1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu xa là trông ngống..! Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn...! Các bác vào cho em xin ý kiến với ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onmi, 15/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm, bài viết hơi dài, nhưng cố gắng đọc hết rồi cho em xin ý kiến với nhé!

    Em năm nay 27 tuổi, vui vẻ, nhí nhảnh, đôi lúc rất trầm tư, nội tâm - hơi mâu thuẩn :-w ngoại hình tương đối, dể thương, công chức nhà nước, từ nhỏ đến lớn được "uốn nắn" sống trong môi trường gia giáo nên giờ tính cách hơi cứng nhắc.....gia đình em luôn sát sao em nên ko cho em yêu sớm, đến mãi năm 24 tuổi mới nói : ''thích ai thì cho yêu ...''thế đấy! Trước đó mỗi lần có ai theo đuổi là dằn mặt em, hơn nữa em thuộc dạng ngoan nên cái gì cũng nghe theo "bề trên" hết, e ko muốn là đứa cứng đầu, khó bảo....
    Rất nhiều người theo đuổi, thống kê sơ bộ là 34 anh chàng, nhưng em chưa nhận lời ai hết, nói đúng hơn là em ko cho người khác cơ hội tìm hiều mình vì em thấy chẳng có cảm tình gì với họ, cứ thế năm này qua năm khác vẫn 'đơn côi chiếc bóng', chưa yêu lần nào mặc dù đã 27 tuổi, nên em được đặt biệt danh: T - kiêu kỳ

    NHƯNG

    Vào một ngày của tết Nguyên Đán năm 2009, em đi thăm têt gia đình Dì em, tình cờ gặp mấy anh - Nhân viên của dượng em.
    Lúc đó em thấy rất bình thường, chẳng có cảm tình gì hết, cuộc nói chuyện diễn ra khá vui vẻ giữa em và mấy người đó, khi em về thì mấy người đó ghé vào nhà em thăm tết...rồi xin em số đt. Thấy họ cũng tử tế nên em cho số đt. Tối về có 1 anh nt bảo là thích em - nhưng em ghét nhất là kiểu con trai mới gặp mà bảo là yêu, là thích nên cự tuyệt họ, next luôn.

    .........
    Bẳng đi một thời gian, em quay vào miền Nam công tác và không liên lạc gì với mấy người kia,( khoảng 5 tháng) một hôm có 1 cuộc đt gọi tới với số lạ, em ko biết là ai hết, nhưng nghe dọng thấy wen wen, sau 1 đêm suy nghĩ cùng với chi tiết là " chôm chôm em gửi về ăn ngon quá"! (dạo đó em có gửi chôm chôm về cho cả đại gia đình trong đó có nhà Dì em), nên em đã dùng phương án loại bỏ những người thuộc đối tượng 'ghi vấn'. Cái tính tò mò càng thôi thúc con người em, cùng trực giác nhạy cảm em đoán là người tên Đ - sau đó nt hỏi, cuối cùng y chang hắn.
    Vậy là hắn điện thoại cho em nói chuyện, em cũng bốc máy bình thường và nc vui vẻ.... nhưng sau đó lại ko liên lạc gì nữa.
    Đến tết em về quê, hôm đó ngày mồng 2 tết 2010, hắn cùng thằng em họ của em và 2 nhỏ bạn vào nhà em chơi, cuộc gặp gở lại sau 1 năm làm cho cuộc nói chuyện vui vẻ, rôm rả thêm. Hôm đó hình như hắn đã để ý em, em cảm nhận được qua cái bắt tay và ánh mắt hắn nhìn em..... Trong dịp tết em có liên lạc với hắn mấy lần rồi cũng từ Dì em và thằng em họ đã đưa đẩy, tạo cơ hội cho em và hắn gặp nhau nhiều hơn. Phía em lúc đó vẫn " trơ trơ" ko có cảm tình gì với hắn- vì em vốn là người lạnh lùng nên biểu hiện cũng vầy lun.
    ...........
    Hắn 26 tuổi, nhỏ hơn em 1 tuổi, là công an, ngoại hình ổn, tính nết thật thà, vui vẻ, có gì đó cần khám phá... nhưng nhìn hắn toát lên vẻ đào hoa lắm, con nhà bình thường, nhà có 4 chị em, chị gái lấy chồng, còn 2 đứa em đang ăn học, ba bị bệnh Tai biến nên ngồi 1 chổ ko đi được, mọi việc mẹ hắn phải quán xuyến.
    Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì ko ai nói hắn là con nhà bình thường cả. Hôm mồng 4 tết năm 2010 em có ra nhà hắn chơi với thằng em họ vì nó mời em cũng nhiều lần, nể nhiều người nên em đi, Khi chứng kiến hoàn cảnh bố hắn bệnh tự nhiên em thương bố mẹ hắn ghê, rồi nhìn nó em chuyển qua thương hắn lun. Em ko nghĩ gì tới hoàn cảnh gia đình hắn khó khăn như vầy, trong lúc đó nhiều người theo đuổi em có nhà lầu, xe hơi nhưng em chẳng để tâm tới dù chỉ là 1 chút nhỏ.

