1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho ta nương nhờ chút thở than

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguvanbaochi, 05/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Tớ cũng cực thích về quê. Hồi còn sinh viên, mỗi lần về quê cứ như tướng về làng, hihi. Về chỉ ăn với ngủ, chiều chiều mẹ con tót ra cánh đồng chơi, thích lắm. Về quê ăn gì cũng ngon, thịt lợn thơm, rau sạch ko phun, canh cua cực ngon, ở HN nấu thế nào cũng ko ngon bằng thứ rau đay lá nhỏ nhỏ, hơi cằn ở quê (ở tp rau đay họ phun ác quá, ăn ko có vị ngon như ở quê), rau muống nhỏ ngọn, ngon kinh khủng, rau dền chả trồng mà cứ mọc đầy vườn, ăn ngon ko thể tả (chắc do 3 con chó nhà tớ nó chăm "tưới" nên rau tốt thế:))). Nhất là món cua đồng kho, cá đồng kho bếp rạ đến cạn nước thì... thôi rồi. Tớ đi chết đây, thèm quá! :(( À lại còn món thịt gà nữa, nhà tớ ko nuôi nhưng đc cho nhiều lắm, lần nào về cũng vác 1 con mẹ làm sẵn mang lên HN, trời ơi, gà ở quê mới ngon làm sao, thịt thơm và chắc, chẹp chẹp :((:((:(( Lại còn món canh rau tập tàng (gồm rau dền, rau bình bát, rau muối, rau sam, rau xương cá... Túm lại là những thứ rau dại mọc hoang ngoài vườn, mẹ hái về nấu canh cua. Huhu, sao mà thèm, chả bao giờ được như thế nữa... =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Tôi thích Milan Kundera!

    Nói cho đúng, tôi đã buộc phải thích ông!

    Lần đầu tiên đến thầy nhận đề tài, thầy bảo: "Em làm Nguyễn Ngọc Tư?". Nguyễn Ngọc Tư tôi cực thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có quá nhiều người đã làm về nhà văn này, tôi làm sẽ theo lối mòn. Thầy lại gợi ý: "Hay em làm về cụ Phan Cự Đệ?". Làm về cụ thì chắc chắn điểm cao, chả ai dám cho đề tài về cụ điểm thấp cả, nhưng tôi cũng ko ưng ý, vì cũng đã có nhiều công trình viết về cụ. Thầy bảo: "Hay em làm Milan Kundera?". "Là ai thế hả thầy?". Ngớ người. Mãi lúc sau mới nhớ ra thầy dạy văn học Nga từng cho cả lớp đọc "Di sản bị mất giá của Cervantes" - bài viết của nhà văn này. Mà hồi đó tôi cũng cóc thèm đọc vì chả thấy hay ho gì.

    Nghĩ một lúc: "Đề tài này có nhiều người làm chưa hả thầy?". "Chưa, tư liệu cũng rất ít. Mà văn ông này cũng khó đọc, ko dành cho tầng lớp bình dân, văn dành cho tầng lớp trí thức". "Thế em nhận". Nhận! Không phải vì cái câu "dành cho tầng lớp trí thức", vì tôi thích cái gì nó nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng tôi thích sự không đụng hàng, dẫu rằng khó. Tôi ko thích làm theo lối mòn, ko thích đào xới những thứ người ta đã khai thác hết. Và, tôi cũng muốn tiếp cận với những vến đề gai góc một chút cho tôi "tỉnh người" ra, sau vài năm trời công việc toàn những thứ "chảy nước". Tôi làm quen với Milan Kundera như vậy!

