1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tịch mịch, thường thường là một thứ hưởng thụ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 13/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0

    Làm gì có sự lai giống nào vô mục đích sánh bằng (các) bài viết của anh =))
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Anh mày hết cấp 3 không học nữa, cô giáo chết , dốt nát ,nhưng anh x có cái trò trùm kín váy lên đầu vục mặt đi Gúc nhân thân thằng ( con ) nào. Anh biết mày đang khó ở, ném cho mày thứ này, quà 20/10- Cho mày . Hy vọng mày dùng xong, đỡ khắm [r24)]
    [​IMG]

    P/s : A ngưỡng mộ mày , chắc mỗi mày có TOFEL- kinh . Dù nó x liên quan đến nội dung topic. Thôi, a ngẫn , coi như ko hiểu mày
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh nghĩ bạn Sota đánh giá hơi cao thằng Xì-ra-ớt. Anh nghĩ, thằng này thật sự không có nhúm " LAI GIỐNG " nào hết =))

    P/s : Trả topic cho bạn , viết tiếp nhé [r2)]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn funny buồn cười nhỉ. Bạn nói mấy thứ tiếng thì mặc bạn, người ta muốn viết Red Butler Kinh tế thì đã sao, liên quan gì đến Rhett Butler của bạn chứ. Red liên quan đến CNCS, liên quan đến BVS, liên quan đến Nhật Bổn, chắc gì đã liên quan đến quyển sách kia? Đâu phải ai ai cũng đọc tiểu thuyết như bạn?

    @ Sota: Tôi tính viết cái này đã lâu mà cứ hay quên: Lịch kịch, thường là một thứ gây khó chịu.
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    AN em, a hỏi , máu lên não em , màu gì ?
    An em, e hỏi , e quốc tịch nào , quốc kỳ nó màu gì ?
    Cho nên , red liên quan rất nhiều , em nhỉ .

    @ Sota : Bạn viết duyên phết ( ngoài Sota còn có MaybeU,...), phát huy nhé. Sorry vì làm loãng cái topic này thì một số đứa ném đá. Chắc não trạng chúng có không có rãnh, nên ko biết chỗ nào cần ném, chỗ nào ko ! Thân ái , 20/10 , nhé ! [r2)]
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    TRÀ QUÁN DƯƠNG TÙNG





    Tôi đến Trà quán Dương Tùng do tò mò một lời giới thiệu vu vơ trên mạng "cái đặc biệt của quán, hãy tự đến và cảm nhận".

    Trước hết nói về bài trí quán. Khắp nơi là hoa hồng màu cam trên mỗi bàn, mỗi góc cửa sổ, trên quầy bar, trên tường. Đèn vàng lay động. Một lò sưởi giả cổ ở góc sân khấu. Xung quanh là hoa hồng, những thân cây vặn vẹo khẳng khiu, vài ba cây guitar để rải rác rõ ràng là có sắp đặt, trên tường treo ảnh Trịnh Công Sơn, phía dưới là một cây dương cầm. Chủ quán châm một ngọn nến mà giá nến là một vật hình thù kỳ dị tròn tròn méo mó. Theo lời chú thì đây là một bàn thờ tượng trưng, bàn thờ của "giáo phái" Trịnh Công Sơn mà totem là trái tim (chính là cái vật "hình thù kỳ dị" ấy, không phải trái tim cách điệu mà là trái tim người với tâm nhĩ tâm thất gì đó, nếu thích tưởng tượng có thể thấy cũng khá giống), tượng đài là Nàng Thơ nâng cây guitar.


    Quán có chương trình ca nhạc “hát với kỷ niệm” hàng tối từ 20h, tuy nhiên vì không biết trước nên tôi đã một mình lò dò đến từ 17h30 và quán chẳng có mống nào (thậm chí cũng không mở cửa, là do tôi tự tiện đi vào rồi mặt dày ngồi lại). Trong lúc hơi buồn chán đi loanh quanh tôi gặp chú chủ quán, tóc dài, ngồi một mình trong bóng tối góc quán ôm ấp cây guitar. Sau một hồi nói chuyện và biết tôi từ Hà Nội vào, chú nói sẽ tặng tôi một món quà nhỏ.

    Và chú bắt đầu hát. Không thể miêu tả được cảm giác khi ấy, cả gian phòng rộng chỉ có một mình tôi, cả quán chỉ có một mình tôi, và được nghe hát như là một đêm ca nhạc chỉ biểu diễn cho mình tôi thôi. Chú hát hay, giọng khoẻ, trầm, và đầy tình cảm. Nhìn chú hát có thể thấy thật ra không phải hát cho tôi nghe mà hát cho chính mình, hoàn toàn đắm vào âm nhạc, say sưa mê man, và tôi cũng say sưa mê man luôn. Ấy là trạng thái lâng lâng ngây ngất rất khó tả. Một cái bong bóng hạnh phúc trong lòng cứ dâng lên dâng lên đầy chật không gian. Tự tình khúc, Này em có nhớ, Cát bụi, Một cõi đi về, Bay đi thầm lặng, Tình xa... Chú cứ mê mải hát và tôi nghe đến ngạt thở, lòng chợt có một chút luyến tiếc xen lẫn ích kỷ, vì không ai chia sẻ được cảm xúc của tôi lúc này.

