Lũng Cò, đèo Chắn, Đồng Man - Lũng Tẩu, Khấu Lẩu - Vực Hồ, Ban Tuyên huấn Trung ương, hang Thia, hang Bòng, thôn Lập Binh, xã Trung Yên, hầm An toàn của Bác, hầm Trung ương Đảng, hầm Chính phủ và Bảo tàng Tân Trào.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu ngoài lề Chém gió trước khi vào đề:

    Quên chưa giới thiệu trước là mình đang có ý định chuyển sang Nikon. Không phải là đào tẩu, vẫn thích chất ảnh của Canon( màu sắc êm dịu, chuyển màu không gắt, màu đều), nikon thì đậm nhưng khá loang lổ, chuyển màu khá gắt. Vẫn biết như vậy nhưng để chụp bức ảnh Canon mệt quá, trong khi Nikon thì đơn giản hơn, cho ta cảm giác dễ dàng hơn. Nó cũng giống như dùng "Bao Cao Su", dùng 1 loại nó nhàn, phải thay đổi để có cảm giác hơn, có thể thời gian trước thích dùng loại mỏng, có gai, 12 con giáp hoặc loại dâu thì giờ thích dùng loại đầu bi. Nó là cảm giác thôi.
    Nhưng thực sự vẫn hướng về Canon như những người tạng nhớ về vùng đất thiên đường Shagrila( hay gọi là thế giới Sambala huyền bí) ở đâu đó trên tầng trời. Canon cũng vậy đó! Một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại với nó. Chuyến đi này có thể là tạm thời kết thúc với Canon. Một sự chia tay không hề ngọt ngào. Bởi sau chuyến đi chúng tôi đều thập tử nhất sinh: 3 mạng nằm liệt giường.

    Chuyến đi này EOS 650 - 24/70f2.8. Là 1 trong 3 :
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chúng tôi đến di tích Tân Trào với cổng là hàng cây 2 bên rợp bóng. Ngắm nhìn dòng Sông Lô:
    [​IMG]
    Nơi dòng sông thơ mộng ấy, nơi cảnh vật bình yên chúng tôi đã gặp cô gái Tày xinh đẹp. Cô gái đó in dấu trong chúng tôi với bức hình ngây thơ và trong trắng:
    [​IMG]
    Chiến Mã bên dòng sông Lô. Nhiều người nói Serow trông thật dâm đãng, nhất là cái mông cong hất ngược lên và tôi không tin điều đó đồng thời ra sức bác bỏ. Nhưng nhìn lại đúng là nó thế thật. Thật không giống gì chủ nhân của nó, tính cách của nó ngược hẳn với chủ nhân:

    [​IMG]
  3. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    a Việt là ông nào trong 3 ông trong này thế , trông nhiều ........l ...ông nhỉ,. :))
    [​IMG]
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    @ Thien: Chú còn phải hỏi ah. Tele zoom thò thụt đó.

    Cô gái Tày sau này tôi rất hận cô ấy vì đã Bùa chúng tôi. Nhưng tuy hận nhưng vẫn muốn lần sau sẽ gặp lại:
    [​IMG]
    Nụ cười đã hút hồn chúng tôi:
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ánh mặt trời bắt đầu tắt dần và phía trên Tuyên Quang nhóm Thiên La Địa Võng gồm "hummer và s12345" đã giăng sẵn lưới, hối thúc chúng tôi hãy vào trận đồ ở Thành Tuyên. Những lời hứa hẹn, mâm rượu cao cỗ đầy, rượu ngon gái đẹp đang đợi chúng tôi ở Thành Tuyên. Nói thật nghe Hummer nói như kiểu húp luôn được ấy! Giá mà được hết thế thì tốt. Hì hì...chém thế thôi. Hôm đó thế là cùng thiếu mỗi nước xxx là tận cùng rồi nhưng chỉ tiếc "Mưu sự tại nhân thành sự tại Thiên". Lần này thấm thía câu đó:

    Đình Hồng Thái, Cây Đa Tân Trào khi trời đã trở về chiều muộn:

