1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ để mà viết....

Chủ đề trong 'Văn học' bởi IronWill, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ko cần nữa. Xoá được rồi
    Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 15/06/2005
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Log nick rồi......
    Trời đang mưa này Will........
    ............
    ........
    ...
    cứ phải dùng thật nhiều dấu ba chấm..... vì.................
    Nói đến Brad Pitt nhé?
    Tôi biết đến cái tên Brad Pitt là khi học lớp 9. Cũng khá lâu rồi nhỉ? nhưng số phim anh ta đóng, tôi xem cực kì ít. Và cái lí do để tôi nhớ tên anh ta, lại không hề vì bộ phim nào. Mà vì một lí do , chậc, nghĩ lại thấy buồn cười. Là anh ta có nụ cười, và mái tóc - cực giống một cậu bạn tôi yêu mến!
    Lúc tôi nghĩ tôi đang chết mê chết mệt cậu ta, thì Chi Mai - đứa bạn thân nhất của tôi - mang đến lớp cho tôi một cái píc to đùng của Brad Pitt , bảo: "Giống Minh không?" lúc đấy tôi mới biết - à, có một diễn viên, tên BRAD PITT - có những điểm rất giống cậu ta- cái người tôi yêu mến, vâng, yêu mến. Say mê.
    Khi bọn con gái lớp tôi chọn Tom Cruise - và ca tụng tình yêu của anh chàng này với cô nàng Nicole Kidman, thì tôi cũng chỉ thích duy nhất Brad Pitt - hehe, dù tôi cũng chưa xem phim anh ta đóng nhiều bằng phim của Tom.
    Tự dưng Will nhắc đến Brad Pitt, trời hôm nay lại mưa, nên tôi thực lòng thấy cực kì nhiều cảm xúc, nhưng không buồn, dĩ nhiên. Đó là những điều xưa cũ. Và tôi không còn sống vì nó. Gần 5 năm. Brad Pitt. Và một tình yêu. Nhưng đó không hề là thứ tình cảm trẻ con. Và sau này, cũng như tôi, Minh cũng hiểu, đó không bao giờ là thứ cảm xúc bất chợt, chóng đến, mau tàn. Bởi sau đó, kể cả bây giờ, chúng tôi vẫn đi uống cà phê cùng nhau. Và tôi, bao giờ gặp cậu, cũng thấy xót. Cậu đốt thuốc liên tục, im lặng, không hỏi gì về cuộc sống của tôi. Mắt buồn - Đôi mắt ấy dường như là ám ảnh đối với tôi, vì sau này, tôi lại vẽ ra một điều là, thích nhìn vào mắt 1 người con trai lần đầu tiên. Không còn cười rạng rỡ như ngày xưa....
    Cậu xuống dốc....
    Đã bao giờ tôi nói cho cậu, Will, biết là tôi thích tên Linh nhất chưa nhỉ? Hình như chưa! Và tôi luôn nung nấu ý định, tên của con tôi - đứa đầu tiên - dù gái hay trai, cũng sở hữu cái tên ấy - Linh.
    Cảm giác khi người thân mình bị giết bởi nhát dao oan nghiệt như thế nào nhỉ? Tôi sững sờ, muốn khóc ngất lên khi em trai cậu ấy qua đời vì một lí do hết sức lãng xẹt. Nhưng mà đó là sự thật. Và tôi thậm chí không đến thắp cho em một nén hương.......
    Mãi một năm sau, tôi vào nhà, vẫn thấy cái màn trắng trước bàn thờ..... xót. đau. ...
    Là em. Tôi đi tảo mộ cho bà ngoại. Và thật điên khùng khi tôi đi khắp cái nghĩa trang, chỉ để tìm tên em. Vì tôi không bao giờ nói với cậu ấy, tôi muốn ra mộ em.... Tôi không thể tìm thấy. Rộng quá. Nhiều quá. Mộ hoa trắng lạnh lẽo quẩn quanh, nhưng tôi không thể nào.
    ...............................
    ................................
    ............................
    Lẽ ra tôi không nên nói những điều này ra..... Vì đã cất ở nơi kín lắm trong trái tim rồi.... Tại sao?
    ............................
    Xin lỗi.
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Log nick rồi......
    Trời đang mưa này Will........
