1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

24 tuổi , vô định !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiCANSA, 13/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay 24 tuổi không biết mình là ai ? Đến từ đâu ? Để làm gì ?

    Về tôi :
    - Mới tốt nghiệp một trường cao đẳng lằng nhằng , đang kiếm việc nhưng chưa được . Chưa được đến phảt nản .

    - Tôi không thông minh lắm nhưng trong học tập và công việc thì khi đã chịu khó theo kiểu "quen tay" sẽ gần được "chuyên gia" ở mức độ nào đấy . Đại khái là không sáng tạo không đột phát nhưng dùng tốt.

    - Tôi thực sự không có người bạn thân nào cả . Bạn của tôi rất hiếm những những người cùng quan tâm cùng sở thích và tôn trọng tôi . Có từng những người như thế nhưng đã rời bỏ tôi vì khoảng cách địa lý , hoặc vì cả tôi lẫn họ đều đã thay đổi .

    - Tôi cảm thấy không nơi nào thuộc về mình cả . Ở nhà tôi không hợp tính bố mẹ , các cụ cứ muốn tôi chơi kết thân với những người tôi không quý mến . Ngay cả những người tôi quý mến cũng không hẳn quý mến tôi . Ngày trước còn đi học môi trường đô thị khổng lồ chen chúc lại làm tôi thấy sợ , khác với bạn cùng lớp tôi bỏ về quê vì bị doạ nạt do các yêu cầu cao của xã hội dưới đấy . Vậy đâu mới là nơi tôi cảm thấy thoải mái như ở nhà ?

    Về ước mơ của tôi :

    - Tôi đã từng có ước mơ , rất nhiều là khác . Ngày bé tôi từng muốn làm nhà khoa học nhưng như Edison đã từng nói "thiên tài do 2% bẩn sinh và 98% rèn luyện" . Tôi nghĩ tôi thiếu 2% bẩn sinh đấy nên thực sự cố học mãi mà không giỏi được .

    - Rồi tôi ước tham gia ngành công nghiệp game , nhưng tôi lại không biết vẽ . Số phận cũng không đẩy tôi vào con đường IT tôi mù đặc về lập trình , vậy làm sao tham gia được ?

    - Cũng là do số phận tôi học viễn thông . Tiếp xúc với cái mới tôi nghĩ mình đã tìm được con đường của mình , tôi lao đầu vào học điện tử , về vi điều khiển , về lập trình nhúng . Đã có lúc tôi tự mãn , vì mình có ước mơ (!) vì mình biết hơn nhiều so với các đồng môn (!) . Thực tế đã chỉ ra cho tôi , tôi không thực sự thích ước mơ đó , tôi như một thằng bé nhìn lên giảng đường và ngưỡng mộ người thầy của mình mà vô tình ăn trộm ước mơ của thầy . Tôi đã sai lầm xem ước mơ như một món trang sức , tôi chỉ có nềm đam mê hời hợt không giúp tôi vượt lên được khó khăn của sự nghiệp . Ngồi giữa những kẻ an phận chộp giật tôi tưởng mình giỏ ngờ đâu thiên hạ đầy người tài giỏ hơn tôi quá nhiều . Tôi chỉ đáng xách dép cho họ .

    - Thất vọng về bản thân quá nhiều tôi không giám kiên tâm theo đuổi ước mơ nữa "ở đâu đó trên con đường ước mơ của tôi đã ngả mầu". Steve Job đã từng nói đại ý như thế này "bạn phải thực sự thích cái gì đó , nếu chưa tìm ra được bạn phải tiếp tục tìm". Tôi đã tìm kiếm mãi chỉ là những thứ hời hợt chỉ được vài hôm có lẽ tôi thích chúng chỉ vì cái danh hão , tiền tài , địa vị . Không có đam mê trong sáng không làm nên chuyện được , phải không các bạn ?

    Về tương lai của tôi :

    - Hiện tại tôi cô độc , thất nghiệp , bị mọi người coi thường và duy trì cuộc sống được là nhờ bố mẹ nuôi . Trong khi tôi đã 24t rồi bạn tầm tuổi mình tôi không thấy ai vô dụng như tôi .

    - Tôi đã dẹp bỏ những mơ mộng hão huyền cố kiếm việc bình thường để ít nhất nuôi sống bản thân đã . Nhưng thực sự với kinh nghiệm trình độ và cá tính của mình tôi không kiếm nổi việc và ngày càng cảm thấy bế tắc.

