1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại cái máng lợn để hối hận

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi needlove, 07/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    có nặng lời quá ko chị . Ở vào cường vị chị ấy lúc này em đã từng trải qua nên hiểu. Ko dễ gì vượt qua 2 chữ bỏ chồng mặc dù ai cũng thấy chồng sai. Có lúc còn bị chửi ngu sao ko biết yêu bản thân nhưng đàn bà chúng ta mấy ai học hết chữ Ngờ. lại còn gia đình và tỷ thứ khác,Mình đây này. Ở với nhau chẳng biết bế con là gì ngày bên con được 1h . Nhưng ko có Ba thì nó nhớ, nó đòi.Tội lắm
    chị chủ top ơi! quyết định cho bản thân và đừng hối hận là được. Chúc vui
  2. thanh246

    thanh246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Li hôn ko phải là một chuyện dễ dàng cho cả ng đàn ông và ng phụ nữ trong gia đình, đặc biệt là ng phụ nữ. Khi có một dấu hiệu cho thấy hôn nhân rạn nứt ng phụ nữ vẫn cứ hi vọng rằng mọi chuyện sẽ thay đổi được. Bản chất của ng phụ nữ đã lập gia đình là sự cam chịu và ngại thay đổi, chính vì thế chị cứ hi vọng rồi cố nhẫn nhịn, cố bỏ qua. Nhưng đến bây giờ mọi sự nhẫn nhịn và cố gắng của chị đã ko có kết quả mà ngược lại nó đang làm tổn thương tinh thần cho chính chị và đứa con thân yêu của chị.
    Chị hãy chọn cách ra đi đi, vì chị đã làm mọi thứ có thể mà vẫn ko thay đổi gì, mà chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Cuộc sống còn dài, còn nhiều thứ đang chờ đợi chị ở phía trước, đừng phí hoài cuộc sống của mình trong địa ngục đó nữa. Sẽ ko ai có thể trách cứ được chị, và chị ko có gì để hối tiếc cả. Hãy tự giải phóng cho bản thân mình chị ạ!
  3. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn tất cả những lời chia sẻ trong lúc này dù có thông cảm với mình hay mắng mình.
    Mình biết mình phải làm gì , nhưng như nhiều bạn nói đấy, không dễ gì , còn quá nhiều thứ ràng buộc khiến tớ đắn đo là con cái, bố mẹ, anh chị em, bạn bè...Tuy nhiên giờ không phải là vấn đề.
    Mình thực sự thấy ghê sợ mỗi khi về nhà. Thái độ điềm nhiên, ngạo mạn, tươi cười khi thấy vợ héo hắt vì suy nghĩ. Trịnh thượng tự cho mình được quyền thế, trút tội lỗi đó là vì vợ.. Chán nản và thất vọng cùng với sự giận dữ bàng hoàng càng lớn trong mình khi những người trong gia đình ấy mình đã luôn hết lòng chăm sóc ko mục đích thì nay thản nhiên ngó nhìn sự đau khổ của con dâu và nguy cơ tan vỡ của một gia đình, nhìn thấy người chồng cư xử với người vợ, thái độ của họ không thành lời mà hành động dung túng, hậu thuẫn cho lối sống trụy lạc đồi bại của chồng.
    Vẫn biết ly hôn thật khó khăn cho all, nhưng mình không thể sống trong căn nhà với cái cảnh ấy diễn ra hàng ngày.
    Mình chấp nhận ly hôn trong bước đường cùng. Dù trong lòng còn nhiều xót xa cay đắng , xen lẫn sự sợ hãi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Lòng tự trọng bị ung thư rồi. Đi nước cờ này cuộc đời sẽ khác, nhưng dù sao cũng phải kết thúc.
    Hạnh phúc lúc này là mình có sức khỏe, các con ngoan khỏe. Mình sẽ chủ động sắp sếp lại cuộc sống của mình và cho các con. Một cuộc sống trong sau ly hôn đã được hình thành. Chắc chắn tốt đẹp, lành mạnh cả tinh thần , thể chất cho con và mình.
    Đơn đã ký, chỉ còn là thời gian. Mong mọi chuyện diễn ra nhanh gọn, không phải lôi thôi thêm.
    PS : Đừng mắng anh ta vì chuyện đánh con, chuyện bức xúc đổ lên đầu con thì ai cũng đã từng trải qua, anh ta cũng rơi vào trường hợp ấy, còn bản chất, ít nhất khi anh ta chưa có vợ con mới thì vẫn là người bố tử tế của các con tớ.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @ thanh246 : Chị hãy chọn cách ra đi đi, vì chị đã làm mọi thứ có thể mà vẫn ko thay đổi gì, mà chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Cuộc sống còn dài, còn nhiều thứ đang chờ đợi chị ở phía trước, đừng phí hoài cuộc sống của mình trong địa ngục đó nữa. Sẽ ko ai có thể trách cứ được chị, và chị ko có gì để hối tiếc cả. Hãy tự giải phóng cho bản thân mình chị ạ!

