1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộc Châu - Apachai - Điện Biên - Hà Nội 25.01- 30.01.2012- ( Kí sự từ trang 5)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Nhucafe, 10/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhucafe

    Nhucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2011
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nhìn như cái bang ý nhỉ?
    Hix:((
  2. nhule_163

    nhule_163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bang chủ! :))
  3. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà chị quản lý được 21 người là quá pro rồi ! :P đoàn e mọi người lung tung lắm bắt nạt cả lít cơ :(
  4. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    17 thôi nhé :D
    Thay mặt top nhà Dìm mình nhắc lại lần nữa :D
    4 ng bên mình là join vào để tiện cho việc leo cột mốc, còn cung của bọn mình là đi riêng, ko dính gì tới nhóm 17 ng bên chị Linh nhé :)
  5. Nhucafe

    Nhucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2011
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tây Bắc Du Xuân: Sơn La - Ấm áp tình người

    Kí sự của: Bomcuoi


    Chúng tôi quyết định đi về Sơn La cho kịp lịch trình khi trời đã ngả về chiều. Bửa cơm trưa được ăn vào lúc xế chiều khiến bao người cảm thấy vô cùng ngon miệng. Tạm biệt Mộc Châu, đoàn xe tiếp tục lăn bánh trên những triền dốc thoai thoải, quanh co - đặt trưng của miền Tây Bắc. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ dừng chân tại Thuần Châu - cách Sơn La tầm 20km, nhà một người quen trong đoàn. Điện thoại đã alo, cơm nước chuẩn bị sẵn, đoàn xe đều đều lăn bánh trong cái giá lạnh trời chiều của vùng núi cao Tây Bắc. Trời đã bớt mờ sương, tôi tăng tốc, chiếc xế đổ đèo nhẹ nhàng như lướt trên điệu nhạc du dương của núi đồi. Vốn là dân trong Nam, lần đầu ra Bắc, lang thang trên những cung đường quanh co uốn khúc; không tránh khỏi những lúc lo âu vì cung đường lạ. Thế nhưng chiếc xe máy vẫn miệt mài đổ những con dốc gấp khúc với tốc độ 50km-60km/h. Thú thật là tôi chưa bao giờ đổ đèo với vận tốc như thế :D.

    [​IMG]

    Đang bon bon trên đường bổng dưng cả đoàn phía trước như dừng lại, một chiếc xế trong đoàn biểu tình với chiếc bánh xẹp lép. Thay xăm, quyết định nhanh chóng. Nhưng ai thay? Cả đoàn ngơ ngác; tôi xắn tay áo, ngồi bệt xuống đất; loay hoay với kìm, cle...- bố ạ, từ trước tới giờ tôi có biết sửa xe là gì đâu - vậy mà loay hoay 1 tiếng đồng hồ với sự giúp sức của các thành viên khác, tôi và một đồng chí nữa cũng hoàn thành xong nhiệm vụ trong cái ánh sáng lúc được lúc mất của những chiếc đèn pin.

    Đã quá trễ cho việc về Sơn La và tiến thêm 20km nữa với những con người phờ phạt vì mệt, lạnh và đói; chúng tôi quyến định điểm dừng chân sẽ ngay thành phố Sơn La; thất hẹn cùng gia đình người Thái đã chuẩn bị đón đoàn. Hành trình tiếp tục chặn đường còn lại, hình như ai cũng muốn về nghỉ ngơi sớm nên cả đoàn bắt đầu tăng tốc nhanh hơn. Màn đêm phủ chiếc chăn đen lên con đường trước mắt, chiếc đèn xe của tôi hắt lên những tia sáng vàng nhạt yếu ớt không đủ soi sáng cho con đường đi. Tôi nhanh chóng quyết định: bám theo chiếc xe phía trước. Bây giờ thì toàn bộ suy nghĩ của tôi bám chặt vào ngọn đèn xe trước để đi, không thể chậm lại được. Đoàn xe bắt đầu tách nhóm, tôi bám theo nhóm dẫn đầu băng băng trên con đường đen kịt; lâu lâu lại hắt lên những tia sáng dìu dịu của nhà dân hai bên đường. Gió đêm len qua chiếc khăn len, chui vào người. Lạnh. Đột nhiên chúng tôi nhận được tin từ nhóm phía sau; một xe của đoàn bị tai nạn trên đường. Một thoáng sững sờ, nhóm đầu chúng tôi quay lại; lo lắng; bất an. Tai nạn khiến cho một bạn gái trong đoàn bong gân chân tay được đưa vào nhà dân bên đường chăm sóc trong lúc các bạn nam loay hoay kiểm tra và sửa lại xe cộ. Sau một lúc được chườm đá, chúng tôi lại có thể tiếp tục lên đường để lại những nụ cười thiện cảm đầu xuân khi giải quyết êm đẹp vụ tai nạn.