    Thế đấy, tuy thương nó nhưng em để âm ỉ trong lòng, ko nói ra với ai, sợ trong gia đình biết chuyện lại ngăn cản - em thừa biết mấy cụ nhà em, bảo ở đâu yêu đó rồi lấy chồng ở đó, chứ người Nam kẻ Trung ko được....
    Nên em tự nhủ lòng mình ko thương nó mà chỉ xem nó là bạn, có chăng cũng là chút tình cảm nhất thời, tối trước ngày em vào Nam, em có đi ăn tối và uống cà phê với nó, sau đó thì về ngủ, sáng hôm sau nó vào tiển em lên đường trước sự chứng kiến của cả gia đình em. Em vẫn nói với gia đình là chỉ xem hắn là bạn bè, ngoài ra ko có gì khác...

    Khoảng thời gian em vào trong này hắn vẫn liên lạc đều đều và cũng có ý là bảo em xác định đi(.....), em nói em ko biết, em ko xác định được, nếu em mà xác định thì phải chuyển công tác về ngoài kia - điều mà em ko thích. Nên em ậm ờ mãi....em tự cố nhủ bản thân quên hắn đi.....nhưng lại nhớ hơn, trong năm đó lại nhiều người thích em, nhưng em lại ko để ý, lúc nào trong đầu cũng hiện hiên hình bóng nó....lạ như vầy, chắc yêu rồi thì phải [:D]

    Liên lạc cũng thưa dần, và tết em lại về, lần này em quyết ko gặp hắn mặc dù hắn có nhắn tin, và em đã thực hiện lời hứa ko gặp nó nhưng đến hôm em đi thì nó nt bảo :" em về mà anh không được gặp em...." hôm đó lun tiện ngày rằm nên em mời hắn vào ăn rằm cùng em lun, thế là có dịp gặp nhau, ăn xong hắn về còn em thì chuẩn bị hàng lý ra sân bay. Lúc lên máy bay em cho hắn 1 tin bảo là : " chúc anh ở lại may mắm...." rồi tự nhủ từ nay phải "rủ bỏ" hình ảnh của hắn trong tâm trí nếu cần thiết thì vào Nam nhận lời yêu ai đó và cưới lun...
    Thế mà có quên được đâu, dạo này có 1 tên kia cũng theo đuổi em kinh lắm, kiểu như : Đẹp trai không bằng chai mặt, nên em ghét cay ghét đắng....mỗi lần vậy là em nhớ tới hắn.

