1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới lại vào Tản mạn. Đọc để rồi ngẫm, thấy mỗi người một thân phận nhưng bằng cách nào đó vẫn tồn tại những điểm giao thoa. Dù chỉ nhỏ nhoi và mơ hồ, những sự trùng hợp này vẫn giống như một món quà bất ngờ của cuộc sống, của niềm cảm thông khi bắt gặp những tâm sự giống mình. Silentsoul thân mến, đã hay ngồi cafe Lâm, lại có người bạn thân tên Tùng nữa, không biết BN có biết bạn không vậy? Mà nếu có không đi chăng nữa thì vẫn cảm ơn lắm những tên gọi thân thuộc để gợi lại những kỷ niệm rất đỗi quen thương. Xa nhà rồi mới thấy quắt quay từng góc đường và con phố cũ, những khuôn mặt bạn bè bao năm. Xin hãy tin rằng không chỉ riêng Silentsoul phải nghĩ nên hay không nên khi xác định về cách xử sự đối với một người ta yêu mến. Đó là điều bình thường lắm, nhưng thôi cuộc sống thường vận động theo luật bù trừ, nó lấy của ta cái này thì sẽ mang đến cho ta điều tốt đẹp khác. Hy vọng rằng từ giờ những buồn vui của Silentsoul sẽ gặp được nhiều sự đồng cảm khác để vợi đi. Có lẽ bạn đã viết những lời tâm tình này trong lúc xúc động lắm bởi sự khắc khoải khôn nguôi hiện lên từng câu. Nếu để mình tĩnh tâm hơn thì hãy viết thường nhé. Bản thân BN cũng vậy, ngày trước chẳng mấy khi viết, chỉ chúi đầu vào đọc hoặc nghĩ ngợi trong đầu, bây giờ thấy là viết cũng là một cách giải thoát thật hay.
    Thật cảm động khi đọc những dòng này của bạn:
    "Nỗi cô đơn đó bắt đầu bằng việc sống xa nhà, xa bạn bè, người thân. Họ đến một nơi xa lạ chưa bao giờ đặt chân tới. Ngoài đường fố, thật xa lạ biết bao khi xung quanh mình là những người cao to, mắt xanh, mũi lõ?etc và nói một thứ tiếng khác. Cái ngày mới đến, hầu hết ai cũng muốn khám fá thế giới xung quanh mình và họ vẫn tiếp tục như thế. Nhưng rồi một lúc nào đó tự dưng nỗi nhớ nhà dâng tràn. Hình ảnh bố mẹ, người thân thương yêu hiện ra khiến ta nao lòng. Giờ ta đã hiểu câu thơ :
    ?~?T Đất là nơi ta ở
    Khi ta đi đất hóa tâm hồn??T?T
    ????..
    Nàng đâu hiểu rằng, giống như các sv khác, tôi fải xoay sở thế nào với cuộc sống tại đây khi thiếu cả vật chất lẫn tinh thần. Nàng đâu biết những lúc nhìn hình ảnh mẹ trên webcam mà nước mắt ứa ra vì thương cụ. Nàng đâu biết những ngày giá lạnh lang thang ngoài đường gõ cửa từng restaurant một để xin việc. Nàng đâu biết những lúc co quắp, rên ư ử nằm trong chăn vì bị ốm.
    Những lúc như thế con người ta cần tình yêu thương biết bao. Cần một ánh mắt dịu hiền ấm áp của người con gái để fá tan đi giá lạnh đêm này. Cần một bàn tay ân cần nâng đỡ trái tim côi. Và quan trọng nhất là cần một tình yêu để cuộc đời ko chênh vênh, bập bềnh như chiếc bè lênh đênh giữa biển khơi, để có một chỗ dựa tinh thần và một bến bờ neo đậu trái tim này"

  2. chiin

    chiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của các bác em thấy ngượng ngùng quá chừng. Cùng là sinh viên du học như nhau nhưng tinh thần phấn đấu học hỏi của các bác rất đáng khâm phục. Biết rằng nếu không nhúc nhích cái súc thịt 52kg này thì cả đời vẫn chỉ ì ạch đáy giếng, quả nhiên bầu trời hiện giờ vẫn chỉ bằng cái mẹt đăi gạo.
