1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao em lại yêu anh nhiều đến thế
    Ko hiểu sao em lại ko thể ko yêu anh...
    Thời gian có thể là liều thuốc tốt nhất để hàn gắn vết thương như người ta thường nói...
    Nhưng với em...thời gian là mảnh đất màu mỡ...để em nuôi dưỡng tình yêu của em..dành cho anh...
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  2. vitcoihamchoi

    vitcoihamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngốc yêu...
    Hôm nay lên mạng đợi mãi mà không thấy anh gì cả...chắc anh đang đi ăn nhỉ...em nhớ anh quá...anh ơi...
    Không hiểu anh có nhớ hôm nay là ngày gì không nhỉ?! Vậy là tròn 2 tháng rồi đấy...em thấy lâu thật là lâu anh ạ...nhưng em sẽ đợi...đợi đến khi nào không thể đợi được nữa thì thôi... hãy tin ở em anh nhé...mình sẽ cùng cố gắng phải không anh?!
    Hì... buồn cười ghê...ngày Cá tháng tư mà em lại nổi hứng viết cho anh nhỉ...
    Thôi em chẳng viết nữa đâu...chỉ nhắn với anh rằng...EM YÊU ANH NHIỀU (^_^)

    What U give is what U get!!! (^_^)
  3. TraiTimMongManh

    TraiTimMongManh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu !
    Giờ này anh đang làm gì hả anh? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Em đang nghe bài hát mà hai đứa mình thường nghe cùng nhau nè anh, biết là như vậy sẽ càng làm cho em nhớ anh nhiều hơn nhưng sao em vẫn muốn nghe. Mỗi khi nghe bài hát đó thì cảm giác có anh bên cạnh làm em thấy ấm áp ghê! Thời gian sau này mình ít gặp nhau, em cũng biết là anh rất bận. Biết thì biết vậy đó nhưng sao em cũng vẫn buồn, em đã quen với những quan tâm chăm sóc của anh, quen với giọng nói của anh mỗi ngày. Nên bây giờ em cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, và em nghĩ là hình như giữa mình có một khoảng cách. Anh thấy đó, mỗi khi không được gặp anh em đã suy nghĩ khờ khạo như vậy đó, để rồi khi gặp anh em lại thấy như chưa từng có cái suy nghĩ đó trong đầu em vậy. Và rồi lại hứa với anh là em sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ không để những suy nghĩ như vậy lọt vào đầu em nữa. Cảm giác có anh bên em làm em thấy bình yên ghê, em không phải lo lắng, không cảm thấy buồn phiền gi hết, chỉ biết có một cảm giác hạnh phúc vì được anh yêu và yêu anh thật nhiều thôi.
    Lâu lắm rồi hôm nay mình mới nói chuyện với nhau nhiều anh há, mỗi khi nói chuyện với anh xong em lại thấy nhớ anh liền y như là lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau vậy. Thời gian cứ như đang cưỡi trên lưng con Rùa què để đi vậy anh há? Em cứ nhớ anh luôn nói với em rằng "bây giờ mình đang ở xa nhau lắm đó, em phải vững tin vào tình cảm của minh đó..." và rằng, "...mỗi khi em thở ra thì biết là anh đang nhớ em, mỗi khi em hít vào thì biết là anh đang nhắc em.." và em đã nhớ anh trong từng hơi thở của mình cũng như anh đang nhớ em vậy đó, mỗi khi nghĩ đến câu nói này của anh thì em đều phì cười đó anh biết không?
    Ngay lúc này đây em muốn la thật to lên cho mọi người biết là em yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Nhưng riêng anh, em chỉ muốn anh biết là, có anh em mới hiểu thế nào là hạnh phúc? Ở bên anh em mới hiểu thế nào là cảm giác bình yên? ILY
  4. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nụ hồng bé tí ti
    Em mang ra gửi gió
    Ngọn gió nào mơn man
    Ngọn gió nào hờn dỗi
    Vì sao em vô tình
    Vì sao anh vẫn nhớ
    Vì sao ta yêu nhau
    Vì sao ta mãi mãi