    Thầy cho mượn 1 tiểu luận và 3 tiểu thuyết mà Milan Kundera viết. Thú thật, đọc tiểu luận, chả hiểu ý của ông ấy là gì. Văn ông ấy rất khó đọc. Chúng ta vẫn quen với lối văn huỵch toẹt, dễ hiểu; nhưng với Milan Kundera thì "KHÔNG". Văn ông là triết học, là chiêm nghiệm, là sự kết nối các chủ đề, tư tưởng. Dễ hiểu, bởi Milan Kundera bị ảnh hưởng bởi triết học phương Tây hiện đại với những Nietzsche, Heideger, ròi lại cả triết học với tâm phân học Freud. Văn ông dày đặc triết với lối viết cực khó hiểu. Lại còn chen giữa tiểu thuyết là tiểu luận nhỏ bàn về các giá trị, bàn về sức sống của tiểu thuyết nữa. Khoai! (À, tất nhiên là cũng có những tác phẩm khá dễ đọc, như Điệu Valse giã từ hay Đời nhẹ khôn kham hay Những mối tình nực cười...)

    Vốn quen thói đọc "mì ăn liền", đặc biệt là từ khi chuyên làm về các loại sách truyện tình cảm, tôi lập tức dị ứng với Kundera. (Thử đọc tiểu luận "Nghệ thuật tiểu thuyết" của ông mà xem, không vỡ đầu mới lạ!)

    Kết quả là 2 năm từ ngày làm quen với Milan Kundera, tôi chẳng đọc 1 tý gì về ông. Khi làm đề cương bảo vệ, tôi phóng bút trong 1 buổi chiều rồi vội vã gửi email cho thầy duyệt. Và cái tôi nhận đc từ thầy là: "Đề cương chứng tỏ chưa đọc tác phẩm" =((

    Rồi cũng đến lúc "nước đến chân", cô bạn thông báo còn đúng 10 ngày là hết hạn, tôi hoảng hồn, tôi chưa làm 1 chút nào, tác phẩm chưa đọc hết. Chạy đôn chạy đáo xin nộp muộn, may sao cũng ok.

    Và, tôi đọc tác phẩm từ đầu tới cuối (lúc này ko muốn cũng phải đọc). Tôi tải về Đời nhẹ khôn kham và Điệu Valse giã từ đọc trước. Hay quá! Tôi đọc 1 mạch, rồi đọc lại Sự bất tử, Chậm rãi, Bản nguyên, rồi đến Vô tri, Những mối tình nực cười. Cái nào cũng hay (trừ Sự bất tử là tôi hơi khó chịu, và Những di chúc bị phản bội thì tôi ko đọc, vì thấy dài, với lại nó cũng là tiểu luận, ko phải tiểu thuyết)

    Và khi hoàn thành xong hơn 100 trang về Milan Kundera, tôi thở phào! Cảm thấy mình "được" nhiều!

    Cái được nhiều nhất, không phải là cái luận văn ngâm hơn 2 năm trời. Cũng ko hẳn là tôi đã "chinh phục" được nhà văn khó tính này và nuốt trọn thứ văn phong của ông. Cái "được", đó là những cảm nghiệm, suy nghĩ mà tôi rút ra. Nó giúp ích nhiều cho tôi trong cuộc sống!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Tôi thích Milan Kundera bởi lối văn hiện đại. Nhưng cái làm tôi đặc biệt thích, là ông luôn đặt con người vào những tình thế hiện sinh tiêu biểu. Qua những tình thế hiện sinh ấy, con người thật mới thực sự được bộc lộ.

    Milan Kundera đặt cặp tình nhân vào tình thế hiện sinh đi nhờ xe (Trò chơi xin quá giang) để con người thật sự của họ được bộc lộ. Cô gái không phải là 1 người dịu dàng, yếu đuối, hay ngượng ngùng mà thực chất có bản tính phóng túng. Chàng trai ko phải là người luôn dịu dàng mà là kẻ thô tục, cộc cằn.