    3 năm xa nhà, hành trang vật chất ngày càng phát tướng tỷ lệ nghịch với mớ hỗn độn trong đầu. Có nhiều hay không những cô nàng lớn tuổi thiếu chín chắn ?
    3 năm xa nhà, học được những điều mà có lẽ quanh quẩn ở nhà 10 năm vẫn hoang mang. Tố chất chịu đựng được tôi luyện hàng ngày để đến lúc cảm giác mình như muốn vỡ ra vì kìm nén. Xa gia đình chỉ dựa vào bản chất nhí nhố vừa lợi vừa hại, lợi vì thấy trải qua nhiều chuyện ta vẫn tìm được niềm vui vào mỗi buổi sáng thức dậy, hại vì nguyên nhân đôi ba nỗi buồn thảm ấy lại xuất phát từ chính phẩm chất thiếu chín chắn kể trên.
    Em đang cố hình dung khuôn mặt hốt hoảng của các bác "Cái quái gì đây? " khi đọc những dòng này . Nếu các bác không ngại và không ngán, em còn vài chuyện góp vui với các bác kỳ sau.
  3. chiin

    chiin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của các bác em thấy ngượng ngùng quá chừng. Cùng là sinh viên du học như nhau nhưng tinh thần phấn đấu học hỏi của các bác rất đáng khâm phục. Biết rằng nếu không nhúc nhích cái súc thịt 52kg này thì cả đời vẫn chỉ ì ạch đáy giếng, quả nhiên bầu trời hiện giờ vẫn chỉ bằng cái mẹt đăi gạo.
    3 năm xa nhà, hành trang vật chất ngày càng phát tướng tỷ lệ nghịch với mớ hỗn độn trong đầu. Có nhiều hay không những cô nàng lớn tuổi thiếu chín chắn ?
    3 năm xa nhà, học được những điều mà có lẽ quanh quẩn ở nhà 10 năm vẫn hoang mang. Tố chất chịu đựng được tôi luyện hàng ngày để đến lúc cảm giác mình như muốn vỡ ra vì kìm nén. Xa gia đình chỉ dựa vào bản chất nhí nhố vừa lợi vừa hại, lợi vì thấy trải qua nhiều chuyện ta vẫn tìm được niềm vui vào mỗi buổi sáng thức dậy, hại vì nguyên nhân đôi ba nỗi buồn thảm ấy lại xuất phát từ chính phẩm chất thiếu chín chắn kể trên.
    Em đang cố hình dung khuôn mặt hốt hoảng của các bác "Cái quái gì đây? " khi đọc những dòng này . Nếu các bác không ngại và không ngán, em còn vài chuyện góp vui với các bác kỳ sau.
  4. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Bangalore hôm nay thật sôi động và tưng bừng...thậm chí đến mức vỡ oà....Karnataka State được coi là "sân nhà" của đảng Quốc đại...hôm nay công bố kết quả sơ bộ bầu cử, Quốc Đại đánh bại BJP, thật là bất ngờ như chuyện bầu cử ở Tây Ban Nha tháng trước. Như vậy là bà Sonia Gandhi sẽ lên làm Thủ tướng Ấn độ,sẽ tiếp tục vực lại chế độ "Gia đình trị" tại India này...Bangalore là đất của Quốc đại,hôm nay ăn mừng thật tưng bừng...chắc thể nào cũng được nghỉ học mấy ngày sắp tới đây...
  5. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Bangalore hôm nay thật sôi động và tưng bừng...thậm chí đến mức vỡ oà....Karnataka State được coi là "sân nhà" của đảng Quốc đại...hôm nay công bố kết quả sơ bộ bầu cử, Quốc Đại đánh bại BJP, thật là bất ngờ như chuyện bầu cử ở Tây Ban Nha tháng trước. Như vậy là bà Sonia Gandhi sẽ lên làm Thủ tướng Ấn độ,sẽ tiếp tục vực lại chế độ "Gia đình trị" tại India này...Bangalore là đất của Quốc đại,hôm nay ăn mừng thật tưng bừng...chắc thể nào cũng được nghỉ học mấy ngày sắp tới đây...
  6. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    THƯ VIẾT GỬI BA!