    Cây Đa Tân Trào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đình Hồng Thái:
    [​IMG]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hi hí, tiếp đi Xadieu, mình đang nín thở chờ bạn viết tiếp
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ( Đoạn này tối quá, máy phim nên các bạn thông cảm. Chỉ là lời Chay. Rất tiếc vì dạo này đang dành thời gian Tu Luyện Đại Pháp do hao tổn công lực nên không thể viết chuyến đi này thành một câu chuyện. Thực ra nó có cốt truyện rồi. Nó rất giống Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần xuôi thuyền Giang Nam và gặp Ngũ Độc Giáo Lam Phượng Hoàng rồi bị hạ độc thủ. Nhóm tôi tương tự như vậy. Chỉ tiếc và đành xin lỗi anh em! Nếu không thì nó đã thành những áng văn bất hủ):

    Sau khi chúng tôi thăm di tích Cây Đa Tân Trào và Đình Hồng Thái. Chúng tôi lại tiếp tục bị dìm hàng và ủ mưu. Nhóm dọa nạt tiếp tục là "Hummer và s12345" . Khi chúng tôi dò hỏi được một đường xuyên từ chiến khu Tân Trào xuyên sang luôn thành Tuyên mà không cần quay lại ngã 3 Sơn Dương.
    Sau khi hỏi một số người dân được biết là đường đó có và đi hơi gập gềnh. Để chắc chắn chúng tôi hỏi Hummer, hummer lại ú ớ hỏi Đại Thổ Dân Tuyên Quang. Lúc đó Xạ Điêu tiếp sóng của Đại Thổ Dân:
    Alo chú à! Đường đó à. Ờ...ù. Im lặng!
    Xạ Điêu trả vờ hỏi nhưng thực ra chàng biết mười mươi là đường đó qua những đâu. Sự kết nối này chỉ là khẳng định lại chắc chắn. Càng mập mờ thì đường đó càng phê nên phải đi.
    Phía đầu dây có vẻ ủ mưu và không muốn nhóm đi đường này. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đi. Trời đã tối, ánh đèn pa sáng quắc của Serow và Djbel loang loáng bắt đầu dò đường.

    Đoạn đường đó do hồi ký nên tôi cũng không còn nhớ chắc chắn tên( nhờ S12345 và Hummer nhắc lại). Hình như là nó đi qua gì Sơn (Trung Sơn thì phải). Từ Di tích Cây Đa Tân Trào đi thẳng tiếp ngã 3 chợ rẽ phải, sau đó cứ đi dọc thẳng dọc sông Lô. Đường mỗi lúc một tối, đá dăm lổm ngổm, chúng tôi cứ mò mẫm đi với khẩu quyết là "đi mãi bên trái". Con ngựa chiến nước tiếng Pháp Dejbel được thế phát huy khả năng phát sáng hùng dũng gầm rú tiến lên, con đường thì mãi dài và hun hút. Qua những đoạn đường đèo như Tây bắc, qua rặng rừng keo Tai tượng, qua làng xóm.....rồi cứ thế miên man đi khi chúng tôi đến đoạn đường ngã 3 cách thành Tuyên khoảng 15-20km. Đến đoạn đường bùn trơn trợt. Phía trên thành Tuyên biết chúng tôi chui vào thám hiểm đường khó, đường không lộ cho anh em nên ra sức ngăn cản và gọi điện để làm lung lạc tinh thần và mất tập trung trên tay lái. Đồng thời lại dùng gái đẹp hòng làm chúng tôi vội vã, quả thật chúng tôi cũng bị lung lung đôi chút. Mỗi lúc Hummer nói gái đẹp là 2 mắt chúng tôi sáng hơn 2 đèn pha, đồng thời xe được Ga thốc lên thật đáng sợ. Khó khăn, những cạm bẫy đợi chờ 2 chúng tôi phía trước và trong hành trình. Nhưng khó khăn đó có vượt qua không hay chúng tôi có thoát nổi câu Chú "Liệu có thoát khỏi thành Tuyên hay không?". Tiếp tục sẽ rõ.

