1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều có thể nói ra được

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 10/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    hở miệng đó @@
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nói không phải chứ họ có chính sách gì cũng vì lợi ích riêng của họ, rồi khi thay đổi chính sách lại phát sinh từ một nhu cầu khác. Chứ có phải là vì công cuộc chung của xã hội đâu. Thế cho nên mới có những thay đổi xoành xoạch về chính sách, mà nhìn chung là không có lợi ích gì cho cộng đồng, nên nghĩ chăng đó là vì nhu cầu cá nhân.
    nghe đến đâymình nghe không nổi nữa , bạn tự tìm hiểu 62 điều lệ của ... đi khi bạn thật sự hiểu .... rút lại lời nói đi....ok .... ?
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Tôi không hơi đâu nói với bạn, gia đình tôi bị nhà nước hại nhiều rồi, nên ghét chế độ cũng là điều phải thôi. Còn bạn chắc cũng chỉ là dạng mù quáng tin vào lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Bác Hồ thì vĩ đại thật đấy nhưng những nhà cầm quyền không liêm minh chính trực như bạn nghĩ đâu. Đọc 62 điều lệ thì sao? Liệu họ có làm đúng như điều lệ đã vạch ra? Tham những thì đầy mà vẫn còn những người như bạn, tự cho là nhà nước ta liêm khiết phân minh, làm gì cũng có tình có lý. Bạn chờ xem những thay đổi về chính sách sẽ có ảnh hưởng gì tới nền kinh tế gia đình bạn thì biết. Từ giờ đừng reply tôi nữa.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình quả thật là, làm bao nhiêu cũng không đủ, lúc trước làm ít thì cũng thế nào đó mà hết tiền, vậy thì không nói. Nhưng lúc này làm nhiều vậy mà cũng không có dư, từ giờ đến cuối tháng còn có không tới 1 triệu để xài, chỉ có dư đưa mẹ cất dùm (chứ không phải là số tiền đã cho mẹ) khi nhận thêm lớp. Có nghĩa là từ đây đến cuối tháng phải cày cật lực để trả công cho số tiền mình đã nhận được (mà đã tiêu xài, gói ghém để dành và cho đi hết).

    Mình thấy bạn trai mình lệ thuộc mình thì cũng có phần hơi kỳ, nhưng thực ra là cũng không có bao nhiêu. Duy có tháng này là hơi nhiều so với bình thường, mình cứ đưa cho anh ấy lắt nhắt vài trăm khoảng vài lần như thế, tính ra cũng khá. Nhưng mình không thể từ chối anh ấy được. Mình thấy tiếc số tiền đó nhưng nghĩ đến việc giúp được anh ấy trang trải chi phí và ăn uống là mình cũng thấy bằng lòng.

    Anh ấy cũng nói, nợ mình nhiều rồi, phải giỏi giang để sau này nuôi vợ chứ. Điều đó chứng tỏ anh ấy cảm thấy có trách nhiệm với mình. Mình không đòi hỏi nhiều. Giả sử sau này anh ấy lấy mình thì mình không cần anh ấy nuôi mình, chỉ cần anh ấy kiếm đủ để có thể trang trải các chi phí sinh hoạt của gia đình và nuôi con; còn tiền của mình thì mình cất riêng để dành, phòng khi hữu sự. Ý mình muốn là anh ấy lo cho cả gia đình, nhưng tiền tiêu vặt thì mình tự lo lấy vì mình có thể tự kiếm được; nhưng anh ấy phải lo được cho cả gia đình.

    Nếu anh ấy không có khả năng đó thì một là anh ấy đi lấy vợ giàu, hai là ở vậy đến già. Mà mình nghĩ nếu anh ấy cua được con gái giàu thì cũng đâu cần gắn bó với mình suốt gần 2 năm nay. Mỗi khi mình có ý nghi ngờ gì là anh ấy mắng mình nên thân. Mình biết anh ấy chung thủy với mình, nhưng hiện giờ mình vẫn không bằng lòng lắm vì anh ấy còn dựa dẫm mình. Chỉ mong sau này sẽ khá hơn.

