1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Dạy 6 năm nhưng mỗi lần dạy là một lớp hoàn toàn mới, mà mình dạy họ thời gian rồi cũng phải chuyển công tác, nên không gắn bó lâu dài với học trò nào được. Mà lúc trước mình toàn dạy ở trường, mới làm gia sư vài tháng nay thôi. Mà dạ ở trường thì trả công thấp lắm, dù mình dạy rất nhiều học viên.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bạn kẻ chiến bại. Nhưng nếu thấy thích, hay có hứng, thì bạn cứ vào cho vui nhé. Đừng ngại.
  2. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Em vào topic của chị từ topic cũ, đọc rồi đi ra vì cũng chẳng hiểu gì nữa. Nhưng em thích cách chị viết, em cảm thấy chị đang thay đổi dần dần, hoặc là chị đang bộc lộ bản thân mình dần dần, vì càng viết em thấy càng dễ hiểu và cảm xúc cũng mạch lạc hơn.
    Em thấy dễ hiểu hơn so với topic cũ, chứ thực sự cũng không hiểu lắm tình trạng (hic, em cũng ko biết dùng từ gì nữa) của chị là gì, nhưng mà em rất thích đọc, và mong chị viết nhiều hơn. Viết nhiều như thế này, chị sẽ làm chủ cảm xúc của mình, có thể từ đó giải quyết được những vấn đề chị mắc phải.
    Chị viết nhiều lên nhé, tự nhiên tay em bị đau ko gõ dài được. :D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn 30t mà nói năng như ng 13t.

    Dạy ở trường và Trung tâm hạng bét dĩ nhiên chỉ để ng ta lấy tiếng, không ai kiếm tiền cắc từ đấy được.

    Dạy ở Trung tâm thì cũng hiếm khi học viên xin học thêm riêng, vì họ đã muốn học Trung tâm, k thì họ đã thuê riêng giáo viên từ đầu còn gì. Chưa kể, tôi đánh giá, qua topic này, thì bạn không có năng lực chuyên môn đủ cao, thần sầu quỷ khốc, để làm mê hoặc học viên ở trường, nên họ dĩ nhiên không thuê bạn dạy.

    Nhưng những cái ng theo nghề dạy, nếu dạy đại học trở lên thì có mối các trường mời dạy. Nếu dạy thêm thì qua 6 năm tiếng lành cũng đồn xa, có đủ ng xin học lâu dài để họ ổn định thu nhập.

    Bạn thì thuộc kiểu làm tháng nào xào tháng ấy.

    Đã quyết định làm nghề dạy học, lại là dạy gia sư, thì 6 năm là khoảng tgian để bạn có thể có tiếng tăm đủ để nhiều ng xin học.

    Còn bạn mới dạy vài tháng, học trò trả tiền từng tháng, đến tháng 12 cận Tết họ bận nên nghỉ, thì bạn cũng k có tiền dạy tháng 12 lẫn tiền thưởng Tết (vốn chỉ có ở những công ty, chứ dạy riêng thì làm gì có khoảng này.) Chưa kể bạn còn rất hy vọng hão là sẽ có 1 lớp 8-10ng để mà thu tiền. Với tiếng tăm về năng lực như bạn, bạn nghĩ bạn có đủ sức mê hoặc cùng 1 lúc 8-10ng để họ chấp nhận học cùng TKB với bạn hay không?

    Hiện nay, theo chỗ tôi hiểu, là học trò đưa ra TKB nào là bạn vì tiền mà phải đồng ý TKB đó. Có đâu bây giờ cùng lúc có 8-10ng sắp xếp công ăn việc làm của họ cho phù hợp TKB với nhau để đến xin học với bạn?

    Tôi có làm mod mấy box nọ, có mấy thầy cô giáo dạy riêng rao trên mạng mãi, nói là rảnh 2-4-6 lẫn 3-5-7 và giờ thỏa thuận riêng, mà có bao giờ có lớp đâu (có lớp thì họ đã chẳng rảnh để mà mỗi ngày spam 2 lần thông báo chiêu sinh.)

    Cho nên, bạn đi làm mà chỉ hy vọng hão là tình cờ sẽ có đủ ng xin học để bạn có dư ăn, thì tôi thấy phiêu lưu lắm.

