1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM ĐÀM - NHÀN ĐÀM - LOẠN ĐÀM: Dành cho các bác đang nông nhàn, trà dư tửu hậu hoặc muốn giải quyế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 21/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ba Tí muốn "tâm sự" nhưng Tí ko chịu ngủ sớm,cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Ba Tí dụ :
    Kinh tế ngày càng khó khăn,ngủ sớm cho đỡ tốn tiền điện đi con !
    Tí hỏi lại:
    Tiền điên bao nhiêu vậy ba?
    Cả trăm ngàn đồng lận đó.
    Mấy trăm ngàn đồng là nhiều lắm hả ba?
    Ừ,lương ba cả tháng có mấy triệu ,nên mấy trăm ngàn là rất lớn.
    Tí tìm ra giải pháp:
    Thôi mình tắt đèn nằm nói chuyện!
    Má Tí về phe ba:
    Nói cả ngày chưa hết chuyện hay sao? Ngủ đi !
    Tí lắc đầu quầy quậy:
    Ko chịu đâu,con chưa buồn ngủ ! Hay ba má kiếm gì đố cho con vui đi!
    Ba Tí thở dài,vắt óc hồi lâu "à" lên một tiếng:
    Có rồi ! Sáng nay đọc báo ba mới biết dư nợ ngân hàng nước mình đã lên tới triệu tỉ đồng !Vậy đố Tí đơn vị triệu tỉ có mấy số 0 ?
    Thấy Tí vò đầu bứt tóc nghĩ mãi ko ra,Má Ti hợp đồng tác chiến với ba:
    Khó quá hả? Vậy con hãy ra bàn học ngồi lấy giấy viết con số triệu tỉ rồi đếm xem có bao nhiêu con số 0.
    Tí bật dậy chạy ra bàn hí hoáy tính toán,cắn nát hai cây bút ,nhưng đếm tới giữa khuya chưa xong. Trong khi ba má Tí tha hồ "hành sự" :D ,rồi lăn ra ngủ khì. kekekekekekekke


  2. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Aladin sau khi lấy được công chúa, trong đêm tân hôn ngớ ngẩn thế nào sờ phải cây đèn thần. Ngay lập tức thần đèn hiện ra khoanh tay nhìn 2 vợ chồng hành sự . công chúa ngượng lắm nói:

    - anh đuổi cái thằng này đi chứ.

    Aladin lập tức ra lệnh cho thần đèn: hãy đi xây cho ta 100 cái lâu đài thật to.

    thần đèn biến đi và chưa 3 phút sau đã xây xong quay lại tiếp tục khoanh tay nhìn 2 vợ chồng.

    Aladin tức giận: hãy san bằng cho ta 300 quả núi.

    Vẫn chưa đầy 3 phút sau thần đèn đã làm xong và lại có mặt ở đầu gường. Aladin bối rối ko biết phải làm gì. lúc đó công chúa mới nói: em có cách rồi và gọi thần đèn ra ngoài cửa. từ lúc đó trở đi không thấy thần đèn xuất hiện nữa

    sáng hôm sau Aladin ra cửa thấy thần đèn đang ngồi khóc.

    Aladin hỏi: làm sao mà khóc? công chúa giao việc gì cho ngươi mà làm mãi ko xong ah?

    Thần đèn mếu máo: công chúa đưa cho con cái sợi này và bắt con dùng tay vuốt thẳng nó ra. con vuốt mãi cả đêm mà nó vẫn cứ xoăn, hu hu hu, hic hic hic
    :((:((:((
  3. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Chỉ Là GThoảng Đầu Môi
    Đ
    ắng Cay Mòn Mỏi Đơn Côi Một Mình
    ...

  4. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Một tu-sĩ nam ngỏ ý mời tu-sĩ nữ đi chung xe.
    Người nữ chui vào xe, ngồi bắt chéo chân để lộ 1 bên bắp chân. Người nam suýt nữa thì gây tai nạn. Sau khi điều chỉnh lại tay lái, người nam thò tay mò mẫm lên đùi người nữ. Nữ kêu:
    - Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129.
    Nam liền bỏ tay ra. Nhưng sau khi vào số, nam lại tiếp tục sờ soạng chân nữ. Một lần nữa nữ kêu:
    - Xin ngài, hãy nhớ điều răn 129. Nam thẹn quá:
    - Xin lỗi nữ, tôi trần tục quá.
    Tới nơi, nữ thở dài và bỏ đi. Vừa tới nhà tu, nam vội chạy vào thư viện tra cứu ngay cái điều răn 129 ấy, thấy đề: "Hãy tiến lên, tìm kiếm, xa hơn
    nữa, con sẽ tìm thấy hào quang."[-O<

