1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạn đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG NGÀY ĐẸP TRỜI (LÊN RỪNG - XUỐNG BIỂN)

    RỪNG

    Vậy là cuối cùng tôi cũng về miền đất ấy - nơi mà trong tâm thức của tôi gần như đã thành huyền thoại. Không có núi rừng thâm u ngút ngàn, những con thác hùng vĩ và khe suối hoang sơ như trong tưởng tượng, nhưng tất cả vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp thuần phác và bình yên. Và trên tất cả, việc đặt chân lên mảnh đất này đã là một điều kì diệu, một điều mà bấy lâu nay, với tôi, chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực. Em chỉ cho tôi lối vào nhà của từng người - những người, từ trước tới giờ, vốn vẫn chỉ là những nhân vật trong các câu chuyện kể... Mỗi bước đi, mỗi đoạn đường đều trở nên sống động bởi những kỉ niệm và cảm xúc tươi đẹp, trong trẻo trào dâng từ người dẫn đường. Trái tim tôi thật bồi hồi, ấm áp, như đang được trở về chính mái nhà mình, trong vòng tay yêu thương của người thân. Ngỡ ngàng và run rẩy khi đang sống trong một điều quá đỗi thật - điều mới cách đó không lâu, tôi vẫn chẳng dám dành một phút tin... Cảm giác đặc biệt nhất khi em đưa tôi đến thăm trường, chỉ cho tôi dãy nhà các thầy cô, dòng sông sau trường học mà tụi học trò hay ra đó tắm... Cõi lòng cạn kiệt, thiếu sinh khí của tôi như được vỗ về, an ủi, như được tắm trong dòng nước mát ngọt ngào khi đứng giữa sân trường. Tôi lơ mơ ngắm nhìn những dãy lớp học, khoảng sân đầy nắng, khu cột cờ, tưởng tượng đến ngày tựu trường, học trò và các thầy cô cũ mới lại về, đến những tháng ngày những người bạn, người thân yêu của tôi từng sống, dạy và học. Cái sân bóng không khỏi làm tôi nhớ đến một chuyện cười dạo nọ. Nếu như lòng đang không vướng bận bởi một điều khác, hẳn tôi đã phì cười khi tưởng tượng ra cảnh cả hội ấy chơi bóng, còn có đứa thì "thấy" với "không thấy" một số thứ - rất... hồn nhiên. :)) Dòng sông - trong trí tưởng tượng của tôi rất rộng, lấp lánh ánh nắng với những tán cây mát rượi trên bờ - hóa ra rất bình dị, chẳng có lùm cây nào che chắn cho ai lỡ muốn tắm... tiên, bờ cũng không dốc thoai thoải để những ai đi qua không vô tình nhìn thấy... Sẽ rất gần với thiên nhiên và "tự nhiên" đấy! ;))

    Em phi xe qua chiếc cầu sắt bé tí (thật rất ra dáng anh hùng chốn rừng xanh), rồi, dựng xe ngay giữa đường, chúng tôi lội xuống suối. Giữa trưa nắng chang chang, có hai đứa con gái lội và vầy nước như trẻ nhỏ. Nước và rêu xanh luồn dưới chân mát rượi. Không biết có phải vì đang ở trên mảnh đất quê hương mình (như "thả hổ về rừng" [:D]) hay vì một sức mạnh lớn lao nào đó đã được gửi gắm, mà em bỗng khác hẳn, đầy sức sống, tự tin, mạnh mẽ và như lớn hơn tôi rất nhiều. Dường như phía sau em có sức mạnh và sự kiên định của cả núi rừng, của tình yêu và lòng mong mỏi về những điều tốt đẹp nhất từ những người thân thương. Một ngày đầy ánh nắng và những nụ cười tỏa nắng! Tôi bỗng thấy mình được phép cảm thấy mỏi mệt, được phép để những căng cứng gồng mình trong phút chốc được nghỉ ngơi, vứt đi cái vỏ bọc cứng rắn để thả mình yếu đuối, bé nhỏ trước em, tin cậy dựa vào biểu tượng vững chắc lúc này là em. Bầu trời xanh thẳm. Mây phóng ra những lớp vân trắng, tạo thành vệt dài tỏa theo hướng đi của những tia nắng mặt trời. Thênh thang và lộng gió. Bình yên và hồn nhiên. Dường như bằng cách đó, chúng tôi âm thầm hi vọng những nguyện cầu gửi về một nơi nào đó rất xa sẽ thành sự thật...
    Cứ thế, đến buổi chiều, tin vui về: những lời nguyện cầu đã thành sự thật rồi! Không có phút vỡ òa, chỉ bình thản đón nhận thôi. Sau bao nhiêu chuyện, tôi không dám mạo hiểm để cho mình vỡ òa đi vỡ òa lại :)) như trước nữa. Nhưng quả thật là nếu không có em - bình tĩnh và vững vàng như vậy - tôi có được như thế không?