    Muốn có lớp đều đặn, thường xuyên, bạn phải có phương án quảng cáo hiệu quả. (Tôi bỏ qua phần năng lực chuyên môn nhé, cái này tự bạn phải biết kiểm soát.)

    Xưa nay bạn có cha mẹ nuôi nên cái gì cũng chờ mong may mắn đến với mình, bét nhất may mắn k đến thì mình vẫn có cha mẹ nuôi. Giờ bạn muốn trưởng thành hơn thì thử suy nghĩ như ng lớn đi: Cái phòng bạn tính "xin" mẹ bạn ấy, giả dụ phải thuê theo giá thị trường từng tháng, thì bạn có đủ lớp để trả tiền thuê hằng tháng cho cha mẹ không? Hay cứ tiện thể "xin" đc cái gì thì "xin", còn tiền học thì vẫn tự sướng rằng "tháng này ta kiếm đc chừng này chừng này" mà quên tính chi phí thuê phòng, điện nước, mua sắm bàn ghế và phương tiện học tập, giáo trình vào cái số thu đc?

    Tính để bòn rút ng thân nhằm kiếm dư cho mình thì con nít 13t cũng kiếm đc, có cần phải sống thêm 17 năm đâu?
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao bạn nặng lời với tôi quá vậy? Nếu may mắn có được chỗ để dạy không cần phải thuê nhờ vào gia đình có chỗ, thì cũng tốt chứ sao? Tôi không tính bòn rút gì của gia đình. Đồng ý là tôi sống nhờ bố mẹ, nhưng những khoảng ấy là chi phí chung của cả gia đình chứ có phải mình tôi đâu. Nếu tôi không trả những khoản ấy thì cũng vì nó là bao cả nhà, làm sao tôi đủ sức trả. Còn nếu nói đóng góp phần của mình thì tôi có đóng góp hẳn hòi. Cuối tháng tôi hết tiền có mượn thì qua đầu tháng lãnh lương tôi cũng trả đủ mà, sao lại nói tôi bòn rút của người thân nhằm kiếm dư cho mình. Sao bạn cần phải nặng lời với những cư dân trên mạng như vậy thì mới thỏa đáng cho bài viết của bạn hả?

    Sở dĩ tôi nói xin mẹ một phòng để dạy là vì sau khi trả nợ nần, gia đình tôi sẽ xây nhà ở khu đất đã mua từ trước. Đất rẻ nên đủ dư cho tôi xin một phòng, Cha mẹ cho con cái đó thì có gì là quá đáng để mà nói tôi bòn rút của gia đình? Còn tiền bạc thì như tôi đã nói, tôi có vay có trả, có đóng góp hàng tháng. Tuy không đủ nhiều nhưng không đến nỗi lấy tiền của bố mẹ để có dư cho mình. Bạn nói thế là quá đáng đấy.

    Còn về việc dạy ở trung tâm, thì tôi cũng có học trò từ trung tâm xin học riêng hẳn hoi, nhưng chỉ là số lẻ. Nếu họ đã h5oc ở trung tâm thì đa phần không có khả năng hoặc là không có nhu cầu học riêng với giáo viên. Mà nếu muốn có nhiều học viên đến học thì cũng không khó, chỉ vì sức khỏe của tôi không đủ để làm việc đó thôi. Dạy đại học hay dạy trung tâm cũng không kiếm được học viên về nhà đâu. Nhưng nếu bạn dạy ở trường cấp 1, 2, 3 thì có thể học viên sẽ theo bạn về nhà học. Nhưng vì tôi không đủ sức dạy cả ngày nên không dạy ở trường công được. Đó là lý do tôi mơ ước có đủ sức khỏe để đi dạy trường công kéo học trò về.