    Papa thương yêu,
    Vậy là cha con mình sắp được gặp lại nhau rồi phải không ba? Đã hai năm trôi qua rồi kể từ ngày con xa nhà. Hai năm, khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để có những đổi thay trong cuộc sống, thấm thía hơn những được và mất trong cuộc đời...
    Con nhớ ngày ba tiễn con ở sân bay, ba chỉ đứng lặng một góc nhìn con chia tay bạn bè. Con đã từng nghĩ sao hôm đó ba lại nỡ lạnh lùng với con như thế. Đêm hôm trước ba đã giận con. Nhưng con vẫn mong là ngày tiễn con đi ba sẽ bỏ qua những hờn giận với con chứ. "Save the best for last " mà ! Con gái khi ấy cũng thật bướng bỉnh quá. Những ngày đầu tiên đặt chân lên đất khách, con nghĩ con sẽ không gửi mail cho ba ngay đâu vì con vẫn còn "hờn" ba mà. Nhưng lần check mail đầu tiên ở xứ người, con đã bật khóc khi nhận được email với lời trách móc nhẹ nhàng của ba " Đồng chí ơi! Sao đồng chí không gửi mail cho ba?".
    Từng được sống và nuôi dưỡng trong tình yêu thương của gia đình, cái nhìn về cuôc sống của con khi ấy được lọc qua một lăng kính màu hồng. Chỉ sau những vấp váp trong những mối quan hệ với người ngoài, con mới nhận ra là mình đã từng hạnh phúc biết bao trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Con nhớ có lần con đã đọc một câu nói của ai đó, rằng trong một lời chúc tụng luôn hàm chứa một sự đố kỵ ngầm. Lúc ấy, con đã không tin, nhưng càng về sau càng thấy cay đắng khi thấm thía lời nói đó. Nhìn lại xung quanh mình, số người thật sự đau lòng trước sự thất bại của con, hay thật sự vui mừng trước sự thành công của con...sao mà ít quá. Dĩ nhiên con vẫn may mắn vì còn những người bạn tốt , nhưng những tính "xã giao" trong mối quan hệ quanh con thì ngày càng nhiều hơn .
    Ba đã từng dạy con rằng đừng nên khôn khéo và thủ thế quá vì như vậy thì con sẽ đánh mất đi những người thật sự thân thiết với mình. Có lẽ vì ba đã từng là một thầy giáo nên những điều ba dạy bảo con có ít nhiều sự "giáo khoa" và " lý tưởng" hơn so với cuộc sống ngoài đời phải không ba.
    " Người thường cho rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm"
    Con đã từng tự hỏi mình nếu luôn "tròn ngay tự trong tâm" thì liệu con có sống sót nổi không? Ba cũng từng suy tư với mẹ rằng ba lo lắng khi con vẫn còn bốc đồng quá, lúc nào cũng dễ dàng rơi về một hướng " extreme". Chữ " đúng mực" và " cân bằng" sao con học hoài mà vẫn còn chưa thuộc ba ơi.
    Con nhớ câu chuyện ba kể cho con nghe sau lần ba đi khám tim ở viện tim thành phố. Ba kể ba đã chứng kiến những bậc cha mẹ khóc ròng van xin bác sĩ " Tôi không có tiền...nhưng bác sĩ làm ơn cứu con tôi với". Thương quá phải không ba. Hình ảnh đó gợi ba nhớ về một ký ức hơn năm mươi năm trước, khi một người đàn bà nghèo chuyên đội gạo bán ở chợ ẳm đứa con trai đi bốc thuốc. Ông thầy thuốc bắc nhìn thấy sự lam lũ trong bộ quần áo của người mẹ ..Thuốc đã bốc rồi, nhưng ông lại nhón tay lấy ra vị táo tàu- một vi thuốc mắc tiền trong thang. Bà mẹ ấy đã bật khóc "Xin thầy giữ lại thuốc tốt cho cháu, bao nhiêu tôi cũng chịu được mà". Tấm lòng cha mẹ luôn gặp nhau trong sự hy sinh phải không ba. Nhớ lại câu chuyện ba kể, con nhận ra một vòng xoay cuộc sống đang lập lại trong gia đình mình. Con được học hành ở một nơi " gạo châu củi quế" như ở đây chẳng phải là nhờ vào sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ đó sao? Con -đứa con gái được sinh ra và gắn bó với suốt một thời hàn vi của cha mẹ- nên con được may mắn hưởng tình yêu thương vô bờ bến của ba.
