1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình 18 ngày vòng quanh Ai Cập: Cairo/ Luxor/ Aswan/ Abu Simbel và Sinai

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gemini_146h, 22/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng ở Moscow dậy sớm hơn thường lệ, hôm nay mấy đứa backpackers tụi tôi đồng ý bỏ ra vài trăm rub để vào điện Kremlin. Phải chơi đã cho ngày hôm nay, tối là bay đi Cairo rồi. Tôi check vội cái email xem có tin tức gì từ cô bạn thân ở St Petersburg không. Không gì cả.!
    Nhưng 1 email từ Micheal – anh bạn ở Cairo.
    Anh ta nói: “Tao xin lỗi vì không thể đến sân bay đón mày như đã hứa, biểu tình ở đây hôm nay sẽ tới khuya và sẽ là rất nguy hiểm nếu tao ra ngoài. Mày tự kiếm 1 khách sạn nào gần sân bay ở tạm. Ngày hôm sau, NẾU mọi chuyện tốt hơn vợ chồng tao sẽ đến khách sạn đón mày. Hay là mày hoãn chuyến bay mấy hôm nữa hãy tới, tao đã khuyên mày là đừng nên đi du lịch ở nước tao vào năm nay rồi mà.”
    Ôi… vậy là xong.
    Mấy đứa bạn cùng hostel bắt đầu ăn sáng xong. Tụi tôi tự mua đồ ăn và nấu tại bếp của hostel. Có 6 đứa thì đến 4 đứa đến từ Đức, 1 đứa đến từ Bolivia. Đứa nào cũng 1 mình nhưng thật kỳ lạ, bọn nó đều đi Beijing bằng tàu từ Moscow, chỉ có tôi – mình tôi 1 hướng.
    Chúng hỏi mọi chuyện đều ổn chứ. Tôi nói: “Không ổn lắm, chờ tao 5 phút tao cần book phòng cho đêm nay ở Cairo ko tao lại ngủ ở sân bay mất.”
    “Bla bla… Sao bây giờ mày mới book???? Bla blaa…”
    http://www.hostelbookers.com không biết bao lần tôi đã book phòng ở đây. Hài lòng vì nó không thu 2$ tiền phí giống như http://hostelworld.com
    Xong, vậy là tối nay sẽ có mặt ở Cairo.
    Chiếc vé đưa tôi đến Ai Cập - Check in online vội để được cái chỗ ngồi gần cửa sổ ưu thích của tôi :-"
    [​IMG]

    4 tiếng bay từ Moscow đến Cairo. Đôi lúc chán cái cảnh lang thang 1 mình. Có quyển sách để đọc khi rảnh thì lại nhét vào đống hành lý check-in mất rồi. Tôi quay sang hỏi 1 gã ngồi bên cạnh. Tôi đoán gã từ đâu đó kiểu Kazakhstan hay Uzbekistan gì đó.
    Tôi: “Sao mày đến Ai Cập?”
    Gã: “Vì đó là nhà của tao, mày thì sao? Transit hả?”
    Tôi: “Không, tao đi chơi ở nước mày – 3 tuần”
    Gã: “Mày nói đùa à? Con gái 1 mình, đi chơi? Nước tao đang khủng hoảng chính trị đấy.”
    Tôi: “Ờ, tao biết. Hồi đầu năm tao thấy oánh nhau, nhưng mấy tháng sau tao thấy hết nên book vé đi thôi, ai ngờ… Nước mày chờ tao sang rồi đánh nhau tiếp.”
    Gã: “Thế mày ở đâu? Hôm nay ở downtown thì hỗn loạn lắm, chắc không vào được chỗ đó. Các chỗ khác thì đỡ hơn. May cho mày là đến nơi cũng 11h đêm nên chắc sẽ đỡ hơn.”
    Tôi đưa cho gã xem cái địa chỉ hostel vừa book sáng nay. 6$/ 1 đêm.
    Gã lại được thêm 1 phen tròn mắt. Mọi người đang tụ tập ở gần khách sạn mày mấy trăm mét đấy. Tại sao mày lại chọn hostel này. Giờ này thì chả có taxi nào dám vào khu đấy đâu.
    Tôi: “Hả? Mày nói gì? Trời ơi? Tao vừa book cái hostel này sáng nay. Tao chọn vì nó nói gần trung tâm, gần ga tàu, gần bảo tàng, khu ăn uống và đi Giza cũng dễ nữa”. “Sao bọn mày lại biểu tình ở đây?”

