1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Bác T ơi, cháu xem hết topic này rồi. Hi hi. Mọi người viết cảm động quá, ai cũng lãng mạn ghê. Bác cho cháu copy những bài viết cảm động nhất vào blog của cháu nhé!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-dvhnFlA9eqgwmuCOaCbBbI5iw6_r?p=114
  3. giamdocdaudat

    giamdocdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    DU HỌC: Nghe mới xa vời làm sao, chắc ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ.
  4. swordany

    swordany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết hay quá, cứ như là những thước phim quay chậm vậy - Càng đọc càng thấy mình nhỏ bé , cần phải rất cố gắng nhiều . Quả là "Thiên ngoại hữu thiên - Nhân ngoại hữu nhân" .
    Mong đọc được thêm nhiều bài viết của các bác nhé .
    Yêu biết mấy những con người đi tới
    Hai cánh tay như hai cánhh bay lên
    Ngực dám đón những phong ba dữ dội
    Chân đạp bùn không sợ các loài sên
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bão Katrina (phần tiếp)
    ? Sau mấy ngày ở nhà bác Bình, tình hình New Orleans có vẻ càng tồi tệ, mấy anh em bàn nhau tìm nhà thuê chứ không thể ở nhờ mãi được ?" vì không biết lúc nào mới có thể quay lại New Orleans. Vào thời gian đó có khoảng hơn 200 nghìn dân Louisiana chạy sang Houston nên tìm được nhà cho thuê thật là khó ? nhất là khi thuê mà không rõ thời hạn. May quá, cuối cùng thì mấy người bạn Việt nam của Mai cũng tìm cho được mỗi chỗ - căn hộ 1 phòng ngủ (và một phòng khách + bếp + công trình phụ). Họ đồng ý (và thông cảm) cho chúng tôi ở đến khi nào đi cũng được.
    Sáng thứ 7. Cả bọn ?orồng rắn? dọn sang chỗ ở mới. Cả Long và Đức cũng qua ở cùng. Vi đã đi qua bạn ở Vermont nên cả hội còn 9 người. Khoảng 6h30 chiều chúng tôi đến chỗ ở mới. Nhìn tình trạng xung quanh khu nhà ở, mấy anh em bảo nhau: ?omặt trời lặn thì nhớ vào nhà đóng chặt cửa và không ai ra ngoài nhé?. Bây giờ tôi cũng không nhớ khu đó là khu vực nào của thành phố nhưng nhìn quả là ghê thật. Mấy người bạn của Mai rất nhiệt tình ?" họ mang tới cho chúng tôi một đống chăn, ga, gối. Căn hộ trống trơn nên cứ thế chảy ga ra giữa nhà nằm ?" chị em vào phòng trong còn anh em nằm phòng khách. Ngày hôm sau chị Thảo cùng cu Cún về Boston với chồng ?" thế là còn lại 7 người.
    Chúng tôi vẫn chưa hỏi thêm được tin tức gì về nhóm 5 người kẹt lại. Mọi người lo lắm. Căn hộ của chúng tôi không có điện thoại hay tivi nhưng may quá bọn tôi có quen chị Hà và Hảo, du học sinh ở trường Y tại Houston. Hàng ngày cả bọn phóng xe tới nhà chị Hà và Hảo xem tivi, lên Internet đọc thông tin và ? giặt giũ. Xem tin tức về Super Dome và Convention Center thì càng lo, nhất là chỗ Convention Center ?" thấy bắn nhau lung tung. Không biết làm cách nào, cuối cùng tôi đánh liều gọi điện về Việt nam cho gia đình bác Huy (một trong 5 người kẹt lại). Không dám nói là gọi từ Mỹ về, chỉ bảo ?ocháu là bạn anh Huy, xem tivi thấy nói New Orleans bị bão lụt, bác nghe tin tức gì từ anh Huy không ạ??. Gia đình bác Huy cũng chưa nghe tin tức gì nên đang lo lắm. Gia đình vợ bác Huy (2 người mới cưới và vợ bác Huy vừa mới qua New Orleans được hơn 1 tuần trước khi bão đến) thì càng lo.