    BIỂN
    VÀ TRĂNG
    Lúc này đang đúng mùa trăng. Lâu lắm rồi, tôi mới được thấy trăng đẹp như vậy. Trăng trên biển, trên núi, giữa cánh đồng, ở khắp nơi, đẹp đến nao lòng. Bùi ngùi nhớ lại bờ biển này khi tôi đến đây lần đầu tiên ngày còn thơ bé, biển hoang sơ, du lịch chưa phát triển, tôi đã sững người và gần như nghẹt thở trước bờ cát trắng mịn màng cùng làn nước xanh thăm thẳm, cuộn sóng... Đêm trăng, tôi chạy trên dải cát loang loáng nước, đôi lúc vấp phải một sợi dây từ lưới của người chài. Chỗ buổi sáng người ta vừa bơi và tắm thì đến tối, thuyền và lưới về tấp nập (vậy mà hôm sau, biển lại sạch, trong mát đến tinh khôi). Những người dân chài đứng trên bờ kéo lưới, vừa kéo vừa hò - giọng hào sảng, chứa đầy sóng và gió. Họ mời chúng tôi vào kéo cùng. Tiếng hò vang khắp bờ biển dưới ánh trăng. Khoảnh khắc mê say và phóng khoáng ấy đã nhen nhóm trong cô bé con là tôi niềm mơ mộng mỗi lúc một lớn dần rằng sẽ có một ngày, mình sẽ được cùng người yêu dấu nắm tay nhau đi dạo biển dưới ánh trăng huyền ảo dường kia... Trên đường về khách sạn, chỗ những hàng quán bây giờ là những dãy lều lúp xúp ken sát nhau, ẩn dưới những rặng cây. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng bình thơ râm ran trong các dãy lều. Tôi đi qua, vô tình cười nói, bị phát hiện "giọng Hà Nội" (giống các bác trong lều), liền được gọi vào đối đáp dăm ba câu. Vui và hạnh phúc biết bao! Thuở ấy, trời, biển và con người sao mà gần nhau đến thế!

    VÀ... TRĂNG
    Từng nghe mẹ kể về những đêm trăng vàng rực trên đồng lúa chín và cứ ao ước sẽ một lần được đắm chìm vào một không gian như thế, nhưng cuộc đời tôi mới luôn chỉ dừng ở "những chuyến đi" - chỉ ngắm trăng và đồng lúa qua cửa kính ô tô, hoặc nếu có dừng lại, thì cũng thật lạc lõng bên những người không có chung mối đồng cảm... Lần này, tôi đã được thỏa lòng mong ước. Lúa chưa chín. Trăng chưa vàng. Nhưng gió mát lộng, bầu trời chi chít sao (như có đứa nói thì "thế này mai nắng vỡ đầu, chỉ khổ người nông dân thôi!"). Hàng cây cứ rì rào, đu đưa như chào đón những người khách mơ mộng vậy. Dưới ánh trăng, con đường chúng tôi thả bộ nhìn từ phía trên cao như một dải lụa trắng muốt, chia đôi không gian thành hai nửa, một bên là dòng sông hiền hòa, một bên là cánh đồng rập rờn sóng. Đi gần đến cuối con đường, chúng tôi rẽ xuống một mô đất gần ruộng lúa. Em dửng dưng đứng nhìn tôi chạy tung tăng như một chú chim sổ ***g, ánh mắt đầy vẻ thông cảm cho cái nỗi con trẻ của tôi. Đến sát bãi ngô, tôi mới quay đầu nhìn lại, em xa đến nỗi bóng chìm vào ánh trăng, vào màu cỏ, vào vạt đất bên đường, chỉ có cái giọng líu lo là vẫn nghe rõ. Em, đầy bao dung pha chút châm biếm, như một nhà phê bình có tầm cỡ và đầy hiểu biết trước một công chúng nông nổi, bồng bột và quá khích (là tôi), dài giọng: "Chị cứ chạy đi, cứ hét đi (tiện gắn thêm đuôi câu hát trong bài "Anh" - "cho thỏa nỗi nhớ"). Em không lạ gì cảm xúc của chị đâu". Chạy nhảy véo von chán, tôi khoác tay em và hạ giọng ngọt ngào, biểu cảm: "Thật hạnh phúc khi có em trong đời!" và phá lên cười khi em hét toáng lên: "Eo ơi khiếp! Tởm! Nổi hết da gà! Tránh xa ra em nhờ cái!". Được thể, tôi càng cười càng kéo tay giữ chặt hơn trong tiếng la oai oái của "nạn nhân"...
    Trăng đẹp quá! Trời đêm nơi miền quê đẹp quá!
    Ừ, thế này mai nắng to phải biết!... =))
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Rừng núi của May Be làm tớ cứ liên tưởng bộ film " Tarzan and Zane " mà tớ lỡ xem hồi SV, cũng rừng,cũng núi, cũng thiên nhiên, cũng eo ôi ....=)) =)) =)) [:P][:P][:P]
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tháng Năm nỗi buồn thay áo mới
    (Cho Tri kỷ)

    Tháng Năm
    Nỗi buồn vừa thay áo
    Bằng lăng nhuộm ngát bản không lời
    Tôi ngơ ngẩn dưới khung trời đỏ
    Phượng lại chớm bừng giấc xa xôi...

