1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẩn vơ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh229tn, 27/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế là sang một năm âm lịch mới. Trong đầu mình vẫn len lỏi cái lời "tiên đoán" lần nào, còn hơn 1 tháng âm lịch nữa là hết cái thời hạn 1 năm ấy, mà chẳng có tia hy vọng nào. Cái đầu vẫn tỉnh táo, vẫn nghĩ được thiệt hơn nhưng sao những kí ức thì vẫn làm mình mơ mộng. Hết tháng 2 âm này, chờ thêm vậy, chẳng có gì thay đổi thì cũng tốt, cho mình hết mơ hão nữa.
    Định mấy hôm nữa người ta bắt đầu làm việc thì gọi điện hỏi lịch học ôn. Trước sau gì thì cái bằng ấy cũng nên có, và cần có. Cố gắng mà học! Người ta làm được thì chả có lí do gì để mình phải đầu hàng. À, nhớ gọi điện cho chị H nữa, biết đâu c ấy cũng đi đợt này.
    Càng ngày càng thấy mình nhạt nhẽo và vô vị. Chẳng có cái gì gọi là mục tiêu hay mơ ước cháy bỏng cả. Giờ với mình thế nào cũng được, sống lững lờ đúng kiểu nước lên bèo lên. Nhiều lúc nghĩ cũng chán lắm, chỉ muốn mau hết kiếp này đi. Cứ cái tình trạng này thì không biết giờ này sang năm mình thêm tiêu cực thế nào nhỉ?
    Hôm nay mình mới đăng nhập lại vào đây. Lập cái thớt này để thỉnh thoảng viết linh tinh, vớ vẩn. Trong đầu nhiều khi lắm ý nghĩ lan man mà chẳng nói được với ai.
  2. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu ghê rồi mình có thói quen lướt một vòng các trang web quen trước khi đi ngủ. Để rồi lại miên man với những chuyện đọc được, và lôi theo nó vào cả giấc mơ.Vừa nãy cũng thế, đọc trên dantri những bài về ngành GD - cái nghiệp của mình mà nặng đầu thế. Chẳng có cái tiêu cực nào được nhắc đến là xa lạ với mình cả. Hôm qua chat với chị H, chuyện học tiếp, chuyện xin chuyển...Việc nào cũng khó với mình hết, mà 1 lý do to đùng là ít tiền. Chị bảo "Chả nhẽ ở đấy mãi à?" Hu hu, mình gắn bó với cái nghiệp này rồi, học trò cũng đem lại cho mình nhiều niềm vui, rồi bao kỉ niệm buồn vui từ những ngày chân ướt chân ráo về đấy nữa...Nhưng sức mình sao rong ruổi đường xa mãi cho đến lúc về hưu, môi trường làm việc cũng mỗi ngày một khác mà trong mắt mình và nhiều người khác nữa là có nhiều chuyện bất cập hơn, rồi càng ngày càng thấy mình nghèo tiền bạc hơn ngay những người xung quanh mình. Mà có muốn đi cũng chẳng được, vấn đề "đầu tiên" còn vướng thế, các bước sau làm sao xuôi được. Mình chỉ có thể tự lực thôi, không có sự hỗ trợ nào cả. Mệt đầu quá, bế tắc thế này! Cả ngày hôm nay, vừa tự động viên được mình đôi chút, giờ hết ngày rồi lại nghĩ... Thôi, dẫu sao vẫn có niềm an ủi là lũ học trò, cả mới cả cũ, để thấy mình cũng không đến nỗi nào.
  3. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa suốt cả ngày. Ảm đạm và não nề ghê gớm.
    Cũng hôm nay trên đường về mình lại nhòe nước mắt. Chỉ những lúc chỉ có một mình thì nước mắt mới chảy ra ngoài. Lại buồn chuyện cũ. Vẫn ý thức được hiện thực là gì, những gì là tất yếu sẽ phải đến. Nhưng vẫn không tự thoát khỏi cái mớ bòng bong của cảm xúc này. Càng ngày càng thấy mình yếu đuối. Nhưng với mọi người mình vẫn giữ cái vỏ bọc ấy. Có những điều chẳng thể nói được với những người xung quanh.