    Còn như tôi nói dạy ở trung tâm hay thậm chí người có trình độ cao dạy ở đại học thì học trò cũng không theo về nhiều. Nên tôi dạy 6 năm mà toàn là học viên ở trung tâm, họ cũng mất liên lạc với tôi kể từ khi tôi bị chuyển công tác sang các cơ sở khác, thì họ cũng không học riêng tôi được. Cái tôi nói là dạy ở trung tâm thì khôgn mong kéo học viên về, nhưng dạy ở trường cho các học sinh thì có thể kéo học sinh từ lớp về nhà dạy. Chứ người lớn học ở trung tâm và đại học thì không mong họ theo mình. Cái tôi nói ở đây là cái ý muốn nếu trong tình trạng sức khỏe tốt thì có thể làm được. Chưa gì bạn đã vội cho tôi là dạy ở trung tâm hạng bét. Trung tâm của tôi có tổng công khoảng 10 chi nhánh khắp thành phố, chưa kể cơ sở kia thêm khoảng đó nữa là khoảng 20 chi nhánh với 2 hình thức tên gọi, cùng một chủ. Đó không phải là trung tâm hạng bét mà là trung tâm Quốc tế. Nhưng như tôi nói, dạy ở trung tâm không kéo học trò về được. Cho dù dạy ở đại học cũng không có h5oc trò riêng. Mà chắc bạn không biết, dạy ở đại học thì chỉ có tiếng tăm thôi chứ không có tiền nhiều, còn dạy ở trung tâm thì tuỳ theo đó là trung tâm nào mà học phí có thể cao hay thấp và tiền lương của giáo viên cũng thế.

    Với bằng cấp và trình độ của tôi thì không thể dạy đại học, nhưng dạy ở trung tâm học trò vẫn xin về học riêng với tôi mà. Nhưng kéo về 10 học viên là điều không tưởng, vì những lý do như tôi đã nói ở trên.

    Bây giờ không nói đến năng lực quá uyên thâm như bạn vẫn tưởng tượng, nhưng với khả năng sư phạm của tôi thì vẫn có khả năng kéo học viên về nhà, bằng chứng là tôi đã có đấy thôi. Còn giáo viên chuyên môn chỉ cần đủ trình độ để truyền đạt kiến thức, thì dạy ở các trường cấp 1, 2 , 3 là có học viên theo hàng đàn. Không cần phải thần sầu quỷ khốc gì như bạn nói đâu. Cái đó là trường hợp đặc biệt rồi. Bạn đang lạm dụng ngôn từ hay là cách sử dụng ví von một cách thái quá. GIáo viên thì có cả trăm cả ngàn, mà người đạt đến trình độ thần sầu quỉ khốc thì chỉ vài người, làm sao mà lấy cái hiếm hoi để nói chung cho tất cả được.

    Tôi xin nói thêm là tôi làm gia sư chỉ mới một hai tháng nay, trước đó tôi toàn dạy ở trung tâm, nên việc kiếm ít học trò theo về nhà là điều dễ hiểu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hơn nữa cái thu nhập mà tôi đang nói, liệu có dư, có thiếu, hay là vừa đủ thế nào, là căn cứ trên tình hình sức khỏe hiện nay và cuộc sống có sự trợ giúp của gia đình tôi hiện tại. Tôi không dám tự hào là tôi tự lập, nhưng tôi biết với số tiền tôi kiếm hàng tháng, nếu không phải chi phí lung tung, thì cũng đủ cho tôi lo thân, một cách gói ghém. Nhưng tôi xài thoải mái và dựa vào gia đình là do sức khoẻ chưa tốt, tôi mới bệnh hồi năm ngoái và đi làm lại được nửa năm nay, nên không thể tính cao xa được. Nên những gì tôi toan tính là dựa trên cơ sở có sự trợ giúp của gia đình. Nhưng bạn đừng nên dùng từ bòn rút để nói về tôi, con cái nhờ vào bố mẹ là chuyện bình thường, còn bòn rút là xin thêm, lấy thêm từ bố mẹ để có dư; mà tôi không làm việc đó. Cái điều tôi tính toán là dựa trên việc không tốn chi phí điện nước internet hàng tháng, vì tôi chưa đủ sức khỏe để có thể kiếm hơn nữa, có dư hay không là một chuyện, nhưng dùng từ bòn rút là sai nghĩa. Bòn rút là xin thêm, lấy thêm của gia đình để đắp vào chi phí cá nhân. Còn việc nhờ vào điện nước internet của gia đình là việc có tiền lệ. Hơn nữa mỗi tháng tôi có đưa mẹ tiền, tuy không đủ tất cả chi phí nhưng nếu tính một mình tôi thì cũng gọi là. Nếu dư dả thì tôi lại đưa thêm cho mẹ, nên nếu có dư là tiền tôi kiếm được, và tôi lại đưa cho mẹ tôi. Có gì gọi là bòn rút ở đây?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nói là ai ai đi dạy ở đại học lẫn trung tâm (nhất là hạng bét) đều không thể kéo học viên về. Thực tế (mà tôi đã chỉ ra) bạn liên tiếp cố công chứng minh đi, chứng minh lại với tôi là bạn nói rất trùng ý tôi. (Ặc ặc.) Và trong quá trình cố gắng chứng minh đi, chứng minh lại là ý bạn trùng với ý tôi, bạn đẩy cái trung tâm bạn lên thành cấp "trung tâm quốc tế." Tỉnh dậy đi bạn, trên đời này, tại VN lẫn tại bất kỳ quốc gia nào khác, k có cái gọi là "trung tâm quốc tế" đâu, trừ phi chủ trung tâm muốn quảng cáo với ý nghĩa "trung tâm này chất lượng xịn." Giờ này mà còn k hiểu nghĩa chữ "trung tâm quốc tế" (vô nghĩa) nữa chứ, bó tay!

