1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa... Se se lạnh. Thức để đọc lại những bài anh viết đây này .
    Bè lũ 4 tên đang mòn mỏi ngóng trông anh trở về . Hà Nội đang mùa dâu da xoan, rơi như mưa trên tóc ý, đẹp lắm. Hương hoa thì hăng hắc dịu dàng... Có những con phố tràn ngập lá sấu, lá xà cừ rụng, đi qua mà không thể hững hờ. Khi anh về, chắc có sấu ăn rồi .
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bạn Silentsoul thân mến, mấy chữ cà phê của bạn làm tớ cảm hứng dạt dào Nếu bạn hay ngồi ở Lâm cũ thì chắc bạn biết hội bạn cấp 3 của tớ. Tớ cảm tình với quán đó là nhờ chúng nó, một lũ vô tư như dế con Chúng nó ghét ngồi những chỗ mà nhiều con gái õng ẹo đi ra đi vào phát sốt ruột - trái ngược hẳn với con gái nói chung và tớ nói riêng Mong muốn vĩ đại nhất của chúng nó hồi đó là có được mấy ngàn lẻ trong túi ra những chỗ chẳng ai để ý đến ai như Lâm ngồi lê. Cứ chiều đến là gặp cả đội, cười khanh khách với nhau. Tớ vào Lâm được mấy lần thôi, chẳng nhớ vị cà phê thế nào, chỉ thích nhất là được ngồi ngoài vỉa hè chiều xuống mát ơi là mát, và đặc biệt là được túm lấy chị hàng rong nào để ăn nhóp nhép. Chéo phía đối diện là hàng xôi đủ loại, vừa rẻ vừa ngon, đầu phố là miến lươn, cơm rang rẽ trái sang Cầu Gỗ là nem tai Bà Hồng, nộm bò khô... Đi dịch lên chỗ chợ có đủ loại chè, ốc luộc. Tối đến ra phố Hàng hàng gì đó quên tên rồi ăn phở xào, thịt bò bắp chấm. Tớ thèm đến chết mất cái sự sung sướng đi ăn lê la khắp từ sáng đến chiều dọc ngang các quán Hà nội
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hì hì bạn Silentsoul thân mến, mấy chữ cà phê của bạn làm tớ cảm hứng dạt dào Nếu bạn hay ngồi ở Lâm cũ thì chắc bạn biết hội bạn cấp 3 của tớ. Tớ cảm tình với quán đó là nhờ chúng nó, một lũ vô tư như dế con Chúng nó ghét ngồi những chỗ mà nhiều con gái õng ẹo đi ra đi vào phát sốt ruột - trái ngược hẳn với con gái nói chung và tớ nói riêng Mong muốn vĩ đại nhất của chúng nó hồi đó là có được mấy ngàn lẻ trong túi ra những chỗ chẳng ai để ý đến ai như Lâm ngồi lê. Cứ chiều đến là gặp cả đội, cười khanh khách với nhau. Tớ vào Lâm được mấy lần thôi, chẳng nhớ vị cà phê thế nào, chỉ thích nhất là được ngồi ngoài vỉa hè chiều xuống mát ơi là mát, và đặc biệt là được túm lấy chị hàng rong nào để ăn nhóp nhép. Chéo phía đối diện là hàng xôi đủ loại, vừa rẻ vừa ngon, đầu phố là miến lươn, cơm rang rẽ trái sang Cầu Gỗ là nem tai Bà Hồng, nộm bò khô... Đi dịch lên chỗ chợ có đủ loại chè, ốc luộc. Tối đến ra phố Hàng hàng gì đó quên tên rồi ăn phở xào, thịt bò bắp chấm. Tớ thèm đến chết mất cái sự sung sướng đi ăn lê la khắp từ sáng đến chiều dọc ngang các quán Hà nội
  4. nguoicomangho

    nguoicomangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,hân hạnh được làm quen ,chào CXR chúc mừng Sinh nhật nhé ( chắc là qua rồi ) ,đặc biệt chúc bác có những ngày nghỉ ở VN thật tuyệt vời.
    Chào và hẹn gặp lại tất cả .
    ..............
  5. nguoicomangho

    nguoicomangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các bạn,hân hạnh được làm quen ,chào CXR chúc mừng Sinh nhật nhé ( chắc là qua rồi ) ,đặc biệt chúc bác có những ngày nghỉ ở VN thật tuyệt vời.
