1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao với một người mẹ như thế này?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vodanh930, 25/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Ưu điểm: - Luôn nghĩ về gia đình, quan tâm đến gia đình
    - Đối ngoại khéo

    Nhược điểm:

    - Cũng chính là ưu điểm nhưng do thể hiện một cách thái quá, mù quáng. Chồng ra ngoài là gọi về, con ra ngoài là gọi về. Luôn lo sợ ra ngoài sẽ gặp hạn này, hạn kia. Luôn muốn kiểm soát chồng con, tạo cảm giác gò bó trong gia đình. Con người thì khô cằn (không biết ca nhạc, không biết đùa, ai trêu đùa là tự ái tưởng người ta nói xấu mình). Cuộc sống chỉ gồm 2 vấn đề là tiền và dạy dỗ chồng con.

    - Đối nội thì quá kém: Với 2 bên họ hàng nội ngoại thì nói như tát vào mặt người khác, họ không thèm nói lại thì lại ra vẻ ta đây đúng nên không nói được.Thái độ coi khinh chồng cũng như nhà chồng, luôn lôi bố mẹ chồng ra đay nghiến trước mặt chồng con, chồng mang tiền về góp phần nuôi bố mẹ thì ý kiến nọ kia, không muốn nuôi những người không làm việc (bố mẹ chồng ~80t rồi). Ngoài ra do tính bảo thủ, coi mình là nhất, coi mình luôn đúng nên dù có góp ý nặng, nhẹ thế nào cũng không nghe, không vào đầu. Làm mất mặt chồng con nhiều lần: Khách đến nhà chơi thì lôi tính xấu của chồng ra, nói xấu nhà chồng, chồng nói thì khẩu chiến trước mặt khách luôn.

    - Tóm lại là typ người nhiệt tình nhưng không biết cách thể hiện lại kèm theo bảo thủ, hay tự ái nên không thể góp ý được. Nguyên nhân có thể do nghĩ mình trình độ cao hơn chồng (trung cấp so với lớp 5/10), chồng ở nhà nội trợ còn mình thì là cán bộ nhà nước nên tự cho mình tài giỏi hơn chồng (trong khi thực tế thì trí tuệ, tư duy không bằng)

    Đùa! Cố gắng tìm ưu điểm nhưng hình như trong đầu bây giờ chỉ thấy nhược điểm là nổi bật[r23)][r23)][r23)]

    Các bác chỉ cho em lối thoát với? (có lẽ sẽ nhiều bác khuyên em ra ở riêng, nhưng em cảm thấy đó chỉ là cách trốn tránh, giả dụ sau này mình có gia đình, mình có 1 người vợ như thế thì lại bỏ nhà, ly hôn ...etc.... Còn nếu cứ chấp nhận số phận thì chắc sớm muộn có ngày em phát điên[r37)][r37)])
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ra ở riêng không phải là trốn tránh mà là tự lập. Thậm chí cha mẹ rất thông hiểu con cái, mà con cái còn nên có tgian sống tách khỏi cha mẹ để tự học lấy cách chăm sóc bản thân, trải nghiệm cái cảm giác tự chăm lo cho chính mình, chưa kể là học kỹ năng sống một mình.

    Còn lỡ rủi sau này lấy phải vợ như thế thì cứ ly dị, chứ chuyện tương lai đó làm sao liên quan đến chuyện bạn chịu đựng mẹ bạn bây giờ? Bạn muốn cố ý chắp nối gì 2 cái chuyện không liên quan lại là vì sao?
  3. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên nếu chỉ xét vấn đề của em thì ra ở riêng là cách tốt nhất. Thế nhưng với những người còn lại trong gia đình thì sao. Nếu tiếp tục như thế này sẽ thế nào?. Các bác nữ + gia đình các bác đánh giá thế nào về một người con trai mà hoàn cảnh gia đình thế này?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cha bạn chọn vợ không khéo thì đấy là việc của ông ấy, ông ấy phải tự xử lý. Già như ông ấy mà còn chưa đủ kinh nghiệm để giải quyết thì có lẽ cũng không đến phần bạn lo giúp cho ông ấy đâu.

    Anh chị em của bạn, ai đã đủ lớn, đi làm, tự nuôi sống đc bản thân, thì đều nên ra ở riêng, vì những lý do tôi nói ở trên, chứ chưa hẳn vì ghét cha thù mẹ gì cả.