    ............
    ........
    ...
    cứ phải dùng thật nhiều dấu ba chấm..... vì.................
    Nói đến Brad Pitt nhé?
    Tôi biết đến cái tên Brad Pitt là khi học lớp 9. Cũng khá lâu rồi nhỉ? nhưng số phim anh ta đóng, tôi xem cực kì ít. Và cái lí do để tôi nhớ tên anh ta, lại không hề vì bộ phim nào. Mà vì một lí do , chậc, nghĩ lại thấy buồn cười. Là anh ta có nụ cười, và mái tóc - cực giống một cậu bạn tôi yêu mến!
    Lúc tôi nghĩ tôi đang chết mê chết mệt cậu ta, thì Chi Mai - đứa bạn thân nhất của tôi - mang đến lớp cho tôi một cái píc to đùng của Brad Pitt , bảo: "Giống Minh không?" lúc đấy tôi mới biết - à, có một diễn viên, tên BRAD PITT - có những điểm rất giống cậu ta- cái người tôi yêu mến, vâng, yêu mến. Say mê.
    Khi bọn con gái lớp tôi chọn Tom Cruise - và ca tụng tình yêu của anh chàng này với cô nàng Nicole Kidman, thì tôi cũng chỉ thích duy nhất Brad Pitt - hehe, dù tôi cũng chưa xem phim anh ta đóng nhiều bằng phim của Tom.
    Tự dưng Will nhắc đến Brad Pitt, trời hôm nay lại mưa, nên tôi thực lòng thấy cực kì nhiều cảm xúc, nhưng không buồn, dĩ nhiên. Đó là những điều xưa cũ. Và tôi không còn sống vì nó. Gần 5 năm. Brad Pitt. Và một tình yêu. Nhưng đó không hề là thứ tình cảm trẻ con. Và sau này, cũng như tôi, Minh cũng hiểu, đó không bao giờ là thứ cảm xúc bất chợt, chóng đến, mau tàn. Bởi sau đó, kể cả bây giờ, chúng tôi vẫn đi uống cà phê cùng nhau. Và tôi, bao giờ gặp cậu, cũng thấy xót. Cậu đốt thuốc liên tục, im lặng, không hỏi gì về cuộc sống của tôi. Mắt buồn - Đôi mắt ấy dường như là ám ảnh đối với tôi, vì sau này, tôi lại vẽ ra một điều là, thích nhìn vào mắt 1 người con trai lần đầu tiên. Không còn cười rạng rỡ như ngày xưa....
    Cậu xuống dốc....
    Đã bao giờ tôi nói cho cậu, Will, biết là tôi thích tên Linh nhất chưa nhỉ? Hình như chưa! Và tôi luôn nung nấu ý định, tên của con tôi - đứa đầu tiên - dù gái hay trai, cũng sở hữu cái tên ấy - Linh.
    Cảm giác khi người thân mình bị giết bởi nhát dao oan nghiệt như thế nào nhỉ? Tôi sững sờ, muốn khóc ngất lên khi em trai cậu ấy qua đời vì một lí do hết sức lãng xẹt. Nhưng mà đó là sự thật. Và tôi thậm chí không đến thắp cho em một nén hương.......
    Mãi một năm sau, tôi vào nhà, vẫn thấy cái màn trắng trước bàn thờ..... xót. đau. ...
    Là em. Tôi đi tảo mộ cho bà ngoại. Và thật điên khùng khi tôi đi khắp cái nghĩa trang, chỉ để tìm tên em. Vì tôi không bao giờ nói với cậu ấy, tôi muốn ra mộ em.... Tôi không thể tìm thấy. Rộng quá. Nhiều quá. Mộ hoa trắng lạnh lẽo quẩn quanh, nhưng tôi không thể nào.
    ...............................
    ................................
    ............................
    Lẽ ra tôi không nên nói những điều này ra..... Vì đã cất ở nơi kín lắm trong trái tim rồi.... Tại sao?
    ............................
    Xin lỗi.
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Gem hôm nay từ chối không đi CN:)
    he he, các bạn ấy sống thật lạ, mình chả hiểu......
    cứ rất tỉnh táo, không vướng bận, yêu đương cũng giản đơn, đùng một phát - cưới.
    thế mới là sướng nhỉ?
