1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những mớ bòng bong

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truly_madly_deeply, 18/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    LỜI MỞ ĐẦU

    Mình - một kẻ điên, hâm, gàn dở, mê muội - mình tự cảm thấy vậy, mà cũng nhiều người nói mình vậy. Lúc nào cũng thấy suy nghĩ của mình thật khác thường, chính xác là "tương đối bất thường". Nhiều sự kiện và suy tưởng hay xuất hiện trong đầu mình, một cách rời rạc hoặc gắn kết, nhưng tựu chung lại là rất hỗn độn.

    Chủ yếu những mớ bòng bong trong đầu là những suy tư, trăn trở, nuối tiếc trong cuộc sống này. Thôi thì kiếm một chỗ để viết ra cho nhẹ lòng vậy. Không muốn mình đắm chìm quá trong thế giới riêng tư nên cứ viết public vậy. Chí ít thì sau khi mình nằm xuống và ko dậy được nữa, nếu có ai đó quan tâm, sẽ lần theo những bài viết của mình, ít ra cũng biết cái con người thường ngày vẫn hờ hững sống như vậy, thực ra đang nghĩ gì trong đầu chứ nhỉ

    Các anh chị em, bạn bè nếu có vào chia sẻ và động viên thì mình xin cảm ơn trước - tránh những lúc này hay lúc kia, vì lý do này hay lý do kia mà mình lướt qua, bỏ qua hay không thể đón nhận được quan tâm của mọi người. Mong mọi người có sức khỏe, tình yêu, và là những người tốt :), không thì chí ít, cũng là những người bạn tốt mà mình có thể tin tưởng :D

    Tạm thế đã @};-
  2. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    MẸ

    Cho đến tận bây giờ, và cả về sau nữa, người tốt nhất đối với mình luôn là Mẹ. Điều tốt đẹp nhất mà mình có được là tình yêu của Mẹ. Có thể khẳng định là trong suốt cuộc đời mình cũng đúng, vì sau này nếu có con, chúng chắc cũng chỉ yêu mình đến 1 mức lớn lao nào đó thôi - vậy là quá tốt rồi.

    Hình ảnh xa xưa nhất mình còn nhớ về Mẹ, đó là khi mình 4 hay 5 tuổi gì đó. Đang buổi sáng chơi ở sân với bọn trẻ con thì thấy Mẹ dắt xe đạp ra đi chợ. Xin được đi chợ cùng nhưng Mẹ không cho, khi ấy nhìn dáng Mẹ đi xa, mình bắt đầu mếu máo, khóc, và rồi quyết định đuổi theo xe Mẹ. Nếu chỉ đuổi theo xe đạp thì không kịp, nên mình chạy đường tắt, chui qua cái lỗ hổng ở hàng rào sân trường CVA, chạy băng qua sân trường, ra đến cổng, và cuối cùng cũng bắt kịp vừa lúc Mẹ đạp xe đến đầu ngõ để ra đường. Cảm giác được Mẹ dỗ dành, bế lên xe và cho đi chợ cùng thật là dễ chịu và tuyệt vời. Mình không nhớ lắm cảm giác lúc đó nhưng luôn tin là vậy. Kết cục của sự quyết tâm đạt được ước nguyện hôm ấy là mình đã đánh mất 1 chiếc dép trong lúc chạy. Đôi dép ấy mới được Mẹ mua cho. Sau đó có được mua đôi dép mới không thì mình cũng chả nhớ. Có điều, thời ấy, việc mua một đôi dép mới quả thực khó khăn. Và cảm giác tiếc nuối vê chiếc dép mất vẫn còn theo mình đến tận bây giờ. Có thể là tiếc một thứ đồ mà con trẻ vẫn thích thú - dép mới, mà cũng có thể là tiếc nuối một sự thương yêu của Mẹ dành cho mình đã không được lâu dài và trọn vẹn. Chắc là cả hai.