    Tôi thích cái kết truyện, khi cô gái nức nở bên cạnh chàng trai: "Em là em, em là em, em là em..." như mong tìm lại con người cũ của mình, mong được người yêu gượng nhẹ, thương yêu như trước; và chàng trai phải viện đến tất cả tình thương mới có thể cầm lấy bàn tay cô gái. Họ - những con người từng quen thuộc nhau chợt nhận ra nhau trong xa lạ. Họ tìm về đúng bản ngã của mình, nhưng cũng đồng thời đánh mất bản thân, đánh mất tình yêu

    Đặt con người hiện đại vào tình thế hiện sinh của những máy ảnh, máy quay phim và các công cụ tiên tiến khác, Milan Kundera đã nêu lên một triết lý: con người không phải là trung tâm của vũ trụ (khác với triết học xa xưa coi con người là trung tâm). Họ cũng chỉ là những sinh thể nhỏ bé, yếu ớt vận động trong sự cuồng quay của dòng đời.

    Đặt con người vào tình thế hiện sinh là hoàn cảnh lịch sử (cuộc cách mạng Mùa xuân Praha 1968 sớm bị sụp đổ), Milan Kudera cũng phản ánh được sự chuyên quyền của nhà nước và số phận của con người trong nhà nước ấy, khi họ không thể tự chọn cho mình một lối sống, dù chỉ là giản dị. Thậm chí, họ còn không làm chủ được cái chết của chính mình.

    Các giá trị suy mòn, những thứ từng làm nên một nền văn minh châu Âu chẳng còn được coi trọng. Quay cuồng trong cuộc sống hiện đại, mất niềm tin vào Chúa, họ tìm đến ******** như một sự giải thoát bản năng. Nhưng họ càng thấy thêm cô lạnh. Bản năng gốc tồn tại hiển nhiên theo học thuyết phân tâm học của Freud không thể là công cụ cứu vớt được con người.

    Vậy, con người hiện đại phải làm gì? Họ cố vùng vẫy, và rất nhiều khi họ bất lực. Nhân vật của Milan Kundera luôn đau đáu tìm về bản thể, họ băn khoăn giữa "khuôn mặt riêng" và "khuôn mặt bản thể", họ cảm thấy mình hư vô trong cuộc sống thật của những ồn ào, cuồng loạn và tởm lợm.

    Trong những tình thế hiện sinh tiêu biểu, con người thật được bộc lộ với những bất ngờ khó đoán định. Trong tất cả những gì đã khám phá về Milan Kundera, thì việc ông "Đặt con người vào những tình thế hiện sinh tiêu biểu" là điều tôi tâm đắc và rút ra được nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Rút ra như thế nào, có lẽ tôi nên giữ riêng cho bản thân mình, chỉ chia sẻ một điều: nó làm tôi nhẹ nhàng trong cuộc sống. C'est la vie! Đừng tự giam mình vào những suy nghĩ quẩn quanh. Hãy biêt tự giải thoát! Từ trong suy nghĩ!

    Nhân tiện nói thêm, tôi thấy mình giống Tereza và Sabina trong Đời nhẹ khôn kham (Agnés trong Sự bất tử tôi rất yêu mến, nhưng tôi ít thấy tôi trong đó, có cảm giác cô "thoát tục" và trầm tính quá. Cô hơi lơ đãng trong cuộc sống, cô như sống trên mây, sống mà không sống). Lạ nhỉ? 2 tính cách khác nhau hoàn toàn: 1 yếu đuối cảm tính, một mạnh mẽ quyết liệt, không chịu đựng được sự nửa vời. Thế mà tôi thấy mình trong đó. Không sao, chẳng cần giải nghĩa thêm về tôi. Vì, như Milan kundera ấy mà, trong những tình thế hiện sinh tiêu biểu của cuộc đời, tôi mới thật là tôi. Và, quan trọng nhất, tôi chỉ cần sống với đúng tôi của hiện tại!
  3. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Giờ vào đây gần như chỉ có mỗi topic này là được quan tâm theo dõi. Là dân xd nên thấy kể về chuyện luận văn của trường báo chí sao mà hãi thế ^:)^. Thời học sinh cứ đến giờ văn là nỗi sợ hãi của mình. ~X
    Mà dạo này không thấy nói đến "anh" nữa nhỉ? =((
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Bác Điếu Cày thoắt ẩn thoắt hiện, đi mây về gió nhỉ? :P Tự nhiên giờ có "anh" khác nên em hết nhớ "anh" xây dựng của trường bác với bạn Thái Sơn rùi (hì, em đang nói điêu đấy, bác đừng tin>:))

