1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạn đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Buon-Tuan-Ngoc/IW6867UZ.html
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    HÒA CHÉN
    (Cho C2)

    "Còn hai con mắt, khóc người một con"
    - Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn -



    Giọt sương rơi xuống
    Mặt đất vô tình
    Âm thanh rơi xuống
    Không gian lặng thinh

    Con tàu rời bến
    Bến cuối còn dài…
    Cơn mưa mãi đợi
    Cầu vồng ngày mai

    Người cười hay khóc?
    Cát bụi
    Phôi pha
    Còn đôi dòng lệ
    Hòa chén chắc là…

    (Thơ viết ở Biển - 16/6/2012)
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    TĐH

    (Bài viết đã lâu, không up được vì gặp đúng lúc mạng trục trặc. Định cất giữ đấy, không up nữa, nhưng tình cờ hôm nay tuổi thơ lại về, ngọt ngào quá…!)

    Tối qua vui hết biết! :x Có lẽ mỗi anh D là ra dáng sếp nhất, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn vào không khí nhí nhố, nhắng nhít của bọn mình! :)) Đến hôm nay cái cổ bắt đầu thấy rát, mãi mới nhớ ra vì hôm qua đã gào kinh đến thế nào! :P
    "Hội kín" mới kết nạp thêm hội viên mới: TĐH - người mà mình vốn tưởng đã chỉ còn là một nhân vật trong ký ức xa xôi…

    Đã bao năm rồi, giờ mới gặp chị, nếu va chạm nhau ở ngoài đường, chắc mình cũng sẽ không thể nhận ra. =(( Nhưng ngồi cùng bàn rồi, biết là chị rồi thì lại thấy đúng là người quen ấy, định hình dần những nét quen ấy... Thời gian in dấu lên nhiều điều nhưng đôi mắt chị vẫn thế, to, tròn, đen láy, chỉ khác là giờ vương vất thêm nét buồn nhè nhẹ. Trầm lặng, bí ẩn và mơ màng, dường như chị không thuộc về thế giới xô bồ này. Cảm giác chị yếu đuối đến vô tận…
    Lúc ngồi ăn, chị cũng chỉ tham gia vài câu, rồi sau đó tự buông mình chìm nghỉm vào yên lặng. Còn bọn mình khi đó tranh nhau nói, tranh nhau ăn nên cũng không nhận ra rằng ở nơi ấy có một khoảng trời quá hư không... Khi ngồi hát, chị là người chọn bài đầu tiên nhưng cũng chỉ hát 1 bài, rồi sau đó, lại thu vào một góc, lặng lẽ cắm cúi vào chiếc điện thoại... Mình đến sau, vô ý lỡ hỏi chị có mấy cháu rồi, và kịp hối hận ngay sau đó khi nhận được câu trả lời: "Chị chưa có cháu nào" (mình bắt đầu cắn răng khi nghĩ đến nỗi muộn phiền của gia đình mãi mà không con), "... chị cũng chưa lập gia đình" :-)-S). Cả hội bắt đầu nhao lên rối rít, ồn ào bông đùa khỏa lấp. Thấy có lỗi vô cùng! :( Còn chưa hết áy náy thì Q đến, lại hỏi chị câu y hệt câu của mình... =(( Lần này chị bắt đầu không giữ vẻ thản nhiên được nữa, nói với Q rằng "Chị chưa có, chị đã nói rồi và lúc nãy em đã hỏi câu này rồi". Có lẽ chị đã phải chịu những câu hỏi kiểu như vậy hàng ngàn lần suốt bao năm... Q thì cứ cố cãi là "em chưa"... làm mình cứ đạp chân Q nhắc yên lặng mãi...

    TĐH...