    20h 2 kao kao đã có mặt tại thành Tuyên quang. Một lúc sau 2 người bặm trợn đón chúng tôi và cùng ra nơi trận đồ Thiên La Địa Võng đã lập. Đó là quán cá ở Bờ Sông Lô. Tối đó tôi chỉ mang máng nhớ đến lời chúc rượu, ánh cái bắt tay hay cái liếc mắt đưa tình của cô gái xứ Tuyên. Rượu Na Hang nóng rực như lửa hay con người Tuyên Quang ấm áp khiến chúng tôi rạo rực người. Rượu, cà phê....rồi chia tay lưu luyến . Đêm đó chúng tôi trôi qua không bình yên. Sức nóng của rượu làm tôi không chịu được nên đã Hạ Thủy và sáng ra cảm lạnh. Sức nóng cũng làm 2 người bạn tôi mọc đầy mụn( cả chố kín theo như một người bạn khai ra) khá nhiều.

    Và khi đã chia tay thành Tuyên nhớ mãi. Anh em vẫn phải thốt lên câu bất hủ "Nơi thấm đẫm tình người nếu không phải là A Pa Chải thì đó là xứ Tuyên".

    Tuyên Quang ơi! Ta đã xa.....
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hix, đi thì có vẻ hay đấy, nhưng mà đọc xong màn kể chiện toàn xài từ kiếm hiệp thấy tẩu hỏa nhập ma quá ạ!
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lưu luyến với tình cảm, với mụn nhọt thay cho lời nói để nhớ mãi về xứ Tuyên chúng tôi vẫn phải đi. Na Hang thẳng tiến. Trời nắng chang chang như đổ lửa đón tôi ở bến thuyền Na Hang:
    [​IMG]
    Nơi núi Pắc Tạ linh thiêng nổi tiếng. Tôi rất thích ngọn núi này bởi vì nó tượng trưng cho vẻ đẹp người phụ nữ, tôi ước có thể trèo lên đó.
    [​IMG]

    Giới thiệu chút núi Pắc Tạ - Hồ na Hang - Tuyên Quang:

    Núi Pắc Tạ là ngọn núi cao nhất huyện Nà Hang. Núi có dáng hình chú voi đứng bên nậm rượu. Sừng sững, uy nghiêm, thoắt ẩn, thoắt hiện trong mây vờn bên hồ thủy điện Tuyên Quang, núi Pắc Tạ là nguồn cảm hứng cho các văn nghệ sỹ, du khách sáng tác thơ ca, hội họa và nhiếp ảnh.
    Núi Pắc Tạ còn có tên là núi “Xa Tạ” gắn liền với truyền thuyết từ xa xưa để lại. Xưa kia, tại một khu rừng rậm có rất nhiều loài thú dữ, trong đó voi là loài vật có sức khỏe nhưng lại khó thuần. Dân bản tìm đủ mọi cách để thuần dưỡng voi dùng làm sức kéo chuyên chở hàng hóa.
    Năm đó, có giặc ngoại xâm vào xâm chiếm, bà con địa phương tập trung tất cả binh lực dồn cho cuộc chiến đấu giữ nước, trong đó có đàn voi đã được thuần dưỡng. Thế nhưng, trong đàn voi có một con voi đực to khỏe nhất đàn, không ai thuần dưỡng được. Bao nhiêu tướng lĩnh giỏi phải chịu bó tay trước con voi hung dữ.
    Trong bản có một người quản voi dũng cảm xin đảm nhận công việc này. Ngày đầu tiên, ông cho già trẻ, trai gái trong bản dùng đất đá chặn tất cả những dòng suối, khe lạch xung quanh vùng rừng voi sinh sống. Ba ngày sau voi đực khát nước, lúc này ông mới đổ rượu vào hõm đá cho voi uống thay nước. Năm ngày, rồi mười ngày, voi uống rượu thay nước, lâu dần thành quen với rượu và người quản tượng. Ông đã thuần dưỡng được chú voi đực hung dữ, có thể đặt bành lên lưng điều khiển voi làm theo mệnh lệnh. Từ đó người dân trong bản gọi là “voi rượu”.
    Đến ngày xuất trận “voi rượu” hùng dũng xông ra trận tiền phá tan đội hình quân giặc. Chiến thắng trở về, “voi rượu” được nhà vua phong làm “Voi Quận công” và mở yến tiệc linh đình chiêu đãi tướng sỹ. “Voi rượu” hút hết nậm rượu này đến nậm rượu khác. Say quá “voi rượu” tắt thở. Nhưng kỳ lạ thay, voi chết mà vẫn đứng sừng sững uy nghiêm, dáng vẻ hùng dũng như lúc xung trận. Đêm ấy trời mưa tầm tã, gió rít ào ào như bày tỏ niềm tiếc thương của dân bản đối với “voi rượu”. Sáng hôm sau người ta thấy cả voi và nậm rượu đã hóa đá, khối đá ấy mỗi ngày một lớn dần lên thành ngọn núi Pắc Tạ ngày nay.
    Dưới chân núi Pắc Tạ còn dấu tích một ngôi đền cổ. Tương truyền, vào đời Trần có người thiếp của tướng quân Trần Nhật Duật theo chồng đi kinh lý vùng sông Gâm và sông Năng. Trên đường về, thuyền chở người thiếp bị gặp nạn. Do nước quá sâu, lại chảy xiết nên không thể cứu vớt được nàng. Cho đến mấy ngày sau, xác của nàng mới tìm thấy và được mai táng bên bờ sông Năng dưới chân núi Pắc Tạ. Ngôi đền thờ người thiếp được dựng ngay gần nơi chôn cất để tưởng nhớ người thiếp của tướng quân Trần Nhật Duật.
    Đền Pắc Tạ nằm ở địa thế cao, bằng phẳng dưới chân núi Pắc Tạ. Cửa đền quay về hướng nam, trông ra dòng sông Gâm theo thuyết phong thủy “Tiên minh đường hữu hậu chẩn” ở thế đất địa linh “sơn kỳ thủy tú”. Sự kết hợp giữa cảnh sắc thiên nhiên với nhịp sống con người miền sơn cước tạo nên cảnh sắc sơn thủy hữu tình.
    Đây là ngôi đền thiêng, dân thập phương qua đây buôn bán lâm thổ sản quý hiếm đều dừng thuyền thắp hương cầu nguyện được như ý. Ngày nay, núi Pắc Tạ và đền Pắc Tạ là điểm du lịch sinh thái, tâm linh hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Bản Phiêng Bung, xã Năng Khả (Nà Hang) nằm trên độ cao trung bình 500 m, đỉnh núi cao nhất tới gần 1.000 m so với mặt biển. Từ đây có thể bao quát toàn cảnh thị trấn Nà Hang, rõ nhất là công trình thuỷ điện Tuyên Quang và vùng lòng hồ rộng lớn.
    Bà Hoàng Thị Sinh, một trong những người sống lâu năm ở bản Phiêng Bung cho biết, ở đây, mọi người có thể quan sát thấy sự thay đổi từng ngày, từng giờ của thị trấn Nà Hang và sự hoành tráng của công trình thuỷ điện Tuyên Quang. Những lúc lên rừng hái nấm, nhặt rau hay lấy củi, bà con đều được ngắm công trình thuỷ điện lộng lẫy. Vào mùa nước, hơn chục dòng thác từ Phiêng Bung đổ xuống vùng hồ, tạo thêm vẻ mơ mộng và hấp dẫn cho hồ thuỷ điện Tuyên Quang.
    Phiêng Bung có diện tích tự nhiên hơn 180 ha, trong đó mặt bằng rộng tới 120 ha. Hệ thực vật ở đây phong phú, nhiều năm tuổi với các loại gỗ quý như nghiến, đinh, lát... Diện tích rừng nguyên sinh còn giữ được hơn 145 ha. Không khí ở đây quanh năm mát mẻ. Dù mùa hè nóng bức, không nhà nào phải dùng đến chiếc quạt điện và cứ sau 10 h đêm là trời se lạnh. Ở đây, chiếc chăn bông luôn là người bạn của người dân trong suốt bốn mùa.
    Phiêng Bung có nhiều động vật quý hiếm như khỉ đàn, hươu, lợn rừng, gà rừng, sóc, cu li...
    Phiêng Bung hiện có 17 hộ dân, 62 nhân khẩu sống bằng nghề nông với các loại cây trồng chính là lúa, ngô, khoai, sắn. Phiêng Bung có nhiều dân tộc anh em: Tày, Dao, Cao Lan... Anh Đặng Văn Năm, Trưởng thôn Phiêng Bung cho biết, ngoài việc trồng rừng, làm nông nghiệp, bà con còn khai thác nguồn lợi từ rừng gồm các loại ra rau, nấm, mộc nhĩ... sẵn có để cải thiện bữa ăn và mang bán rất có giá trị.
    Chị Phạm Thị Thảo, một cư dân trong thôn Phiêng Bung cho biết: “Rau ngót rừng ở đây rất nhiều. Chúng tôi chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi vào rừng là kiếm được cả gánh rau ngót. Không chỉ để ăn, chúng tôi còn đem bán ở chợ huyện với giá 1.500 đồng /mớ, dù không cao nhưng mỗi ngày tôi cũng kiếm được 100 - 200 nghìn đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhặt thêm nấm, mộc nhĩ để bán. Nấm tuy không nhiều nhưng giá lên tới 15 nghìn đồng /kg nên cũng kiếm được kha khá”.
    Hiện nay, Phiêng Bung được quy hoạch vào Khu du lịch sinh thái vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Đoạn đường dài gần 5 km từ xã Năng Khả lên Phiêng Bung đang được nâng cấp, mở rộng. Phiêng Bung đã đón nhiều đoàn khách trong tỉnh, ngoài tỉnh và cả khách quốc tế tới tham quan. Hy vọng trong tương lai, với sự đầu tư của tỉnh và huyện, Phiêng Bung sẽ trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách thập phương.
    (sưu tầm)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lại gặp Cô Gái Tày làm hướng dẫn viên ở đây. Một sát na rất nhanh do Body Canon và 24-70 USM lấy nét siêu nhanh nên đã chụp được cô gái đó:
    [​IMG]
    Hóa thân làm cô bé bán củi. Cô ấy bán đến que củi cuối cùng:
    [​IMG]