    Đêm hôm trước em nằm mơ thấy hắn đi đâu mà em ra sân bay tiển rồi thì khóc lóc thê thảm lắm, cả ngày em bất thần và nghĩ tới hắn, tối hôm đó em quyết định điện thoại cho hắn ( bình thường em hay chảnh nên phải đợi con trai nó đt trước chứ mình ít khi, đôi lúc còn ko muốn nghe đt gọi tới nữa). Hắn bốc máy rồi hỏi han sức khỏe em, thấy hắn bận chuẩn bị hồ sơ, hồ siếc gì đó nên em bảo thôi ko nc nữa, để lúc khác vậy. 21h20 Hắn điện thoại cho em rồi 2 tên nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ....em nói hết những gì cần nói, và hắn nói những gì đang bí bách trong lòng... hăn hỏi em là: em biết tin gì về anh chưa? - em bảo : không! Em có kể cho nó về chuyện em nằm mơ.....và cuối cùng giấc mơ đó có liên quan đến chuyện của hắn thật. Hắn chuẩn bị đi học ngoài bắc - học lớp tiếng Lào. Hắn ko thích đi....nhưng bắt buộc phải đi.........
    Cứ thế cuộc nói chuyện kéo dài, em nói ra được những gì ấp ủ trong lòng, cho dù mai này em với hắn ko đến được với nhau thì em cũng thấy nhẹ lòng. Nó hiểu em, em hiểu nó. nó nói với em : Sao em gặp anh ít mà em hiểu về anh nhiều đến vậy? Tất cả đều từ sự quan sát của em về mọi thứ từ hắn và gia đình nên em hiểu hắn thôi, trong đó có sự thông cảm.

    NHƯNG....

    Theo thông tin hồi tết thì hắn mới quen 1 nhỏ sinh năm 1992, thua hắn 5 tuổi, cái này em cũng ko bận tâm tới nên cũng ko dò hỏi thông tin vì nghĩ là trước sau mình cũng quên hắn nên ko cần thiết...ko biết mối quan hệ giữa hắn và nhỏ đó có nghiêm túc ko nữa?

    Em lun cầu cho hắn gặp may mắn và sống vui vẻ...tìm được người thương nhưng bên cạnh đó em lại xao lòng vì nó, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì đến như thế. Yêu ai ko yêu lại đi yêu 1 người ở xa, rồi có hoàn cảnh khó khăn như thế. Từ khi quen nhau tới giờ là hơn 2 năm rồi, trong khi đó ở tuổi này bạn bè em lấy chồng, con cái đề huề, con em thì vẫn với cái tật CHẢNH như trước, nghĩa là ko bận tâm tới những người mình ko thích, và mình thích ai thì thích mình người đó. Còn sau này lấy người khác âu là cái số. Gia đình em, bạn bè em thấy em chưa yêu ai nên đâm ra nghi ngờ, sao 27 tuổi mà chưa yêu lần nào chắc có vấn đề, em nghe vậy rất bực bội nhưng ko phải vì thế mà em nhận lời ai đó.
    Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện dài gần 2 tiếng đồng hồ, thì hắn nói :khi nào em rảnh thì nói chuyện tâm sự với anh nhé! Nói chuyện với em anh cảm thấy vui và thoải mái nhiều....vì em hiểu được hoàn cảnh của hắn bây giờ, bố bệnh, 2 đứa em đi học, hắn đi học, hoàn cảnh trở nên khó khăn, ít ai hiểu được...
    Sắp tới em ra bắc có việc, hắn biểu khi nào ra thì đt cho hắn rồi hắn đưa đi chơi vì hắn đang học ngoài kia.
    Em biết với tính cách của em cộng với việc em ý thức được sự ngoan ngoãn của mình với gia đình thì việc xãy ra ngoài ý muốn là hi hữu, chỉ sợ gặp nhau lại ko quên được nhau thì khổ cho em, 27 tuổi rồi, em mà cố gắng GHỒNG mình thêm vài năm nữa thí Ế là cái chắc.
    Trong khi đó nếu 2 tên có ý định đến với nhau( chỉ là giả thiết thôi nhá) thì em khổ trăm bề.