    Ngay cái tên mà chị tự đặt cũng êm dịu quá! Như tiếng vọng từ một nơi nào xa vắng, một thung lũng đầy hoa và những nhân vật cổ tích... Sau đôi mắt ấy ẩn giấu những nỗi buồn và những câu chuyện gì? Nghe H nói chị từng là 1 mẫu ảnh và cũng đam mê nhiếp ảnh... Quả thật, ảnh chị trên blog rất nhiều và đẹp quá! Duyên dáng, nữ tính, mong manh vô cùng. Chắc chắn đến giờ này chị vẫn một mình không phải vì kém duyên hay kém sắc... mà có lẽ vì cuộc đời, vì số mệnh đôi khi chỉ thích trêu ngươi... Phát hiện là chị yêu thơ nữa - những bài thơ man mác nhớ nhung, thấp thoáng bóng hình một người đàn ông chỉ còn là kỷ niệm... Thấy yêu thơ là lại thấy đồng cảm rồi. :"> Có lẽ thế mà từ hôm qua đến giờ mình cứ nghĩ về chị, như cảm giác sau khi đọc một bài thơ buồn. Không hẳn day dứt, không hẳn cảm thương vì thật ra cũng không có gì đến nỗi phải thế và chị cũng không cần những loại tình cảm như thế... Nhưng sao mà cứ vương vướng trong lòng. Bảng lảng thế thôi!

    Dẫu gì thì chị cũng từng là một trong những người gieo hạt giống đầu tiên cho tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên mà không kém phần "dữ dội" của mình. Những trò chơi, những câu chuyện kể... những đêm Trung Thu làm đèn từ hạt bưởi, rước đèn tới khuya... Hồi xưa mình gắn chị như sam vì nhà 2 đứa cạnh nhau mà chị thì có bao nhiêu đồ chơi và nghĩ ra biết bao trò thú vị. Chị không biết có mấy hoa tay mà vẽ đẹp cực kỳ. Mình cũng tập tọe vẽ theo chị nhưng chỉ thích xin tranh chị về chơi. Bố mẹ thấy tranh đẹp, cứ tưởng con minh tài hoa thế, cứ hồn nhiên đem khoe với... khách :( còn mình thì bất ngờ rồi… im thin thít, chẳng dám đính chính trước niềm tự hào phấn khởi ấy của các bậc sinh thành (giờ mẹ thỉnh thoảng vẫn phàn nàn: “Sao hồi xưa nó vẽ đẹp thế mà giờ chả thấy vẽ gì nữa!”. X_X Có biết đâu chính vì nỗi áy náy ngày xưa về sự hiểu nhầm ấy mà mình sau đó không bao giờ cầm cọ vẽ nữa, tất nhiên cũng một phần vì có vẽ đẹp được như chị đâu. Hehe. [:P])... Nhớ có lần còn tranh nhau với chị để được bế mèo, ham quá còn cấu chị...:"> thế mà vẫn không giành được. :"> Cuối cùng đành ngậm ngùi nhường mèo, lại còn bị chị mách bố mẹ nữa chứ! =(( Thật là tuổi thơ… cấu chí dữ dội! :))

    Rồi, gia đình chị chuyển đi, đem theo cả một bầu trời đầy ắp những điều vô giá của tuổi thơ và để lại cả một khoảng trống quá lớn, mãi vẫn không thể lấp đầy mà những người đến sau không bao giờ hiểu được... Và từ giờ phút đó, mình bắt đầu phải làm quen với ý nghĩa của từ chia tay, học làm quen với cảm giác hẫng hụt, mất mát, xa cách những ai đó thân thương… Đôi lúc ký ức hiện về mồn một và được mặc định là “quá khứ không quay trở lại”. Học thuộc và mặc định. Mặc định và học thuộc. Đến nỗi mà cho đến hôm qua, khi biết chị sẽ có mặt, mình vẫn thờ ơ bởi đã được rèn luyện để tin và nghĩ chị là một thứ thuộc về quá khứ và không thể là “một ai đó” trong hiện tại này… Nhưng chị đã trở lại…, bằng xương bằng thịt, cùng với hiện tại chứ không chỉ là một cái tên, một hình ảnh xa xôi trong ký ức ngày nào. Dẫu rằng có lẽ ngay chính chị cũng không ngờ, không biết có một cô bé con (giờ đã lớn quá rồi) vẫn nhớ về chị như vậy, thì cũng chỉ cần mình mình biết, âm thầm vui… một niềm vui nho nhỏ, dịu dàng, khi một ngày nào đó thấy được rằng có những điều tưởng mơ hồ và ảo ảnh lại có thể chân thực và sống động đến thế!!!