    - Người thân ai cũng đòi hỏi tôi thay đổi bản thân mình . Làm sao tôi làm nổi đây ? Trước hết tôi không thể , sau tôi không muốn , sau nữa tôi không thể . Làm sao tôi có thể đang là một người độc lập trong suy nghĩ lai phải a dua chèo kéo kết thân chỉ nhằm cầu tiến đây ?

    - Bố mẹ tôi tuy là cán bộ nhưng các cụ sống trong sạch quen rồi . Nói chung các cụ không biết cách chạy vạy để cho tôi một chân nhà nước - tình cảnh mà tôi nghĩ hợp nhất với tôi . Ra bên ngoài thì như đã nói các nhà tuyển dụng khôn thích cái loại dở dở ương ương như tôi, họ không cho tôi cơ hội .

    --> kết luận tôi 24t , không biết mình là ai ? Mình thuộc về nơi nào ? Mình sẽ ra sao ? Ai có thể nói cho tôi biết phải làm gì ở giai đoạn đầu đời này được không ?
  2. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hic, sáng ra đã thấy một câu hỏi to tướng "Mình sẽ ra sao? " Chẹp, cuộc đời của bạn thì chỉ có bạn mới trả lời được câu hỏi đó. Bạn mà là nam thì đừng có nghĩ đến việc để bố mẹ chạy cho một chân nhà nước, mình là gái mà mình còn thấy nhục. Bố mẹ nuôi mình hết sức hết công, đã không làm được cái gì cho nên hồn, báo hiếu được bố mẹ thì thôi, lại còn định bòn tiền của các cụ. Tiền đó để các cụ dưỡng già, đi du lịch. Mình thanh niên sức dài vai rộng, dù có phải đi lao động chân tay, thì đến tuổi lao động (24t ) thì đi mà lao động đi chớ.
    Bạn mà là nữ thì mình ko nói, chắc chẳng có cách nào khác là lấy chồng.
    Thanh niên thời đại mới =)) mà nghĩ cái gì cũng ko thể, người ta lớn lên, trưởng thành, sống chung với mọi người để tìm ra giá trị thực của bản thân mình, bạn tìm ra bản thân mình đi đã rồi hãy nghĩ giống được người khác. Kiến thức thì có thể cóp nhặt từng ngày một, kinh nghiệm cũng thế, ai cũng có những ngày khó khăn, bạn chưa đi làm hoặc đã đi làm nhưng toàn những việc bull**** thì đừng nghĩ mới thế đã khổ. Nhẩy vào cuộc đời này còn khổ hơn vạn, cứ tưởng mình mới thấy khó khăn thì bạn chẳng hiểu gì về cuộc sống cả. Kiếm một việc nào đó, lương thấp thì tiêu ít, ngàn dặm đường bắt đầu từ 1 bước chân, cứ ngồi đó không đi thì dăm, mười năm nữa đời mới là bể khổ cho bạn đấy.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn phải tự tìm hiểu bản thân bạn và cố gắng tự làm bạn hài lòng thôi.

    24t rồi mà còn tin là có 1 người nào ngoài chính mình có thể quyết định giùm cuộc sống cho mình sao?

    Đừng trông chờ ai hết. Ngày xưa bố mẹ bạn cũng phải tự quyết định, tự sống và tự chấp nhận những hậu quả từ các quyết định của mình. Hàng trăm tỉ người cũng đã phải làm như vậy. Giờ bạn cũng phải như vậy thôi.

    Trên đời này làm gì có manual book hay handbook hướng dẫn sống chứ.
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tôi, 27 tuổi, và vừa mới biết được Mình là ai? Mình đến từ đâu? Và mình cần phải làm gì [r23)]

    Bạn hãy cố thóat ra khỏi những suy nghĩ này và tìm "1 công việc" theo đúng nghĩa đen nhé. Hoa hồng đẹp không phải tự nhiên mà nở hoa đâu bạn ạ:-bd

    Đồng cảm với bạn vì tôi cũng từng như thế ...

    Từng hoang mang không biết mình là ai, tại sao mình sinh ra ..
    Từng luẩn quẩn trong mớ bòng bong tìm việc
    Từng thất vọng về cuộc đời
    Đôi khi là hoảng loạn về cách sống .....

    Nếu bạn không "thử" làm, bạn sẽ không bao giờ biết : mình làm được hay không.