    Thứ nhất hắn nhỏ tuổi hơn em ( điều này tạm thời chấp nhận được).
    Thứ 2 hắn đang đi học 4 năm nữa (hắn nói số anh khổ....nên nếu em mà đến với hắn là sẽ khổ lây, trong khi em 'con gái có thì'.)
    Thứ 3 hắn phải chuyển công tác vào Nam
    Thứ 4 em là người chạy việc chuyển công tác cho hắn
    Thứ 5 em là người phải lo mua đất và làm nhà ( vì hắn ko có tiền), mà em cũng chẳng có, nhưng em phải cố gắng xoay xở việc đó - em biết là trước sau mình cũng phải lo, với lương công chức thì lấy tiền đâu, lại chạy vạy gia đình là điều ko tránh khỏi
    Thứ 6 bố hắn đang bị bệnh ngồi 1 chổ nên nhiều vấn đề rắc rối, khả năng nó chuyển vào Nam là thấp
    Thứ 7 việc chấp thuận giữa gia đình hắn và gia đình em về việc tác thành cho 2 đứa cũng đang "ngàn cân treo sợi tóc".
    ........


    Các bác có nhiều kinh nghiệm yêu đương, kinh nghiệm sống.... cố gắng đọc rồi cho em xin ý kiến, em có nên từ bỏ tình yêu đầu đời của mình ko? Hay có nên tiếp tục ko? Nếu tiếp tục thì phải thế nào? Có cách nào vượt qua khó khăn ko?

    Em chân thành cảm ơn![r32)]
  2. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể thì bạn năm nay 27 tuổi rôi nhưng mà kiêu kỳ chưa yêu ai , thì trong đầu mình có ý tưởng là bạn hơi hâm và khó tính . Mình nói thật là bạn không sớm mở lòng hoặc bớt kiêu đi ý thì tầm 30 là ế . Vì con gái càng già càng khó tính và càng hâm chưa kể nhan sắc lại càng ngày càng đi xuống . Còn trường hợp em công an này ý thì mình ko phải là người trong cuộc thì mình ko bít tình cảm bạn đến đâu , còn với tư cách là người ngoài cuộc thì mình khuyên là nên NEXT ! vì quá nhiều khó khăn . Bạn nên mở lòng với 1 2 người tử tể khác xem thê nào mà tiện so sánh chọn lựa , mình khuyên thât là vậy .
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, đàn ông người Trung thì bạn nên quên đi. ;)) Như thế tốt hơn cho đời bạn.
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Nên tiếp tục bạn à ... Đến khi nào không chịu được nữa thì hãy dứt ra ... Còn nếu chịu được thì cứ nên cắn răng mà chịu đựng. VIệt Nam mình có được mấy người tốt và hội tụ nhiều tiêu chuẩn như cậu kia đâu. Bỏ thì phí lắm.!!

    Đây là mình tư vấn theo đúng tinh thần : Đâm đầu vào bụi dậm. Lúc đầu không thấy đau , về sau mới thấm thía.!!


  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Người đẹp dân Trung mà sao lại nói thế???????
  6. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có cả con số chính xác là 34 thằng thì chứng tỏ cũng thèm, cũng mót lắm rồi nên anh này đi qua, anh khác đến, đều giở ra đếm nên mới chính xác đến như thế nhỉ ;))