    Thành phố Sơn La đón chúng tôi vào đêm khuya lạnh; đường phố vắng bóng người. Đón đoàn chúng tôi cũng là dân nhà phượt mà một thành viên trong đoàn đã quen trên chuyến xuyên Việt trước. Đêm. Lạnh. Đói. Bát phở nóng nghi ngút khói càng tăng thêm vị đậm đà đầu lưỡi. Chúng tôi trở về nhà người bạn mới quen khi thời gian đã chuyển dần về ngày mới. Mười bảy con người chen chúc nhau tìm giấc ngủ phục hồi sức cho chặn đường tiếp theo ngày mai. Ngoài hiên gió vẫn lùa từng hồi lạnh buốt. Nhiệt độ cảng về đêm càng lạnh khiến cho những chiếc chăn mỏng cùng hơi nóng của 17 con người vẫn không đủ ấm. Bạn chủ nhà cũng chung số phận co ro bên chúng tôi trong tiết trời lạnh giá. Thời gian trôi và giấc ngủ cũng chập chờn kéo đến..
    [​IMG]


    Sáng. Từ biệt chủ nhà - những tấm lòng hiếu khách, chúng tôi tiếp tục thẳng tiến thêm 20km cho bữa sáng đã được chuẩn bị từ tối hôm qua tại nhà sàn người dân tộc Thái. Đón chúng tôi là một bữa cổ thịnh soạn với những chén rượu ấm nồng được rót bởi cô gái chủ nhà xinh xắn. Vì những chén rượu nồng hay vì nét duyên của người con gái Thái mà các xế nhà chúng tôi cứ mãi bịn rịn không muốn dời chân. Mãi khi các ôm thúc giục liên tục, các chàng trai phố thị mới chịu rời đi. Tạm biệt ngôi nhà sàn đơn sơ, tạm biệt tấm lòng hiếu khách của gia chủ, tạm biệt chung rượu xuân vùng núi ngọt ngào; tạm biệt nét thanh xuân tươi trẻ của em gái mới quen; chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi những cung đường đã định. Rời Sơn La, ấm áp tình người.

    [​IMG]
  6. Nhucafe

    Nhucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2011
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tây Bắc Du Xuân: Điện Biên_Ta đã đến đây.

    Kí sự của Bomcuoi


    Từ Sơn La chúng tôi vượt đèo Pha Đin - một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Tây Bắc - để về Điện Biên. Hôm nay là một ngày trời đẹp, nắng ửng nhẹ đủ làm cho không khí trở nên dịu mát. Những chiếc xe chúng tôi miên man uốn lượn theo những vòng cua liên tiếp của ngọn đèo đã được xếp hạng. Lên dốc rồi lại xuống dốc; quẹo trái rồi lại quẹo phải. Mặt đường rất đẹp, nên chiếc xe lướt qua nhẹ nhàng, có những khúc cua liên tiếp, tôi cho xe đánh võng dạt cả hai bên đường, nghiêng về một bên; thế nhưng cảm giác vẫn an toàn chi lạ. Đồi núi Tây Bắc vẫn tiếp tục lướt qua hai bên với những ngọn đồi nhấp nhô lên xuống.

    [​IMG]

    Không khí của vùng cao mát mẻ dễ chịu; một vài đoạn vẫn còn loáng thoáng sương giăng duy trì cái rét nhẹ đầu xuân của đất trời Tây Bắc. Tôi vi vu theo cảm nhận của riêng mình, với cảnh vật xung quanh, với núi non hùng vĩ, với những vạt nắng nhẹ rơi bên đường; với những áng sương lãng đãng giăng ngang; với màu sắc sặc sỡ của những bộ trang phục của người dân nơi đây; với những chú lợn ủn ỉn chạy rong, dạo chơi trong tiết trời se lạnh ... Yêu biết bao nhiêu những khoảnh khắc như thế, những khoảnh khắc làm cho cuộc đời tôi thêm màu sắc, thêm thi vị; làm cho cuộc hành trình trở nên nhẹ nhàng, cuốn hút bước chân của những người phiêu lãng.