    Lúc chạy khỏi New Orleans, mỗi đứa mang nhiều lắm được 2 bộ quần áo. Thế là đi shopping đã đời. Khu shopping Galeria Mall của Houston được cái to, thành thử mấy cô mua sắm mãi không chán, chỉ xót cho túi của anh em. Hôm nào không đi shopping, cả lũ kéo nhau vào quán café ngồi chơi. Chán chán lại rủ nhau ra park nằm cả nửa ngày. Vào park thấy toàn dân Louisiana nằm la liệt và nhìn nhau ? cười.
    Một hôm tôi nhận được điện thoại bác Gerbich (?oanh hùng lao động? của box Sức khỏe trong ttvnol này). Bác Gerbich bảo ?oở công ty tôi, mọi người đang quyên góp để gửi cho hội chữ thập đỏ, giúp đỡ cho nạn nhân Katrina ?" tôi muốn dành lại một phần gửi thẳng cho bác và các bạn du học sinh ở New Orleans, bác thấy thế nào??. Quá tốt chứ còn ?othế nào? gì nữa hả bác. Mười mấy người, trừ tiền xăng dầu và ăn uống mấy hôm ra, mỗi người còn được khoảng $150 ?" chị em lại shopping mù mịt tiếp!
    Thêm mấy ngày nữa, bỗng nhận được email của bác Cường (1 trong 5 người kẹt lại): ?obọn tôi đã ra khỏi New Orleans, qua Austin, rồi lại về Houston, mãi hôm nay mới vào được Internet để thông báo với các bác?. Cả bọn mừng quýnh! Mừng không tưởng tượng nổi, nhất là khi nghe bác Cường bảo 5 người bên đó vẫn bình thường. Lại lũ lượt kéo nhau đi hơn tiếng đồng hồ tới nơi mà 5 người bên đó đang ở nhờ. Cả hội gặp nhau, tranh nhau kể về những gì đã trải qua. Truyện 5 người bị kẹt trong Convention Center thì bác Cường và bác Bích đã kể nhiều trên vnexpress và vnn nên tôi chỉ tóm tắt lại dưới đây.
    Chuyện bác Cường kể
    ?o? Sau khi Long và Đức không chịu ?osơ tán?, 5 người rủ nhau đi vào Super Dome. Đi nửa đường thì nước ngập sâu quá, không đi tiếp được nên đành rẽ sang mạn Convention Center.
    Có khoảng 20 nghìn người vào Convention Center, nhưng chính quyền ban đầu hoàn toàn không biết (chỉ nghĩ những ai kẹt lại sẽ vào Super Dome), thành thử không có cứu trợ gì. Năm ngày không điện, không nước, thức ăn thì chỉ có mấy gói mì ăn liền. Có ngày, mỗi người được đúng nửa gói mì. Yến (vợ bác Huy) bảo chồng đi tìm nước nóng nấu mì. Bác Huy bí quá, không biết làm sao nên quay qua hỏi bác. Bác Cường phì cười ?ogiờ mà bác muốn có nước nóng thì chỉ có cách ? đái ra?.
    Sợ nhất là mỗi đêm khoảng 3-4 lần tự dưng sung nổ ?ođoàng .. đoàng .. đoàng?, thế là cả 20 nghìn người rầm rầm chạy vòng quanh (vì xung quanh ngập nước, chẳng có chỗ nào khác để chạy). Thỉnh thoảng lại thấy một ? xác người được phủ chăn nằm đấy. Cả 20 nghìn người tập trung ở tầng 1, ít ai dám lên tầng 2 vì trên đó mấy đứa có súng tụi nó chiếm giữ và bắn nhau đì đoàng.
    Ngày thứ 3, đang lúc đói thì gia đình mấy người da đen bên cạnh không biết kiếm đâu ra mấy xâu thịt nướng nên cho hội Việt nam 2 xâu. Ngày thứ 4, mấy bác đói quá nên lò dò lên tầng 2, tự dưng tìm được gói tôm và gói đậu, thế là có bữa tôm xào đậu. Mãi đến ngày thứ 5, thứ 6, quân đội mới đưa xe buýt vào đón mọi người ra.?