    Mình đã vứt bỏ quá nhiều niềm tin, nhưng hôm qua, chợt đã tìm lại được chút gì thật quan trọng. Có những điều tưởng là “không thể” và “không bao giờ”… bỗng chốc thành “có thể” và quá thật. Có những điều tưởng là đã mất, những con người ta yêu quý tưởng rằng đã vĩnh viễn rời bỏ ta, bỗng có lúc lại quay về…
    Hiện hữu!
    Hai chữ ấy quá đỗi đáng giá và có lúc tưởng là “xa xỉ” cho mình. Vậy mà, giờ mình có thể cảm nhận rõ quá! Dẫu có thể nhiều điều đã khác, nhưng điều đáng nói chính là sự “quay về” và “Hiện Hữu” ấy đã giúp ta biết được có những giấc mơ là có thật, những điều đẹp đẽ và thiêng liêng vẫn có thể có sự tiếp nối, có hiện tại như ta đang được nhìn thấy sự tiếp nối và hiện tại của tuổi thơ, của những điều tưởng chừng mãi mãi chỉ thuộc về quá khứ…

    Chị TĐH ơi, em yêu chị! :x
    Mong chị luôn bình yên và hạnh phúc! :x

    Vé đi Tuổi Thơ

    Tác giả: Robert Ivanovich Rozhdestvensky

    Có thành phố như giấc mơ im ắng.
    Đầy bụi bám.
    Một dòng sông phẳng lặng.
    Một dòng sông nước như gương lờ trôi…
    Ở một nơi nào đấy xa xôi
    Có thành phố ngày xưa, có thành phố
    Nơi rất ấm, Tuổi Thơ ta ở đó
    Từ rất lâu, đã từ lâu, trôi qua…
    Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
    Đến ga, xếp hàng mua vé.
    Lần đầu tiên trong nghìn năm.
    Có lẽ.
    Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ.

    Vé hạng trung –
    Người bán vé hững hờ
    Khe khẽ đáp:
    Hôm nay vé hết! –

    Biết làm sao!

    Vé hết, biết làm sao!
    Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?
    Nếu không kể đôi khi ta tới đó
    Qua trí nhớ
    Của chúng ta
    Từ nhỏ….
    Thành phố Tuổi Thơ – thành phố chuyện thần kỳ
    Cơn gió đùa, tinh nghịch dẫn ta đi.
    Ở đấy, làm ta say, chóng mặt
    Là những cây thông vươn tới mây.
    Là những ngôi nhà cao, cao ngất.
    Và mùa đông rón rén bước trong đêm.
    Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm
    Ôi thành phố Tuổi Thơ – bài ca ngày nhỏ
    Chúng tôi hát –
    Xin cảm ơn điều đó!
    Nhưng chúng tôi không trở lại
    Đừng chờ!
    Trái đất nhiều đường.
    Từ thành phố Tuổi Thơ
    Chúng tôi lớn đi xa…
    Hãy tin!
    Và thứ lỗi!