    Mình chỉ sợ là cái chuyện chi phí và giúp đỡ bạn trai của mình cứ lặp lại đều đều trong các bài viết, vì hầu như mình chỉ xoay quanh vấn đề đó. Mình đã viết bài gì nội dung khác hơn chưa nhỉ? Mình chả nhớ, mà cũng chẳng muốn đọc lại bài cũ, vì khi viết và gửi mình đã đọc chúng nát cả rồi, nên việc giở lại trang cũ đọc bài cũ là chuyện không tưởng.

    Giờ thì thu nhập của mình đã cao hơn em họ mình, nhưng vẫn không có dư, vì mình đã chi quá nhiều. Trong khi đó em họ mình thu nhập trung bình mà có thể sắm mấy cái điện thoại loại I gì đó mình không rành lắm. Rồi tân trang dàn máy vi tính, sắm sửa áo quần giày dép. Còn mình chỉ dám mua vài cái áo sida với vài nhu cầu cá nhân, chứ không mua sắm đều đều mỗi tháng và sắm sửa những thứ đắt tiền. Còn giày thì ngày trước sao mình làm ít mà mình sắm mỗi màu một đôi, giờ hư vứt hết mình không dám mua mới, chỉ dám đi đôi dép mọi chịu được mưa nắng và sẽ xin em họ mình một đôi để mặc áo đầm và áo dài.

    Nói chung mình phải làm nhiều lắm, phải thu nhập gấp đôi em họ mình thì mới có dư, còn nhiều hơn một tí vẫn không có dư, so sánh với cô ấy mình thấy bất lực quá. Mà hiện giờ cô ấy đang phải chi phí cho cái đám cưới đầu năm, nên cũng không dám sắm sửa gì nhiều, ăn uống cũng hà tiện. Giá như mình có thể hà tiện như cô ấy, không uống trà mỗi ngày 2 ly, không ăn hàng quán vài ba ngày một lần; thì có thể tiết kiệm được thêm một khoản rồi.

    Gì thì gì, nếu mình làm việc với công suất này thì thu nhập có thể đạt mức hơn gấp đôi em họ mình, khi đó mình sẽ có dư nhiều, mà tháng sau là đã được như vậy rồi. Thôi thì để dành được đồng nào hay đồng nấy, chi phí uống trà, ăn quán và giúp bạn trai là phải chịu rồi, cái đó cũng ngốn hết gần nửa thu nhập của mình. Còn lại mình có thể đưa cho mẹ và gửi thêm một ít để mẹ cất dùm. Tốn cái gì thì phải chịu cái đó, làm hơn số đó là tốt rồi, không thể nói bỏ các chi phí đó được. Mà mình tin là với liều lượng công việc của tháng tới và thời gian sắp tới đây thì cường độ ra quán trà của mình cũng giảm, có thể bớt thêm được một khoảng nhỏ. Như vậy mình phải chăm chỉ và giữ gìn sức khỏe, tụng kinh đều đặn để duy trì công suất làm việc này.

    Mình còn chưa lên kế hoạch cho thời gian biểu của các lớp tiếng Anh trong tuần nữa thôi đó. Thôi kệ bài viết đã dài rồi, mà tuần này vẫn còn nhàn lắm, nên tuần sau mình sẽ lên kế hoạch cho tuần làm việc đều đặn, xem mình có còn thời gian trống nào để dạy thêm không. Mà thường thường khi co` học sinh xin học là mình nghĩ ngay ra giờ trống, giờ ngồi điểm lại thì thấy nhiêu khê, hay tại đã nhiều rồi nên khó lòng thu xếp thêm. Mình còn có một kế hoạch khác nữa là tăng học phí các học sinh cũ, vì mình đã lỡ lấy mức phí quá rẻ, nhưng khó mở miệng quá. Để vài tháng nữa xem thế nào...