    đêm qua mình mới có thời gian để viết cho cháu mình - viết hẳn hoi một quyển sổ - chờ khi nó lớn lên, thì đưa. mà chả biết sẽ có những điều gì xảy ra. viết những thứ nhảm nhí, hay là mua dần những quyển sách, quyển truyện tặng nó? cái thứ 2 là dĩ nhiên, nhưng cái đầu chả biết có viết được hết cuốn không.
    mấy hôm nay chạy ngoài đường như một con điên. mệt rũ. bao nhiêu việc mà chả biết sẽ thế nào. mệt đến nỗi hôm qua gặp lại các bạn, mình chả buồn nói câu gì. hôm qua là hôm mình nói ít nhất đấy nhỉ . he he, nếu không thì cũng tán phét đủ thứ rồi.
    các bạn già đi làm rồi, sẽ thấy có những điều ngớ ngẩn và buồn cười vì chuyện chúng mình kể, nhưng mà mình thì mình đang thấy nó là một phần of csống mình. sau này, rồi chắc cũng cười khi nhớ lại những - ngày - hôm - nay.
    mình không hiểu có phải mình đã làm một ng thất vọng không. nhưng mà sao ng ấy giờ rất chán nản. không nhắn tin cho mình, không gọi điện cho mình. ng ấy đã sáng tác một bài hát, chơi guitar và dành tặng cho mình - thực lòng mình cảm động và trân trọng lắm. nhưng mình cũng chỉ biết nói 2 chữ "cảm ơn" thôi. mình đã làm j sai?
    dạo này mình chả thích đọc j cả. mình chỉ thích ngủ -dù không hay ngủ được. mình có thức khuya cũng chỉ để làm linh tinh như soạn lại giá sách, xem lại mấy tờ giấy chat với bạn Gem, bạn Anny trong lớp. hay đại khái là lấy gương ra soi , chải lại tóc he he. đêm qua là một ví dụ, lẽ ra mình không mắc màn vì mình chả thấy muỗi, nhưng mà nghĩ sao mình lại mắc màn, thế mà không ngủ được dù ngày hôm qua mình không hề ngủ tí nào kể từ sáng sớm cho đến tận đêm. thế là mình bật đèn dậy viết cho cháu mình. viết xong mình lại ngồi thế, cũng chả nghĩ gì, rồi nhớ đến cái thông báo tuyển nhân sự tìm được, lại lôi ra xem, lại nhớ tới quyển cẩm nang xin việc của thằng bạn thân đưa hôm sinh nhật, mò dậy tìm. đọc được mấy trang , thấy chán lại nhét xuống gối. lại chả nghĩ gì. đèn vẫn sáng.
    ****. chán .
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Gem hôm nay từ chối không đi CN:)
    he he, các bạn ấy sống thật lạ, mình chả hiểu......
    cứ rất tỉnh táo, không vướng bận, yêu đương cũng giản đơn, đùng một phát - cưới.
    thế mới là sướng nhỉ?
    đêm qua mình mới có thời gian để viết cho cháu mình - viết hẳn hoi một quyển sổ - chờ khi nó lớn lên, thì đưa. mà chả biết sẽ có những điều gì xảy ra. viết những thứ nhảm nhí, hay là mua dần những quyển sách, quyển truyện tặng nó? cái thứ 2 là dĩ nhiên, nhưng cái đầu chả biết có viết được hết cuốn không.
    mấy hôm nay chạy ngoài đường như một con điên. mệt rũ. bao nhiêu việc mà chả biết sẽ thế nào. mệt đến nỗi hôm qua gặp lại các bạn, mình chả buồn nói câu gì. hôm qua là hôm mình nói ít nhất đấy nhỉ . he he, nếu không thì cũng tán phét đủ thứ rồi.
    các bạn già đi làm rồi, sẽ thấy có những điều ngớ ngẩn và buồn cười vì chuyện chúng mình kể, nhưng mà mình thì mình đang thấy nó là một phần of csống mình. sau này, rồi chắc cũng cười khi nhớ lại những - ngày - hôm - nay.