    Chào và hẹn gặp lại tất cả .
    ..............
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    So với mọi người, tôi luôn thấy mình may mắn và luôn cảm giác mình là cô tiểu thư đi học.
    Tôi may mắn ở chung nhà với một gia đình nước ngoài, một cặp vợ chồng, người chồng là người bản xứ, còn người vợ có gốc gác Việt Nam, tuy không nói được Tiếng Việt, nhưng cũng hiểu chút ít về văn hóa Việt Nam.
    Chuyện cái chuông báo cháy:
    Hồi mới sang, một hôm tôi ở nhà một mình nấu ăn. Không hiểu tôi ninh gì mà cái chuông báo cháy nó rú ầm ỹ, tôi đi tìm công tắc để tắt mà không thấy, tôi mặc kệ, thi gan với nó. Nhưng càng lúc nó càn hú to hơn, tôi vừa điếc tai vừa sợ hàng xóm qua hỏi. Thế là tôi bắc ghế lên, giật cái chuông ra, thế là nó im, tôi rất khoái. Lát ông bà chủ nhà về, tôi thông báo hồi nãy chuông hú, tôi gỡ nó ra. Tưởng vậy là xong, ai dè hai ông bà đi tìm khắp nhà xem cái gì cháy. Sau cùng không tìm được, ông bà kết luận cái chuông báo bậy :))
    Chuyện cái lò vi sóng:
    Lại một lần, tôi nói nấu món cary mời ông bà ăn vào trưa chủ nhật. Nấu xong xuôi, đợi mãi không thấy ông bà đâu, gần 1h trưa, tôi đói quá, thôi ăn một mình. Tôi cho bánh mì vào lò vi sóng, ấn tự động hâm (3ph30s). Đang hâm thì thấy ông bà về, tôi ra mở cửa và nói: món cary sãn sàng rồi, quay vào thì thấy khói bốc lên um tùm từ cái lò, tôi hốt hoảng chạy lại giật cửa lò ra, khói bốc um cả nhà, trong lò, cái bánh mì khét có chỗ thành than. Ông bà chạy đi tìm cái quạt quạt khói ra ngoài. Tôi lo lắm, mà ông bà chẳng la mắng tôi gì cả. Lại còn xin lỗi về việc để tôi đợi :)
    Lại một lần khác, tôi thèm ăn bánh mì kẹp thịt kiểu VN, thế là mua một ổ về. Thấy nó nguội, tôi lại cho vào lò vi sóng, ấn nút hâm. Bà chủ nhà tôi ngồi ngay đó, thấy bà không nói gì nên tôi yên tâm. Khi tôi lấy bánh mì ra khỏi lò, nó mềm nhũn, tôi cũng đành ăn. Lúc đó bà chủ nhà mới nói: Gliese, bánh mì này thì phải để vào lò nướng. Tôi nói: sao bà không nói tôi ngay từ đầu, bà cười, khoái trá nói: thì bây giờ mày biết rồi, lần sau mày nhớ nhé! Tôi đành cười, người nưóc ngoài khác với ngưòi VN thật.
    Sau này bạn bè tôi hay ông bà đến chơi đều đem mấy chuyện này của tôi ra kể và cười thích thú lắm :))
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 23/05/2004
  7. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    So với mọi người, tôi luôn thấy mình may mắn và luôn cảm giác mình là cô tiểu thư đi học.
    Tôi may mắn ở chung nhà với một gia đình nước ngoài, một cặp vợ chồng, người chồng là người bản xứ, còn người vợ có gốc gác Việt Nam, tuy không nói được Tiếng Việt, nhưng cũng hiểu chút ít về văn hóa Việt Nam.