    Xen giữa những bài hát là đôi ba đoạn tâm tình hay triết lý. Cũng không hẳn là nói với tôi, giống như trong giây phút xuất thần ấy khi nhạc Trịnh ngấm vào lòng, thì phải bật ra những câu nói ấy. Trịnh Công Sơn cả đời cô đơn, cô đơn nhưng không buồn thảm, không oán trách, một mình đi giữa nhân loại và vẫn thiết tha yêu cuộc đời. Cháu có thể gặp những người cũng cô đơn nhưng đầy ích kỷ, xa lánh tha nhân, thậm chí khinh thường tha nhân (tôi tự nhủ, cần gì gặp ai, ngày nào mình chả soi gương), nhưng Trịnh và nhạc Trịnh thì không như thế. Nghe Trịnh không cần hiểu, chỉ cần cảm. Cảm nghiệm cô đơn và ngắm nghía cô đơn...

    Cứ thế, lơ đãng nói và say sưa hát. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Đến lúc ngừng mới nhận ra đã 8h tối, vừa đói vừa lạnh. Tôi đã quá thoả mãn với buổi độc diễn ngẫu hứng một người hát một người nghe ấy, nên không muốn ngồi lại chờ buổi diễn "thứ thiệt" với vài người hát và vài người nghe, sợ hỏng giấc mộng đẹp này, bèn cáo từ ra về.

    Tôi ở Đà Lạt 2 ngày, đã đi lan man vài chỗ, nhưng đến khi ngồi ở Dương Tùng mới chợt có suy nghĩ "Nếu có thể, rất mong mỗi năm đến đây được một lần..."



  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ghen tị với Sota quá! :(
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Nếu viết được như Cổ Long nữa thì hay.
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    VÔ THƯỜNG

    Vô Thường không phải là quán cafe.
    Với tôi, Ak, hoacucxanh, Cua, mèo, Tiểu Hạ,... nơi ấy là ngôi nhà chung, là chốn về, là điểm dừng chân của những kẻ lang thang.

    Là nơi tôi chỉ uống 1 ly trà đá 3k (có khi free) để ngồi từ sáng đến chiều, nghe nhạc, chơi với mèo, đi quét lá và nhặt khế ăn. Giữa sân có một cái bàn to, từ lúc nào đã được những kẻ chuyên đi một mình mặc định coi là bàn-của-bọn-mình, để cả đám tự kỷ ngồi với nhau, có khi không nói chuyện, nhưng cảm giác luôn gần gũi, ngồi vào bàn đó bất giác không còn là người lạ. Những ngày cô độc trở nên dịu nhẹ khi ngồi chơ vơ chợt ngẩng lên gặp một khuôn mặt thân quen.

    Những trưa hè quán vắng, đến nơi có khi chỉ có một mình, đến cả quản lý nhân viên cũng chưa tới, tôi tự động ra sau quầy bar mở nhạc mình thích, bật quạt, rót nước, kiếm một em mèo ôm ra ghế chơi, chơi chán thì về. Những chiều mùa thu lá rụng đầy sân và hoa thơm, tôi cùng bạn mang chai rượu ra quán ngồi uống (quán không bán rượu), lừa lừa cho con Ka (con chó của quán) uống rượu, một hồi em nó say đi lảo đảo đâm đầu vào gốc cây xong ôm luôn gốc cây nằm ngủ. Những tối đầu đông trời chợt lạnh, hoacucxanh hay thích mang khoai đến quán rồi đi quét lá gom lại nướng, hoặc mang bánh đến mượn bếp mượn chảo rán cho mọi người cùng ăn. Vài kẻ bất bình thường, vài con chó, vài con mèo vây quanh bếp lò, mưa lắc rắc và lửa thật ấm.

    Những ấm trà của quán cũng thật đặc biệt, mỗi ngày chỉ một loại nhất định, trà sen thứ 2, trà cúc thứ 5 (mang máng thế còn lại quên rồi), pha đặc vô cùng đặc, ai không quen dễ bị say, nhưng quen rồi thấy trà ở mọi nơi khác đều thành nhạt. Thi thoảng tôi không ngồi ở bàn chung, gọi một ấm trà ra góc riêng, ngồi cả buổi nhìn anh Lợi - anh quản lý siêu-dễ-thương làm việc luôn chân luôn tay, hiếm hoi hết việc thì lôi chó mèo ra chải lông bắt rận. Quán có 3 con chó 3 con mèo, còn một cơ số mèo của các nhà xung quanh thích đến quán chơi để được cho ăn và chải lông bắt rận, mỗi lần anh ấy đến quán là cả lũ xếp hàng ra đón, từ con mèo chảnh nhất đến con chó ác ma nhất (cắn tất cả mọi người không trừ ai) thảy đều được chăm sóc và quấn quýt anh.

    Và như thế, Vô Thường những ngày tháng ấy trở thành một nơi không thể thay thế, mất đi rồi không thể trở lại. Mọi quán quen khác dù thân thuộc đến mấy vẫn là một cái quán, chỉ mình Vô Thường chiếm một góc nhỏ trong ký ức, đặc biệt và riêng tư.

    Một buổi sáng đi ngang chốn cũ, biển tên Vô Thường vẫn còn nhưng quá khứ đã trôi qua, cảm giác mất mát một điều gì từ rất sâu rất xa vọng lại.

Chia sẻ trang này