1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để trong lòng thôi...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Anna_koi, 11/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anna_koi

    Anna_koi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi em tức lắm, biết không...

    Những ngày đầu chị với anh yêu nhau, thương chị quê ở xa, anh xin mẹ cho chị về sống cùng. Em thích lắm. Em có tới hai người anh trai nhưng chẳng có chị gái. Em có thể tâm sự với chị nhiều điều, rủ chị đi mua sắm, Cứ thiết nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ngày em không ưa chị nữa, lúc nào cũng yên bình thế này thôi. Thế mà chỉ mới hơn 5 năm, em đã có suy nghĩ khác rồi...

    Cũng khổ cho chị, sống chung với gia đình chồng mà lại có họ hàng nhà nội ngay cạnh nên những ngày đầu hay bị soi mói. Gái dân tộc lấy chồng thành phố, chỉ được cái miệng dẻo quẹo, lấy được thằng chồng sướng cái thân, chỉ việc "ăn sẵn nằm ngửa"... Câu nói độc mồm độc miệng thế mà chị phải nghe mọi người nói bóng nói gió mãi. Em nhớ có hôm chị nhắn tin, vội vàng bỏ học về ngồi khóc rưng rức cùng chị. Giờ nghĩ lại mới thông, là do chị chưa khéo ăn khéo nói, lại thích khoe khoang nên mọi người không thích...

    Hưởng tuần trăng mật về là chị bắt đầu ốm nghén, kiêng đủ mọi thứ trên đời, người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Tội thân. Đó cũng là lúc bố mẹ em bắt đầu chuỗi ngày "chăm con dâu". Sáng sáng chồng mua quà về cho ăn mà bỏ lơ bố mẹ. Trưa, chiều bố mẹ lo chuyện cơm nước. Ăn xong đã có em dọn dẹp. Chị bảo bị nghén "ngủ", lúc nào cũng thấy buồn ngủ, nên mỗi khi đến bữa bố mẹ phải gọi chị như hò đò: "Thanh ơi, dậy xuống ăn cơm con ơi..." Dăm bảy câu không được hai ông bà già hơn 60 tuổi đầu lại phải lóc cóc leo thang gõ cửa gọi con dâu xuống...

    Khi cái thai lớn hơn được một chút, chị phải đi khám định kỳ, Mẹ hứng khởi muốn xem cháu nên đề nghị: "Để mẹ đưa con đi khám nhé" thì chị không đồng ý, trả lời gọn lỏn: "Tí chồng con đi làm về đưa con đi sau". Nghĩ cũng phải thôi, vợ chồng son, có con đầu lòng ai chẳng muốn dắt díu nhau đi cho tình cảm hạnh phúc. Mẹ biết ý nên thôi. Rồi được hôm đẹp trời, mẹ thủ thỉ: "Đi mua quần áo cho con bé đi con, tầm này chuẩn bị là vừa, ra Sơn Tây cho gần, hay lên Hàng Ngang Hàng Đào xem?", chị lại từ chối: "Thôi để vài hôm nữa mẹ con lên đưa đi. Bây giờ mua quần áo cho trẻ con phải cẩn thận, chỉ nên mua đồ trong shop thôi, mấy chỗ bán hàng không tin tưởng toàn đồ Tàu, độc hại không an toàn," Mẹ méo mặt cười trừ. Từ đấy mẹ không đả động gì nữa, chỉ chăm chút khẩu phần ăn cho con dâu cho béo khỏe: nào trứng ngỗng, chân giò, nào cua ghẹ, gà ác... Đến khi chị sắp đẻ, chẳng hiểu sao anh trai em xuống trách mẹ: "Nó bầu bì chửa to như thế, một câu hỏi thăm bà cũng không có, cứ nghe thiên hạ đồn rồi lại lắm chuyện." Tội thân mẹ phân trần không được, chỉ biết tâm sự với em...