    Đó là xong mục tâm sự về tiền nong và làm việc, giờ mình nói chút về kế hoạch cải thiện và nâng cao trình độ hay đúng hơn là vốn Anh ngữ của mình. Nói là vốn Anh ngữ đúng hơn trình độ, vì trình độ đến mức này rồi thì khó lòng nâng thêm được một bậc, phải luyện dữ lắm thì mới vượt qua được Ngưỡng va tiến xa hơn; nên phải nói là vốn Anh ngữ, tức là kiến thức, về từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm, và kỹ năng nghe. Trong các kiến thức đó thì kỹ năng nghe cũng chính là trình độ mà muốn cải thiện phải vượt qua được Ngưỡng; còn những cái còn lại thì có thể cải thiện theo thời gian được.

    Tuy nhiên kế hoạch trau dồi tiếng Anh phải đợi cho bài viết khác, vì mình không nên nhồi nhét quá nhiều tâm sự vào một bài viết, nó sẽ trở nên nhiều khê, nhàn chán và không mấy ai kiên nhẫn đọc hết. Thậm chí viết như thế này là họ đã lười đọc rồi, huống hồ...

    Để đúc rút lại những gì đã viết, mình chỉ nói thêm rằng mình sẽ lên kế hoạch cho những gì sắp tới, với việc bằng lòng và chấp nhận những gì đang có, đang làm, đang chịu; và cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành các kế hoạch đề ra. Xin hết.
  4. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    :x:x:x:x@}

    Em định tặng hoa cho bài viết mới của chị mà nó ko hiện, thì tặng trái tim vậy [r2)]
    Cố gắng lên chị nhé, em vẫn đang hóng update của chị đây.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những người thất bại thì hay đổ lỗi. Cách dễ nhất là đổ lỗi cho một thế lực mơ hồ.

    "Tôi tốt, chẳng qua là tôi bị vùi dập."

    86tr người cùng trong một hoàn cảnh, dưới một mái nhà, sao có kẻ lại thành công được?
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn em đã ủng hộ nhé.
  7. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Có 1 con ranh hình như chôm được câu nói về 1 thằng bé (câu nói của 1 giáo viên chủ nhiệm lớp thằng bé học nhõn 1 ngày) và diễn; diễn cả món đổi sang nick nghĩa Ưu.

    Tởm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Angelika, nhìn cái nick đó tôi cũng thấy họ nâng bản thân mình lên thái quá. Cùng cảm giác.
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay tự dưng mệt quá, báo với học trò là cô bận hôm nay nghỉ. Thế là tuần sau phải dạy nguyên cả tuần, nhưng cũng đỡ vì chỉ dạy ở nhà nên sẽ không vất vả lắm. Dạy ở trường thời gian được trả công có một tiếng rưỡi nhưng phải mất thêm một tiếng đi về và một tiếng chuẩn bị nên thành ra rất mất thời gian, lương lại thấp nữa. Thời gian đó thà mình ở nhà mình dạy được 2 lớp, mà đỡ mệt hơn.

    Nên dư tính là Tết vào sẽ nghỉ dạy ở trường, chỉ toàn dạy ở nhà thôi. Học phí cao hơn mà đỡ vất vả hơn nhiều. Trong những ngày nghỉ Tết có lẽ mình sẽ lùi ngày thu học phí để bù cho những ngày học trò nghỉ Tết. Điều này mình đã lên kế hoạch sát sao, nhưng không tính trước là trường cho nghỉ Tết sớm như vậy. Nên giờ thời gian rảnh nhiều hơn. Mà cũng không tính dạy ở trường nữa, nên thời gian từ đây về sau sẽ thư thả hơn. Mình phải lên kế hoạch lại. Sao hôm nay lại mau mệt thế nhỉ, không hiểu nổi.