    Thái Bá Tân dịch
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Đỏ đỏ đúng đới, hãy cữ tin đi, có những con người em May nói se không bao giờ thay đổi được tính ấy nhưng sẽ thay đổi vì em Mây xôi ;)). Cứ yêu lại từ đầu đi nhóe, dồi sẽ quay lại xôi. Như chị của chị đây này, cứ bảo nà hết yêu người xưa dồi cơ mà vỡn yêu duy nhất tất cả đới.:x Chị đọc hem hết khúc trên vì nhiều chứ quá, đọc có đoạn đỏ đỏ nên vào chia xẻ mí em Mây xí. Hãy yêu như chưa yêu lần nào nhóe.:-* Yêu bóng đá nữa nhóe.:-*
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =))
    Trải qua những cuộc bể dâu.
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
    Truyền Kiều
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Rất là xâu xắc đấy chị! :x Riêng cái khoản duy nhất tất cả thì em cũng bị thế đấy! :">
    À chị ơi, em vừa nhận được tin nhắn, đứa nào mà cứ tự tiện là chít mí người ta đấy chị! =(( Biết là một trong những ai rồi nhớ! =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    P/S: công nhận giống thật! Giỏi thật ấy! =((
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Ai đồ" của mình trông thế mà hóa ra đọc nhiều sách vở phết! :)) Nói với mình rằng cái kiểu của mình rất dễ "tẩu hỏa nhập quan". :)) Nghe cũng có lý vì sau mỗi lần như vậy, mình mệt rũ rượi và khá căng thẳng. Khổ nỗi mắc bệnh đã vướng vào cái gì là cứ đắm vào, không dứt ra được. Mới mò ra được 1 mỏ trữ liệu trên mạng, có tất cả những bản mà mình ấp ủ, mừng như vớ được vàng! Sà ngay vào bản mình yêu thích nhất. Phá được những nốt đầu tiên và cảm nhận được niềm hạnh phúc âm ỉ tràn về. Cảm giác rất riêng và khó chia sẻ nếu ai chưa từng trải qua... Mới xong tay phải thôi mà vui lắm, cứ đắm đuối quên thời gian... Cũng lạ, giờ hầu như mình khó tập trung được vào thứ gì lâu, vậy mà riêng "món" này, mình có thể ngồi hàng tiếng. Để rồi sau đó có lúc, nằm đờ đẫn tê liệt...
    "Ai đồ" nói rằng người ta chỉ chơi khi rất thư thái, vui vẻ hoặc khi vô cùng cô đơn nhưng ở một trạng thái ổn định. Còn mình thì có lẽ "Ai đồ" muốn ám chỉ là thần kinh không ổn định nên mới... =(( Nhưng cũng có nhiều điều bổ ích rút ra từ lời Ai đồ. Các lần sau, mình luôn cố giữ cho tinh thần thật thư thái, có độ tỉnh táo nhất định và không tập trung quá mức như mọi bận. Thấy cũng có đỡ hơn một chút! Dù sao cũng phải cẩn thận, kẻo hồn lạc đi đâu mất lúc nào không hay chứ nhỉ!... :))
    ....

    Hôm nay thì mình đã đi đến 1 kết luận chắc nịch là sếp xó của mình không chỉ mù màu mà còn dị ứng màu đỏ. Hình như những người mù màu thường chỉ phân biệt được màu đỏ (nhớ mang máng thế). Và ông ấy đã chọn cái màu duy nhất phân biệt được để mà phản ứng! :| Thấy sếp đã từng như đỉa phải vôi với đồng nghiệp áo đỏ một lần rồi, rất hung hăng hiếu chiến và khó chịu! Hôm nay đến lượt mình. Vừa thấy mình, sếp đã chanh chua buông ngay câu: "Tưởng hàng họ nào qua đây, thấy đỏ choe đỏ choét, ra là...". Phải nói là cực kỳ của cực kỳ thô lỗ! >"< Sau mình hỏi thẳng: "Chú ghét màu đỏ à?". Tự dưng bỗng trầm xuống, nhìn mình tâm sự rất là chân thành, sâu lắng, tình cảm: "Ừ, chú là con bò tót thấy màu đỏ mà!". =(( Hôm trước đang hội thảo, sếp đi qua để chỉnh cái điều hòa (vì không chịu được nóng, dù điều hòa đang 24 độ :( ), tự dưng dừng ngay trước mình, cúi xuống nhấc cổ chân mình lên một tẹo rồi săm soi cái lắc chân, nói mấy câu gì đó khó hiểu và với mình rất vô nghĩa, mãi sau mới thả ra rồi bảo với vẻ mặt nghiêm nghị: "Đeo thế không sợ bị xiết chân à?". Gớm nữa! Thôi thì cứ cho là sếp vừa tim mạch vừa gút nên tính tình mới đặc biệt như vậy đi! :-"
    Dù sao thì mình vẫn còn may chán khi ở với sếp xó của mình, chứ phải làm việc với bác hôm nọ thì còn cám cảnh nữa! Lần nào gọi mời đi họp cũng phải nghe bác quát xa xả vào máy, lúc cằn nhằn đang ăn, nói to lên, lúc thì thét là dài dòng quá khỏi giới thiệu bản thân, nếu không nói gì mà vào thẳng vấn đề thì lại quát: ai, tên gì, ở đâu. Được hôm trót lọt về phần trình bày nội dung thì lại bị hỏi: "hôm đó ngày âm là mấy nhỉ?". Lạy thầy! ^:)^ =)) Lúc đầu thì ức chế nhưng sau lại thấy vui vui, chợt thấy mình như cô giáo hiền với bầy trẻ thơ vậy X_X, mỗi em một tính và phải rất chi là mềm mại khéo léo nữa! :))
    .....