    Biểu tình ở đây thì cũng đúng thôi. Nó có cái quảng trường Tahrir lớn nhất mà.
    Lại Bla bla 1 hồi… thật may sau đó gã đồng ý cho tôi quá giang về hostel. Gã có bạn đón và nói ở cách hostel của tôi 20 phút lái xe.
    Các bạn Ai cập không thường tính quãng đường bởi km mà bởi thời gian phụ thuộc vào giao thông.
    Sân bay quốc tế Cairo 11h đêm hỗn loạn và nhem nhuốc. Bước qua quầy hải quan tôi vừa mới bước mấy bước trước thì bao vây xung quanh đã là các anh zai: “Taxi, taxi madam… Hotel hotel….bla bla.”
    Gã (mà sau đó tôi biết tên là Mohamed) kéo vội tay tôi như kiểu 1 đôi và nói chúng tôi đã có bạn đón.
    Tôi đổi vội 50euro ở sân bay để tiêu tạm vì biết rằng chả bao giờ nên đổi tiền ở sân bay (Nhưng thật ra thì tỷ giá quy đổi ở sân bay của các bạn Ai Cập khá tốt. Tỷ giá chỉ khác nhau do ngân hàng và thay đổi theo ngày, thậm chí theo giờ. Tôi sẽ viết về mấy cái đổi tiền này sau).
    Chúng tôi bước ra ngoài tiền sảnh sân bay, bạn của Gã hóa ra là 3 gã nữa: 1 gã gầy cao – trông khá thân thiện. ! 1 gã da trắng và lái xe. Gã thứ 3 làm tôi khiếp nhất. Không nói gì ngoài cái bắt tay chào tôi. Béo, to và đầu trọc.
    Thế là tôi – 1 đứa con gái cùng 4 gã zai lên 1 cái xe 4 chỗ rời khỏi sân bay.
    Tôi tự nghĩ không hiểu mình còn về Việt Nam không nhỉ?
    Tôi bị kẹp giữa ở ghế sau.
    Ai Cập chào đón tôi lúc nửa đêm vẫn xe cộ ồn ào và người người trên phố. Sân bay cách trung tâm khoảng 25km.
    Càng lâu. Tôi càng thấy thoải mái hơn. Bọn này chắc sẽ không bán mình đâu.
    Khi bọn zai nói gần tới khách sạn của tôi rồi thì đúng là xe phải nhích từng mét. Người người đi bộ trên đường như là những con phố đi bộ. Nhưng đó không phải là phố đi bộ đâu nhé. Các bạn Ai Cập các bạn ý thích đi ở đâu thì các bạn ý đi thôi. Rác, túi ni lông khắp nơi, mọi người tụ tập trên vỉa hè ăn uống và gây gổ.
    Gã đưa tôi lên nhận phòng và dặn tôi không được ra ngoài. Tôi xin cái số gọi cho Mac Donalds.
    Đêm đó tôi nghe thấy tiếng súng bên ngoài đường ngay ban công phòng của tôi. Nhưng mệt quá. Tôi phải ngủ đã, đồng hồ chỉ 01.35am… tôi còn 17 ngày vòng quanh Ai Cập.
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Bài viết với mở đầu hứa hẹn quá. Có thêm chút ảnh đi bạn ơi.
  3. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Gem ơi đi về quà anh đâu em :-w:-w:-w:-w:-w, 2-9 đi đâu ko :-":-":-":-"
  4. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    kê dép ngồi hóng bài với ảnh :D
    châu Phi chắc còn lỗi hẹn dài dài
  5. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Cái simcard BEELINE của Nga thế mà vẫn có sóng và dùng ngon lành ở Ai Cập, biết thể thì tôi đã chả gọi 3 phương 8 hướng cho nó hết xiền khi ở sân bay Sheremetyevo.
    Ngày cuối tuần của các bạn Ai Cập cũng như các bạn theo đạo Hồi là thứ 6 và thứ 7. Chủ nhật thì là ngày đầu tuần đi làm trở lại.
    Gã – người tôi mới quen trên cùng chuyến bay nói có thể đi chơi cùng tôi ngày hôm nay.
    Tỉnh giấc lúc 10h sáng. Thế là mình đã làm 8 tiếng ngon lành.
    Tôi đã định điều đầu tiên phải làm là nhìn cái kim tự tháp – giấc mơ thời thơ bé của tôi. Thế nhưng gắng dằn lòng. Tôi dành nó cho ngày mai – sáng sớm mai. Tôi muốn nhìn kim tự tháp lúc sáng sớm khi mặt trời vừa nhú lên. Mà ngày đầu tiên tôi phê máy bay đến 10h sáng mới dậy thế này thì kịch bản đành thay đổi. Cái hay của kẻ đi 1 mình là có thể thay đổi kế hoạch không phải hỏi han ai nhưng suy ra kẻ đi 1 mình thường là vô tổ chức phải không nhỉ?