    Bác hãi văn của bọn em, còn em hãi Toán Lý Hóa của các bác. Tiện thể em kể kỷ niệm vui hồi cấp 3 thế này (giờ nghĩ lại thì buồn cười thế, chứ trước em xì trét lắm, mỗi giờ Toán là 1 giờ em phải "lên thớt", giật mình thon thót, khốn khổ cái thân em):

    Em thì giỏi văn, nhưng cấp 2 Toán của em cũng thuộc hàng topten, thế là cấp 3 em quyết định vào chọn Toán. Nhưng chả hiểu sao vào lớp 10, Toán của em nó tồi tệ lắm, thế là lớp 11 em lại chuyển sang chọn Văn.

    Thầy dạy Toán lớp 11, 12 của em từng chủ nhiệm chị gái em, lại là đồng nghiệp với bố nên em bị take care ác lắm. Thầy rèn em học tốt bằng cách hàng ngày gọi em đứng lên trả lời 2-3 lần/tiết. Buồn cười nhất là thời gian đầu, thầy toàn gọi tên chị gái em, nên 1 đứa trong lớp phải đứng lên "chịu trận". Còn em thì biết thừa thầy gọi nhầm rồi, nhưng em cứ giả bộ chả biết, chả nhìn thầy =))

    Sau 10 lần gì đó thì thầy ko nhầm nữa, hàng ngày em điệp khúc đứng lên trả lời những câu cực dễ kiểu như: 1+1 bằng mấy? (Ức chế[r23)]). Mỗi lần thầy gọi tên, em lại giật thót mình 1 cái, huhu :((, mặc dù đã biết trước là thầy sẽ gọi. Đúng là ác mộng thật sự. Về sau em bảo bố nói với thầy đừng gọi em đứng lên trả lời nữa, xấu mặt em ra. Thế mà cuối cùng tổng kết em vẫn được trên 8,0 (cả Toán, Lý, Hóa), căn bản vì cứ hôm nào mà kiểm tra, em bị dưới 8 là thầy cho cả lớp kiểm tra lại, đến khi nào em trên 8 mới thôi :)). Được cái lớp văn của bọn em học dốt, nên cứ thầy bảo cho kiểm tra lại vì "điểm lần này yếu quá" thì chúng nó vỗ tay rào rào, mừng vì có cơ hội làm lại. Em hãi Toán như vậy đấy, Lý cũng là ác mộng của em, hic... Chỉ có Hóa và Sinh là em có cảm hứng thôi

    Ấy thế mà thi tốt nghiệp, Toán của em cao nhất, được tới 9,75. Lý cũng tận 9,5, trong khi đó Văn có 8,5, Sinh thích thế mà cũng chỉ 8,5. Dù sao vẫn sướng! Em cũng chả hiểu cái số em nó thế nào nữa, mèo mù vớ cá rán, vừa trúng tủ, vừa được các thầy trường khác đến coi thi quen biết bố, nên họ toàn đứng nhìn bài, thấy em làm sai thì chỉ lại (chả hiểu sao chị em trước lại chả được ai chỉ gì, số chị em xui)

    Thề với bác, chứ lên ĐH ko phải học bất cứ môn gì liên quan đến Toán nữa, em thở dài sung sướng. Ấy thế mà bọn em vẫn phải học 1 môn Sác xuất thống kê. Ối zời ơi, ác mộng, em đi chép bài của đứa ngồi cạnh, chả biết đúng sai thế nào, em được 7, nó được 6. Thấy áy náy kinh khủng=((