    Tôi nói là ai đi dạy 6 năm cũng có tiếng tăm đủ để có học viên riêng. (Và thực tế này là bất chấp chuyện ng đó có đi dạy ở đâu không, vì như tôi và bạn đã cùng đánh giá: đi dạy ở đại học hoặc trung tâm thì làm sao mà kéo học viên về nhà được.) Do đó, bạn đi dạy 6 năm và chỉ võ vẽ dạy ở trung tâm lúc này lúc khác, lơ mơ như con sứa, trôi đâu thì trôi, đến giờ, trên thị trường giáo viên, vẫn chưa có thị phần riêng, thì là phí cả 6 năm.

    Chuyện "xin" thì tôi nói rồi đấy. Khi nào mở lớp thì trả tiền thuê phòng dạy cho cha mẹ bạn (chắc tầm 60t rồi) thì sẽ rõ là bạn có làm ra đc đồng nào không. Dám có khi bù tiền vô mà còn không trả nổi tiền phòng (theo giá thị trường nhé) nữa. Nếu tính toán về mặt kinh tế như vậy, bạn sẽ biết là bạn phải đi làm vài job khác hoặc đi làm nhiều giờ hơn, mới té ra đồng bạc. Chứ giờ thì bạn tính ra là có làm ăn gì đâu, số làm ra còn chẳng bù đc số tiêu pha của bạn (nhà cửa, giường chiếu, điện nước, ăn uống, quần áo, tiêu pha...)

    30t rồi, cố làm ra tiền để gửi cho cha mẹ, đừng có suốt ngày chờ học trò trên trời rơi xuống với chờ phòng học rớt xuốnbg hay ngồi quán trà để làm giàu cho chủ quán nữa. (Và dĩ nhiên là đừng nghĩ đến chuyện đi dạy phổ thông để mong phụ huynh học sinh sợ mình mà nhét con vào tay mình.)

    Bạn nói rất đúng, lấy của gia đình đắp vào chi phí cá nhân là bòn rút, VD đưa tiền "gọi là" nhưng vẫn sống đầy đủ, không hề sống "gọi là" thì số tiền rút tỉa từ gia đình để sống đầy đủ gọi là số tiền bòn rút. "Dư dả" đc tí nào bạn đã đem đi thuê khách sạn ngủ với bạn trai và mua bữa ăn tối cho bạn trai và đưa 1-200k cho bạn trai và đi ngồi quán trà ngày 2 lần rồi, có phải là "Nếu dư dả thì tôi lại đưa thêm cho mẹ, nên nếu có dư là tiền tôi kiếm được, và tôi lại đưa cho mẹ tôi" như bạn nói đâu. ;))

    Tôi có lần đọc đc cái này: Sự dối trá không chỉ trái ngược với sự thật mà còn trái ngược lẫn nhau. Ý tứ bạn bao giờ cũng trái ngược nhau cả, vì cứ giấu chỗ này thì lòi chỗ kia, rồi lại bao biện để che lại, chứ chưa bao giờ mọi ý thống nhất để mô tả chỉ một sự thật duy nhất cả.
  6. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    cái j cũng có thể nói được, tuy nhiên nói với ai và như thế nào lại là chuyện khác,
    còn người lúc nào cũng bí mật, thì cuộc sống ít khi được thoải mái
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thực tế và sự thật là số tiền tôi đưa cho mẹ tôi nhiều hơn số tiền tôi chi phí cho bạn trai tôi, và sự thật là khi có dư thêm thì tôi đưa thêm cho mẹ tôi, nên cuối tháng tôi không còn đồng nào. Bạn trai của tôi lấy bao nhiêu mà dữ vậy, tôi ngồi uống trà ngày 2 ly thì tháng cũng chỉ 900k, không bằng số tiền tôi đưa mẹ tôi. Ngoài ra tiền thuê phòng không đến 60 triệu như bạn tưởng tượng đâu.