    Vứt bỏ bằng cấp và những gì bạn được học đi, lao ra đời mà sống.
  5. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1

    cái đỏ đỏ ý có phiến diện quá ko nhỉ. Tớ là nam, ông bà già lo cho vào nhà nước nè ( ít chữ mà, nhưng o có chứ thì chả làm đc j :-w ). Tớ có làm sao đâu, 8 tiếng 1 ngày, ra về là hết, còn bao nhiêu thứ bên ngoài đang chờ đang đợi. ( Tớ đồng tình với bài viết ở trên ). Hết 8 tiếng nhà nước ra khỏi cổng là có ối thứ phải làm, nửa đêm mới mò về đến nhà ấy chứ, tớ chả thấy nhục tý nào cả. Nếu nhục thì chắc là có khối người không ngóc đc đầu rồi ( tớ cũng khiến cho vài đứa ở nhà nước ôm hận rồi đó, hihi ),có vài chục % người việt nam làm ở nhà nước đang cúi gằm mặt xuống đường có phải vậy o nhỉ ( nếu o phải thì thôi vậy ) ;))

    còn bác chủ topic kia. Chắc phải cho bác 1 cái hộp thêm vài lọ xi, bàn chải, giẻ lau mà đi oánh giày ngoài đường để kiếm thêm ít kinh nghiệm đi xin việc nhể ( quá lời bỏ qua nhe [r24)] )
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái đỏ đỏ đúng là phiến diện.

    Bạn không thấy nhục. Nhưng bạn kia và tôi nếu phải làm như vậy thì thấy nhục. Nhìn từ góc của bạn là không nhục. Nhìn từ góc của chúng tôi là nhục. Tức là phiến diện, là chỉ 1 góc, từ 1 cạnh (diện) để mà nhìn.

    Nhiều ng đi làm nhà nước nhưng chắc gì đã nhờ gia đình xin xỏ (cứ giả sử là toàn bộ ai nhờ gia đình xin xỏ cũng cảm thấy nhục hết nhé.) Tôi có 2-3 lần làm nhà nước. Toàn do uy tín cá nhân của tôi, chứ cha mẹ, gia đình, họ hàng có dính dáng quái gì đâu. Có ai chạy chọt, xin xỏ gì cho tôi đâu.

    Mà nhìn quanh ra, bạn bè tôi cũng chưa có ai từng đc gia đình xin xỏ vào cho chỗ nào cả. Cứ vác bằng cấp, kiến thức, kinh nghiệm, quan hệ cá nhân ra mà tìm việc, cần gì xin với chả xỏ. Thậm chí chưa nhờ đến lời giới thiệu của gia đình, nữa là CHẠY TIỀN "LO" CHỖ LÀM.

    Giỏi thật thì chỉ cần lời giới thiệu (từ gia đình, từ ng quen biết) chứ LO CHẠY TIỀN thì may là mẹ tôi dạy con gái của mẹ không được có cái quan niệm sống kiểu ấy, nên tôi thấy kiểu ấy vừa nhảm vừa hèn người đi. Đi làm là bán sức lao động để đem tiền về, chứ không phải là lấy tiền cha mẹ đi mua chỗ làm, hãm quá.

    Đúng là quan niệm sống của tôi phiến diện (chỉ từ phía tôi), cũng như quan niệm phiến diện của bạn (chỉ từ phía bạn.) Khi nào 2 quan niệm sống đập bộp vào nhau thì mọi ng (đang xem xét 2 quan niệm ấy) sẽ có điều kiện nhìn (2 quan niệm ấy) từ nhiều hướng hơn, bớt phiến diện hơn.
  7. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đó là quan điểm của mỗi người, đối với mình thì mình thấy nhục, bạn không thấy nhục thì đời của bạn bạn cứ sống thôi. Chủ top cũng thế, mỗi người vài câu nói khuyên vào cũng không thể làm chủ top đổi suy nghĩ được, tuy nhiên 24 tuổi, nam thanh niên khoẻ mạnh (có thể lẹp zai :-bd) thì đứng và đi trên đôi chân của mình, đừng có thấy bế tắc mà quay ra hành tội bố mẹ. Các cụ chả có lỗi gì trong việc con mình thất nghiệp cả.
    Đời của ai người đấy sống, mang lên đây tâm sự thì sẽ có nhiều ý kiến khác nhau. Sống vui khoẻ có ích là tốt rồi.
  8. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1