    Đã có một thời gian dài mình thấy từng ngày trôi đi thật chậm chạp. Lúc ấy chi muốn ngủ vùi để chìm mãi trong những cơn mộng mị. Cuối năm vừa rồi thấy tâm trạng đã khá hơn một chút. Nhưng chả được mấy lại quay trở lại sự quanh quẩn này. Tất cả như cát trôi dần khỏi kẽ tay, trôi dần, trôi dần... còn lại mình đơn độc và hoang mang.
    Hôm nay, thực sự là một ngày thật buồn. Nhưng cũng đến lúc phải nghe được tin ấy rồi, quy luật của đời người thôi mà. Còn với mình, hãy để cái bong bóng xà phòng ấy vỡ đi, để dặn lòng mình thôi hy vọng.
  4. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Người ta thích kỉ niệm chẵn năm, vì sự tròn trịa phải không nhỉ? Cũng mấy ngày nữa thôi nơi mình làm việc kỉ niệm chẵn 10 năm. Quá nhiều thay đổi từ những ngày mình mới về đây. Cái cổng lầy lội mùa mưa, cái sân mỗi lần gió cuốn theo bao bụi giờ đã đổ bê tông hết rồi. Các dãy nhà lần lượt mọc lên, thu hẹp dần các khoảng đất trống. Bọn trẻ con quay về cũng bào đẹp hơn những ngày đầu. Nhưng sao mình lại toàn nhớ về cái quanh cảnh sơ sài trước đây thế. Mình có mỗi 2 cái ảnh chụp toàn cảnh từ năm 2007. Lâu lâu xem lại thấy nhớ quay quắt. Ừ, mình già rồi mà, toàn hoài cổ vậy thôi.
    Chiều nay đến nhà xe thì gặp c G xuống chia tay bọn HS. Thêm một người nữa chuyển đi, vừa vui vừa buồn. Người đến rồi đi cũng nhiều rồi đấy chứ. Những dáng hình quen thuộc dần dần thành xa mãi, người mới đến hôm nào rồi cũng thành cũ như mình. Lúc đứng bên lớp học, nhìn đồng nghiệp đi lại dưới sân tự nhiên thấy buồn buồn khó tả. Giờ chẳng dám nhận là mình còn nhiều tha thiết với nơi này.
  5. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay sương mù dày đặc, trời nồm nữa. May mà trưa nắng. Cũng bớt ẩm thấp đi đôi chút. Chiều hết giờ, tự thấy mình vui. Vào tập thể, phòng c H chơi 1 lát rồi ra sân xem bọn trẻ con tập luyện cho ngày chủ nhật này. Cũng một phần tại mình tham gia cùng công tác chuẩn bị cho ngày 11 này mà vui hơn chăng?
    Vừa nói chuyện xong với đứa bạn hồi ĐH. Lâu lâu toàn nó gọi cho mình, hỏi han, động viên mình. Lần này cũng thế. Hai đứa hết chuyện nghề lại quay sang chuyện đời. Đúng là trong mấy đứa hay chơi với nhau, toàn những đứa nặng về tinh thần quá. Còn mình, bao lâu nay vẫn ôm mộng về những thứ có khi người ta cũng cần nhưng không có cũng dễ thỏa hiệp thôi. Mình ảo tưởng, và cả bi quan quá mất rồi. Bỗng thấy mông lung quá, rồi tất cả sẽ thế nào đây? Mình cứ vùng vẫy rồi lại buông xuôi trong cái mớ bùng nhùng này mà mãi không thoát ra được. Nhiều lúc muốn thay đổi tất cả đi, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa...
  6. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên dành cho mình. Mình cũng muốn theo. Nhưng cũng sợ!
    Có phải tìm đến với tôn giáo là cách duy nhất cứu mình khỏi những nặng nề trong tâm tưởng không?