    Con biết ơn ba đã cho con vô số những kỷ niệm đẹp, làm nên một ký ức tuổi thơ tuyệt vời. Con nhớ khi con còn ở nhà, buôi sáng cuối tuân ba thường rủ con đi ăn sáng, sau đó mình sẽ tìm một quán caphê thật đẹp để ngồi đọc báo và nghe nhạc. Một buổi sáng cuối tuần bình yên như vậy đã lâu rồi con không có được...Bây giờ dù con ở xa, nhưng con biết rằng tấm lòng cha mẹ vẫn luôn ở bên con. Có những quyết định của riêng con , dẫu làm ba buồn lòng , nhưng ba đã thông cảm và luôn là ngươi đứng sau lưng, hỗ trợ cho con trên bước đường đời. Con chưa bao giờ nói với ba lời cảm ơn, nhưng có ngôn ngữ nào có thể chuyển tải được sự biết ơn đối với ơn nghĩa sinh thành....
    Ba ơi, con đang tưởng tượng ngày cha con mình gặp lại nhau, con sẽ được gục đầu trên vai ba mà khóc cho vơi đi những tủi hờn....Và ba sẽ hôn lên trán con như ngày xưa .... ba sẽ vỗ về con " Con gái cưng, bây giờ con đã được về nhà rồi mà"
    Cali mùa nầy trời còn lạnh đêm đêm,
    Phố vẫn xa, tình người không đủ ấm
    Tâm hồn vắng hoe, mắt còn trông ngóng
    Một phía xa xôi, nơi có chút Sài gòn!
    ( Trần Kiều Bạc)
    Sài Gòn của con, nơi ấy có gia đình mình. Và sẽ không nơi nào bình yên bằng ở nhà mình đâu ba nhỉ
    Được BLUEMIRACLE sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 14/05/2004
  7. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    THƯ VIẾT GỬI BA!
    Papa thương yêu,
    Vậy là cha con mình sắp được gặp lại nhau rồi phải không ba? Đã hai năm trôi qua rồi kể từ ngày con xa nhà. Hai năm, khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để có những đổi thay trong cuộc sống, thấm thía hơn những được và mất trong cuộc đời...
    Con nhớ ngày ba tiễn con ở sân bay, ba chỉ đứng lặng một góc nhìn con chia tay bạn bè. Con đã từng nghĩ sao hôm đó ba lại nỡ lạnh lùng với con như thế. Đêm hôm trước ba đã giận con. Nhưng con vẫn mong là ngày tiễn con đi ba sẽ bỏ qua những hờn giận với con chứ. "Save the best for last " mà ! Con gái khi ấy cũng thật bướng bỉnh quá. Những ngày đầu tiên đặt chân lên đất khách, con nghĩ con sẽ không gửi mail cho ba ngay đâu vì con vẫn còn "hờn" ba mà. Nhưng lần check mail đầu tiên ở xứ người, con đã bật khóc khi nhận được email với lời trách móc nhẹ nhàng của ba " Đồng chí ơi! Sao đồng chí không gửi mail cho ba?".
    Từng được sống và nuôi dưỡng trong tình yêu thương của gia đình, cái nhìn về cuôc sống của con khi ấy được lọc qua một lăng kính màu hồng. Chỉ sau những vấp váp trong những mối quan hệ với người ngoài, con mới nhận ra là mình đã từng hạnh phúc biết bao trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Con nhớ có lần con đã đọc một câu nói của ai đó, rằng trong một lời chúc tụng luôn hàm chứa một sự đố kỵ ngầm. Lúc ấy, con đã không tin, nhưng càng về sau càng thấy cay đắng khi thấm thía lời nói đó. Nhìn lại xung quanh mình, số người thật sự đau lòng trước sự thất bại của con, hay thật sự vui mừng trước sự thành công của con...sao mà ít quá. Dĩ nhiên con vẫn may mắn vì còn những người bạn tốt , nhưng những tính "xã giao" trong mối quan hệ quanh con thì ngày càng nhiều hơn .