    Bài học xương máu:
    Nếu anh không nắm rõ thông tin trong công việc của mình anh sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội lớn
    .
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành gác kiếm đi tu
    Dù sao cuộc sống nó bu lấy mình...
  6. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    gió mát quá

    Thu Vàng có kiếm khi mô
    Mà đành gác kiếm đi vô trong chùa


    [​IMG]
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ngu cần [​IMG] kekekeke >:)>:)
  8. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ông chồng đi tắm sau khi vợ vừa mới tắm xong, đúng lúc chuông cửa reo. Vợ vội quấn khăn tắm vào và chạy xuống mở cửa. Cửa mở thì ra là ông hàng xóm Bob. Chị vợ chưa kịp nói gì thì
    Bob bảo: tôi sẽ cho chị 800 đô nếu chị buông cái khăn tắm kia ra .
    Suy nghĩ 1 chút rồi chị vợ buông khăn tắm, đứng trần truồng trước mặt Bob.
    Sau vài giây ngắm nghía, Bob đưa 800 đô cho chị vợ rồi đi. Chị vợ quấn lại khăn tắm vào người rồi đi lên nhà. Vào đến phòng tắm, chồng hỏi:
    - Ai đấy em?
    - Ông Bob hàng xóm.
    - Nó có đưa em 800 đồng trả cho anh không?

    Bài học xương máu:
    Nếu anh trao đổi thông tin tín dụng với cổ đông của mình kịp thời thì anh đã có thể ngăn được sự “phơi bày”.
  9. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ối trời...Khó đẻ quá,ko có cha PHỎM đỡ đẻ ở đây,thôi đành đi ngủ :D :)):)):))=))=))=))
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Giờ có nhiều người đàn ông luôn muốn dùng tâm sự để làm cho mình tốt đẹp với tình yêu không chút bon chen, tính toán. Thực ra họ chẳng yêu ai cả, chỉ yêu bản thân mình. Họ nói những lời chan chứa yêu thương nhưng hành động thì ngược lại. Chỉ cần không vừa ý, họ sẵn sàng trừng mắt, nạt nộ. Họ sẵn sàng ném chị em chúng tôi ra ngoài đường không thương tiếc.

    Lúc thì họ yêu như thiếu chúng tôi là chết, lúc họ lạnh lùng như người xa lạ. Các anh đàn ông ơi, các anh nghĩ chị em chúng tôi cần gì? Cần nhất là sự cảm thông và được chở che. Chúng tôi chẳng cần được chăm sóc, cung phụng như những bà hoàng. Chỉ cần người mình yêu hiểu được mình, ở bên cạnh những lúc cần, những khi khó khăn và lúc cảm thấy cô đơn nhất. Chỉ cần một bờ vai cho một cảm giác bình yên. Thế là quá đủ cho gì đáng gọi là một tình yêu đẹp đẽ.Còn tôi, tôi không cần ai viết hộ tâm sự này. Xin cảm ơn và làm ơn để mặc tôi, đừng biến tôi thành trò cười cho thiên hạ. Những mối quan hệ xã giao, bạn bè đó đừng gọi tên nó là cuộc tình, vì chẳng có thứ tình nào chen vào đấy cả. Tôi không giữ chữ trinh theo một nghĩa cố hủ, cứng nhắc như thế, mà tôi cũng chẳng còn trinh.

    Nếu một người đàn ông khi đã gần gũi với tôi, tôi tin là họ chẳng bao giờ dứt ra được. Họ sẽ nghiện tôi và lúc nào cũng muốn tôi. Anh có nghĩ thế không? Vì thế nên tôi phải giữ thật chặt cái mà tôi đang có, thay cho việc làm họ đau khổ khi tôi sẽ rời xa. Vì với tôi tình yêu rõ ràng lắm, tôi cũng không muốn lừa gạt ai. Có tình cảm thì mới yêu và không thể cố, vì cố thì cũng không được.

    Tôi thích cái thế giới của riêng tôi và sự lựa chọn của chính mình. Tôi sẽ trao hết, trao cái mà tôi có như là một minh chứng tình yêu của tôi cho người mà tôi yêu, kể cả chúng tôi chưa cưới và thậm chí không bao giờ cưới. Giờ tôi giữ khư khư vì tôi chưa yêu nổi ai, có người đàn ông tưởng gần như được thế thì hóa ra vẫn làm mình thất vọng.