    ? Gặp nhau đủ mặt rồi, mấy anh em lại bàn tính xem sẽ đi đâu. Có vẻ như cả học kỳ tới New Orleans vẫn chưa quay trở lại hoạt động nổi và trường thì đóng cửa. Bác Cường, bác Bích định lên Boston, Mai về Washington D.C., Lừng, Chi và bác Hiếu đi North Carolina, Vi và chị Thảo cũng sang North Carolina luôn, Đức đi South Carolina, Long, Huy và Yến ở lại Houston, Thắng về Baton Rouge (sau đó về VN), còn tôi thì chưa biết đi đâu. Em bảo ?ođợi mọi người đi hết rồi mình đi anh ạ?. Mấy đứa bạn tôi ở khắp nơi gọi điện tới ?omày sang chỗ bọn tao đi, bọn tao dành sẵn phòng làm việc cho mày rồi?. Suy nghĩ chán, thôi thì về lại Missouri ?" về lại ?oquê? cũ.
    Gần 2 tuần sau, mọi người (trừ Long, Huy và Yến) đã đi cả. Tôi và Em cũng lên đường về lại Missouri. Cũng mười mấy tiếng lái xe nhưng thoải mái và đỡ mệt hơn nhiều so với chặng đường qua Houston. Trước khi đi, bọn tôi qua chào vợ chồng bác Bình, hai bác cứ dúi vào tay túi gạo bảo ?omấy con mang đi mà ăn?.
    Tôi còn nhận được điện thoại của Dũng ở Ohklahoma và một cô bạn bên Stanford. Dũng bảo ?obọn em đang quyên góp tiền để giúp cho hội du học sinh bên đó?, cô bạn tôi cũng nói ?obên này bọn tớ đang định quyện góp giúp các cậu?. Tôi email cho anh em trong hội VietNo. Mọi người đều thống nhất là ?osẽ ?otâm lĩnh? tình cảm của mọi người, chứ không nhận tiền của anh em du học sinh?. Dũng bảo ?othế để bọn em chuyển cho hội chữ thập đỏ? ?" vậy rất tốt, chắc chắn còn có nhiều người cần sự giúp đỡ hơn chúng tôi.
    Bão Katrina qua đi đã lâu nhưng dấu ấn của nó thì vẫn còn tồn tại rất rõ nét trong mỗi người dân New Orleans. Chúng tôi đã vượt qua những ngày khó khăn ấy nhờ sự động viên và giúp đỡ của rất nhiều người. Hôm nay là Thanksgiving, tôi muốn qua bài viết này, gửi tới những tấm lòng ?ovàng? ấy lời cám ơn chân thành nhất.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 02/12/2006
  7. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    em công nhận khâm phục anh CXR thật .. đc đi nhiều đc biết nhiều .. wủa là 1 điều hạnh phúc của con người ..
  8. aivoges

    aivoges Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm cho vụ Katrina của anh CXR
    http://www.a0-th.org/katrina/
    Nghe anh CXR kể chuyện hay quá. Em là người rất khâm phục những anh thành công của anh từ nhỏ nhưng giờ mới được đọc những bài viết của anh về những năm tháng du học. Chúc anh thành công trên con đường sự nghiệp!
    Được aivoges sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 08/12/2006
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi hơi lạc chủ đề một tí nhưng có phải bác Huy anh CXR nhắc trong bài này học ve Public Health không ạ?. Hồi trước bác ấy học ở Tulane và sau vụ Katrina bác ấy chuyển sang Texas at Houston học ạ?
  10. nguyen686878

    nguyen686878 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hay quá các bạn

Chia sẻ trang này