    Thế nên giờ em tâm niệm chỉ lấy anh nào học Toán thôi, nhất quyết ko lấy "đứa" theo văn nữa. Phải cải thiện nòi giống cho đời con cháu mình chứ, chứ nó lại có cái quan niệm "Toán là nỗi kinh hoàng lớn nhất của cuộc đời" như mẹ nó thì hỏng ;))
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    HN mưa, buồn buồn muốn tìm nơi than thở, gặp ngay cái chốn này, cho ghé 1 chân nhen nguvan. Dưng nhớ cái thời đi học, mình dốt nhất môn Lý hix. Ối giời ơi là ác mộng, cô chủ nhiệm dạy Lý, là bạn học của mẹ mềnh. Cứ đến giờ Lý là ngượng ơi là ngượng, sợ ơi là sợ, chả biết làm cái gì cho nó nhanh hết giờ.

    Thế mà cô cũng ác, chả để mềnh yên. Loay hoay suốt cả năm lớp 10 bó tay với mềnh, đến lớp 11 cô chọn luôn mềnh vào đội tuyển Lý, ác như con tê giác (em thất lễ tý). Nhớ cái thời, học Lý, ăn Lý, ngủ cũng mơ mấy cái mạch điện loằng ngoằng. Mà học là học thế thôi, xấu hổ với bạn bè và thầy cô thì phải học chứ mềnh chả mơ ước gì cao xa hihi. Chả nhớ hồii ấy mềnh có học giỏi hơn được tí nèo không nữa.

    Ấy thế mà dòng đời xo đẩy thế nào mềnh thành cô giáo dạy Lý. Cứ nghĩ cuộc đời từ nay đổi khác, ai dè đến năm trước thi cao học, hic, học mãi muh chả hiểu cái gì. Thi xong, Tiếng Anh 85/100, Toán 8/10, Lý 4/10 :((.

    Thôi mềnh chả dám mơ mộng nữa, chắc đến hết đời mềnh vẫn dốt môn Lý thôi hà.
  6. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến học hành, ngày xưa mình học khá Toán Lý rồi mới đến Hóa, nhưng lại thích học địa lý với lịch sử mới hay chứ. Nhớ hồi học lớp 7, địa lý học về châu Âu về nhà loay xoay cái bản đồ thấy thích quá thế là học thuộc hết các tên thủ đô các nước ở Châu Âu, sau đó học về Đông Nam Á cũng đọc thuộc hết, hồi bé xem thời sự chỉ xem cái tin quốc tế để xem xem nó nói nước nào rồi xoay xoay cái bản đồ tìm. Riêng về món lịch sử học lớp 6 kiểm tra giữa kỳ cô giáo coi chặt quá ko quay cóp gì được, lúc cô bảo mình đi thu bài các bạn, thì vì mình không làm được gì nên không nộp bài, hôm sau cô giáo trả bài thì cãi lý với cô là cô để mất bài kiểm tra của mình:-"(Láo toét quá) thế là cô giáo bảo ngày hôm sau kiểm tra miệng bù, thế là về hì hục đọc hết nửa sách tự nhiên yêu luôn cái món lịch sử=D>.Nhờ vậy món lịch sử mình nuốt dễ trôi và phần nào giúp mình có nhiều hiểu biết hơn trong nhiều thứ[r2)] Chỉ có điều sau này cầm mấy cái đề khối C vẫn thấy hãi vì khó khủng khiếp.@-)
    Còn giờ thì không thích học thêm một cái gì nữa, nghỉ ngơi để chuẩn bị kiếm tiền thôib-(
    ---------------------
    Italia tuột mất chức vô địch euro, một trận thua tâm phục khẩu phục trước TBN xứng đáng :-??
  7. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    À, mình hơi tò mò như vậy vì xem Euro nên nhớ ra, ko biết mùa bóng này nguvanbaochi có cá độ với ai không? [:P]
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Ối zời, thành cô giáo dạy Lý thì làm sao dốt Lý đc nữa, bạn chỉ yêu nhiều hay yêu ít nghề của bạn thôi. Chắc là bạn có duyên nợ với Lý từ kiếp trước nên kiếp này thành cô giáo dạy Lý để trả nợ (có thể kiếp trước bạn từng cưa 1 thầy dạy Lý, thầy đổ bạn đá chăng?!? >:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hồi lớp 12, bọn tớ có 1 bạn lớp Toán còn được chọn thi học sinh giỏi Sử đấy. Làm lớp văn tớ điên người. Có điều con trai thường lười học thuộc nên cứ nghĩ là ghét văn thôi, chứ thử đọc giọng văn của (rất nhiều) dân toán mà xem, rành mạch, lý tính, thông minh và thú vị cực (bản thân tớ cũng quen khá nhiều người giỏi toán mà giọng văn cũng rất chuẩn, thậm chí chuẩn hơn giọng văn của dân văn chính hiệu)