    Còn việc tôi còn phụ thuộc vào gia đình là do vấn đề sức khỏe. Trước đây khi tôi bị bệnh, bố mẹ tôi còn kiếm chồng nước ngoài để lo cho tôi, cũng may là tôi không phải đi nước ngoài. Ý của tôi ở đây là gì, dựa vào bố mẹ thì không có gì quá đáng, hơn nữa tôi là người có bệnh, trong suốt 14 năm, tính từ năm tôi 17-18 tuổi và vướng vào bệnh cho đến bây giờ, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ (ở đây tôi nói là những năm tháng bị bệnh chứ không có ý là trước đó tôi tự lập nhé, đừng bắt bẻ câu chữ của tôi).

    Bạn cũng đúng, tôi nên kiếm đủ tiền để giúp đỡ gia đình nhiều hơn thế. Cho nên tôi mới mơ ước có thêm học trò để kiếm thêm, thế thì có gì quá đáng. Những việc khác tôi không đủ sức làm, mà nếu tôi nói tôi sẽ dậy sớm để dạy thêm buổi sáng thì bố mẹ tôi không đồng ý, vì sợ tôi tái phát bệnh.

    Cái tôi nói đủ cho bản thân là gì, nếu gói ghém, thì thu nhập của tôi là đủ cho cá nhân tôi (nếu không phải mất những khoản như bạn trai hay trà sữa nhé). Nhưng nếu muốn nhiều hơn thế thì phải dạy nhiều học trò, nên tôi mong muốn có nhiều học trò, điều đó là chính đáng (không kể có hay không nhé). Còn ngoài ra tôi đi dạy là hợp với chuyên môn và sức khỏe của tôi, nên không làm nghề khác được. Nên bạn nói tôi kiếm gì làm để giúp cha mẹ thay vì mơ có thêm nhiều học trò là phi lý.

    6 năm qua tôi không có thị phần của tôi. Bạn có biết có bao nhiêu ngàn giáo viên dạy tiếng Anh ở thành phố không? Làm gì có ai có thị phần nào? Sao bạn nói chuyện trên trời dưới đất không vậy.

    Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế là trung tâm đủ tiêu chuẩn Quốc tế, có giáo viên bản ngữ, dạy tiếng Anh giúp người học nói được tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, vậy là đủ tiêu chuẩn Quốc tế; và trung tâm của tôi thì mang cái mác đó.