    Chuyện cái chuông báo cháy:
    Hồi mới sang, một hôm tôi ở nhà một mình nấu ăn. Không hiểu tôi ninh gì mà cái chuông báo cháy nó rú ầm ỹ, tôi đi tìm công tắc để tắt mà không thấy, tôi mặc kệ, thi gan với nó. Nhưng càng lúc nó càn hú to hơn, tôi vừa điếc tai vừa sợ hàng xóm qua hỏi. Thế là tôi bắc ghế lên, giật cái chuông ra, thế là nó im, tôi rất khoái. Lát ông bà chủ nhà về, tôi thông báo hồi nãy chuông hú, tôi gỡ nó ra. Tưởng vậy là xong, ai dè hai ông bà đi tìm khắp nhà xem cái gì cháy. Sau cùng không tìm được, ông bà kết luận cái chuông báo bậy :))
    Chuyện cái lò vi sóng:
    Lại một lần, tôi nói nấu món cary mời ông bà ăn vào trưa chủ nhật. Nấu xong xuôi, đợi mãi không thấy ông bà đâu, gần 1h trưa, tôi đói quá, thôi ăn một mình. Tôi cho bánh mì vào lò vi sóng, ấn tự động hâm (3ph30s). Đang hâm thì thấy ông bà về, tôi ra mở cửa và nói: món cary sãn sàng rồi, quay vào thì thấy khói bốc lên um tùm từ cái lò, tôi hốt hoảng chạy lại giật cửa lò ra, khói bốc um cả nhà, trong lò, cái bánh mì khét có chỗ thành than. Ông bà chạy đi tìm cái quạt quạt khói ra ngoài. Tôi lo lắm, mà ông bà chẳng la mắng tôi gì cả. Lại còn xin lỗi về việc để tôi đợi :)
    Lại một lần khác, tôi thèm ăn bánh mì kẹp thịt kiểu VN, thế là mua một ổ về. Thấy nó nguội, tôi lại cho vào lò vi sóng, ấn nút hâm. Bà chủ nhà tôi ngồi ngay đó, thấy bà không nói gì nên tôi yên tâm. Khi tôi lấy bánh mì ra khỏi lò, nó mềm nhũn, tôi cũng đành ăn. Lúc đó bà chủ nhà mới nói: Gliese, bánh mì này thì phải để vào lò nướng. Tôi nói: sao bà không nói tôi ngay từ đầu, bà cười, khoái trá nói: thì bây giờ mày biết rồi, lần sau mày nhớ nhé! Tôi đành cười, người nưóc ngoài khác với ngưòi VN thật.
    Sau này bạn bè tôi hay ông bà đến chơi đều đem mấy chuyện này của tôi ra kể và cười thích thú lắm :))
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 23/05/2004
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một lý do khi xin học bổng đi du học, còn tôi, khi bắt đầu, lý do duy nhất chỉ vì cái tôi của mình bị tổn thương. Dĩ nhiên tôi cũng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc mình làm, nhưng đồng thời cũng đánh cuộc với số phận. Nếu tôi xin được học bổng đi du học, thì đó cũng là số phận của tôi.
    Trong khi chờ đợi, tôi nhận một công việc nhỏ tại Hà Nội, với mức lương không bằng một nửa mức lương mà tôi nhận được nếu làm ở SG. Vừa xa nhà, vừa thêm điều kiện sinh hoạt không bằng ở nhà, nhưng phải nói đó là một khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái, trừ những lúc nhớ cháy lòng về một nơi tôi đang muốn quay lại. Ít ra, khoảng thời gian đó tôi có một cái gì đó để mong chờ và hi vọng, dù đó chỉ là một tô phở! Dù ở Hà Nội thì thiếu gì phở, nhưng một tô phở ở nơi đó, với một người...thì nó rất khác.
    Sau gần nửa năm, kết quả: không có học bổng! Tôi còn nhớ vẻ mặt buồn bã của người thầy người Pháp , khi thông báo cho tôi kết quả. Lúc nói chuyện, tôi còn chưa kịp cảm nhận được nỗi buồn đó, nhưng khi thầy đi khỏi phòng làm việc của tôi, tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Việc này làm tôi thất vọng một, thì cách chia sẻ của người khác làm tôi thất vọng mười. Thêm nữa, khi tôi thông báo kết quả cho gia đình, bạn thân, những ngươi đành phải tin vào sự thuyết phục của tôi rằng việc đi học là rất đáng làm, ai cũng có vẻ vui mừng, vì cho răng tôi học như vậy là đủ rồi, Ph.D với một đứa con gái chẳng để làm gì. Tôi chấp nhận, coi như đó là số phận của mình.
    Nhưng số phận thì vốn trớ trêu. Khi người ta khao khát cháy lòng thì không có, nhưng khi người ta thờ ơ thì nó lại đến. Khoảng hai tháng sau, khi tôi đã quen dần với suy nghĩ về SG đi làm thì lại được tin có học bổng, cũng cái học bổng mà tôi xin, nhưng từ một ngân sách khác, điều mà tôi và thầy giáo cũng chẳng biết. Có lẽ khi người ta có học bổng, người ta phải sung sướng lắm, còn tôi, lúc đấy tôi chẳng có cảm giác gì. Tôi không biết phải chia sẻ điều đó với ai.