    Kiếm tiền, kiếm tiền đi... Đợt này tớ chả đi làm, toàn ở nhà lo việc linh tinh, nên cũng thèm Bác lắm. Hôm nào nhớ quá ko chịu được thì vào lăng ngắm Bác 1 tý rồi lại thở dài ra về >:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đau lắm bác ạ, chả có anh nào gạ gẫm em nữa, nên Euro này em chả có hứng vừa xem vừa ngủ như dịp Wouldcup trước :(( Nhớ dịp trước anh Xây dựng "của em" nhắn cho em cái tin sau buổi chung kết thế này: "Anh biết là hơi vô duyên, nhưng vẫn chúc cho mùa WC sau, anh và em sẽ vẫn được cùng xem bóng đá và cùng chí chóe thế này" (Anh ấy tính cách thì già, nhưng ntin thì xì tin lắm).

    Thế mà tan như bong bóng xà phòng, huhu :(( Thôi còn tý an ủi, đó là em rút ra kết luận, mình là người khá chung tình (mặc dù với anh này thì chưa có tình để chung lần nào)
    ................

    Mọi người bắt cho đội nào? Em thì tin là TBN thắng rồi, cơ mà em vẫn thích Hà Lan hoặc Italia :x
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nguvanbaochi thấy mình võ đoán không nhỉ ;))

    Nói thế e kiếp sau tớ làm tu sĩ hay cha sứ gì gì đó =))
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Tớ thấy bạn không võ đoán, mà là văn đoán hoặc thơ đoán:P (ghé qua nick bạn, thấy thơ bạn hay quá, tớ chịu, của nả của tớ chỉ có vài bài thơ thôi, hic)

    Yên tâm, kiếp sau làm tu sĩ hay cha xứ cũng chả lo. Bạn còn nhớ mối tình của Meggie với Cha Ralph trong "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" không? Làm cha xứ mà được thế cũng bõ >:)
    ................

    Hôm nay mình cực muốn thở than

    Sáng cầm hơn 300K đi chợ, về nhà đếm lại còn khoảng 70K. Đánh rơi? Bị móc ví? Trả nhầm? Ngồi lẩn thẩn đếm lại thì thế này:

    Cua đồng 1kg: 75K
    Thịt thăn làm ruốc: 30K
    Tôm+nhộng: 60K
    Giấy vệ sinh đa năng chùi đủ thứ: 60K
    Rau rút 2 mớ: 10K
    Rau ngót+muống: 8K

    Tổng: 243K

    Chả mất cắp, chả đánh rơi, chả trả nhầm. Nó tốn đến thế thật :(( Tiền ơi là tiền, hồi năm 2006 tao chỉ ước lương được 2 triệu là tao sống như vua, tháng có khi còn để dành được vài trăm. Thế mà giờ gấp đôi cái 2 triệu vẫn thiếu. Sắp tới lại tốn khoảng 15 triệu nữa. Đã để dành từ vài năm trước rồi mà giờ bỏ ra vẫn thấy xót, huhu :((

    Mà con mèo điên thì bị ốm, khổ kinh. Chưa nuôi con nào vất vả như con này. Bao nhiêu tiền thuốc, khám chữa cho nó rồi. Mấy nay phải làm ruốc thịt cho nó ăn, nó chán ruốc thịt thì lại làm thịt băm mà xem chừng ăn 1 bữa đã chán. Mịa, kể chuyện, bao nhiêu người nói là mình ốm thì chả đi khám, chả bác sĩ, chả thuốc men, thế mà mèo ốm tý thì làm loạn lên, sướng hơn cả người. Khổ nỗi ko cho nó thuốc thang, nó chết ra đó thì tội lắm. Còn mình ốm cảm sơ sơ, chết thế quái nào được.

