1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jesuisbanal, 06/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoi_ke

    thoi_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thich cái tiêu đề topic của bạn.
    Cuộc sống là như thế.đã vấp ngã và đủ hiểu ra rằng mọi thứ không là mãi mãi.Ko gì là vĩnh cửu cả.Hay do mình đang bế tắc ko còn tin vào những thứ tốt đẹp trong tình yêu.Rồi 1 mai đây gặp 1 ng khác làm trái tim mình rung đông 1 lần nữa ko bít rằng suy nghĩ lúc đó có quá vui mà lại quên đi những thất vọng bây giờ ko
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Is that fate? No, I am the one who decides my fate!
    Is that what I chose? Yes, somewhat.

    Then wth did I do to myself? Am I selfish? Don't I sacrifice enough? The ultimate goal of my life is to bring myself and my beloveds happiness, a simple happiness. I thought that I'm keen to it. But why am I considering so much and put they unfairly into trouble? Why am I not satisfied? Why do I aim high? What is the real goal of my life? Am I getting lost ? Lost - the feeling I hate most...


    http://www.youtube.com/watch?v=e2mp2wq6-4o
    http://www.youtube.com/watch?v=0rcPCyYriDY

    Recently, as you know, I have been listening to anti-war songs from them, who we all blame them for our dark moment of history... But I feel.. kind of relieving. Songs and melodies blur any border of politics and hatred whoever they come from. And I somehow understanding the emotions of the composers, singers and our old "enemies". Wars bring pains and sadness only. By the lyrics, I can see most of them just want to live peacefully and happily with their beloved and their family. That's that, just like me. And I feel miserable and sympathetic to myself...

    Dear, the thing I told you comes from my deep soul. I dont want you to be so harsh to yourself, just because of me. I want you to try just enough for our happiness. I believe that we will reach our dream, and set it out real. Just like your alway saying "I have you to be with, everything will be okay". I might forget many memorial moments between us, but I do, as I always do, love you, "love you till the end". Let's make the topic's title become rhetorical. We will, together, live peacefully and take care of our parents, our children, enjoying the beautiful sceneries and the joy of life. That's the deal, my dear :x
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    restarting...
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    nhớ...
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mai... Vẫn muốn theo em về lại xứ ấy, sống những ngày thật bình lặng bên nhau, chỉ cần những giờ phút trên chuyến tàu đêm, chỉ cần những lúc nhìn em dựa vào vai anh ngủ yên bình trên máy bay, chỉ cần những lúc rong chơi, dù mệt nhoài nhưng vẫn hạnh phúc.

    Những ngày tháng tới rất quan trọng đối với cả anh và em... vì một giấc mơ đi đến cuối con đường, vì một cuộc sống không thể xa nhau nhiều hơn được nữa, vì một nơi cần có nhau... Hơn nửa năm nữa, anh sẽ gặp em, và sẽ có em ở bên, đúng không? Lúc đấy sẽ chẳng còn cô đơn, chẳng còn lạnh lẽo... Mình sẽ cùng về Tết như năm trước, sẽ cùng rong ruổi trên khắp nẻo đường thơm mùi oải hương...

    Anh sẽ nghe bài này, bài hát mà em gửi, và chờ em...
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hen-Gap-Lai-Anh-Luu-Huong-Giang/IW6W00ZF.html
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    .
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    I hate you every times you say "you know how I love you". I hate you let me alone do things for our happiness. I did give you choices, but you time to time chose not to be next to me.
    Do I still love you? The answer is not important anymore...
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tình yêu như chiếc ly thủy tinh, càng nhiều màu sắc khi tan vỡ càng làm tim đau nhói...
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhớ...

    Không muốn nghĩ gì đến HN, những gì của HN cũng sẽ nhắc đến em,
    Nhớ đến lúc gặp nhau khi mới bay về HC... Nhớ ngày chia xa không dám nhìn qua cửa check in...

    Muốn xóa hết những gì liên quan để chẳng còn nhớ, nhưng có quá nhiều thứ... biết xóa đến bao giờ đây?
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thật lòng mong cuối năm nay sẽ có tin vui từ 2 đám cưới ấy, đừng để niềm tin vào yêu xa bị vỡ tan... Thật lòng muốn nhìn thấy 2 đôi đó sẽ hạnh phúc, qua bao thăng trầm, qua bao giận hờn, qua bao đắng cay... Còn mình thì...

    Giờ đây, quá già để đến với một người với cả tình yêu và đam mê, quá mệt mỏi để vừa lãng mạn vừa quan tâm, quá insecure để bước vào một tình cảm mới. Bao năm tháng qua, như bao người, đã quá khép kín, cuộc sống chỉ dành cho công việc và người yêu, giờ chẳng thể nào quay về với cuộc sống vô tư bạn bè nhiều niềm vui, vì đã trót dành những năm tháng tuổi trẻ cho một người, cho một ước mơ tưởng chừng giản dị nhưng đã quá xa vời đó.

    Giờ có một cái nhìn không công bằng với những người con gái đang lả lướt với mình đó, kiểu chim sợ cành cong, nhưng biết làm thế nào được, cuộc sống đã đem lại cho mình quá nhiều lo lắng và mệt mỏi để mình không thể dũng cảm đón nhận bất cứ ai, và cũng vì tình cảm đó, vẫn còn tràn ngập trong lòng, từng ngày từng đêm làm đau đớn. Thật lòng mình sớm muốn quên đi tất cả... Biết trách ai bây giờ? Trách một người đã chỉ coi đó là kế hoạch của mình, nên mới muốn "hiểu và thông cảm", chứ không cùng làm vì không nghĩ đó là kế hoạch chung? Trách những người con gái có gia đình, có bạn bè ở bên cạnh nhưng vẫn ngày đêm giận hờn những người cô đơn nơi xa đang cố gắng làm hết sức vì tương lai của cả hai, đang stress vì công việc, vì nỗi đơn côi, vì cuộc sống khép kín, vì những ước mơ mơ hồ, hay trách những người chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu, chỉ mượn danh cái tình yêu, cái lo lắng cho người thân để thỏa mãn bản tính ích kỷ của họ, hay trách cuộc đời đã không công bằng với những người đã nỗ lực và cố gắng hết mình vì một mục tiêu nào đó?

    Những gì ngày hôm nay xảy ra, đều là do mình đã chọn, vậy thì nên trách bản thân mình trước đi...

Chia sẻ trang này