    Ba đã từng dạy con rằng đừng nên khôn khéo và thủ thế quá vì như vậy thì con sẽ đánh mất đi những người thật sự thân thiết với mình. Có lẽ vì ba đã từng là một thầy giáo nên những điều ba dạy bảo con có ít nhiều sự "giáo khoa" và " lý tưởng" hơn so với cuộc sống ngoài đời phải không ba.
    " Người thường cho rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm"
    Con đã từng tự hỏi mình nếu luôn "tròn ngay tự trong tâm" thì liệu con có sống sót nổi không? Ba cũng từng suy tư với mẹ rằng ba lo lắng khi con vẫn còn bốc đồng quá, lúc nào cũng dễ dàng rơi về một hướng " extreme". Chữ " đúng mực" và " cân bằng" sao con học hoài mà vẫn còn chưa thuộc ba ơi.
    Con nhớ câu chuyện ba kể cho con nghe sau lần ba đi khám tim ở viện tim thành phố. Ba kể ba đã chứng kiến những bậc cha mẹ khóc ròng van xin bác sĩ " Tôi không có tiền...nhưng bác sĩ làm ơn cứu con tôi với". Thương quá phải không ba. Hình ảnh đó gợi ba nhớ về một ký ức hơn năm mươi năm trước, khi một người đàn bà nghèo chuyên đội gạo bán ở chợ ẳm đứa con trai đi bốc thuốc. Ông thầy thuốc bắc nhìn thấy sự lam lũ trong bộ quần áo của người mẹ ..Thuốc đã bốc rồi, nhưng ông lại nhón tay lấy ra vị táo tàu- một vi thuốc mắc tiền trong thang. Bà mẹ ấy đã bật khóc "Xin thầy giữ lại thuốc tốt cho cháu, bao nhiêu tôi cũng chịu được mà". Tấm lòng cha mẹ luôn gặp nhau trong sự hy sinh phải không ba. Nhớ lại câu chuyện ba kể, con nhận ra một vòng xoay cuộc sống đang lập lại trong gia đình mình. Con được học hành ở một nơi " gạo châu củi quế" như ở đây chẳng phải là nhờ vào sự hy sinh vô bờ bến của cha mẹ đó sao? Con -đứa con gái được sinh ra và gắn bó với suốt một thời hàn vi của cha mẹ- nên con được may mắn hưởng tình yêu thương vô bờ bến của ba.
    Con biết ơn ba đã cho con vô số những kỷ niệm đẹp, làm nên một ký ức tuổi thơ tuyệt vời. Con nhớ khi con còn ở nhà, buôi sáng cuối tuân ba thường rủ con đi ăn sáng, sau đó mình sẽ tìm một quán caphê thật đẹp để ngồi đọc báo và nghe nhạc. Một buổi sáng cuối tuần bình yên như vậy đã lâu rồi con không có được...Bây giờ dù con ở xa, nhưng con biết rằng tấm lòng cha mẹ vẫn luôn ở bên con. Có những quyết định của riêng con , dẫu làm ba buồn lòng , nhưng ba đã thông cảm và luôn là ngươi đứng sau lưng, hỗ trợ cho con trên bước đường đời. Con chưa bao giờ nói với ba lời cảm ơn, nhưng có ngôn ngữ nào có thể chuyển tải được sự biết ơn đối với ơn nghĩa sinh thành....
    Ba ơi, con đang tưởng tượng ngày cha con mình gặp lại nhau, con sẽ được gục đầu trên vai ba mà khóc cho vơi đi những tủi hờn....Và ba sẽ hôn lên trán con như ngày xưa .... ba sẽ vỗ về con " Con gái cưng, bây giờ con đã được về nhà rồi mà"
    Cali mùa nầy trời còn lạnh đêm đêm,
    Phố vẫn xa, tình người không đủ ấm
    Tâm hồn vắng hoe, mắt còn trông ngóng
    Một phía xa xôi, nơi có chút Sài gòn!