    Tuy chưa leo lên đỉnh Pắc Tạ nhưng nick name của tôi cũng lên đó rồi. Cũng tạm hài lòng:
    [​IMG]
  9. seiya0412

    seiya0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Màu máy phim chẹp quá bác ạ @_@ =P~
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Xe được đưa lên thuyền từ bến thuyền Na Hang. Hiện Na Hang tới cầu Đà Vị có thể đi bằng đường bộ nhưng chúng tôi chọn đường thủy. 15h sau khi đợi khoảng hơn 1 tiếng với thuyền đầy ắp người và khoảng 10 chiếc xe máy, thuyền nhổ neo và lướt sóng. Gió hay tôi nhiễm phong hàn, hay khí hậu nơi đó vẫn là "Ma thiêng nước độc" mà chúng tôi cảm thấy lạnh rất khó chịu, nó không buốt như Tây và Đông Bắc mà cứ gây gây và như ăn vào tận trong người. Cũng có thể do chưa đến vùng đó bao giờ và ai trong chúng tôi cũng tự hào là đã ngang dọc khắp nơi mà không biết đang dần dần bị "Ngã nước".
    Thuyền xuôi qua Yên Hoa - bản Lãm rồi qua cầu Đà Vị.

    Tới Đà Vị chị em đi ấy, còn Xạ Điêu thì đảm đang như gái có chồng. Nàng xăm xăm một mình đi chợ, vượt lên con dốc dựng ngược và trơn trượt như bôi Gel bôi trơn, trông lúc đó cũng đảm lắm. Nào thì tay mua Rau, tay mua Cá, miệng mặc cả không thua bắt cứ các bà các cô nào cả. Sau khi ta đã nặng trĩu cá sông, rau củ quả nàng tiếp tục phi xe lên thuyền và ung dung phớt lờ những ánh mắt lo lắng của bạn bè và nghĩ rằng (chắc là không có gì ăn đây, trông thế kia thì, chắc chỉ đi ngắm gái thôi). Nhưng mọi người đã nhầm To với chứng minh hùng hồn với tay cá, tay rau.

    Từ Đà Vị chúng tôi thống nhất với nhau thử ngủ ở Thác Đầu Đẳng xem sao. Trong trí tưởng tượng của chúng tôi, Thác Đầu Đẳng khá mập mờ và thú vị, chúng tôi cũng tính nó sẽ là ranh giới của 2 hồ và 2 tỉnh, sẽ là khe gió nên gió khá to. Nhưng sự thực không đơn giản như vậy...nó vẫn chờ chúng tôi, rình rập chúng tôi ở phía trước.