    Anh đến
    Nỗi buồn mang màu nắng
    Màu trăng
    Màu núi
    Thăm thẳm trời
    Vị ngọt, ban sơ như hôm sớm
    Nhịp nào tha thiết sóng ngàn khơi.

    Tôi ngắm nỗi buồn thay áo mới
    Màu nào lắng lại
    Màu chơi vơi...
    Buồn ơi, tháng ngày ta làm bạn
    Mùa mới lạc bước nhau mất rồi!
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bằng lăng ngày xưa

    [FONT=&quot]Đã chìm vào một trời quên lãng[/FONT]
    [FONT=&quot]Vậy đó mà còn nguyên ngậm ngùi[/FONT]
    [FONT=&quot]Nghĩ gì mà mắt em xa vắng[/FONT]
    [FONT=&quot]Đưa ta về ngày ấy xa xôi[/FONT]

    [FONT=&quot]Nhớ thuở xưa, giờ còn nguyên đó[/FONT]
    [FONT=&quot]Chập chờn soi bóng nhỏ trên sông[/FONT]
    [FONT=&quot]Câu hò ngàn xưa vọng lời than thở[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhớ hoài câu "bến cũ ta gởi mộng lòng"[/FONT]

    [FONT=&quot]Bằng lăng xưa bên sông rộn nở[/FONT]
    [FONT=&quot]Vương một trời xa, tím chơi vơi[/FONT]
    [FONT=&quot]Có nỗi sầu riêng ta không lần tỏ[/FONT]
    [FONT=&quot]Cứ mãi lần khân, thương một người[/FONT]

    [FONT=&quot]Trầm luân cuộc đời ta bươn trải[/FONT]
    [FONT=&quot]Sông Lam có còn chảy niềm sầu[/FONT]
    [FONT=&quot]Mà sao đò tình ta chèo mãi[/FONT]
    [FONT=&quot]Bến xưa, bóng người cũ nay đâu[/FONT]

    [FONT=&quot]Hôm nay trong thoáng thương ngày cũ[/FONT]
    [FONT=&quot]Bến xưa nơi mơ ước chôn vùi[/FONT]
    [FONT=&quot]Ta chợt hỏi lòng bằng lăng hởi[/FONT]
    [FONT=&quot]Có còn hoa tím nở vương rơi?[/FONT]
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có người nói nơi đây giống như mình vậy. :))

    [​IMG]
  6. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    [​IMG][​IMG]Tặng em May những bức hình chị tự chụp.
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tặng em Mây 3 bức hình mới nhất nhóe. Tay chị cầm cái dù cơ mà hem dùng được vì mở không được =((.Dất nà đau khổ.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị Định Mệnh nhé! Một nơi gợi nhắc nhiều cảm xúc! [:D] Thế là hem giơ dù lên được hở chị? Thế nó chưa bị hỏng đâu! :x Váy mới đẹp quá! :x ;)) Dép đẹp! :x Cái mũ nâu xì hem hợp mí khung cảnh trời, nước, váy, dù dép và người đẹp nong nanh lắm! :x
  8. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    ừa, ảnh này nà ảnh chủ yếu nhìn nước xanh nhớ, hem phỉ ảnh cảnh núi non nhớ, có 1 ngon núi vọng phu nữa đẹp lắm, hôm nào chị cho em May xem nhóe.Ưa mong nà Dù nó hem hư, mà hư phát xì hôm sau khó nhìn mặt nhau nhắm.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Đúng là cái màu xanh lam ấy, cái màu xanh mát ấy của biển....chính là cái hồn của những bức ảnh này ( trừ cái ảnh ở giữa)[:D]

    2- Nhất trí với nhận xét của bạn Mây.... Nếu màu của cái mũ khác đi, hòa hợp hơn với màu xanh của biển trời thì bức ảnh ấy đã duyên lại càng thêm duyên hơn nữa....[:D]

    3- Kết luận: Rất vui khi ngắm các ảnh trên của bạn Dinhmenh![:D]
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bình thường thôi! Chắc thiếu ngủ! :))
    Nếu muốn làm gì thì cứ làm, việc gì phải vin vào cớ cá cược! Cứ đàng hoàng, tự nhiên như cô tiên thôi!
    Buồn vì cái cách mà họ động một tí để đem chuyện đó ra để đánh đổi!
    Buồn vì họ nói cái kiểu như mình giả vờ không biết!
    Buồn vì cái mớ bòng bong này!
    Buồn vì mình dễ buồn đến thế!
    Quên nỗi hăm hở mới dành lại được hay sao?
    Vô tình nhìn thấy nhan sắc trong gương. OMG! Mới có 2,3 ngày! Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời quá! =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này