1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương... trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Janice24, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng là chủ topic chỉ có một mình.

    "Nó" có muốn giúp chủ topic đâu chứ, còn hỏi ngược là bây giờ chủ topic muốn "nó" làm gì, chứ tự "nó" không biết là phải làm gì (để chủ topic bớt khổ) nữa.
  2. Transit266

    Transit266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thời gian sắp tới sẽ khó khăn cho chủ top, nhưng chủ top hãy nghĩ rằng mình đã làm mọi điều có thể thì cũng chẳng có gì để nuối tiếc. Với sự lựa chọn của anh bạn này, thì tôi đoán rằng chủ top chỉ là người lấp chỗ trống trong suốt 2 năm mà có thể do chủ top yêu quá nồng nhiệt nên không nhận ra. Sorry nếu làm chủ top đau lòng. Thà rằng nhìn thẳng vào sự thật bây giờ, còn hơn nuối tiếc cái không có thực. Tốt nhất bạn nên gọi cậu ta thông báo với mọi người sớm, bản thân đã thiệt hại về tinh thần rồi, không nên để gia đình thiệt hại về kinh tế, dù là gia đình bên nào, như vậy cậu ta mới thấy trách nhiệm của mình trong việc này. Tôi thật hiếm khi thấy có thằng đàn ông nào lại do dự sau khi đã quyết định cưới thế này.
  3. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghĩ mình như thế nào? Mình đáng thất vọng lắm phải ko?

    Thực ra, sau khi mọi thứ tung tóe hết cả thế này, tâm lý của mình là muốn níu kéo lại. Dù gì cũng là yêu thương, dù có thể 1 ai đó nghĩ là yêu để lấp chỗ trống hay này khác. Nhưng nó là yêu thương. Và mình cảm nhận được nó, ko huyễn hoặc. Nhưng có lẽ, đến lúc này, thì mình ko nên níu kéo nó nữa. Một khi người ta đã muốn ra đi, thì chẳng ai có thể giữ được, đúng ko bạn?

    Cảm ơn mọi người đã dành chút thì giờ cho mình, cho 1 người ko quen biết. Mình đã có quyết định cuối cùng của mình rồi.


    Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em. Những gì anh nói có lẽ đúng. Chẳng ai thương em được ngoài bản thân em bây giờ. Vì vậy, em ko thể tự mình làm đau mình thêm nữa. Phải học cách chấp nhận sự thật và buông tay đúng ko anh?
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Không hẳn là chẳng ai thương em được ngoài bản thân em, bây giờ. Vẫn còn bạn bè em đó, người thân em đó và cả những người vô danh trên những chặng đường em sẽ đi nữa.... [:D] Hãy tin, dù sao thì phía trước bao giờ cũng vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ đợi bất kể ai muốn đón nhận và luôn biết nỗ lực hết mình. Tình ái chưa phải là điều quan trọng nhất duy nhất trên cõi đời này, em ạ. Mọi thứ đều đã có những bước phát sinh- phát triển và diệt vong thì Nỗi Đau Tình Ái cũng sẽ như vậy- dù hiện tại nó có thể trở lên nhức nhối, tưởng như khó lòng vượt qua được thì rồi cũng sẽ có lúc nó nhất định sẽ không còn nữa!

    2- Rất nhiều trường hợp, để chấp nhận nổi sự thật, chúng ta cần phải nỗ lực nhiều lắm; vì có thể đó là một việc vô vàn khó khăn. Hơn nữa, để nhận chân sự thật thì cần biết lắng nghe, cần biết bình tĩnh, cần biết khách quan... em ạ. Theo ý anh, hiện tại em chưa nên nói đến 'buông tay' mà chỉ là 'bình tĩnh quan sát, im lặng..." là đủ.[:D]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    Có gì chưa hiểu về ý kiến của anh, em cứ hỏi nhé.[:D]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giả sử toàn điều tốt nhé.

    Giả sử anh kia yêu chủ topic thật.
    Giả sử anh kia muốn lấy chủ topic thật.
    Sau đó cô kia mới níu kéo, làm anh ta có 2 thứ để cân nhắc.
    Giả sử sau khi cân nhắc thì anh ta chọn chủ topic.

    Thì chủ topic có quay lại trạng thái hạnh phúc giống 2 năm qua trong suốt 50 năm hôn nhân sắp tới không?
    Mỗi khi có khó khăn, có cảm thấy chạnh lòng vì lời anh ta từng nói "Anh phải làm thế nào đây?" không?
    Mỗi khi thấy chồng kém yêu thương mình, có vẩn vơ suy nghĩ "Liệu có phải anh ấy đang nhớ đến ng cũ không?"

    Nếu thấy còn vui ào ào được, thì cứ chờ anh ta chọn mình để rồi mình vui.
    Còn thấy trước những rạn vỡ thì tự mình có thể quyết định chấm dứt.
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Khi người ta có quá nhiều sự lựa chọn, người ta sẽ không biết mình muốn gì, cần gì. Còn dĩ nhiên khi người ta biết mình cần gì, muốn gì, người ta đã không có sự lựa chọn. Chủ top hãy nhanh chóng tước đi cái quyền được lựa chọn của anh ta đi. Càng sớm càng tốt nếu bạn không muốn tự đi mua dây buộc mình :)
  8. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trời đã ấm hơn một chút nhưng vẫn chưa thấy nắng. Mình gầy nên ko chịu được lạnh. Ghét nhất là mùa đông và mùa xuân. Yêu nhất là mùa thu. Phải lâu lắm nữa mùa thu mới lại đến.

    Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Hôm nay những cơn đau đầu lại dồn dập kéo đến. Đau mờ cả mắt. Có lẽ vì thời tiết thay đổi đây mà. Tình trạng thất nghiệp thật tệ. 2 tuần vừa rồi thể hiện sự khủng hoảng toàn diện về mặt đường lối của mình. Mình đã từ chối tất cả các cơ hội nghề nghiệp chỉ bởi vì chán. Nhưng đến bây giờ thì có lẽ là mình đã quyết định được rồi. Mình có thể coi công việc này có duyên với mình được ko? Nếu đã có duyên như thế, sao ko thử nắm bắt lấy? Hôm nay các leaders đã thống nhất với nhau rồi. Mất một vài thủ tục nhân sự nữa là mình sẽ đi làm. Công việc mới này khá thú vị và cũng nhiều thử thách. Lần đầu tiên mình ko còn làm Assistant hay Coordinator nữa mà sẽ làm Manager. Tự nhiên thấy vui vui, lo lo. Ko biết liệu có thể làm tốt trong tâm trạng này được ko. Nhưng thôi, cố gắng lên. Ko thử thì sao biết mình có làm được ko chứ. Một ai đó đã nói rồi: ko làm cũng hối hận; làm cũng hối hận, thà cứ làm đi để còn biết kết quả như thế nào.

    Những ngày sắp tới, mình biết khó mà có thể vui vẻ trở lại được. Lòng mình giống như có một cơn bão vừa quét qua vậy. Giờ là ngổn ngang đổ nát. Nhưng mình sẽ dọn dẹp dần dần. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ giúp mình.

    Kế hoạch những ngày sắp tới:
    - Đi làm. Và sẽ cố gắng dành trọn vẹn thời gian và tâm huyết cho công việc mới, vị trí mới. Phải như vậy mới xứng đáng nhận mức lương mới chứ :)
    - Đi phượt. Đã chốt đi rồi và chắc chắn sẽ đi. Bao giờ cũng thế. Cứ rơi vào tận cùng đau khổ là mình lại đi. Những chuyến đi sẽ giúp mình quẳng bớt mệt mỏi, giúp mình tích lũy niềm vui. Dù sao cái đích cuối cùng của mình vẫn là sự thanh thản. Sống thanh thản là điều mình cần nhất lúc này.
    - Cafe hơn nữa. Bao lâu nay, mình suốt ngày chỉ có đi làm, đi dạy và yêu anh. Thời gian dành cho bạn bè quá ít, những mối quan hệ khác cũng bị gạt bỏ một cách ko thương tiếc. Giờ là lúc dành cho nó, dành cho bản thân, dành cho cái tôi. Mình phải học cách thương mình trước khi mong người khác thương mình mà.
    - Thông báo với gia đình và bạn bè. Cái này thực sự chưa biết phải bắt đầu như nào. Hồi tết mẹ bảo cưới trước tháng 4 âm nhưng vì ko chuẩn bị kịp nên lùi lại sau tháng 8. Ở nhà sửa sang cũng sắp xong rồi, dù sao cũng phải nói với bố mẹ dù biết người lớn sẽ rất sốc. Còn bạn bè? Chắc sẽ có nhiều người cảm thấy thương và ái ngại cho mình lắm đấy. Nhưng thôi, ko ai sống thay cho mình dc cả. Mình sẽ lựa thời gian để làm việc này.

    Cố lên, my little girl. Ngày mai là một ngày mới. Và cuộc sống, tất cả chỉ mới bắt đầu!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Sợ sốc" không phải là một lý do tốt để "không thay đổi."
  10. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối gọi điện cho mẹ. Đang nói chuyện vui vẻ tự dưng mẹ hỏi: ... đâu? hai đứa có chuyện gì à? Thế là... quát mẹ. Bảo mẹ hỏi ít thôi, con đã đang điên đầu vì bao nhiêu chuyện mà mẹ còn hỏi. Cái gì đến rồi sẽ đến, blah blah. Xong rồi giờ hối hận ghê gớm. Con có lỗi với bố mẹ quá. Con xin lỗi. Hôm nào con thấy tâm trạng mình tốt một chút thì sẽ về nhà và trình bày cụ thể với bố mẹ.

    Đầu vẫn đau, nhưng ko dám uống thêm panadol nữa vì chưa đủ giờ. Sáng mai đi cafe với ..., tối mai liên hoan với mấy người bạn. Đang tính là tối mai xong sớm thì qua gặp anh. Thôi thì, chia tay cũng có thể chọn ngày đẹp trời mà. Chia tay vào đúng Valentine còn gì bằng. Tính vậy nhưng chưa biết có đi dc ko vì mai sẽ uống nhiều lắm đấy. Nếu say quá rồi thì chịu chả đi đâu dc nữa.

    Cái gì đến rồi cũng sẽ đến!

Chia sẻ trang này