    mình không hiểu có phải mình đã làm một ng thất vọng không. nhưng mà sao ng ấy giờ rất chán nản. không nhắn tin cho mình, không gọi điện cho mình. ng ấy đã sáng tác một bài hát, chơi guitar và dành tặng cho mình - thực lòng mình cảm động và trân trọng lắm. nhưng mình cũng chỉ biết nói 2 chữ "cảm ơn" thôi. mình đã làm j sai?
    dạo này mình chả thích đọc j cả. mình chỉ thích ngủ -dù không hay ngủ được. mình có thức khuya cũng chỉ để làm linh tinh như soạn lại giá sách, xem lại mấy tờ giấy chat với bạn Gem, bạn Anny trong lớp. hay đại khái là lấy gương ra soi , chải lại tóc he he. đêm qua là một ví dụ, lẽ ra mình không mắc màn vì mình chả thấy muỗi, nhưng mà nghĩ sao mình lại mắc màn, thế mà không ngủ được dù ngày hôm qua mình không hề ngủ tí nào kể từ sáng sớm cho đến tận đêm. thế là mình bật đèn dậy viết cho cháu mình. viết xong mình lại ngồi thế, cũng chả nghĩ gì, rồi nhớ đến cái thông báo tuyển nhân sự tìm được, lại lôi ra xem, lại nhớ tới quyển cẩm nang xin việc của thằng bạn thân đưa hôm sinh nhật, mò dậy tìm. đọc được mấy trang , thấy chán lại nhét xuống gối. lại chả nghĩ gì. đèn vẫn sáng.
    ****. chán .
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trớ trêu thay, cuối cùng thì 2 người con gái ấy lại ngủ chung một phòng. Cô gái có nốt ruồi nho nhỏ nằm xoay mặt vào tường, mắt mở to câm lặng. Cô gái kia thì đang kể về người yêu bằng tâm trạng vừa dỗi hờn vừa ngập tràn hạnh phúc. Đó là người đàn ông mà cô Nốt Ruồi cũng mới vừa cùng lang thang dưới mưa chiều nay, trong cái lạnh run người. "Anh ấy bảo anh ấy chỉ yêu mình em thôi. Mỗi lần em giận, anh ấy lại vuốt tóc em rồi ghé tai thì thầm: Thôi mà cưng, anh xin lỗi... Trông lớn đầu thế mà nhiều lúc nũng nịu như trẻ con ấy chị". "Anh ấy bảo dù đi với ai, dù thế nào thì trong lòng anh ấy luôn nghĩ đến em". "Nhưng anh ấy nhiều lần trễ hẹn với em lắm, em luôn nghi ngờ là anh ấy đang có một ai khác... Nhưng mỗi lần em giận anh ấy lại ôm em và nói những lời ngọt ngào khiến em không thể giận tiếp được..." Đôi mắt cô Nốt Ruồi nhoè nhoẹt. Đừng nói nữa em, tất cả những gì anh ấy nói với em, chị cũng đã được nghe, đang được nghe. "Em đã từng nói với anh ấy là nếu yêu ai khác thì cứ nói thẳng ra chứ em không chịu được sự lừa dối". Đúng, em đang bị lừa dối đó cưng. Cô Nốt Ruồi thầm cười cợt. Không biết cười cô bé, cười người đàn ông nhu nhược hay cười chính mình.
    Đêm chán chê rồi cũng đến sáng. Chàng trai hẹn 7h tới để đưa cô bé đi. Nhưng mãi 8h anh ta mới tới. Cô bé tức tưởi khóc, nước mắt chảy đẫm má. Nốt Ruồi cười nghẹn ngào, nước mắt ngược vào trong. Cả 3 đang theo đuổi những nỗi đớn đau của riêng mình. Thế rồi 2 người đi. Nốt Ruồi vùi trong đống chăn gối, thổn thức như một đứa trẻ.

    Ôi, đúng là một tình yêu dở hơi!