    Tôi không đại diện cho ai hết, tôi chỉ nói quan điểm của tôi thôi: Đánh giá một con người là đánh giá trong một tình huống cụ thể. Tôi có người bạn có người cha vô cùng khốn nạn, đốn mạt, nhưng bạn tôi vẫn là người đàng hoàng, tử tế (đó là nói về nhân cách, chưa nói đến nhiều đức tính về mặt tính cách.) Vậy nên tôi ghi nhận sự kiện rằng cha bạn tôi khốn nạn và trong 2 lần tiếp xúc với ông này thì tôi chỉ giữ mức xã giao (vì ông này cũng đâu có khốn nạn gì với tôi đâu mà tôi phải gây gổ), còn đối với bạn tôi thì tôi vẫn quý, vẫn chơi, vẫn thân thiết.

    Có những gia đình mà nhờ cha mẹ tử tế nên con cái mới tử tế giống cha mẹ. Có những gia đình nhờ cha mẹ khốn nạn mà đứa con mới tử tế để khác được cha mẹ. Có những gia đình mà vì cha mẹ khốn nạn nên con cái cũng khốn nạn. Có những gia đình mà dù cha mẹ tử tế nhưng con vẫn khốn nạn.

    Do đó, đánh giá một người là có xét đến hoàn cảnh gia đình, nhưng không có nghĩa là hễ cứ cha mẹ khốn nạn là con cái khốn nạn. Tùy trường hợp cụ thể thôi.
  5. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Không nói những trường hợp ngoại lệ nhưng theo em thì đa số những gia đình mà bố/mẹ xấu thì sẽ ảnh hưởng đến con cái (Bởi vì lúc nhỏ đó chính là những người thân, gần họ nhất - mà lúc trẻ con thì có biết gì là đúng, là sai - cứ lấy hình mẫu của bố mẹ ra làm chuẩn). Cứ thế lớn lên và hình thành tính cách. Nếu may mắn trong lúc chưa kịp thành tính cách mà gặp / trải qua 1 sự kiện nào đó thì mới có thể thoát ra khỏi bóng của bố mẹ được - cái này hiếm). Vì thế tiêu chí của em khi chọn vợ là vẫn nên tránh những gia đình phức tạp.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, nếu đứa con chưa thoát ra khỏi cái bóng của những sự kiện tiêu cực trong gia đình của cha mẹ mình, thì vợ/chồng của đứa con đó sẽ phải cùng chịu đựng cái hậu quả của gia đình kia.

    Còn nếu đứa con đủ sức bứt phá, vượt ra khỏi hoặc ngừng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cái gia đình phức tạp của mình, thì vợ/chồng của đứa con sẽ đỡ phải chịu đựng cả cái gia đình vợ/chồng kia.
  7. loantt

    loantt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là thông cảm cho mẹ đã, ít ra thì bà cũng rất yêu và quan tâm đến gia đình. Nếu bạn thấy ngột ngạt thì có thể ra ở riêng cho thoải mái tư tưởng (tất nhiên là ở riêng đi kèm với sống tự lập và có lí trí). Nếu bạn ra ở riêng rồi thì nên thường xuyên về thăm mẹ vì với cá tính của mình hẳn bà sẽ khá cô đơn. Còn chuyện lấy vợ sau này mình nghĩ hẳn bạn sẽ có kinh nghiệm hơn chứ nhỉ? Nói dại nếu không may đi phải con đường ấy thì ly hôn cũng không phải vấn đề gì đó quá lớn. Ít nhất thì một đứa trẻ nữa không phải viết một chủ đề tương tự trên mạng. Chúc bạn sớm đưa ra được quyết định của mình.
  8. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là mẹ, thì mình nghĩ cả gia đình áp dụng chiến thuật không nói gì khi mẹ bạn nhiếc móc. Lâu dần thấy gia đình mình không đồng tình cả nhà thì họ sẽ bớt tính hung hăng đi thui. Có lẽ là do thay đổi tâm lý, nên tìm nguyên nhân thay vì trốn chạy khỏi nhà.
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình nghĩ rằng con cái không có quyền hận hay thù cha mẹ vì dù họ có thế nào chăng nữa thì họ vẫn là cha mẹ mình mà. Họ tạo ra cuộc sống cho mình và xây cho mình những viên gạch đầu tiên nên giờ khi đã đủ lông đủ cánh rồi,nếu bạn không chấp nhận được cách sống của họ khi ở chung thì bạn có thể tự lập và sống theo cách của mình mà.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, xóa. Các bác thông cảm

Chia sẻ trang này