    Gã nhắn tin và cái số Beeline của tôi “Salam, Tao đang trên đường đến khách sạn của mày rồi”.
    Nào thì tôi dậy, hóa ra mình ở 1 cái phòng to đùng – 6 giường ngủ và 2 cái tủ rộng rãi. Phòng cho 6 người nhưng đang mùa khủng hoảng nên mình tôi ở 1 phòng tới mấy hôm cũng chả có ma nào mò tới. Khách sạn với Free wifi và ăn sáng. Bữa sáng có nước cam + 1 trứng rán + bánh mỳ + phô mai + mứt và bơ. Vậy mà tôi trả chưa tới 6$/ 1 đêm.
    [​IMG]
    Cũng ghi địa chỉ luôn ra đây để lần tới có bạn nào đến thì book ở đây nhé. Cái này là strongly recommended đấy ạ.
    Tên: , 12421, Egypt
    Điện thoại: +20120022267
    Email: cairopalacehotel@hotmail.com
    Các bạn thích thì book trực tiếp ở www.hostelbookers.com cũng được.
    Tôi nhìn đống hành lý, đống váy hoa lòe xòe và áo hở vai mặc ở Nga điệu đà suốt 3 tuần qua giờ dẹp sang 1 xó. Tôi phải mặc áo kín vai và quần quá gối. Như thế là tốt hơn cho tôi.
    Ngày đầu tiên tôi vẫn chưa dám đi cái thang máy với bánh xe dòng dọc. Tôi sợ trong nó thô sơ quá. Tôi nhảy chân sáo từ tầng 4 cầu thang bộ xuống tầng 1. Một bác già ngồi ngay cửa của tòa nhà, tôi nhận ra các ngày sau thì bác vẫn luôn ngồi đó bất cứ lúc nào dù tôi có dậy lúc 5h sáng hay về muộn lúc 2h đêm.
    Tôi cất tiếng chào: “Salam” (xin chào). Tôi chỉ kịp học 1 vài từ cần thiết trên chuyến bay đêm qua.
    Bác già niềm nở chậm chạp đứng lên và bắt tay chào tôi. Tay bác run run. Chắc bác phải gần 80 rồi.
    Gã bạn tôi chờ ngay đó. Hôm nay đến lượt gã phải đổi tiền. Thật lạ sao gã cũng phải đổi tiền như tôi? Tôi tự hỏi gã có phải là dân Ai cập không nhỉ?
    Sau mới biết thì ra gã làm cho 1 công ty quôc tế lương được trả bằng $ nên cứ hết tiền là gã đổi.
    Một vài hình ảnh trên đường từ hostel đến bảo tàng.
    Các bạn nữ đang ngồi chờ xe bus.
    [​IMG]
    và mấy cái tòa nhà gọi là khang trang ven đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như để dọa dẫm tôi. Trước khi dắt tôi tới Bảo tàng Ai Cập gã dắt tôi qua cái quảng trường Tahrir – 1 nơi hỗn loạn nhất Ai Cập thời điểm đó. Hàng ngàn lều bạt + rác rưởi + người + cờ, băng rôn và đủ những thứ hỗn tạp khác. Tôi muốn lấy máy ảnh ra chụp nhưng thấy ai ai cũng nhìn tôi với 1 cái nhìn xoáy sâu như muốn xé. Một nhóm khoảng 20 gã lại chuẩn bị oánh nhau. Thật ra là 1 vài gã đang oánh rồi.
    Một vài người ngủ ngay trên vỉa hè quần áo kín đầu với 1 cái chăn cuốn dầy cộp, Cairo hôm đó khoảng 40 độ, 1 ngày cuối tháng 7. Giờ tôi mới biết Cairo 40 độ thì vẫn là mát mẻ lắm. Sau này sau khi đi Abu Simbel về tôi cảm nhận và thấy khoan khoái với cái 40 độ của Cairo.
    Một vài gã bán cờ và băng rôn tiến lại gần tôi. Gã – lại cầm tay tôi và kéo đi như kiểu 1 đôi 1 lần nữa. Nhẽ ra thì tôi nên dán thêm cái mác “I’m married” bằng cách đeo cái nhẫn giả cưới vào ngón tay như 1 vài đứa bạn đã khuyên. Bận mải thế nào tôi quên mất.
    Giá vé cho <ST1:PEgyptian </ST1:P<ST1:PMuseum</ST1:Place là 60 L.E và có thẻ ISIC thì được giảm 1 nửa còn 30 L.E
    Cái vé ISIC giả làm mấy năm nay không biết đã tiết kiệm cho tôi biết bao tiền. Ở Nga thì cũng đến trăm $ và giờ Ai cập cũng thế. Ôi sao mà tôi hạnh phúc quá!!!
    Mà các bạn cũng nhớ phải là thẻ ISIC thì mới được giảm giá chứ 1 vài nơi thẻ sinh viên bình thường thì cũng không được giảm đâu.
    Bảo tàng bên trong thì không được chụp hình nên tôi chỉ có mỗi cái hình ở bên ngoài của nó.
    [​IMG]
  6. nhimnhim09