    Hành động của Mẹ mà mình nhớ nhất, cảm nhận được trực giác nhạy bén của người làm Mẹ rõ rệt nhất, và cảm thấy thương Mẹ nhất, ấy là khi mình nhận được cuộc điện thoại từ xa xôi của Mẹ. Năm ấy, mình là sinh viên năm thứ 3 hay năm cuối, hay là mới đi làm một năm - thực sự là không nhớ rõ - trí nhớ mình không được tốt, trước vẫn thế, và nó càng trầm trọng hơn trong quãng khoảng thời gian 3 năm này.
    Một tối muộn mùa thu, khi mình đang ở đỉnh điểm của sự suy sụp, thất vọng - vì những sai lầm liên tiếp gây hậu quả nghiêm trọng, thì Mẹ gọi điện từ Sài Gòn xa xôi. Trước đó, Mẹ đã xa mình gần 1 tháng để vào Nam thăm bà ốm. Mẹ hỏi han tình hình nhà cửa và nói rằng, Mẹ cảm thấy rất sốt ruột và lo lắng nên phải gọi điện cho mình dù đã muộn rồi, sau khi biết được mọi thứ vẫn ổn - khốn nạn cái thân mình, không bao giờ mình muốn Mẹ phải lo lắng cả nên dù có gặp chuyện gì không ổn, mình vẫn không muốn cho Mẹ biết - vì vậy tin tức Mẹ nhận được vẫn là tin tốt lành. Mẹ lại còn xin lỗi vì đã gọi điện cho mình muộn nữa chứ. Mẹ đâu có biết rằng những câu xin lỗi của Mẹ - nhất là lời xin lỗi gần đây nhất mà con nhận được, sẽ làm con day dứt và đau đớn đến suốt cuộc đời còn lại của con... Lần ấy, Mẹ cúp máy xong là con khóc. Biết phải làm sao Mẹ ơi, bởi vì con cũng đâu muốn giấu Mẹ. Tất cả chỉ vì một sai lầm ngu xuẩn ban đầu của con, mà rồi sự việc tiếp diễn khiến con không thể kiểm soát được mình nữa.

    Ngày Mẹ đi xa, con thấy căm hận cuộc đời này. Con cảm nhận rõ hơn sự bất công, sự đau đớn, sự vô lý của cuộc sống. Tại sao một người như Mẹ, đến cuối đời vẫn phải chịu khổ cực - chủ yếu do những người thân mà Mẹ yêu quý đem lại? Tại sao Mẹ không thể sống thêm ít nhất là 10 năm nữa để nhìn con trưởng thành hơn, có điều kiện chăm sóc Mẹ hơn và để hạnh phúc hơn khi biết rằng con của Mẹ là người như thế nào, việc đã qua chỉ là một tai nạn đáng tiếc ra sao? Tại sao những thứ Mẹ không muốn lại đến với Mẹ? Tại sao... tại sao...?

    Sự thực là trong cuộc sống, con luôn kính yêu và quan tâm đến Mẹ, tiếc là con không nói ra hết, và cũng tiếc là Mẹ không cảm nhận được hết - cái này thì con rất hiểu và thông cảm cho Mẹ - một người luôn cô đơn và luôn muốn được yêu thương nhiều và nhiều hơn thế. Sự thực là sai lầm của con, chính con cũng bất ngờ, vì sự thực con không muốn thế, không phải là người như thế. Sau này khi mọi chuyện đã qua, con nhìn lại và vẫn không hiểu nổi chính bản thân mình. Một sai lầm mà còn phải trả giá quá quá đắt. Mất tiền bạc thì còn có thể làm lại được, nhưng con đã làm mất một phần con người mình, mất niềm tin tuyệt đối ở Mẹ, và đương nhiên, làm mất những tháng ngày hạnh phúc không còn dài của Mẹ...

    Còn nhiều chuyện con nhớ nữa, còn nhiều chuyện con muốn nói với Mẹ nữa, nhưng sự thực bây giờ đã quá muộn. Lời xin lỗi muộn màng cho tất cả những chuyện đã qua con chưa kịp nói ra, trong khi Mẹ đã "kịp" xin lỗi con vì do Mẹ ốm mà con đã phải vất vả chăm sóc :((. Thật là... nỗi đau này con biết sẽ chẳng bao giờ nguôi.

    Dù nhiều lần đứng trước ảnh Mẹ và nói những điều này hay điều kia, trong thâm tâm, con vẫn không tin vào một thế giới tâm linh hay một cuộc sống khác. Vì vậy, con nghĩ là Mẹ chẳng thể nào nghe được những gì con nói hoặc biết được những gì con làm nữa đâu. Giá mà Mẹ biết được con luôn muốn nói câu này như thế nào, chắc Mẹ sẽ bớt buồn... CON XIN LỖI MẸ, CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM...

    =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @byebye_tinhyeu cám ơn bạn vì đã động viên. Có điều, biết mình là một kẻ hâm, gàn dở và mê muội (ngu) thì thắng được ai nữa đây bạn ơi :)

    Rất xin lỗi vì mình sẽ thông báo với Mod để xóa bài ở phía trên của bạn, vì mình muốn bài viết về Mẹ được liền mạch với bài mở đầu, do hôm trước bận quá chưa kịp viết. Biết chỉ là hình thức nhưng mong bạn thông cảm [r2)]

Chia sẻ trang này