    Trong kế hoạch viết tay của mình thì ngoài những giờ lên lớp, mình có một hoặc hai tiếng giữa các buổi học để thư giãn. Thời gian đó mình sẽ nghiên cứu ở quán trà, bởi không khí du dương sẽ làm mình có hứng học tập hơn. Muốn vậy mình phải mua một cuốn tự điển để dành tra cứu, bởi trước nay mình toàn xài từ điển Lạc Việt trên máy vi tính. Nếu muốn nghiên cứu di động là phải mua cuốn tự điển. Mình không muốn mua kim tự điển vì nó khá đắt tiền, nên mình chỉ mua cuốn sách thôi.

    Mà chú mình hỏi mình có muốn được tặng cuốn từ điển Việt-Anh hay không? Lúc đó mình bảo không cần nhưng giờ thì thấy thực sự cần nên mình sẽ xin lại [:D]. Còn cuốn tự điển Anh-Việt thì mình sẽ lấy lại của em út vì lúc trước mình cho nó nhưng nó học tiếng Anh kém quá nên chưa đến mức dùng tự điển.

    Cái mình nên mua là một cái túi dầy và nhỏ để đựng 2 cuốn từ điển, nhưng mất công quá nên mình bỏ chúng vào giỏ xách luôn, ngoài ra khi đi còn vác theo cái cặp táp đựng sách to bằng giấy A4, như vậy rất nhiêu khê nhưng vì sự nghiệp và phấn đấu mình sẽ cố gắng.

    Tối qua mình quên tụng kinh, hôm nay có lẽ ráng tụng gấp đôi mọi ngày để lượng niệm chú của mình được đầy đủ, như thế thì mới có phước.

    Gì thì gì, tranh thủ làm việc hay là học tập đến mấy thì những lúc như thế này, tức là mệt đến mức viết bài cũng tốn năng lượng, thì mình nên giải trí và luôn nhớ là mỗi ngày phải niệm chú đủ số lần. Đây là hai điều cần thiết không thể thiếu của cuộc sống. Vì nó sẽ giúp mình mau chóng hồi phục sức khỏe, ổn định tinih thần và sống có ích hơn (cho gia đình, xã hội và cả bản thân mình).

    Gì thì gì mình thấy việc mình giúp tiền bạn trai là bất khả kháng, mình chỉ giúp tạm thời và hạn chế với hi vọng sau này khi anh ấy đi làm chính thức, thu nhập khá sẽ không nhờ mình nữa. Đó là một nhu cầu không thực sự cần thiết của mình (việc giúp bạn trai). Chỉ vì anh ấy kẹt quá nên mình mới giúp nhiều vậy. Tháng này tốn cho anh ấy nhiều lắm rồi, tính luôn tiền chi phí hai đứa đi chơi. Mình mong sau này anh ấy sẽ lo cho gia đình của hai đứa, như đã nói ở bài trước.

    Sao mình mệt thế nhỉ. Nghỉ cái đã.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bữa nay mình thấy khỏe, mặc dù buổi chiều có thấy lười dạy nhưng sau khi đi về nhà nội và ghé quán trà, mình ngồi soạn bài và thấy không mệt. Lúc về còn muốn làm việc tiếp nhưng thấy công việc đã đầy đặn nên chọn nghỉ ngơi để mai làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên với tiến độ này là không được, vì cứ phải nghỉ một buổi dạy mới khỏe và có tinh thần soạn bài; và ban ngày thường hay buồn ngủ. Nếu mình có thể dạy một ngày 3 buổi mà vẫn soạn bài được thì như vậy mới thực sự tốt.

    Tạm thời thế đã. Không nhận thêm lớp ở đâu nữa vì mình muốn thời gian thật đều đặn. Kể từ sau ngày mai là mình chỉ dạy một ngày 2 hoặc 1 lớp. Mười ngày sau đó mới dạy lại 3 lớp, vì có một lớp nghỉ Noel 10 ngày.

    Tiền thì ham kiếm nên cứ muốn nhận thêm lớp nhưng thiết nghĩ với liều lượng công việc ổn định như hiện nay (những ngày bình thường không nghỉ lễ), thì như thế đủ cho mình có đồng ra đồng vào.

Chia sẻ trang này