    Mình còn trẻ, hơn 30 tuổi. Mình không nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực đâu. Bởi vì, quanh mình giá trị cuộc sống này cực kỳ lớn. Mình phải tận hưởng nó mới đúng chứ.
    Đôi lúc thấy đáng tiếc cho chồng, vì nếu như không có sự thay đổi về cuộc sống, không có sự hằn thù của mẹ chồng bê nguyên si quá khứ đâm nát cuộc sống hiện tại, thì cuộc sống hẳn sẽ không rơi vào cảnh này, tiếc cho chồng vì chồng không nhận ra được giá trị gia đình này, tiếc vì chồng cũng hằn học bảo thủ nhìn mình theo cái nhìn của MC mà không nhận ra ai là người bên chồng trong lúc bần hàn nhất. Tiếc vì chồng bỏ qua quá nhiều người tốt trong đời anh ta, những người sẵn sàng tâm huyết hy sinh vì anh ta. Bao giờ thì chồng nhận ra những người tung số anh ta là số 1 vì tiền của anh ta.
    Thời gian sẽ đuổi đi mọi khổ đau phiền muôn. Mình cũng tin rồi mọi người sẽ hiểu bản chất của vấn đề dù 5, hay 10 năm nữa, dù họ muốn bôi nhọ mình thế nào đi nữa.
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    mình ko thể hiểu nổi chồng bạn thế nào, mình và người đc coi là vợ dù cũng chẳng yên lành gì nhưng trái lại nhìn con gái là quên đi mọi ưu phiền, sao chồng bạn lại có thể đánh con bé nhỉ? bó tay bạn ạ
  5. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua, im lặng đến câm lặng chôn sự đau khổ vào lòng. Nhưng giờ đây, đôi khi lại muốn thốt lên, ôi cuộc sống mến thương ! Mỗi sáng rời nhà đi làm, thật dễ chịu, vì không phải bon chen suy nghĩ hại người, đàng hoàng và lịch thiệp với cả những người thích nhìn thấy mình suy sụp, vì dòng đời còn biết bao thăng trầm phải vượt qua, như thế này chưa là gì, vì ngoài kia cuộc sống của bao người còn khốn khó cần giúp đỡ. ...Nỗi đau của mình quá tầm thường.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đi chê mẹ người khác thì nhanh lắm, nhưng bản thân mình làm mẹ có ra gì, để con gái mình bị 1 thằng người lớn hơn đánh đập.

    Đứa bé thì nhỏ, không có khả năng tự vệ, may nhờ rủi chịu, rủi sao có nhằm cái thể loại mẹ ưa ngồi tưởng tượng ra cảnh kẻ mình ghét bị gặp nạn mà quên mất cảnh con gái mình gặp nạn ngay trước mắt.

    Dành được thời gian mộng tưởng về cái tương lai huy hoàng là những đứa mình ghét sẽ bị này bị nọ, nhưng không dành tgian để làm cho con gái mình khỏi bị đánh nữa.

    Hóa ra cái việc trù ẻo những kẻ mình ghét quan trọng hơn việc bảo vệ cái người mà mình nói là mình thương, mình xót.
  7. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em không ngờ rằng vợ chồng chị lại đến mức như thế này. Giờ chị hãy mạnh mẽ mà quyết định đi. Chia tay là điều khó khăn không chỉ với người vợ mà còn cả người chồng nữa. Nhưng nếu chia tay để cả hai cảm thấy sống tốt hơn thì cũng nên chị ah. E tin rằng sau khi chia tay chị sẽ có một cs thanh thản hơn, tốt đẹp hơn vì chị đã có hai cháu ở bên mình rồi.
  8. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Hãy giải thoát đi bạn.Bạn có thể tự làm khổ mình nhưng đừng nên làm khổ đứa trẻ.Thà để nó thiếu thốn tình cảm còn hơn dư thừa những thứ ko tốt nhồi nhét vào đầu nó.Điều đó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách và cuộc sống sau này của nó.
  9. needlove

    needlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mail đăng ký của mình ở trang này bị đánh cắp rồi. hic. Có cách nào lấy lại không nhỉ mọi người ơi !
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Haizz, ca của bạn needlove với ca của bạn rangkhenh85 là giống nhau, dù một bạn nhà giàu và một bạn nhà nghèo. Bạn rangkhenh85 lúc mở topic lần đầu bị mình vào chém nặng, bạn có cự lại, rồi có cố gắng hi vọng, rồi cuối cùng cũng phải li hôn. Quá trình diễn ra chẳng phải do mọi người trên này khuyên mà chỉ bởi vì đến khi chính bạn không còn tí hi vọng nào về sự thay đổi, chính bạn ý không còn sức chịu đựng mới ra được quyết định. Bạn needlove cũng vậy thôi.

Chia sẻ trang này