    Cún con ra đời vào những tháng hè nóng bức, về nhà chị không chịu nổi lúc nào cũng bật điều hòa, em lên chơi với cháu còn thấy lạnh, Có góp ý chị gạt đi: "bật nhẹ ý mà, con bé nó ưa mát, bật điều hòa ủ chăn vào ngủ ngon lành," Nhưng chị ơi, nó mới chỉ là trẻ sơ sinh, vừa sinh ra đã tiếp xúc với không khí lạnh đâu có tốt, chị có hiểu đâu, lại trách mẹ soi mói, trời nóng không cho bật điều hòa vì muốn tiết kiệm điện. Mấy tháng trời mẹ chị lên chăm cháu là mấy tháng trời mẹ em khổ. Cơm ăn, bát đũa rửa, quần áo giặt, nói thật mẹ chị cũng vô tâm lắm. Chỉ bế cháu còn mọi chuyện không quan tâm. Ừ thôi, vừa đẻ xong, mệt mỏi là chuyện đương nhiên. Thế mà đến khi bé Cún được 4,5 tháng rồi chị vẫn vậy. Khư khư ôm con ở trên gác, cứ mỗi bữa cơm bố mẹ lại dọn thêm mâm nữa bưng lên cho chị ăn rồi lại bưng xuống rửa....

    Rồi chị lại mang bầu cu Bi, khổ thân bé Cún mới 6 tháng mà đã phải cai sữa mẹ, con bé cũng gầy đi nhiều. Cuộc sống cứ tiếp tục như vậy, họ hàng xung quanh nhìn vào thì bảo sao không nói móc nói đểu? Suốt ngày chị chỉ ru rú trên gác đóng cửa bật điều hòa/ lò sưởi hưởng thụ cuộc sống. Tối tối chồng về mới cho con xuống chơi với ông bà một chút. Đến khi chị bị "hơi" ốm, gọi điện cho chồng ỉ ôi than vãn, chồng gọi điện về cho mẹ mắng: "Con đi làm không biết thì thôi, nhưng mẹ ở nhà vợ con bị ốm mà cũng không hỏi han. Mẹ để hàng đấy về xem nó thế nào, thuốc thang rồi nấu cho nó nồi cháo đi," Đồng lương còm cõi 1,5t anh gửi mẹ chẳng đủ nuôi ăn hai vợ chồng đâu mà hách dịch thế. Bố mẹ thức khuya dậy sớm đã bao giờ anh hỏi han một câu mà mở mồm ra ăn nói bất hiếu. Còn chị, sao chị không bảo mẹ một câu? Từ trên gác xuống dưới nhà mấy bước chân, nếu không đi được sao không gọi điện cho mẹ bảo con ốm, mẹ nấu cháo cho con? Đến khi đau đẻ cu Bi cũng vậy, chị không thèm bảo mẹ: "mẹ ơn con đau quá", mà lại gọi điện về cho mẹ đẻ thông báo, mẹ đẻ chị lại gọi cho anh trai em, để anh trai em lại gọi điện trách mẹ. Em hiểu chị không muốn nhờ cậy gì mẹ chồng, không muốn phụ thuộc, nhưng chị làm thế chỉ khổ mẹ thêm thôi...

    Về làm dâu 5 năm, chưa bao giờ chị giặt được cho bố mẹ chồng một bộ quần áo, chưa bao giờ chị giúp bố mẹ chồng dọn hàng, chưa bao giờ đến dịp giỗ ông bà chị tham gia vào làm cơm hay dọn dẹp. Quần áo mẹ đấy, bố đấy, chị gạt ra một bên, giặt cho chồng và cho mình rồi đem phơi là xong, mà có phải giặt tay như hồi xưa đâu mà than khổ than mệt. Nhìn thấy mẹ xếp đồ chuẩn bị dọn hàng, chị hay ôm con đứng dậy đi về hoặc nghĩ ra lý do nào đấy để không phải ở lại. Tết nhất hay nhà có giỗ, chị nhất quyết không chịu rời hai con ra, ôm khư khư trên gác để tránh chuyện nấu nướng, ăn xong lại bế con lên nhà, cả họ nhìn vào hành động của chị chứ không phải tự dưng "bịa chuyện" nữa rồi. Chính chị làm hình ảnh của chị ngày càng xấu đi trong mắt mọi người...