    Đúng là tình yêu dành cho tôi rất cháy bỏng, chẳng tiếc tôi bất cứ điều gì, cung phụng, chiều chuộng và nâng niu tôi như báu vật, cái gì cũng tuyệt vời. Nhưng buồn là anh luôn muốn biến tôi thành con người hoàn hảo, mà đã hoàn hảo thì chẳng phải là tôi. Anh chẳng bao giờ biết được cái điều giản dị mà tôi cần, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Anh nói yêu tôi lắm nhưng chẳng cần hiểu và chẳng cần tin tôi.

    Anh chỉ luôn thích áp đặt cách hiểu, cách nhận xét, đánh giá về tôi và những việc tôi làm theo cách của riêng của mình. Miễn thanh minh, miễn giải thích, dù rằng tất cả những gì tôi làm, những gì tôi phải hy sinh đều vì tình yêu của chúng tôi. Tôi được yêu, quá yêu là đằng khác, mà chỉ thấy nước mắt và thấy lòng mình lúc nào cũng đau khổ.

    Tôi vẫn biết chẳng có ai là hoàn hảo, tôi cũng không phải là ngoại lệ. Giá như anh bớt đi những chuẩn mực và sự tinh tế, những giá trị đạo đức cao siêu và hoàn hảo, để thấy con người mãi chỉ là con người, và hạnh phúc nhất khi được sống với người mình yêu bằng cảm xúc thật, bằng con người thật của mình.

    Không cần ai thương hại cho một gái ế như tôi. Tôi sẽ không yêu và không bao giờ lấy ai khi chưa gặp được người mà tôi muốn yêu và muốn lấy. Còn có được người ta yêu hay không thì tôi thấy không quan trọng. Bởi vì tôi rất tự tin vào những gì mình có và khả năng của mình, tôi sẽ chinh phục và chiếm được trọn vẹn trái tim của người mà tôi yêu. Vì sao ư? Tôi có quá chủ quan hay không? Không đâu. Tôi biết chứ!

    Bởi vì khi tôi đã yêu, tôi sẽ mang đến cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất, ưu tú nhất trong con người tôi và chế ngự tất cả những thói xấu mà đàn ông luôn sợ hãi về người phụ nữ thương yêu của mình. Bởi vì tôi rất đẹp, rất quyến rũ và ngọt ngào. Nhưng tôi vẫn chưa gặp được người mà tôi muốn yêu.

    Cũng còn bởi một lẽ nữa, tôi muốn tìm được một người, coi tình yêu của tôi và tôi như phần thưởng mà anh được ban tặng, có giá trị riêng chứ không phải nhạt nhòa. Đừng ai bảo tôi khó tính nhé vì tôi chẳng thể nào thay đổi được.

    Tôi luôn cầu chúc cho những bạn trẻ và những người đang yêu, luôn mở lòng và đơn giản mọi vấn đề để có thật nhiều cơ hội mang tình yêu, hạnh phúc đến với mình. Nếu có một điều ước cho riêng mình, thì tôi cũng cầu mong mình giống như tất cả mọi người: yêu và được yêu không cần tính toán, không nâng lên đặt xuống hay phải mãi so đo. Yêu và được yêu đã là một hạnh phúc, còn hơn chờ đợi mà không đến bao giờ.

    Cuối cùng thì tôi lại nhận ra một điều: Anh, người đàn ông tưởng gần như được thế, anh mới chính là một nửa hoàn hảo và phù hợp của tôi. Tôi phải ào đến tìm anh ngay nếu không sẽ muộn, sợ oanh yến chen chân lúc tôi không ở bên cạnh anh.

    Đàn ông thì muôn đời vẫn vậy, đừng mơ họ mãi mãi chung tình. Tôi phải tự biết giữ và giành giật cho mình. Nếu tôi là người khác thì cũng chẳng lo lắng đến thế đâu vì đàn ông thì nhiều lắm, không có người này thì người khác thiếu gì. Nhưng cái nửa phù hợp của tôi, đố mà trên đời có thêm một người nữa. Ai cũng phải yêu bản thân mình trước đã, nhưng riêng anh thì trước hết phải là tôi, những gì bất hạnh và rủi ro anh đều nhận hết về mình.

    Anh ở đâu rồi? Về với em thôi! Em sẽ không đòi hỏi anh phải thay đổi như những gì trước đây em mong muốn. Vì đến giờ em cũng hiểu ra một điều quý giá: hạnh phúc chỉ có khi ta được yêu và được sống bằng con người thật của chính mình.
    [r24)]Hạnh Phúc.

Chia sẻ trang này