    Cuối cùng, tôi không hề dối trá, bạn có thể bắt bẻ tôi, chê bai tôi; nhưng đừng nói tôi dối trá, câu trước ngược câu sau. Bạn à, không có ai ngu đến nỗi nói dối xong rồi nói lại để lấp liếm đâu. Những gì tôi nói, bạn cũng thấy rõ, nên bạn mới có cớ chê bai, đả kích tôi. Chứ nếu tôi nói dối, thì tôi không dại gì nói tôi giúp bạn trai tiền lên đây đâu, càng không nói là tôi có bệnh, hay là nhờ vả bố mẹ. Đấy, nói dối là phải nói như thế, chứ câu trước đá câu sau thì thưa bạn, tôi không ngu đến mức như vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà thôi tôi không trả lời bài của bạn nữa, định viết thêm để làm rõ vấn đề nhưng thấy bạn không hiểu chuyện, thiếu thông cảm và phán đoán người khác khắt khe, có nói nhiều thì bạn cũng không thể hiểu được hay là thông cảm được. Nên tôi sẽ không đáp lại bài của bạn vào lần sau nữa. Cứ mặc tôi viết những gì tôi thích, nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và đối với bản thân và gia đình tôi, cũng không có gì là tệ. Tôi tự hào vì tôi kiếm ra được đồng tiền nên nếu có dư tôi lấy làm thích thú, kể lể. Nhưng không có nghĩa là tôi phủ nhận nhờ vả bố mẹ. Mà tôi giúp bạn trai thì cũng đáng thôi vì anh ấy quá khó khăn, giúp được một người khó khăn và hơn nữa lại là bạn trai mình thì sao lại không làm. Lúc trước tôi nói anh ấy xài điện thoại và xe xịn là tôi nhầm, anh ấy chỉ mượn của bạn thôi, anh ấy vẫn khó khăn. Tôi cảm thấy giúp anh ấy là điều chính đáng. Tại sao phụ nữ có thể thay chồng đảm đương kinh tế, còn tôi chỉ giúp đỡ bạn trai chút đỉnh và tạm thời mà lại bị lên án gay gắt như thế? Bạn trai tôi thật lòng với tôi hay không tôi biết hết, và tôi luôn xem anh ấy như một người thân. Không cứ phải lấy chồng rồi mới được xem chồng là người thân, bạn trai mà thương nhau thì cũng nên xem trọng và quí. Tôi nói những điều này để bảo vệ quan điểm của tôi, không có ý trình bày với bạn. Lần sau bạn có nói gì tôi cũng không reply đâu.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Giả sử bạn đang đưa mẹ bạn 2-4tr/tháng thì bạn nên đưa thành 2,9-4,9tr/tháng. Nếu bạn đang đưa mẹ bạn 5-10tr/tháng thì thôi, bạn uống trà 900k (cho bạn trai, hay làm gì món 900k đó) cũng còn khả dĩ.

    2/ Hóa ra bạn tưởng rằng mọi giáo viên tiếng Anh tại tp này đều không hề chiếm đc tí thị phần nào, giống như bạn. 1 ng làm việc ổn (không quá bí bét) và làm nghề dạy và dạy tiếng Anh thì qua 6 năm thì sẽ có học trò này giới thiệu học trò kia, ng quen này đồn đến ng quen kia. 1-2 năm đầu còn không có "khách", chứ từ năm thứ 3 trở lên đã phải có "khách", có "mối" thường xuyên. Đến bán bún riêu đầu hẽm mà bán 6 năm thì cũng phải ổn định về kinh tế, nuôi đủ bản thân (trừ phi nấu bún riêu dở như cám heo.) Gánh ve chai mà còn có mối mua ve chai thường xuyên, thì làm sao giáo viên tiếng Anh lại không có mối thường xuyên được.

    3/ Tôi không nói rằng "nếu chỉ còn đang là bạn trai thì k nên giúp, phải là chồng mới đc giúp" mà tôi nói là "tiền nuôi bản thân mà còn phụ thuộc vào tiền cha mẹ đắp vào thì đến năm 30t không nên phung phí bất cứ khoản nào thường xuyên, dù là cho bạn trai, bà bán vé số, ông sửa xe đạp..." nên bạn không cần phân tích là "bạn trai cũng là ng thân, ta giúp đc thì giúp." Người thân là cha là mẹ bạn, đến tầm 60t còn phải cày mửa mật nuôi con gái, xây phòng cho con gái, mua máy tính cho con gái, mua xe cho con gái, nuôi cơm con gái...thì sao bạn không giúp những ng thân ấy, mà đi giúp cái anh chàng bạn trai - ng thân kia?

    4/ Cuối cùng, Trung tâm ngoại ngữ thuê Tây ba lô, không có work visa, không trích lương trả thuế cho cho chinh phủ, không khai báo số lượng nhân viên ng nước ngoài họ thuê mướn (thỉnh thoảng lại bị kiểm tra, kiểm điểm), Tây ba lô không có bằng cấp chuyên môn tương ứng đó hả bạn? Tôi còn lạ gì những cái công ty kinh doanh dịch vụ thuê người da trắng để lòe người VN thế này. Bạn phải học lại nghĩa từ "quốc tế" trong tiếng Việt rồi. Đáng ra, với tư cách 1 ng VN có tiếp xúc trực tiếp với trò lừa gạt ng Việt này thì bạn phải biết cảnh báo ng Việt, có đâu lại hùa theo mà tung hô?
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xoá.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Xoá.

Chia sẻ trang này