    Người ta nhìn vào chị thấy không ưa, đơn giản vì người ta ghen tỵ với chị. Ghen cũng phải thôi, bởi chị có một ông chồng tuyệt vời, thương yêu chiều chuộng nhất mực mà không để ý tới chuyện xung quanh. Chưa bao giờ anh em quên ngày sinh nhật, kỳ niệm ngày yêu, ngày cưới, ngày lễ của phụ nữ. Lúc nào chị cũng có quà: là bó hoa, là cái bánh, là bộ quần áo hay túi xách... Anh em là một người chồng hoàn hảo nhưng lại chưa làm trọn chữ nghĩa của người con. Anh nhớ được tất cả những ngày liên quan đến vợ nhưng bố mẹ thì không. Năm đầu tiên quên. Gần Tết chị tặng mẹ cái áo nhưng mẹ không vừa, chị đem lên nhà mặc. Năm thứ hai quên, em nhắn tin nhắc anh chị không trả lời. Năm thứ ba lại tiếp diễn. Nhưng được cái ngày 8-3 chị có tặng mẹ cái cặp tóc, mẹ khen đẹp nhưng tóc mỏng không cặp được, vậy là: "Mẹ không cặp được thì thôi để con vậy", rồi lại cầm lên nhà. Năm thứ tư mẹ bảo: "con kệ đừng nói gì, để xem anh có nhớ sinh nhật mẹ không", và anh không nhớ thật. Mẹ tủi thân nhiều lắm, nuôi con lớn khôn từng này, nhìn con cầm bó hoa về tặng vợ mà chạnh lòng, ghen tỵ với con dâu: "ước gì nó cũng nghĩ tới mình như thế!" Năm thứ năm, không muốn mẹ buồn, em thông báo cho cả hai anh trước một tuần, ai tặng gì thì tặng, rồi mỗi người biếu mẹ thêm để ra hàng ăn, Hơn 60 tuổi, lần đầu tiên mẹ được tổ chức sinh nhật ở nhà hàng. Có lẽ đó là sinh nhật vui nhất của mẹ. Mẹ là phụ nữ hay suy nghĩ là thế, còn bố cũng chẳng hơn, ít nói không có nghĩa là không nghĩ, là không muốn con cái quan tâm. Bố hay giữ trong lòng, thỉnh thoảng hay nói vài câu buồn buồn mà bất cần. Có lẽ bố tủi thân, vì đã bao giờ bố nhận được quà cáp hay lời chúc gì đâu...
  2. Anna_koi

    Anna_koi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ chị nghĩ tới câu: "Cái miệng hại cái thân không?"...

    Chị hay khoe khoang, kiểu "con nhà lính tính nhà quan." Chị bảo với mọi người: "sắp đi làm, muốn mặc váy nên phải mua cái xe ga đi thôi." Mọi người cười chị đấy, con nhỏ thế này lại đang mang bầu đứa nữa thì đi làm thế nào. Chị thanh minh bố chị mới bán mảnh đất to lắm, cho chị một nửa để mua xe. Hóa ra cả nửa mảnh đất "to lắm" trên miền núi non ấy chỉ đủ tiền mua một chiếc Atila. Ừ thôi, dân tộc mà, đâu phải như thành phố mà đắt đỏ. Mua được xe chị tự hào lắm, vì nhà vợ cho tiền mà. Thế nhưng chị ơi đừng tự đắc, người ta cười cho đấy. Em biết đó là tiền anh em đi vay. Không có tiền nhưng muốn chiều lòng vợ phải có xe ga nên đi vay của đứa em dâu họ dưới nhà. Mối khi nhà có đồ gì mới chị là anh lại bảo "của nhà vợ cho tiền." Ừ, nhà vợ quê quán xa xôi, chỉ xao chè bán thôi nhưng giàu có lắm, sắm sửa cho con gái lấy chồng thành thị nào tủ lạnh, ti vi, nào điều hòa, xe máy... Không ai nghe nổi đâu chị ơi, người ta cười cho đấy...

    Trước khi lấy chị, anh em tuyên bố: "việc học hành của cái Linh con lo", thế mà khi có vợ vào rồi là thay đổi hết. Đúng mà, tiền nuôi vợ nuôi con sao đủ. Bố mẹ thông cảm và hiểu cho anh chị. Nhưng chị ích kỷ, chồng làm công trường có lậu nhiều hơn lương thì không cho, sợ xa nhà bồ bịch, bắt chồng về làm nhân viên văn phòng, đồng lương còm cõi. Thế mà chị còn đưa cả em gái lên đây ở. Vậy là anh em lại phải nuôi cả con bé ăn học, bao nhiêu thứ tiền đổ vào đầu, có thời gian anh đã suy sụp rất nhiều. Đưa 2t cho bố mẹ lo tiền ăn chả đủ, lại phải bù thêm cho con cho cháu, tiền điện tiền nước, anh chị có biết đâu, cứ tưởng thế là nhiều lắm...