    [​IMG]

    Cứ thế, chúng tôi nhẹ nhàng kết thúc đèo Pha Đin khi thời gian đã ngã về nữa cuối ngày. Dừng lại trạm xăng dưới chân đèo, tiếp nhiên liệu cho các chú xế cho chặn đường kế tiếp. Bữa trưa chúng tôi được dọn ra : bánh chưng, chả lụa, dưa chuột, xúc xích... cộng thêm chút cafe nấu vội, hương vị Tết giữa đường đơn sơ cuốn hút những cái bụng đói meo vì quá bữa. Khi đi thì không sao, lúc dừng lại, bao tử đã được nạp năng lượng thì cảm giác mệt mỏi lại kéo đến. Cái mệt, cái đuối của cả ngày hôm qua vất vả được dịp tung hoành; thêm cái thiếu ngủ của một đêm co ro vì lạnh; mọi người trở nên mệt mỏi. Chúng tôi quyết định nghĩ ngơi, chợp mắt một tí để phục hồi sức khỏe trong cái nắng dịu nhạt của trời chiều. Hàng xế cũng nhân cơ hội đấy nghỉ xả hơi sau một ngọn đèo vất vả.

    [​IMG]

    Chúng tôi về đến thành phố Điện Biên khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, hắt ánh sáng cuối ngày nhẹ nhàng lên thành phố. Không tính dừng lại ở đây; nhưng khi tượng đài Điện Biên ngay trước mặt, chúng tôi hò nhau chạy lên, dừng chân lại nơi mảnh đất anh hùng dẫu chỉ là những giây phút ngắn ngủi. Tượng đài chiến thắng Điện Biên trong cái nắng dịu nhạt cuối ngày trở nên long lanh, hùng vĩ.

    [​IMG]

    Chúng tôi đã lên đây, thắp những nén hương tưởng niệm, vui đùa chụp ảnh. Với tôi; bất cứ khi nào cũng thế, khi có dịp leo lên những vị trí cao, tôi luôn thích thú nhìn ngắm cuộc sống phía dưới chân mình. Thành phố Điện Biên trong ráng chiều hiện ra buồn man mác. Những mái nhà tường vôi mái ngói khang trang, những con đường rộng mở, những cánh đồng bát ngát làm tiền cảnh cho những rặng núi vùng cao bắt đầu khoát chiếc áo sương mỏng về đêm. Lòng tôi chợt chùn xuống, không thể ngờ được rằng, nơi đây đã in dấu trong những trang lịch sử oai hùng thế giới. Ngày xưa, khi học về chiến thắng Điện Biên, tôi đã tự hào biết bao, mong muốn được một lần chứng kiến mảnh đất anh hùng này. Hôm nay, đứng đây, giữa đất trời Điện Biên, lịch sử hào hùng vang vọng lại, tiếng bom rơi, tiếng may bay gầm thét ... tất cả như một thước phim chiếu chậm xuất hiện trong tôi trong một thoáng lặng.

    [​IMG]

    Chúng tôi còn trở lại nơi đây thêm một lần nữa trong chiều về để thăm hầm Đờ Cát, đồi A1. Thời gian cho phép không được nhiều, nhưng như thế cũng đã đủ cho tôi, một người con miền Nam đất Việt, được đặt chân đến mảnh đất oai hùng, chứng thực chiến tích của cha ông một thời bom đạn. Thế đấy, Điện Biên ơi, ta đã đến đây!
  7. cavali123

    cavali123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hóng tiếp :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hóng tiếp :D
  8. Nhucafe

    Nhucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2011
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chỉ có 17 người thôi.
    Lead là bạn Hoa ở trong Nam cơ. Cung nhà mình lập bên phượt
    Nhưng tại bạn Hoa từ trong kia ra, lại chưa đi Apachai lần nào nên mình lập top bên TTVN để hỏi han thêm kinh nghiệm.
    Nhà mình được cái cực kì đoàn kết. Do phải trải qua nhiều vụ trong mấy ngày đầu: Cái gía lạnh khủng khiếp ở Mộc Châu( mình đi mùng 3 rét kinh người), tai nạn của mình, xe hỏng hóc nhiều trên đường... nên các bạn cũng tự bảo ban nhau giữ tốc độ ổn định, hỗ trợ nhau khi chạy.
    Chứ mình có phải làm gì đâu.
    Mỗi việc sáng gọi cả nhà dạy.
    Thế mà gọi lúc 6 giờ thì 9 giờ mới ra khỏi nhà :-"
    Nên nhà mình gọi là nhà Lề Mề [:D]

    Các bạn có nhiều ảnh bên máy nhà mình phết
    Add FB mình nhé, mình gửi cho
    http://www.facebook.com/profile.php?id=100002931187745

Chia sẻ trang này