  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì dân miền nào thì mới rõ ruột gan miền ấy chứ. Người miền khác có thể còn xấu hơn, nhưng tôi không biết, nên không thể kết luận gì, chỉ có thể kết luận về những gì tôi biết thôi.
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc em thấy mình tỉnh táo, ko đến nổi u mờ, nhưng chẳng biết trong 2 năm 2 tháng qua lại ko thể quên được 1 người đến vậy. Hồi trước em xóa hết số đt của hắn, ko liên lạc gì với hắn gần 4 tháng mặc dầu trong lòng thì vẫn nhớ tới hắn. Nhưng hôm 20-10-2011 hắn nt bằng số đt mới nên em thấy là lạ, tin nhắn thể hiện sự quan tâm, em thấy băn khoăn nên lấy máy nhỏ bạn nhá qua, và phát hiện ra dọng nó, sau đó em cúp máy và im lun.
    Biết hắn vẫn còn nhớ tới mình, nhưng ko đọc được suy nghĩ của hắn nên em trách hắn sao lại nhắn tin cho em làm gì...bla....:-w
    Mỗi lần em đt về hỏi thăm sức khỏe dì dượng em thì lại được nghe vài thông tin về hắn, nên có lẻ việc em biết về hắn là khá nhiều.( Dì em tự cung cấp thông tin, em ko hỏi)
    Năm 2010 trong trận lũ lụt lịch sử, hắn cùng với đồng nghiệp nhận nhiệm vụ đi cứu người dân trong lũ lụt, kết quả hắn suýt bị chết vì do nước xoáy do bơi ko kịp, cùng đợt đó hắn leo lên cây cứu mấy người trong nước lũ nên bị cành cây đâm vào tay và khâu hết mấy chục mủi, nằm viện gần 1 tháng, sau đó được hắn được bộ, ngành, UB tỉnh phong tặng bằng khen gì đó...tình cờ em đọc báo công an và biết được...và em hỏi nó vết sẹo ở tay do đâu mà có?
    Có lẻ em thương hắn vì đơn giản là những cử chỉ hành động đẹp của hắn, và hơn nữa hình ảnh bố mẹ nó bệnh tật phải tự chăm sóc nhau.
    Em ko biết mình có hâm, có dở hơi hay không nhưng đó là những tình cảm chân thành mà em dành cho hắn trong khi em có những sự lựa chọn tốt hơn...cuộc đời mấy ai biết được chữ NGỜ? giờ em cũng phân vân? Nhiều lúc quyết tâm quên mà ko được, ai theo đuổi lại ko bận tâm, để ý tới thì làm sao có cuộc tuyển chọn cho mình 1 người chồng được? Cứ thế năm này qua năm khác rồi Ế và hâm thật.:))
    Con đường trãi dài trước mắt đầy thách thức và khó khăn, ở đâu đó toàn " ổ gà", " ổ chuột", "ổ chó" ," ổ voi"....đi ko cẩn thận khéo té như chơi cũng nên, rồi rốt cuộc mình cũng là ''người mang thương tích đầy mình'' [r23)].
    Cho nên ở thời điểm hiện tại em phải cho mình 1 quyết định sáng suốt và đúng đắn.

    NÊN hay KHÔNG NÊN?

    Nếu 100 người đọc được những dòng này thì 99 người khuyên em nên NEXT đi cho nó lành.( trong đó có Mr Ly) [:D]

    Nhưng mọi người cứ góp ý cho em đi, biết đâu được chỉ 1 câu vu vơ thoáng qua em lại có sự nhìn nhận đúng đắn hơn cho bản thân mình?

    p/s: Em tự nhận mình là người gọn gàng, ngăn nắp, và khó tính.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chịu thôi em. Duyên số sắp đặt hết rồi. Em cứ sống thiện may ra đỡ nặng gánh.

    Đùa tí chứ 34 anh thì cũng ác phết đấy, em có tính mấy thằng ở ngoài đường, thấy gái là hớn lên không? :D
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, anh kia không cua được bạn, nhưng cũng không có cô nào đàng hoàng, nên tiếc gì 350 vnd mà thỉnh thoảng không nhắn tin vu vơ hỏi thăm? Chỉ 350 vnd thôi mà!

    Ủa, ba mẹ anh kia bệnh tật, tự chăm sóc lẫn nhau, thì sao bạn đổ ra thương anh kia? Thương...ba mẹ anh kia chứ! Cả 2 post bạn đều không mô tả anh kia chăm cha mẹ bệnh, chỉ tả bà mẹ phải chăm ông chồng, nhưng bạn đều nói đó là lý do bạn thương...thằng con trai. :-??

    Cá nhân tôi, qua 2 topic ở f69, không thấy bạn khó tính mà cực kỳ dễ tính ấy chứ.

Chia sẻ trang này