1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế không biết
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đi du học, có 1 năm thôi và về đi làm đã gần 2 năm rồi. Giờ nhiều lúc nhớ lại thời đi học xa nhà, thấy vừa xa vừa gần. Thời gian đi học vừa nhớ nhà kinh khủng (vì mình là đứa rất hay buồn và cô đơn) vừa lười học. Dù sao kết quả cũng okie. Thực ra mình thấy, vốn kiến thức từ du học cung cấp cho mình ko phải là cái giá trị nhất, mà là cách tư duy, suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Cái này ko biết do ảnh hưởng của nền văn hoá nơi mình học nhiều hơn hay là do tự bản thân mình hướng tới và thay đổi. Trong vòng 2 năm tới, mình sẽ đi học tiếp Master phục vụ mong muốn tự kinh doanh của mình. Chuyến đi đấy, mình cũng hướng tới vùa học hỏi kiến thức vừa mở rộng quan hệ và phát triển tác phong, suy nghĩ, tư duy. Ở Vn một hồi thấy mình cứ quay lại cái lối suy nghĩ cổ điển và hơi trì trệ.
  3. handgrenade

    handgrenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Buon nhat la luc lay bat muc gao do vao noi com nau an, lui thui mot minh doi com soi. Thoi, co gang mot thoi gian vay.
  4. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày ở nhà cứ mơ được sống xa mẹ, ko phải nghe mẹ nói này nói nọ bắt ăn cái nọ cái kia, chỉ mong lớn nhanh mau kiếm được tiền, được đi học xa tận hưởng cái mới mẻ, thử cảm giác đương đầu với thử thách, gồng mình hết sức xem khả năng của mình đến đâu, v.v...
    Đặt chân đến đất Mỹ một chiều đầu hè, trời nắng đẹp, gió to và hơi se lạnh. Ngồi trên xe bus đi qua cổng trường, chao ôi là choáng ngợp, giấc mơ một thời hồi còn mài đũng quần trên giảng đường đại học đã thành hiện thực rồi đấy, đúng là cái lối kiến trúc đấy, màu vàng nổi bật rực rỡ đấy, hàng cây nổi tiếng đấy, những thứ tuy là lần đầu nhìn nhưng mà như đã rất quen thuộc bởi từ đã lâu rồi ngày nào mà nó chả mang cái ảnh đấy ra ngắm nghía, giờ thì thoả lòng rồi nhé.
    Nhận phòng cất đồ, chả kịp dọn dẹp, lao thẳng ra ngoài hít thở và tận hưởng không khí kiểu Mỹ, cảm giác lâng lâng.
    Kết thúc ấn tượng ban đầu, ngồi trong phòng một mình ăn mỳ tôm, trong lòng trống rỗng, tự dưng thấy cô đơn, tự dưng lại nghĩ mình sang đây làm gì thế không biết, thật là dở hơi. Đêm trằn trọc không thể ngủ nổi, thấy nhớ nhà nhớ mẹ thế, đó là lần duy nhất nó còn có thời gian mà nghĩ linh tinh.
    Hôm sau thức dậy một kì học bắt đầu mà ngày tháng tính bằng các bài tập các projects. Ngày nào cũng như ngày nào, lớp học, phòng thí nghiệm, bàn học và cái giường, ăn uống tạm bợ, sách vở ngập ngụa, stress liên miên, cảm giác của kẻ thất bại thường trực, ngồi nhìn đống bài tập mà khóc ngon lành, đọc hàng chục trang sách nhưng chả nhớ nổi một chi tiết cỏn con nào, thất bại với ngôn ngữ. Tháng ngày trôi qua trong vô vọng, không một chút tiến triển.
  5. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chưa đi chưa biết thế nào là gian truân là vất vả, chưa thông cảm được cho đứa bạn xa nhà, cũng chả hiểu nó chả nói được lời khuyến khích động viên nào, giờ thì hiểu hết rồi, biết hồi xưa nó thế nào rồi, và biết khâm phục bạn mình vì nó không kêu ca than phiền nhiều như mình bây giờ.
    Ai đi học mới biết cảm giác bất lực là thế nào, biết cảm giác vật vã là thế nào khi trời sắp sáng mà vẫn phải vật lộn với đống bài tập, đến cảm giác ngủ không ngon, cảm giác mình không theo kịp bọn bạn cùng lớp, thấm thía cái dại dột thời đi học ở nhà cái thời chỉ có chơi mà không có học, biết cảm giác thua kém có nặng nề đến mức nào.
    Có những hôm buồn chán đi bộ về một mình trên con đường dài, có nắng có gió, xung quanh là tiếng cười rộn rã của đám sinh viên, mà tâm trạng thì nặng nề kinh khủng. Đang đi đứng lại ngẩng cổ lên trời ngắm nhìn bầu trời xanh tuyệt đẹp hít thở cái không khí trong lành nhưng trong lòng thì nặng trĩu, ngẩng cô lên để nước mắt chảy ngược vào trong, để không cho phép bản thân tự làm mọi thứ trở nên quá nặng nề quá bi đát, để nó còn thấy rằng mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời, học kém một tí không phải là điều gì kinh khủng lắm, phải biết nhẫn nại kiên trì. Một học kì với toàn điểm kém không chứng minh được là nó kém cỏi, đừng tự yêu cầu bản thân quá cao, đừng tự ti chỉ vì mấy chữ cái.
    Nhưng trời có đẹp thế nào mặt trời có rực rỡ thế nào cũng không soi sáng được đám mây đen đang bao phủ tâm trạng nó. Nó chưa biết cách để trưởng thành để đối diện với thử thách, nó tưởng nó đã trưởng thành nhưng thực ra nó chỉ có lớn tuổi thêm chứ nó chưa có bản lĩnh.
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Và cả những lúc nửa đêm nửa hôm bị ốm chẳng có ai bên cạnh. Hoang mang, lo sợ giữa những cơn sốt cao, đầu đau như búa, dị ứng ngứa ngáy, mặt mũi xưng vù cùng với đống suy nghĩ mình mà gục lúc này thì sao, ai lo cho mình, .... Rồi cũng lại phải tự trấn an là không được ốm, không được ốm, bài vở, assignments, projects, presentation, exam còn cả đống đang chờ kia kìa....Lúc đó chỉ muốn vứt hết, đi về thôi. Về để có bát cháo mẹ nấu, được nằm nghỉ ngơi không phải lo nghĩ muộn phiền gì hết.....
    Vấn đề điểm số ban đầu cũng là gánh nặng cho mình. Dù đã cố rất nhiều nhưng chỉ range được trong khoảng >50 một ít. Nhiều lúc ngồi cả ngày, nuốt không trôi 1 trang sách. Rồi cũng nhận ra, mình cố gắng hết sức là được rồi, không nên tự tạo áp lực quá cho bản thân, vì ngoài học ra cũng còn nhiều áp lực phải đương đầu rồi....hihi.... Thế nên với tâm trạng thoải mái, điểm số tự nhiên tăng lúc nào không biết... Nhiều khi còn chẳng hiểu sao mình đạt được điểm như vậy nữa.
  7. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Đi học về vứt cái balô bịch vào phòng, lê xuống bếp nấu nướng loay hoay một hồi mang vào phòng ăn một đĩa to và ....chiến đấu. Đứa bạn cùng nhà mới chuyển đến nhìn thấy bắt chuyện và hỏi han bỗng nhìn chăm chú vào đĩa cơm của mình hỏi ''''Is that Viet Nam''s food ?'''' Mình lơ đễnh ''''yes'''' rồi giật mình nhìn vào đĩa cơm và vội vàng đính chính ''''Oh, oh no. Actually,...''''.
    Tối nằm nghĩ lại, may mà đính chính kịp chứ không thì có mà dính cái tội làm nhục quốc thể vì đĩa cơm của em hôm nay - cám lợn phải gọi bằng cụ hic hic hic cá hộp, sốt cà chua, ruốc, mấy miếng carot thái, một nửa quả dưa chuột cũng băm nhỏ,... tệ nhất là em lại trộn đều tất cả lên để dùng thìa cho tiện.
  8. handgrenade

    handgrenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đĩa cơm của em hôm nay - cám lợn phải gọi bằng cụ hic hic hic cá hộp, sốt cà chua, ruốc, mấy miếng carot thái, một nửa quả dưa chuột cũng băm nhỏ,... tệ nhất là em lại trộn đều tất cả lên để dùng thìa cho tiện.
    ---------------
    Spring semester chuyển đến ở với một American grad student rồi. Không biết ăn uống kiểu hổ lốn thế này nó có ý kiến gì không, chắc phải email hỏi cách nấu nướng vài món ăn VN quá. [/size=3]
  9. handgrenade

    handgrenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng hiếm hoi trong cái lạnh đầu đông. Lá cây rụng trơ trụi để lộ ra một chú nai đang lặng lẽ đi trong cánh rừng bên trường. Có lẽ ngắm bọn deers và squirrels là một cách giải trí nhẹ nhàng và dễ chịu sau khi ngồi lỳ hàng giờ trong thư viện. Mình thích cách phân chia thời gian học theo từng kỳ vì như thế sẽ thấy thời gian đến nhanh hơn. Thay vì nói học hai năm thì hãy nói là chỉ có bốn học kỳ thôi, mùa hè sang năm lại vi vu về nhà rồi... Mình chờ đợi để được hưởng cảm giác đón Noel và năm mới ở Time Square trong biển người và tuyết trắng, và cả ở vùng Northwest mà lâu nay chỉ thấy trên phim ảnh thôi. Không biết có được lãng mạn như trong phim vậy không nhỉ? Dù sao cũng có nhiêu thứ thú vị để chờ đợi và khám phá. It''s getting better every day.
  10. hatde2408

    hatde2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đi du học cực khổ như dzị đó hả các bác!!!!!
    tháng 1 này e cũng đi du học rồi, mà sao e nghe các bác rên rỉ trên diễn đàn, mà e thấy lo sợ cho số fận của mình wá,chắc e mới wa đó cũng "chết chắc" wá
    có bác nào có kinh nghiệm nào dành cho dân mới di cư như e wa ko? chỉ e với.
    mình đi du học úc,ở melbourne,có bác nào ở cùng tiểu bang với e không? cho e làm wen với. O Mel có hội học sinh việt nam nào không hả các bác?

Chia sẻ trang này