1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nesat tầng 1] Hà Giang nơi tình yêu bắt đầu p.1, Na Hang - hồ trên núi p.36, đỉnh Mẫu Sơn lạnh giá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi alwayslate, 15/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    [​IMG]

    Việt và chuôi dao !
  2. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    @Hummer Nhận hàng anh nhé....thấy bạn Diễm Anh nhắc nên em chạy vào xem thế nào...hix..cứ như là em là chuyên gia uống Trà tranh chém gió í nhỉ? hơ hớ..
  3. alwayslate

    alwayslate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 việc :-bd

    [​IMG]
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Mình là có cái tính tự kỷ tăng dần đều nên một mình một xó nhóe ;))
  5. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ghét nhất là nằm ngủ mà có ai bên cạnh nhé...một mình nó quen roài...hix.
  6. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95

    Thua chú rồi đấy, ối người mong được gái gú bu xung quanh như thế mà chả đc.[r37)]

    Chưa bao giờ a được cái cảnh quơ tay ra là đc 1 vốc gái như chú lúc đấy, haizz
    [:P]
  7. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Phải có @-)
    Trái có@-)
    Trên đầu cũng có@-)
    Bên dưới thì không ?>:)
    Uớc gì mềnh được dư anh ấy =))
  8. viethacker84

    viethacker84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ấy chết -(lấy trong câu : cắt đuôi ấy chết..tôi đi học thôi)....hôm đấy rất thích nằm ngủ mà có những người vượt bão đi phượt bên cạnh.cảm giác rất ấm áp và êm đềm xen lẫn với 1 chút lo lắng.(sợ nước chảy -mưa rơi- đá lăn...)...CHo em xin lại câu "Mình thì ghét nhất là nằm ngủ mà có ai bên cạnh nhé...một mình nó quen roài...hix." nhé
  9. yeuembennuong

    yeuembennuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Với nhiều người, Hà Giang là nơi tình yêu bắt đầu với những cung đường làm nên lịch sử; Hà giang - Nơi địa đầu Tổ Quốc thiêng liêng với Cột cờ Lũng Cú. Có người đến với Hà Giang chỉ để tìm về sắc màu dân tộc nhuộm rực trời nơi phiên chợ vùng cao, với những góc ảnh chân dung khắc vệt thời gian trên khuôn mặt. Có người đam mê với trập trùng bát ngát cao nguyên đá Đồng Văn với những cung đường uốn lượn như thắt vào lưng núi. Ai từng say ngắm hoàng hôn Mã Pì Lèng tới quên đường về… thì đều hiểu rằng, chỉ có đi và trải nghiệm thực sự mới lột tả hết được vẻ đẹp của Hà Giang. Riêng tôi, xin chia sẻ vài dòng cảm nhận về Hà Giang - Với tôi nơi ấy đầy tình người ấm áp.
    Xin kể lại câu chuyện cặp xế ôm huyền thoại chia tay đoàn trở về nhà trong đêm, qua lời kể của Garnet.
    Chia tay đoàn tại Mèo Vạc lúc 17h10', hai anh em vẫn quyết định đi về Hà Giang ngay trong đêm. Quãng đường hai ngày: Hà Giang -Quản Bạ - Yên Minh (100km); Yên Minh - Đồng văn (50km); Đồng Văn - Mèo vạc (24km) được cắn trong 1 tối với đường về gần tương đương (Mèo Vạc - Mậu Duệ - Yên Minh - Quản Bạ - Hà Giang (~150km).
    Những phút chia tay với đoàn đầy bịn rịn đã mất hơn 1 giờ đồng hồ với những giọi café ấm lòng kẻ đi xa. Bằng kinh nghiệm đi rừng, tôi biết rằng mỗi 10 phút dừng lại khi trời sáng phải trả giá bằng hàng giờ mò mẫm trong đêm. Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nếu hỏng xe, thủng săm dọc đường. Đường dài hun hút mờ xa trong cái lạnh thấu xương của độ cao 1500m trên mực nước biển không làm nản lòng hai anh em. Không đi với đoàn, tôi mặc sức đổ đèo trong gió lạnh - phải tận dụng thời gian khi trời còn sáng, vì đèn pha của con FX tối và hẹp hầu như không giúp gì khi trời chạng vạng. Những kỹ năng cắt cua - bó vỉa được đem ra thực hành nên chúng tôi giữ được tốc độ trung bình khá cao. Đường xóc kịch nhún, chốc chốc lại có đoạn cua tay áo và hầu như lao dốc. Chiếc FX 125 già lão gầm rú trong hoàng hôn mờ tối, gắng sức đưa hai kẻ lữ khách xuống đồng bằng. Tốc độ nhanh, đường xấu và ma sát lớn đã làm bung vết vá hôm qua, may mà hai anh em lết được tới Mậu Duệ mới xuống hơi hẳn. Thay săm chóng vánh với chén trà ấm lòng, hai anh em cố gắng đi nhanh, nhưng hai anh em chỉ tới được quán cơm cũ ở Yên Minh khi đã 19h.
    Em bán quán tíu tít nhận ra chúng tôi, em này mắt cứ lúng la lúng liếng, vừa bán hàng vừa kẹp điện thoại ở cổ tán chuyện rõ xxx với giai. Trong quán ai cũng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của hai anh em: Áo khăn mấy lớp bít bùng trùm kín đầu, trong khi họ đang quần đùi áo cộc uống rượu. Ly rượu ngô mua ở Đồng Văn làm ấm lòng chúng tôi, mải chuyện tâm sự của riêng hai anh em chúng tôi đã uống mất chục chén. Nghĩ tới quãng đường trăm cây số còn lại mà ngại.
    20h10': Lên đường. Không thể ngủ ở đây được, dù rượu vẫn còn. Đổ đầy bình xăng cho con ngựa già, hummer cầm lái đoạn còn lại. Tới được Lao Chải thì tôi buồn ngủ rũ ra, chốc lát lại gật vào lưng thằng em. Đó là lúc nguy hiểm nhất của hành trình - tôi chỉ chực rơi ra khỏi xe. Cơ thể đình công rồi, mỏi và buồn ngủ quá, chỉ muốn lăn luôn ra lề đường thôi. Hành xác kiểu gì cũng chỉ được một lúc rồi… lại gật. Hummer động viên còn 8km nữa thì tới Tam Sơn, cố lết đến đó rồi nghỉ. Tôi nghĩ tới những chiếc ghế dành cho khách trên đỉnh đồi, nơi ngắm núi đôi và đồng ý. Nhưng có lẽ đó là 8km dài nhất trong đời mà tôi từng đi. Thời gian cứ nhích từng giây, chậm chạp và chậm chạp, có lẽ mỗi 30 giây lại gật 1 lần mất. Lúc này hummer đổ đèo gấp vào một góc cua tay áo thì một chiếc xe tải lù lù ôm hết góc cua lao lên, nhằm đúng hai anh em tông thẳng. Thôi rồi lượm ơi! Đã sát mép vực, đành phanh lại và cầu may. Con ngựa già cố gắng rít lên tiếng còi nghe như rắm ngựa, chả đến tai thằng xe tải được... May mà chiếc xe tải kịp dừng ngay trước mũi hai anh em. Có nên cảm ơn hắn không nhỉ? Từ lúc đó tôi hết hẳn buồn ngủ.