    Lại một lần nữa tôi phải suy nghĩ: đi hay không đi, khi mà công việc chò đợi tôi ở SG cũng là mơ ước của nhiều người. Rồi còn ba mẹ và bao nhiêu thứ khác nữa. Nhưng rõ là chính bản thân tôi xin đi. Các thầy đã giúp tôi bao nhiêu, tôi mà không đi thì phụ lòng họ quá. Và tôi đi.
    Tôi đi dù biết rằng sẽ có nhiều khó khăn chờ đợi. Tôi đi dù biết rằng rất có thể tôi sẽ cô đơn, trơ trọi. Nhưng nghĩ cho cùng, nào ai thấy trước được tương lai.
    "Phía trước anh phía trước em cách biệt,
    Ai biết điều gì phía trước đợi chờ ai"
    (xin lỗi không nhớ được thơ của ai)
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 24/05/2004
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 24/05/2004
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 24/05/2004
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một lý do khi xin học bổng đi du học, còn tôi, khi bắt đầu, lý do duy nhất chỉ vì cái tôi của mình bị tổn thương. Dĩ nhiên tôi cũng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc mình làm, nhưng đồng thời cũng đánh cuộc với số phận. Nếu tôi xin được học bổng đi du học, thì đó cũng là số phận của tôi.
    Trong khi chờ đợi, tôi nhận một công việc nhỏ tại Hà Nội, với mức lương không bằng một nửa mức lương mà tôi nhận được nếu làm ở SG. Vừa xa nhà, vừa thêm điều kiện sinh hoạt không bằng ở nhà, nhưng phải nói đó là một khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái, trừ những lúc nhớ cháy lòng về một nơi tôi đang muốn quay lại. Ít ra, khoảng thời gian đó tôi có một cái gì đó để mong chờ và hi vọng, dù đó chỉ là một tô phở! Dù ở Hà Nội thì thiếu gì phở, nhưng một tô phở ở nơi đó, với một người...thì nó rất khác.
    Sau gần nửa năm, kết quả: không có học bổng! Tôi còn nhớ vẻ mặt buồn bã của người thầy người Pháp , khi thông báo cho tôi kết quả. Lúc nói chuyện, tôi còn chưa kịp cảm nhận được nỗi buồn đó, nhưng khi thầy đi khỏi phòng làm việc của tôi, tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Việc này làm tôi thất vọng một, thì cách chia sẻ của người khác làm tôi thất vọng mười. Thêm nữa, khi tôi thông báo kết quả cho gia đình, bạn thân, những ngươi đành phải tin vào sự thuyết phục của tôi rằng việc đi học là rất đáng làm, ai cũng có vẻ vui mừng, vì cho răng tôi học như vậy là đủ rồi, Ph.D với một đứa con gái chẳng để làm gì. Tôi chấp nhận, coi như đó là số phận của mình.
    Nhưng số phận thì vốn trớ trêu. Khi người ta khao khát cháy lòng thì không có, nhưng khi người ta thờ ơ thì nó lại đến. Khoảng hai tháng sau, khi tôi đã quen dần với suy nghĩ về SG đi làm thì lại được tin có học bổng, cũng cái học bổng mà tôi xin, nhưng từ một ngân sách khác, điều mà tôi và thầy giáo cũng chẳng biết. Có lẽ khi người ta có học bổng, người ta phải sung sướng lắm, còn tôi, lúc đấy tôi chẳng có cảm giác gì. Tôi không biết phải chia sẻ điều đó với ai.
    Lại một lần nữa tôi phải suy nghĩ: đi hay không đi, khi mà công việc chò đợi tôi ở SG cũng là mơ ước của nhiều người. Rồi còn ba mẹ và bao nhiêu thứ khác nữa. Nhưng rõ là chính bản thân tôi xin đi. Các thầy đã giúp tôi bao nhiêu, tôi mà không đi thì phụ lòng họ quá. Và tôi đi.
    Tôi đi dù biết rằng sẽ có nhiều khó khăn chờ đợi. Tôi đi dù biết rằng rất có thể tôi sẽ cô đơn, trơ trọi. Nhưng nghĩ cho cùng, nào ai thấy trước được tương lai.