    Ngọn gió ru nụ hồng
    Lên môi em hờn dỗi
    Em nghe gió nói thầm
    Anh yêu em mãi mãi
    --Sweetee--
    Nhớ anh nhìu!
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Người em yêu.Em vẫn thường hay thấy anh!
    Anh vẫn nhìn em nhưng em không dám quay lại để nhìn vào đôi mắt ấy.Em sợ khi ánh mắt ấy đi qua rồi em sẽ lại day dứt hình bóng anh.
    Có thể chúng ta đã khác đi nhiều lắm nhưng có những thứ mà có cố ép cũng không thể thay đổi được.Anh có tin không.Em đã thử tìm cách quên anh đi,em đi rất nhiều,em tự lừa dối mình để cho người khác rất nhiều cơ hội.Nhưng rồi em lại nhận ra những con người ấy, em sẽ có lỗi lắm nếu dùng họ để lấp đầy những "lỗ trống" trong trí nhớ của em.Em cứ buồn cười khi người ta nói"chúng ta yêu bằng cả trái tim".Không đâu,chúng ta yêu bằng bộ não đấy chứ,phải không anh.Em cứ nghĩ rằng như vậy thì em có thể chỉ đạo cái phản xạ có điều kiện ấy theo ý mình.Nhưng hình như những gì em nghĩ hàng ngày đã trở thành một thứ vô thức,cứ đến ,cứ đi không thể kiểm soát nổi.Anh là ai,anh là cái gì mà mỗi khi gặp anh trên đường là dường như cả ngày hôm ấy em lại thấy đầu óc mình trống rỗng,rồi bất ổn,day dứt.Anh có sức mạnh gì đâu mà hiển hiện trong mỗi cái nhìn thoáng qua ở những lúc mà em không nhớ anh nhất.Anh là thứ linh hồn quái quỷ luôn ám ảnh em hay là người mà em yêu nhất.Anh yêu,em nhận ra không pahỉ như vậy,bởi vì người phụ nữ mà em yêu nhất là mẹ em,người đàn ông mà em yêu nhất là bố em,nhưng anh là người mà từ cách đây hơn một năm em bỗng nhận ra rằng đó là người mà em cần nhất,nhớ đến nhiều nhất cả khi hạnh phúc lẫn lúc cô đơn.Là người có cái tên đơn giản đến mức em có thể viết nó ở khắp mọi nơi.
    Em yêu anh như yêu những người thân trong gia đình em vậy!
    "di vang ay van con khac ghi bao nhieu ky niem,nhung ngay xua ta dat tay nhau cung vui choi trong nang som."
  6. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    ...anh nhớ em...em có biết rằng con tim anh đang khô héo và xót xa vì nỗi nhớ em cứ cồn cào, không phút giây nào ngừng...có lẽ từ nay trở đi, mỗi ngày qua đi là một ngày anh càng nhớ em nhiều hơn, nghĩ đến em của anh nhiều hơn...mọi thứ đã không như mình hy vọng và mong chờ...anh yêu em nhiều và em cũng vậy nhưng mình đã không lường hết được những điều phức tạp của cuộc sống...em từng nói với anh trước lúc mình phải xa nhau là em không tin điều đó, em không nghĩ những điều mà người ta vẫn thường dựng thành film lại có lúc xảy đến với mình...em phải cố em nhé, dù có thế nào rồi anh cũng sẽ gần em, từ nay không có anh cạnh bên em phải vững vàng lên, anh lúc nào cũng muốn em chỉ là cún con của anh, nhỏ bé bên anh ...nhưng giờ mình đã ở rất xa, anh lo sợ không biết em sẽ thế nào khi trước đây anh lo cho em nhiều quá ....xa em anh thấy mình trống trải lắm, anh từng nói anh yêu Sài gòn, yêu sự náo nhiệt và ồn ào của thành phố ...ra Hà nội có mấy ngày mà anh nhớ em, nhớ Sài gòn đến quay quắt...vậy mà...em biết không....anh không còn cảm giác đó nữa...mọi nẻo đường, mọi góc quán ở thành phố này đều có bóng hình em, anh sợ phải ra khỏi nhà , xung quanh anh ở đâu cũng là hình bóng em...anh nhớ em đến xót xa...anh vùi mình vào công việc ... vào những CD film mà mỗi khung hình, mỗi lời nói của người ta đều làm anh nhớ em đến xót xa cả con tim anh ... em biết không , anh buồn đến không thể gượng nổi khi đọc bài thơ Tương tư chiều....
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.