    Không còn thấy gì nữa đoạn cua từng làm đam mê bao nhiêu tay ảnh, bỏ qua những cây xăng, quán chợ hay bờ sân ốp gạch sạch sẽ của thị trấn Tam Sơn, hai anh em cố lết những mét đường cuối cùng lên khu nhà ngắm cảnh - tên chính xác là "Trung tâm thông tin khu vực Quản Bạ". Tay run, răng va vào nhau lập cập vì ngấm lạnh, tới nơi mới thấy mình nhầm: Chả có ghế đá (chắc nhầm với đoạn nhà ngắm cảnh), chỉ có hai con chó một tây một ta xồ ra sủa ầm ỹ đón khách. Chó thì không sao, Garnet nhanh chóng lấy được cảm tình của con chó ta đuôi cụt và gãi tai cho nó. Chúng tôi xin phép hai cô gái trực đêm, nghỉ một chút ở ven hè để lấy lại sức trước khi đi về Hà Giang. Đã 23h đêm, tiếng gió gào ngàn rú rít từng chập - một lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn tung bay phần phật vì sức gió, chiếc dây buộc cờ gõ leng keng lộp cộp vào cột cờ tăng thêm vẻ u tĩnh của màn đêm với quãng đường cong hun hút trước mặt. Cô gái bán hàng trực đêm nhìn chúng tôi với đôi mắt bao dung: "Hai anh vào trong này ngồi cho đỡ lạnh, ngoài ấy lạnh lắm". Chúng tôi cảm ơn, nhưng ngại ngùng không muốn vào nhà, vì ý tứ cho người ta. Chỉ có 2 cô, một cô đã ngủ trước rồi, vào đâu có tiện. Tôi trải chiếc chiếu du lịch ra hè, mở ba-lô lấy túi ngủ để đắp cho đỡ lạnh, còn hummer cũng góp ấm bằng một chiếc võng dù. "Nhà có trà nóng không? Cho bọn anh xin một cốc nước nóng?" "Trà thì hết rồi anh ạ, để em pha ấm mới" - Cô gái đáp sau khi đã hết lời mời chúng tôi vào nhà. Ấm trà nóng đặc quánh chưa kịp rót ra, cô đã mang cho chúng tôi một vỏ chăn bông to tướng: "Hai anh đắp chăn này vào, ở ngoài đó lạnh lắm". Chúng tôi chưa kịp cảm ơn, đã thấy cô lấy thêm chiếc gối lớn. Đang ngạc nhiên vì lòng tốt của cô chủ quán trước hai kẻ lữ khách bụi bặm và tả tơi vì mệt thì cô lại mang thêm 1 ruột chăn bông nữa: "Anh cầm lấy mà đắp thêm này, trong nhà bọn em đắp 1 chăn mà còn không đủ ấm". Tôi từ chối: "Em cầm vào mà đắp đi, bọn anh chỉ nằm đây một lúc cho giãn lưng rồi về Hà Giang thôi mà"; "ANH CỨ CẦM LẤY ĐI, NẰM MỘT LÚC NHƯNG LÀ MỘT LÚC ẤM. Dùng xong anh cứ để treo trên cửa sắt cho em".
    Câu nói ấy, ánh mắt bao dung và lòng tốt vô tư của cô chủ quán làm tôi suy nghĩ mãi. Với tư duy của người miền xuôi thì thật khó hiểu được vì sao cô ấy lại quan tâm chăm sóc như đối với người thân vậy cho hai kẻ qua đường. Thề với các bạn là cô ấy chỉ vì lòng tốt mà như vậy, nào có vụ lợi gì?
    Thì ra những gì mà anh bạn ở Hà Giang - người đã bỏ Hà Nội lên Hà Giang cưới một cô dân tộc và ở lại luôn - dặn dò tôi trước khi lên đường về những bùa ngải của người dân tộc cũng thật dễ giải thích. Bao chàng trai vì cảm cái tình người nơi đây mà ở lại với vùng đất đá tai mèo - chó ăn đá gà ăn sỏi này.
    Nằm một lúc thì hummer bắt đầu ngáy, còn tôi không thể chợp mắt được, đành chơi với con chó và canh cho thằng em ngủ, thưởng thức ấm trà nóng, một ấm trà ngon nhất trên đời. Có lẽ trà ngon vì tình người hơn là vì nước, vì trà. Lúc này bắt đầu đấu tranh tư tưởng: Ngủ lại hay về? Nhớ lời anh bạn, tôi lay hummer dậy, bắt về. Chắc ở lại thì mình sẽ thành người Hà Giang mất thôi.
    Rời đất Quản Bạ, hai anh em thầm lặng phi xe trong đêm, chẳng ai nói với ai một lời. Đất Hà Giang - sao tới một lần mà thân thương quá đỗi.
    Hà Nội, đêm mưa tháng 10/2011.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bonus:
    Cảnh người thực việc thực: Nơi đầu hè ấm áp:
    [​IMG]


    Con ngựa già "sừng sững" trong sân =)) Chắc nó mệt lắm!
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  10. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này