    Mèo rất ghét uống thuốc. Mình toàn dùng xilanh đã rút kim tiêm bơm thuốc cho cậu ta. Giờ thành phản xạ, cứ nhìn thấy cái ống tiêm là cậu ta liếm mép, chạy mất =)) Càng ngày càng khó cho uống thuốc, toàn nhè lúc ngủ xịt vào miệng mà cũng chả xong, hic
    .........................

    Chả biết rồi như thế nào nữa. Thôi thì mình cứ làm, được hay không lại là chuyện khác. Hôm qua chú T say, buồn cười quá. Thôi vài hôm nữa gặp trực tiếp cho dễ nói. Phải nhanh nhanh ko thì mình ki kịp mất, tự nhiên thấy lo. Còn bao nhiêu là việc

    Thời gian này nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, chán, nhiều lúc lại thấy ấm áp lắm. Mình cảm tính quá!
    .....................

    Hình như chẳng bao giờ có được niềm vui trọn vẹn, Bởi có những thứ chẳng phải của mình. Nhưng, mình vẫn vui, mình chỉ cần nghe sơ qua là hiểu ý... Mình thì sẽ chẳng bao giờ dám nhận những gì quá to tát, nhưng chỉ cần biết thế là thấy vui rồi. Cảm giác được quan tâm và có chỗ dựa về mặt tinh thần. Đôi khi, chỉ cần như thế cũng đủ cho mình mạnh mẽ trong cuộc sống. Mình thích những điều nhỏ bé mà chân thành như thế! Đã bảo rồi mà, mình sẽ không nghĩ gì nữa!
    ....................

    Hôm qua mơ 1 giấc mơ, chả biết là tồi tệ hay không tồi tệ. Mơ tự nhiên sao mình lại yêu cái thằng cùng cấp 2. Nó chở mình bằng xe đạp đến nhà cô chủ nhiệm. Lúc ngồi sau, mình tựa đầu vào lưng và cảm thấy vô cùng chán ghét. Đến mức không thể chịu đựng nổi nữa thì mình nhất quyết ko ngồi sau xe nữa mà đi bộ. Nó đuổi theo mình, mình chạy. May quá, sau gặp người quen của mình, mình nhờ họ giữ chân và chạy một mạch. Chạy trốn. Chả hiểu sao cuối cùng lại đến chỗ vài chị người quen ở quê, mọi người ngồi cạnh cửa, mình cũng ngồi xuống. Và chả hiểu ở đâu ra, biển ở ngay trước mặt, sóng biển tràn đến chân khiến mọi người chạy tóe khói. Mà chả phải biển đẹp, biển Đầm Trâu của quê mình thôi. Chỗ này thì buồn cười =))

    Công nhận, cái cảm giác thoát được điều mình chán ghét thật thích, giống như là tự do, giống như thoát khỏi nỗi ám ảnh vậy!

    Lại còn mơ về thi nữa, mơ kiểu gì mà chúng nó quay ầm ầm mà mình chả mở đc tý nào, sắp hết giờ mà mình chỉ làm đc có 1/3 câu. Hic, chắc tại áp lực học hành thi cử đây. Đã bảo kệ cha nó cơ mà, được thì được chả đc thì thôi, có gì là quan trọng đâu
    ................

    Lại chốt bằng câu: đi ngủ trưa. Chiều dậy làm cái bản tóm tắt. Tối chả biết có nên đi không nữa, chắc là nên, hoặc để tói mai cũng được, hic... Ngán nhỉ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này