    ...em của anh sẽ mãi như ngày nào nhé, em hãy tin anh nhé em yêu của anh, anh sẽ vượt qua tất cả để mình gần nhau....anh nhớ em...thời gian, không gian chỉ làm anh nhớ và thương em nhiều hơn thôi ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tương tư chiều
    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
    Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
    Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
    Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
    Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
    Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
    Mây theo chim về dãy núi xa xanh
    Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
    Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ
    Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
    Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm,
    Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
    Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi,
    (Ðược giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu).
    - Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
    Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.
    Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
    Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
    Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
    Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.

    Gửi lúc viết bài xong !
  7. lantana

    lantana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cả anh và em hai con người đều quá lý trí đến vậy?
    Đều tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ đến thế trong khi mình vẫn lo lắng và quan tâm đến nhau?
    Tại sao cứ phải kết thúc như vậy?
    Mà đã kết thúc thì tại sao còn ám ảnh và vương vấn mãi ko thôi...
    Không hiểu, mãi đến giờ vẫn ko hiểu, sao mọi chuyện lại như thế này
  8. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang.
    Ơi áo xưa ***g lộng, đã xô dạt trời chiều,
    Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu.
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người,
    Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi.
    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng,
    Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo.
    Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
    Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ,
    Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa
    From Sisley with love
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng rằng sẽ không có gì, rằng mọi chuyện đã chấm dứt, sao vẫn buồn thế này. Em chẳng biết tin vào ai và tin vào cái gì nữa, chỉ thấy mệt mỏi và trống rỗng. Có cảm giác như bị lừa dối nhưng lại không dám khẳng định vì cũng chưa hiểu nhiều về anh, không dám nói trước điều gì cả Em tự hỏi mình là "Nếu như một người đối xử không tốt với mình thì mình sẽ dễ quên người đó hơn phải không ???" Vậy mà sao em không thể quên được anh nhỉ ? Loanh quanh mãi, mệt mỏi quá rồi, có lẽ em sẽ bỏ cuộc thôi anh à Tin và yêu là thế nào nhỉ ? Liệu em có thể tin ai như thế một lần nữa hay không ?
    From Sisley with love
  10. lantana

    lantana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá anh ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Em sợ cái ngày mình hẹn nói chuyện. Em và anh sẽ nói gì đây...
    Mong nhớ anh từng đêm, từng đêm... vậy mà vẫn phải nói lời chia tay. Tình cảm vẫn còn sao mình làm khổ nhau quá vậy? chia tay cũng chẳng có lý do, nói là ko hiểu nhau thì ko phải, mà giận nhau cũng chẳng đúng... Sao nó như mớ bòng bong thế nhỉ?
    Phải học bài, thức khuya... mà nhớ anh không nguôi... em phải làm gì đây? Rồi thời gian chắc sẽ làm mờ dần hình ảnh anh trong em... Em hy vọng thế...
    Vui anh nhé, em biết cs của anh ko nhiều niềm vui, em ko những ko mang đến niềm vui cho anh còn làm anh bận tâm lo lắng bao lần... Em thực sự ko biết nói gì... Cám ơn anh vì tất cả, em hiểu rằng em đau lòng 1 thì anh đau gấp 10,,, nhưng con người anh là vậy, vẫn lạnh lùng, âm thầm day dứt với những suy nghĩ. Em đã mong mình có thể chia sẽ cùng anh biết bao, mà em lại quá nóng vội... Chẳng biết nói gì hơn, đến lúc em nhận ra mọi việc, thì đã muộn rồi... Em ko định quấy nhiễu anh thêm nữa đâu...
    Gấu con của anh,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này