    ( Trần Kiều Bạc)
    Sài Gòn của con, nơi ấy có gia đình mình. Và sẽ không nơi nào bình yên bằng ở nhà mình đâu ba nhỉ
    Được BLUEMIRACLE sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 14/05/2004
  8. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn breakingnews và gaveroche đã sẻ chia và đồng cảm với tui. Đúng là dù gì thì chúng ta cũng là dân du học nên cũng dễ hiểu hoàn cảnh của nhau hơn.
    To :breakingnews, bạn cũng hay ngồi trên café Lâm ah, nhưng bây giờ có hai quán, một quán Lâm cũ ở số 60 đã đổi chủ sang cho người chị cả của gđ đó, còn một quán Lâm khác cũng trên fố đó nhưng ở số 90 do chị Hoa làm chủ. Quán ở 90 vẫn giữ được vị cafe trước đây. Chứ quán cũ từ sau khi đổi chủ ko còn giữ được như xưa nữa. Vậy bạn hay ngồi quán nào ?. Lúc trước khi đổi chủ thì tui hay ngồi ở 60, còn sau đó tui chuyển sang 90 ngồi. Mà tui cũng hay lên đó một mình lắm, ko biết bn có nhớ ko ?. Mà bn hay ngồi ở chỗ nào ?.
    To : gaveroche , mình rất cảm ơn bạn khi cho mình lời khuyên đáng quý như vậy. Thực ra, mình cũng xác định được sang bên này là làm gì rồi, chứ ko fải « ngồi ôm nhớ em », but bạn biết đó, những lúc cảm xúc trào dâng mình ko nén nổi nên viết ra cho nhẹ nỗi lòng và đỡ buồn hơn. Đó thực ra là một cách để giải tỏa căng thẳng thôi mà.
    Bạn cũng đang đi kiếm việc uh ?. Bây giờ kiếm được chưa vậy ?. Hôm nào tui sẽ post một bài về việc làm ở Pháp để cùng chia sẻ với mọi người. Còn bạn có thể nói về việc kiếm tiền bên chỗ bạn được ko ?.
  9. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn breakingnews và gaveroche đã sẻ chia và đồng cảm với tui. Đúng là dù gì thì chúng ta cũng là dân du học nên cũng dễ hiểu hoàn cảnh của nhau hơn.
    To :breakingnews, bạn cũng hay ngồi trên café Lâm ah, nhưng bây giờ có hai quán, một quán Lâm cũ ở số 60 đã đổi chủ sang cho người chị cả của gđ đó, còn một quán Lâm khác cũng trên fố đó nhưng ở số 90 do chị Hoa làm chủ. Quán ở 90 vẫn giữ được vị cafe trước đây. Chứ quán cũ từ sau khi đổi chủ ko còn giữ được như xưa nữa. Vậy bạn hay ngồi quán nào ?. Lúc trước khi đổi chủ thì tui hay ngồi ở 60, còn sau đó tui chuyển sang 90 ngồi. Mà tui cũng hay lên đó một mình lắm, ko biết bn có nhớ ko ?. Mà bn hay ngồi ở chỗ nào ?.
    To : gaveroche , mình rất cảm ơn bạn khi cho mình lời khuyên đáng quý như vậy. Thực ra, mình cũng xác định được sang bên này là làm gì rồi, chứ ko fải « ngồi ôm nhớ em », but bạn biết đó, những lúc cảm xúc trào dâng mình ko nén nổi nên viết ra cho nhẹ nỗi lòng và đỡ buồn hơn. Đó thực ra là một cách để giải tỏa căng thẳng thôi mà.
    Bạn cũng đang đi kiếm việc uh ?. Bây giờ kiếm được chưa vậy ?. Hôm nào tui sẽ post một bài về việc làm ở Pháp để cùng chia sẻ với mọi người. Còn bạn có thể nói về việc kiếm tiền bên chỗ bạn được ko ?.
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa... Se se lạnh. Thức để đọc lại những bài anh viết đây này .
    Bè lũ 4 tên đang mòn mỏi ngóng trông anh trở về . Hà Nội đang mùa dâu da xoan, rơi như mưa trên tóc ý, đẹp lắm. Hương hoa thì hăng hắc dịu dàng... Có những con phố tràn ngập lá sấu, lá xà cừ rụng, đi qua mà không thể hững hờ. Khi anh về, chắc có sấu ăn rồi .

Chia sẻ trang này