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 21/06/2005
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Trớ trêu thay, cuối cùng thì 2 người con gái ấy lại ngủ chung một phòng. Cô gái có nốt ruồi nho nhỏ nằm xoay mặt vào tường, mắt mở to câm lặng. Cô gái kia thì đang kể về người yêu bằng tâm trạng vừa dỗi hờn vừa ngập tràn hạnh phúc. Đó là người đàn ông mà cô Nốt Ruồi cũng mới vừa cùng lang thang dưới mưa chiều nay, trong cái lạnh run người. "Anh ấy bảo anh ấy chỉ yêu mình em thôi. Mỗi lần em giận, anh ấy lại vuốt tóc em rồi ghé tai thì thầm: Thôi mà cưng, anh xin lỗi... Trông lớn đầu thế mà nhiều lúc nũng nịu như trẻ con ấy chị". "Anh ấy bảo dù đi với ai, dù thế nào thì trong lòng anh ấy luôn nghĩ đến em". "Nhưng anh ấy nhiều lần trễ hẹn với em lắm, em luôn nghi ngờ là anh ấy đang có một ai khác... Nhưng mỗi lần em giận anh ấy lại ôm em và nói những lời ngọt ngào khiến em không thể giận tiếp được..." Đôi mắt cô Nốt Ruồi nhoè nhoẹt. Đừng nói nữa em, tất cả những gì anh ấy nói với em, chị cũng đã được nghe, đang được nghe. "Em đã từng nói với anh ấy là nếu yêu ai khác thì cứ nói thẳng ra chứ em không chịu được sự lừa dối". Đúng, em đang bị lừa dối đó cưng. Cô Nốt Ruồi thầm cười cợt. Không biết cười cô bé, cười người đàn ông nhu nhược hay cười chính mình.
    Đêm chán chê rồi cũng đến sáng. Chàng trai hẹn 7h tới để đưa cô bé đi. Nhưng mãi 8h anh ta mới tới. Cô bé tức tưởi khóc, nước mắt chảy đẫm má. Nốt Ruồi cười nghẹn ngào, nước mắt ngược vào trong. Cả 3 đang theo đuổi những nỗi đớn đau của riêng mình. Thế rồi 2 người đi. Nốt Ruồi vùi trong đống chăn gối, thổn thức như một đứa trẻ.

    Ôi, đúng là một tình yêu dở hơi!
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 21/06/2005
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Should l write smt before going away???
    ..... Tối qua tôi đã nghĩ bao nhiêu việc, thấy thật khôi hài...... he, có bạn lại bảo củ chuối thế thì thế nào tôi cũng mặc mẹ nó chứ? sao cứ fải sống theo suy nghĩ của kẻ khác.
    thế đã gì là hư hỏng, fải không? nhưng tôi cứ có cảm giác mình đang làm cái thứ quái vật lắm.
    chán, chả buồn nói.
    ...Will, cậu vẫn ổn chứ nhỉ? tớ chán, chả buồn nói. hôm 25 đã hát Landslde rồi. nghe Fleedwood mac vẫn thích hơn. cũng mong cậu về 1 ngày....
  9. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Should l write smt before going away???
    ..... Tối qua tôi đã nghĩ bao nhiêu việc, thấy thật khôi hài...... he, có bạn lại bảo củ chuối thế thì thế nào tôi cũng mặc mẹ nó chứ? sao cứ fải sống theo suy nghĩ của kẻ khác.
    thế đã gì là hư hỏng, fải không? nhưng tôi cứ có cảm giác mình đang làm cái thứ quái vật lắm.
    chán, chả buồn nói.
    ...Will, cậu vẫn ổn chứ nhỉ? tớ chán, chả buồn nói. hôm 25 đã hát Landslde rồi. nghe Fleedwood mac vẫn thích hơn. cũng mong cậu về 1 ngày....
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bận cực kỳ, và nhất quyết là ko quay ngang quay ngửa trước khi xong việc. Thế nhưng mà hôm nay thực là một ngày đặc biệt, thế nên đánh dấu một cái.
    Gọi điện về nhà, để rồi bất ngờ thấy giọng thằng em mấy tháng trước vẫn còn ngủ chung giường với mình nghe khác hẳn, khác đến mức tôi ko nhận ra là ai đang bắt máy. Đó thực sự là một cảm giác thú vị: ngạc nhiên, sung sướng, không thể tin vào tai mình, vui mừng, hơi nuối tiếc, chấm chấm chấm.Wow ... Chỉ là một thằng bé con vỡ giọng thôi, nhưng nó là em mình. Bắt đầu làm người lớn rồi đấy . Không có gì tuyệt vời hơn là nhìn những người thân yêu của ta trưởng thành. With you in your way

Chia sẻ trang này