    Có Phật không? Có Chúa không? Có những Đấng Tối cao không? Có tiền kiếp, hiện kiếp không?
    Lắm lúc chẳng biết mình sống vì cái gì nữa. Chỉ muốn mình biến mất không để lại dấu vết nào thôi. Mình tồi tệ thật, ngần này tuổi rồi, chỉ nghĩ được đến thế. Hèn nhát! Và cả tham lam. Những thứ không nên giữ, không nên nghĩ... thì cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí.
    Hôm nay, lại thấy mặc cảm ghê gớm - thứ cảm giác đã theo mình từ lúc bắt đầu có chút nhận thức về hoàn cảnh, về số phận. Trong giấc ngủ cũng toàn những cơn mộng mị rất mệt đầu.
  7. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cần phải làm 1 cuộc hành trình đi tìm chính mình(như mình sắp làm) để tìm ra đâu là mục tiêu, giá trị bản thân mình, tuy nhiên ko phải ai cũng có thể làm đc dù là chuẩn bị rất kỹ, con người mà, nhiều rằng buộc lắm
  8. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một chuỗi những ngày dài chán nản. Hôm nay, trường liên hoan chia tay 3 người, 1 sếp và 2 GV. Mình rơi nước mắt. Người về những năm đầu lần lượt chuyển đi hết. Đi đưa sổ bảo hiểm cho c S, c lại giục mình xin chuyển. Về nhà, nói chuyện với c H, c bảo c nhờ sếp xin chuyển đi trong năm nay. Tự nhiên thấy mình trống rỗng và mất mát. Lúc nấu cơm mà nước mắt cứ rơi.
    Ngày trước, những lúc cảm thấy rơi xuống đáy thế này, mình chỉ muốn đi đến 1 nơi nào đó, trốn tránh mọi thứ trong chốc lát. Giờ thì chẳng cả muốn đi đâu nữa, chẳng thiết làm gì nữa. Hóa ra, càng ngày cái vực trong tâm trí càng được đào sâu hơn mất rồi.
  9. manoarch

    manoarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy bạn có ngộ tính thiền cao đấy.
    Nếu tâm tư lúc nào cũng nặng trĩu thế này thì có thể bạn sẽ đắc đạo trước tuổi quy định.

    Tôi gặp rất nhiều cô gái làm nghề giáo như bạn, họ khá xinh đẹp, tài giỏi và đặc biệt ngoan ngoãn.
    Nhưng họ luôn gặp cô đơn và trắc trở, họ luôn phải sống gò bó trong một vẻ ngoài lạnh lùng và khắc kỷ.
    Bên ngoài thì phẳng lặng nhưng trong lòng lúc nào giông bão cũng có thể nổi lên.

    Dù sao cũng nên thay đổi bạn ạh. Hạnh phúc là một mảnh chăn hẹp, hãy co kéo, thậm chí là dành giật.
    Chúc sẽ có người ngồi lắng nghe bạn nói, và quan trọng nhất, chúc bạn tìm được người mà thậm chí ko cần nói gì bạn cũng đã cảm thấy được chia sẻ.
  10. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngộ tính thiền cao là sao vậy bạn? Và tuổi quy định là bao nhiêu nữa? Mình đang được bạn khen hay phê bình thế? Dạo này, mình hay đọc những bài về nguyên nhân gây đau khổ cho con người, cách giúp ta có thể sống an vui theo quan điểm của Đạo Phật. Cũng thấy bình an hơn. Xét cho cùng thì cuộc sống nhiều éo le cũng là một cơ hội[:D]
    Cảm ơn lời khuyên của bạn. Mình đã nghĩ về sự thay đổi, thay đổi từ nhận thức. Nhưng đến lúc để thực sự có nó phải một quãng đường nữa, mà cũng chưa biết nó dài hay ngắn. Mỗi lần buồn, viết lên đây mình thấy nhẹ lòng hơn. Và có người vào đọc, rồi để lại lời chia sẻ như bạn cũng là một sự an ủi cho mình.

Chia sẻ trang này