    Sau khi cho xe lên bờ đoàn đi vào Thác Đầu Đẳng và được ngay PR thuyền sang HỒ Ba Bể. Vậy là tạm yên việc thuyền ngày mai sẽ có sang HBB và cũng được PR một homestay ở ngay giữa Thác Đầu Đẳng.

    Thác Đầu Đẳng là ranh giới của 2 hồ và 2 tỉnh: Hồ Na Hang Tuyên Quang và Hồ Ba Bể Bắc Kan. Nơi đây như khe gió, gió rít rất kinh. Thác Đầu Đẳng là địa danh và nó có ngọn thác ở trong đó. Chúng tôi men theo đường rất nhỏ và khá dốc đi vào trung tâm của Thác Đầu Đẳng. Đường quanh co qua rừng nguyên sinh và nóc nhà dần dần hiện ra. Đón chúng tôi là bà lão hiền lành nhưng trầm u. Ngôi nhà có gì đó mập mờ và u ám, nhưng lựa chọn chỉ là duy nhất bắt buộc chúng tôi phải chọn nó.
    Sau khi dựng xe gọn gàng. Bước vào nhà chúng tôi giật mình vì thấy trước mắt là 2 vật đen sì sì và một con vàng vàng như kì lạ. Đó là gì thưa bạn! 2 con mèo đen và 1 con chó thấy người không sủa. Ngược dòng lịch sử mấy trăm năm, mấy vạn năm hay xa nữa thì truyền thuyết kể rằng :Mèo là trông coi Cõi Âm. Tại sao nhà đó lại nuôi mèo đen, tai sao chó thấy người không sủa và sao nhà đó u ám đến vậy. Những lý trí suy đoán như vậy chúng tôi đã không có trong lúc đó, cũng có thể vì tôi cảm lạnh càng ngày càng tăng, còn 2 người bạn "Mụn mọc lỗ chỗ chỗ kín" nên không còn tỉnh táo nữa. Âu đó cũng là Thiên Mệnh mà chúng tôi phải chịu chăng.

    Suy đoán nhường bỏ qua và cái dạ dày lên tiếng. 5 con cá sông: 2 chép và 3 Rô, 1 con gà nướng được quyết định: 3 cá nướng, 2 hấp và 1 gà nướng được tiến hành khẩn trương qua bàn tay Tài Hoa và khéo léo của Bếp Trưởng "Vợ thanh TW" và những người phụ tá Xạ Điêu, Sơn béo, thanh TW và giai nhân người Tày. Gió vẫn hun hút và bao phủ bởi màn đêm, hơi lạnh thấu người thấu xương. Thời gian cứ êm đềm trôi trong trong tiếng cười đùa của bạn bè. Cá và gà cũng đã chín, lạ là không thấy mùi thơm. Kỳ lạ chưa? ??

    Mâm cỗ bày ra với Cá nướng và Gà nướng , với rượu ngô Na hang. Với lời dô và chúc của chủ nhà , sơn béo và Thanh nhưng tôi thì không trôi được. Đúng là hạn, nhìn thấy đồ ngon mà không ăn được và chỉ được bát chát để qua đêm........Đêm cũng tới và một sự thay đổi làm chúng tôi gặp nhiều điều tai ương. Đúng là Thiên Mệnh.

    Nơi chỗ ngủ mới là một nhà sàn khang trang to tướng của Kiểm lâm và chúng tôi được miễn phí. Gió đêm rít từng hồi nhưng chúng tôi vẫn ngủ ngon do đi đường mệt mỏi, do lạnh......và kiếp nạn tưởng chừng như bỏ qua.

    Sáng hôm sau. Chúng tôi ra con thác Đầu đẳng lừng danh chơi và xem nó đáng sợ như nào. Theo lời kể nơi này chết khá nhiều mạng:
    [​IMG]
    Tiếp Thác:
    [​IMG]


    @ đi có việc tý. Tối về hầu tiếp chuyện. Tiếc là lời văn giờ không mượt mà và liêu trai như trước. Giờ nó không còn hào hùng, ngạo mạng như xưa. Một phần đã bị dính vào gái làm yếu mềm. Chuyện này phải hỏi tội Last và Cuong1102, từ khi mình quan hệ với 2 thằng thì ra thế.

Chia sẻ trang này