    nhimnhim09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đã định đi Ai cập rùi mà không đi được. Chờ bài của bạn.
  7. nunachan

    nunachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, cuộc phiêu lưu ...P rồ quá...vít típ đi bạn ^^
  8. tung2403

    tung2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cũng lót dép ngồi hóng.
  9. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Rùa ơi qua nhà lấy quà nhé, có quà Egypt cho Rùa vì cái tội cứ đòi quà. Thích chưa :-bd
    @ Cảm ơn các bạn động viên để kẻ lười viết như Gem đang cố gắng ghi lại những ngày lang thang Ai cập [:D][:D][:D]
  10. gemini_146h

    gemini_146h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    [FONT=border=]Sau mấy tiếng đồng hồ tôi và gã cũng đảo xong được mấy tầng của bảo tàng. Gã sống ở Cairo từ bé mà mới vào đó có 1 lần. Gã nói là từ khi còn học cấp 2 đi với cả trường nhưng ngày đó gã nghịch nên chả học được cái gì từ bảo tàng cả. Thế là tội cho tôi hôm đó, tôi tự nhận thấy kiến thức về Ai cập của mình còn tốt hơn gã. Tôi giải thích một hồi với cái xác ướp, gã gật gù: “ May be”.![/FONT]
    [FONT=border=]Tôi trở thành tourguide bất đắc dĩ. Và để cảm ơn tourguide gã lại rủ tôi đi chơi bóng bàn và bowling. Ôi thì đúng là môn khoái khẩu của tôi. Tụi tôi vào chơi ở 1 khu quân đội. Ở đây thường không cho người nước ngoài vào. Cảnh vệ của khu vui chơi mà cũng có súng. Cứ như là súng ở mấy trò game trên Vicom í ạ, thế mà lại là súng thật. Không hiểu gã nói gì mà tôi được vào, hình như gã nói tôi là vợ gã.
    Giá chơi bowling và bóng bàn ở đây đắt hơn ở mình. Nhưng đúng là đắt sắt ra miếng. Tôi chơi tốt hơn mọi khi và tôi biết rõ vì lý do gì. Bóng tốt hơn và mặt bàn cũng tốt hơn. Hình như chỗ này đào tạo chuyên nghiệp cho 1 vài người trong đội tuyển nào đó.[/FONT]

    [FONT=border=][​IMG][/FONT]

    [FONT=border=]Sau vụ bóng bàn và bowling thì tôi còn muốn đi bơi. Tôi hỏi gã về mấy cái bể bơi thì được gã tường trình bể bơi ở cái đất nước hồi giáo này sẽ mở cửa 1 ngày cho nữ, 1 ngày cho nam và 1 ngày chung. Cứ thế chia công bằng. Nghe sao có vẻ không còn thoải mái để đi bơi nữa. Không xả thì nạp vậy là tụi tôi đi ăn.
    Gã nói sẽ dẫn tôi đến 1 nơi có đồ hải sản ngon nhất thế giới. Tôi nói phải chờ xem, ăn thử rồi tôi sẽ nói cảm nhận thật của mình. Nhưng tôi vẫn biết thừa hải sản ở miền Trung nước tôi thì ngon quá rồi. Tôi chả ước gì hơn. Tôi nhớ món mực trứng hấp, món cá thu sốt, ngao, sò, ốc… ôi ôi.
    Tôm nướng của các bạn ý tôi ăn thấy giống ruốc mẹ tôi hay làm


    [​IMG]

    Đống phở ăn liền hương vị Việt của tôi đã hết veo khi còn ở Nga rồi. Tôi phải chia cho mấy người bạn vị bọn nó cũng thích phở Việt.
    Ăn xong và ra sông Nile hóng mát, tôi học hát được 1 bài hát bằng tiếng ai cập, về đến hostel cũng gần 12h đêm. Sáng mai 5h tôi sẽ ra kim tự tháp.