    Có những khi em tưởng chị em mình không còn so đo nhau gì nữa, lại thân thiết rồi, nhưng em lại nhầm... Những gì em có chị đều muốn, rồi chị tỉ tê tâm sự với chồng. Anh trai em vốn chẳng bao giờ để ý xung quanh thế mà có hôm xuống to tiếng: "Mẹ chiều cái Linh vừa vừa thôi, hết tiền mua quần rồi cặp sách đủ thứ..." Ô hay, vô lý thật, mẹ mua cho con, chăm cho con thì có gì sai? Cũng như hồi xưa chăm anh vậy thôi (bây giờ cũng thế), nhất là em đang ở cái tuổi ăn học, chưa đi làm, chẳng lẽ lại không có quyền có đồ mới? Tần suất chị ghen tỵ với em nhiều hơn khi em đi làm thêm, mua được nhiều thứ hơn. Cái gì chị cũng muốn có, mỗi lần em có đồ mới là một lần anh trai em bảo: "đi đâu mua gì thì cho chị đi với" hoặc: "mai mày dắt chị đi mua túi/giầy/áo...giống mày". Rồi chị lân la hỏi han lương em được bao nhiêu, tối hôm đấy anh em lại quát: "mày làm được thì phải đưa thêm tiền cho mẹ nữa, nghe chưa? Ông bà già rồi blah blah blah...". Em nạt lại: "Thế ai bảo em không đưa cho bố mẹ?" Thì anh lại im bặt. Hơn 5t đồng lương của em thấm vào đâu mà chị cứ nghĩ là nhiều, tiền xăng xe, học thêm, bù khú với bạn, biếu mẹ, đưa bố mẹ đi ăn hàng,...còn đâu ra nữa? Em đâu phải đứa không biết nghĩ mà không giúp bố mẹ? Trước khi nói ai khác, chị nên nghĩ đến mình trước thì hơn...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không có anh chồng thì tự dưng bà chị dâu đẻ sớm được thế này à? Sao lại chỉ trách bà ấy sớm mang bầu trở lại?

    Không có đứa em dâu họ cho vay thì nhà ấy sắm sửa đc hết à?

    Đừng có vừa tiếp tay cho những ng đó làm điều mình k thích rồi lại trách họ làm điều mình k thích.

    2 con rồi, cho 2 bậc cha mẹ đó ra ngoài đường tự thuê nhà và nấu cơm với số tiền 2t/tháng xem sao. Hay là xót con, xót cháu rồi lại tức anh ách vì con vì cháu không xót ngược lại mình? Tự mình mua dây buộc mình chứ ai buộc mình nổi.
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    chung quy là tại cái thằng anh cô chứ tại ai mà ngồi buôn than
    còn thân cô nữa đấy
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trước khi dạy/trách dâu thì nên dạy/trách con trai/anh trai của mình.

    Người thân của mình mà cư xử tệ với mình, thì đừng nghĩ mình có thể khiển được người dưng cư xử khéo với mình.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có bao giờ bạn nghĩ tới câu "Cái miệng làm hại cái thân" không?

    Chị dâu thích soi mói là chuyện của chị dâu, ai mượn bạn đi khai mức thu nhập ra làm gì? Sau này ai ai hỏi bất cứ chi tiết gì về đời tư của bạn thì bạn cũng khai sạch bách ra hết à?

    Chắc gì vợ chồng anh chị bạn thu nhập ít như bạn tưởng và việc gì bạn phải tông tốc khai mức lương của bạn ra cho chị dâu biết.
  7. trangluxury

    trangluxury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    to thay neu phan tich ra thi ko the trach chu topic duoc...
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Anh trai bạn tệ quá :-<
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tớ thì thấy bố mẹ bạn có thằng con trai thật tệ nhưng đứa con gái thì thật dễ thương, sau này ông bà cũng chỉ trông chờ vào được con gái thôi.
    Đấy, ai cứ thích đẻ con trai thì đẻ, mình là mình chỉ thích con gái, hê hê,
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà tớ nói thật đấy, bạn cũng thật là dễ chịu, mẹ bạn cũng thật là hiền, chứ tớ chắc tớ ko chịu đựng đc 1 bà chị dâu như thế trong 5 năm.:-??:-??

Chia sẻ trang này