    tớ tớ chả có bằng cấp, kiến thức, kinh nghiệm đâu bạn à. Papa, mama tớ thất nghiệp từ cái hồi 176 cơ ( chả qua cái cty tớ đang làm việc, nó thiếu người, thế là ông già tớ nghe hơi nồi chõ ở đâu về nói cho tớ, tớ đến xin nó nhận luôn =D> ) mỗi tội trước khi tớ vào làm ở cty thì tớ cũng mài mòn mất vài đôi dép lê ở n quán cà phê để vẫy xe, oánh bóng mặt đg với hàng đống tờ rơi rùi etc thứ nữa ( mất 15 năm đi học 2 năm chày bửa nhưng vẫn thua cơ số người chật vật tìm việc bây giờ ). Có điều càng làm càng hăng, càng làm càng thấy tiền nó quý với sức mình bỏ ra,bán sức lao động cho nhà nc hay tư nhân vẫn là mồ hôi, trí óc, sức khỏe của mình, nên đồng tiền đó o nhục mà con người mình o nhục ( trộm cắp, ăn o ăn hỏng j đâu ) là oki. Bạn bè tớ cũng có đủ hoàn cảnh, học giỏi học dốt thầm chí rất giỏi và rất dốt nhưng chưa có đứa nào nó kêu ka j nhà nước là nhục hay tư nhân là vinh cả. Vài đứa nó cũng bảo với tớ hết 8 tiếng dắt xe ra khỏi cửa chỗ làm là thoải mái đầu óc, thời gian còn lại thêm nếm hay kiếm chác j kệ xừ mỗi người.

    bạn còn biết dùng uy tín cá nhân, khả năng, sức lao động (2-3 lần) thì sao bạn lại thấy nhuc ( tớ thấy thế là siêu ý chứ ). Tớ đi làm mới đầu chả biết mô tê j cả, từ từ quan sát, từ từ trau dồi, từ từ hót cho ngọt để kiếm chác ít kinh nghiệm của các bố già làm cùng cộng thêm tý sức trẻ thế là đảm nhận đc công việc thôi ( ko đếm đc số lần bị mắng, thậm chí chửi vì cái tôi le te, nhưng o nhảy vào làm sao khá nổi, o vấp ngã sao biết mình rơi răng ). Nói chung lao động thì đừng ngại ở đâu cũng vậy thôi :)>-

    chủ thớt à. đừng vô định nữa, đứng dậy, đi làm đi (làm j cũng là làm miễn đừng phạm pháp kẻo nhục thiệt đó :D ), mệt, vất vả, buồn, nhục nhã thì cũng là sức mình, trí óc mình + máu mủ của papa-mama đó. Bạn mà vô định thì ít nhất 2 cái thân già ở nhà cũng vô định theo ( sống vài chục năm rùi, qua cái thời kì thóc cân gạo phiếu, người ta nếm trải đủ rùi, khiến người ta buồn nữa có đáng ko ? ). Tớ đi làm là tớ thương nhất 2 cái thân già ở nhà :(( nên luôn luôn tự nhủ : thôi o bằng người thì con cũng o để papa-mama buồn đâu >:D
  9. lien_hong86

    lien_hong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hây da, 24 tuổi rồi, nghe bạn nói thì bạn đang có nhiều hơn cả tôi và vô vàn người khác ở cái cuộc đời này đấy bạn thân mến ạ. Chỉ đơn cử thôi nhé, bạn ko có 2% của thiên bẩm, thế nghĩa là có những 98% của rèn luyện rồi cơ mà. Lối có người đi qua mới thành lối mòn, người có làm thì mới biết là thành bại, đúng sai. Thanh niên đội trời đạp đất, đạp trượt bị ngã thì đứng dậy đi tiếp, thằng nào cười thì hở mười cái răng, cười nữa thì kê dư luận lên mông ngồi luôn. Tóm lại là đừng phí thời gian nghĩ mấy thứ tủn mủn hoặc quá vĩ đại, close cái topic này lại và mở của phòng ra ngoài vận động đi thôi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn lạc đề nhỉ.

    Bạn nói là cha mẹ bạn LO cho bạn vào nhà nước. Theo tiếng Việt thì nghĩa là dùng TIỀN để mua chỗ làm cho bạn từ người quen của cha mẹ bạn. Cho nên 1 bạn nữ nói là bạn ấy thấy thế là nhục. Tôi cũng nói là tôi thấy thế là nhục.

    Bạn reply là LÀM VIỆC tại 1 cơ quan của NHÀ NƯỚC thì có gì mà nhục, làm TƯ NHÂN có gì là vinh. Chúng tôi có nói LAO ĐỘNG CHÂN CHÍNH (ở nhà nước hay ở bất kỳ chỗ nào khác) là nhục không nhỉ? Chúng tôi chỉ nói MUA chỗ làm là nhục.

Chia sẻ trang này