    Vietnam”[/SIZE][/FONT]
    Zai bán vé: chúp chúp, chớp chớp… “You’re so beautiful… good good”
    Tôi: “Thanks”
    Zai: “Are you married?”
    Tôi: “Yes, I am married.”
    Zai: chỉ vào cái ngón tay đeo nhẫn ý muốn hỏi married thì nhẫn của tôi đâu.?
    Kịp lúc zai vữa trả xong tiền thừa mua vé… tôi chỉ kịp nói thêm: “ Married, married” @-) @-) lấy tấm vé và chui tọt vào trong khu kim tự tháp.

    ---------------

    Sneferu’s Red Pyramid được coi là kim tự tháp đầu tiên, trước đó thì cũng đã có 1 vài vị vua thử xây kim tự tháp mà thất bại. Hoàng gia Ai cập cổ đại coi những **** mộ của mình là “house of a million years”. Vì vậy nếu ai hỏi kim tự tháp đầu tiên là cái nào thì giờ tôi đã biết đó là Red Pyramid.
    Được lúc đi Ai Cập khủng hoảng chính trị, quốc gia không tổng thống các bạn ý doạ tôi hơi hoảng loạn một chút được cái cứ giơ máy ảnh ra là chụp cũng chả có ma khách du lịch nào background. Thế là tôi chụp, tấm này chụp trên lưng lạc đà một tay giữ cương nên tôi chụp hơi vẹo vọ.


    [​IMG]

    Bằng chứng cho việc có thẻ ISIC đây ạ:

    [​IMG]

    Con trai của Sneferu, Khufu đã dành suốt những năm trị vì của mình để xây kim tự tháp và được coi là người góp công lớn nhất. Khufu đã chọn 1 góc phía tây bắc của Giza, phía tây nam của Cairo hiện đại bây giờ. Chưa ai từng xây dựng ở đó trước kia. Kim tự tháp hiện hữu và nó đã là tòa tháp cao nhất trên thế giới trong suốt 4000 năm cho tới 1889 Eiffel đã cướp đi danh hiệu này của nó. Tất nhiên đến giờ nó vẫn còn rất nhiều tranh cãi và bí ẩn quanh cái việc xây kim tự tháp nhưng tôi nghĩ đó không phải là phần việc của tôi đâu.
    Lối vào kim tự tháp

    [​IMG]

    Chả có ma khách nào nên bác bảo vệ cũng nhàn nhã. Nhàn rỗi, mọi người không buôn bán được nên nhìn mặt ai tôi cũng thấy họ đang lang thang ở nơi nào đó ý ạ

    [​IMG]

    Để xây được cái Great Pyramid này đã có hơn 2 triệu khối đá vôi được lắp ghép với nhau chính xác 1 các đáng kinh ngạc với 210 hàng. Mỗi khối đá trung bình từ 2,5 tấn và có những khối lên tới 15 tấn. Herodotus ước tính đã có hơn 100000 công nhân phải lao động cật lực cho cái kỳ quan này. Great Pyramid không được xây dựng bởi những người nô lệ, họ là những công nhân từ được thu gom từ khắp Ai Cập cổ đại. Những công nhân này thực chất là những người nông dân không có việc gì để làm khi cánh đồng của họ bị ngập nước. Vì vậy họ chỉ làm việc theo mùa sau đó trở về nhà.
    Tôi và Gã đứng còn chưa cao đủ 2 hàng của 210 hàng trong cái kim tự tháp kia

    [​IMG]

    Thêm hình về kim tự tháp nhé. Chú thích cái đốm màu xanh nhỏ tí là 1 bác người đấy ạ @-)

    [​IMG]

    Và lạc đà:
    [​IMG]

    Lạc đà thì theo kịp thời trang năm nay với màu sắc sặc sỡ, còn tôi thì lỗi thời ngồi trên lưng nó

    [​IMG]

    Cairo nhìn từ Giza

    [​IMG]

    có một điều mà chỉ khi đến Ai cập tôi mới biết đó là từ khoảng 8000 đến 5000 năm trước công nguyên, thung lũng sông Nile và những xa mạc bao quanh hiện nay đã từng rất mát mẻ và ẩm ướt. Khí hậu thay đổi nhanh chóng nóng và khô hơn khiến thung lũng này bị khô hạn nhanh chóng sau mỗi mùa lũ về. Khoảng 5000 trước công nguyên khi mọi người bắt đầu sinh sống dọc 2 bờ sông Nile. Thời điểm đó, hạn hán lớn ở Châu Á và đã có 1 cuộc di cư lớn, rất nhiều người rời bỏ mảnh đất nơi họ đang trồng trọt và chăn nuôi. Thời điểm đó, thung lũng sông Nile là 1 lời mời đầy hấp dẫn.

Chia sẻ trang này