    Mình bắt đầu tập làm quen với nhiều thứ và cố quên đi nhiều thứ, đồng thời, bị quên đi một số thứ! Đôi lúc nhận ra mình đang bị những suy nghĩ lan man lôi đi đâu đó rất xa khỏi con đường đang đi, sực tỉnh và hốt hoảng "mình đang ở đâu nhỉ?" rồi nhớ ra ngay. Thở phào! Có lẽ vì mình vẫn để cơ thể ở trạng tháo thả lỏng và thư giãn quá nhiều mà thôi!
    .......

    Nửa năm rồi, đa số các kế hoạch và dự định vẫn chưa thực hiện được. Các "chủ nợ" bắt đầu ra mặt đòi. Đừng để mình trôi nữa, quay lại đi thôi! :)
    .......

    Đôi lúc, muốn thú nhận rằng thật ra thì mình sẽ suy nghĩ nhiều lắm và mình muốn biết sự thật ấy lắm, dù nó có ghê gớm thế nào (để đến nỗi mình không được biết). Không phải vì mục đích cao đẹp gì, mà vì biết đâu, nhờ đó, tượng đài sẽ sụp đổ. Mình sẽ không làm cây tầm gửi nữa, mà sẽ lại trở về là một cọng cỏ - mềm mại, nhưng không gì quật ngã... độc hành...
    Nhưng mình biết là sẽ khó, vì chắc chắn sự thật ấy chẳng liên quan gì đến mình, chẳng liên quan gì đến những điều mình đang có hay đã mất, chẳng liên quan gì đến lí do vì sao tượng đài ấy lại cứ luôn hiện hữu ở đây, trong tim mình...
    ......

    Lại có thêm một người ốm và ho. Mỗi lúc như vậy, thần kinh căng như dây đàn. Và ý nghĩ quen thuộc lại xuất hiện: quả báo (cho mình)!
    .......

    Hôm nay lại có người kể chuyện sinh tố rau răm cho mình nghe. :)) Tưởng hàng độc hóa ra là truyện cười ai cũng biết! Được cái nghe lại lúc nào cũng thấy buồn cười không tả nổi! :))
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Kiểm tra setting thì thấy: "Delete old messages when maximum number of messages reached" (max: 200 messages per conversation".
    Vậy là máy đã làm thay người rồi!
    Mình bất cẩn quá!
    Không nên nghĩ gì vào lúc này!
  8. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Máy cũng hiểu lòng chị May đấy. Chúc mừng chị May nhé. làm lại từ đầu thôi. Yêu thương quay về










  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  10. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Thì Gay mới quay về với chị May chứ, Chuẩn men thì hơi khó trở lại với chị :)) Em có ý cả đấy chị May.:-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này