    "Phía trước anh phía trước em cách biệt,
    Ai biết điều gì phía trước đợi chờ ai"
    (xin lỗi không nhớ được thơ của ai)
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 24/05/2004
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 24/05/2004
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 24/05/2004
  10. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    [r10) 22h! Giờ này chắc bạn bè em đã đến đông lắm, còn hắn thì ngồi thu lu ở một góc khách sạn ở một nơi cách em đến hơn 2000km. Nó luôn miệng nói với em và mọi người là rất tiếc khi không được dự SN của em,nó đã 2 lần bỏ lỡ SN em. Nhưng lần này là nó cố ý xin được đi công tác vào đúng dịp SN em, nó biết rằng nếu như gặp em càng nhiều thì trái tim nó càng dằn vặt nó hơn.
    Chưa đến tháng 6, tháng nóng nhất ở China mà nhiệt độ đã gần 40 độ, thế nhưng nó lại chỉ nhớ đến những tháng ngày đông giá rét khi cùng em đi lang thang suốt đêm, và rồi khi mệt quá hai đứa mua vé lên tàu điện ngầm ngồi ngủ. "Anh thích nhất đi lang thang dưới trời tuyết rơi", nó đã hẹn em khi nào tuyết rơi sẽ cùng em đi lang thang cùng nó, thế rồi năm ngoái trời đổ tuyết được có mỗi 1 lần lại đúng vào lúc nó đang sốt gần 40 độ...
    Chắc hẳn em có thể cũng chẳng nhớ đến lời hứa đó nữa nhưng với nó thì đó là một ước mơ mà chính bản thân nó biết là có thể sẽ chẳng bao giờ thực hiện được với em. Lúc em cảm thấy hẫng hụt về chuyện tình cảm cần sự quan tâm thì nó lạnh lùng bỏ mặc em với 1 ý nghĩ là để em cứng cáp hơn mỗi khi vấp ngã, những chính nó mới là người yếu mềm khi mà gặp chuyện không thuận lợi trong công việc hay học hành thì nó lại gào lên trong điện thoại với em, để rồi nhận những lời an ủi, vỗ về từ em
    Thời gian cứ trôi đi, em quyết định thay đổi bản thân sau khi gặp quá nhiều chuyện không vui trong first love của mình, nó cũng không hề nhận ra rằng em thay đổi cuộc sống của em cũng có nghĩa là tình cảm của em đối với nó cũng sẽ thay đổi.Khi nhận ra điều này thì mọi chuyện dường như đã quá muộn, em đã lớn hơn sau khi tan vỡ mối tình đầu, nó cũng không biết được là sự kiên nhẫn của em chỉ có hạn.
    Nhiều khi ngồi buồn, nó nguyền rủa thằng bạn trai cũ của em nhưng nó cũng không khỏi tự trách bản thân đã quá thờ ơ với tình cảm của em để rồi đây khi nhận ra rằng nó đã yêu em thì mọi thứ đã thành dĩ vãng...Em thay đổi nhiều, mới chỉ có 3 tháng 0 gặp nhưng em đã khác, cách đối xử với mọi người cũng khác, nhiều khi nó tự hỏi không biết bản thân nó có ảnh hưởng gì đến sự thay đổi đó không? Em đối với nó vẫn tốt, nhưng nó đã nghèn nghẹn khi em khéo léo lảng đi chuyện khác mỗi khi thấy nó nói về chuyện tình cảm của nó với em.
    Nó luôn nói với em là sẽ lao vào học và làm việc để quên hết nhưng em đâu có biết rằng mỗi lúc rảnh rỗi thì nó lại nghĩ đến em, nó và em rất thích bài "Người yêu của tôi" và trong bài đó có 1 câu làm nó rất tâm đắc là:" Người tôi yêu không phải là người yêu tôi" nó đâu có biết rằng rồi cũng có lúc chính nó cũng vào hoàn cảnh như câu hát đó...
    3h sáng, thằng bạn nhắn tin đã gửi quà của nó cho em, cả lũ vừa đi hát về, ở bên nước ngoài thế này khi SN thì hát hò là phù hợp với điều kiện eo hẹp của những lưu học sinh nhất, nó thì hát không hay nhưng cũng chẳng hay hát lắm. Giờ đây nó lại lẩm nhẩm câu hát mà nó tâm đắc nhất:...wỏ ai de ren bu shi wo de ai ren...

Chia sẻ trang này