1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như cuộc đời, như số phận đong đưa ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beoU.kr, 04/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Tôi có bảo tôi không lụy tình đâu? Tôi lụy tình thật mà, tôi vẫn đang đau lòng lắm đây. Tôi cũng không cố che lấp cái yếu thế của tôi. Tôi yếu thế vì chót buông thả cảm xúc, chót rơi vào cái nụ cười trong veo của em nhưng lại không thể tin em. Đúng là dở.
  2. memooa90

    memooa90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ là suy nghĩ về nhau quá nhiều".Như các bác trong này hay nói : thay đổi bản thân mình,bác có thể tập trung vào học hành,công việc,tìm kiếm niềm đam mê,luyện tập 1 kĩ năng mới như thể thao,chụp ảnh,hát hò nhảy nhót...Môi trường mới sẽ giúp bác ít suy nghĩ về người ấy hơn,kiếm tìm những mối quan hệ mới,con người mới,sẽ tốt hơn.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đọc mà nhớ lại chuyện này trước, ngẫm thấy cái gì rồi cũng sẽ qua..
  4. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bạn, tôi đang planning...
    Thỉnh thoảng đầu óc ngơi ra là thấy nhoi nhói trong tim. Tôi nghiệm ra một điều rằng, yêu là một nghệ thuật, và đôi khi nghệ thuật có thể không thật nhưng mang lại cảm xúc thật mãnh liệt.


    Vẫn biết là vết môi thời gian sẽ làm lành dịu mọi vết thương. Vẫn biết là khi đi qua nỗi buồn ta sẽ nhìn lại bao dung hơn, độ lượng hơn. Vậy mà ở hiện hữu ta vẫn cứ đau đáu khát khao.

    Muốn khóc quá, nếu khóc có thể làm ta bớt đau thì dẫu là đàn ông ta cũng xin yếu mềm để nhanh chóng nguôi quên.
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Vừa đọc qua mấy dòng của @Salamander từ 2 năm trước, tự giật mình thấy hình như Ta đang đi vào vết xe đổ của hắn, hình như Ta đang đi vào vết xe đổ của chính mình. Hơ, làm đ' gì phải khổ thế nhỉ?

    Thôi, thớt nãy xin dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã nói cho tớ biết rằng tớ cũng bình thường, rằng tớ không bị bệnh, rằng tớ nên move on :-":-":-"
  6. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thấy thì bạn và cô bạn đó không có cơ hội j đâu, kinh nghiệm của mình trong chuyện tình đổ vỡ là đừng trách người ta, hay nghĩ lỗi đều là do mình, như vậy bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc bạn hận người ta.
    Thứ nữa bạn nên làm 1 điều gi đó mới mẻ và tích cực cho bản thân, như tập thể hình chẳng hạn:D Mình nghiệm ra 1 điều hình thức cũng rất quan trọng đối vs đàn ông tụi mình, chúc bạn sớm vượt qua
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Hi, cảm ơn bạn. Mình thấy trong lòng giờ này rất thoải mái :)

    Thật ra là vài hôm trước mình ức chế vì cảm giác bế tắc khi mình không có cách nào để thay đổi tình hình. Mình đã cố làm cho mọi chuyện thật nghiêm trọng, đã nhớ kể lại chuyện không vui cũ (coi như cái giá của mấy ngày đi cùng nhau để cân bằng lại, đểu phết :D) để không tìm kiếm, không hi vọng gì nữa. Giờ khi đã chấp nhận hiện tại thì mình thấy mọi chuyện bình thường :-":-":-"

    Mình nhận ra mình đã không yêu người ta nhiều như mình tưởng (tượng) hoặc không biết cách để yêu (và làm người ta yêu mình). Phũ mồm thì bảo là "rút kinh nghiệm", mình thì tự nhủ là "không hối" :-":-":-"
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Trưa nay đi ăn một mình, đang ngồi thì phát hiện ra cô bé làm ở tầng dưới liếc trộm từ bàn bên kia. Một thoáng giật mình, một thoáng thấy em bối rối vì bị bắt quả tang :D. Chắc tại em nhận ra người hôm trước giữ thang máy giùm đây mà :) Một niềm vui nho nhỏ hình như khe khẽ lên tiếng, mình cũng đáng nhìn đấy chứ :D
  9. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Đắn đo mãi không unfriend với họ, bữa nay comment 1 câu trên facebook của người ta, xong nghĩ lại nên xóa (3 lần :D và cuối cùng không có comment nào), bị remove friend luôn mới đểu chứ! Đêk biết chia sẻ với ai nên lại viết lên đây.

    Nhớ lại trước đây, mình đã gọi họ là hoa hồng leo. Họ thật đẹp, thật điệu đà trong những chiếc đầm hồng đầy nữ tính trên những đôi guốc vừa xinh. Đôi bông tai bạc xúng xính hình chú chuồn chuồn kim với những sợi bạc thả dài, sáng bóng như những chiếc chuông gió mà em mình vẫn treo bên cửa sổ, đẹp đến nỗi mỗi lần bên nhau mình đều như nghe thấy một bản nhạc dịu dàng được khẽ vang lên từ đó.

    Cảm giác họ đang bước ra khỏi cuộc đời mình chẳng biết nên diễn tả thế nào, vừa vui vừa buồn, vừa tức giận vừa hoan hỉ, vừa muốn buông tay vừa muốn níu kéo. Chẹp, thật là phức tạp quá!

    Buổi sáng lúc trời còn tờ mờ độ 5giờ đã tỉnh vì tiếng bọn chim đùa nhau hay cãi nhau gì đó ngoài cửa sổ, chẳng có cảm giác gì cả, tự nhiên giật mình - nhỡ không còn cảm giác yêu đương nữa thì sao nhỉ? Nằm cố đến tận sáng bảnh mặt trời mới đi làm, việc ngập cổ.
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Nhiều cảm xúc lẫn lộn quá!

    Lúc mới quen nhau, thấy họ nửa vời nên mình đã từng viết những câu đầy dự cảm "...em đang buông tay, anh buông tay, cuộc tình lùi sâu, cuộc tình không lành lặn".

    Đến giờ này thì đúng là như thế, cuộc tình đã không còn lành lặn, một cuộc tình thương binh. Không, không phải thương binh, là cuộc tình liệt sĩ. Bởi lẽ thương binh vẫn có thể sống hạnh phúc, còn cuộc tình của chúng mình thì không có cách nào hạnh phúc được.

    Chẳng biết mình đang nghĩ cái của nợ gì trong đầu nữa. Đã không còn cảm giác yêu đương nữa nhưng hình như mình vẫn lo lắng cho họ. Cũng không còn là cô gái 19-20 nữa để họ có thể lại nhầm (như với mình???) thêm nhiều lần nữa. Mẹ mình bảo phụ nữ chỉ độ 35 là không nên sinh con nữa vì lúc tuổi đó (mà sinh con) có thể không tốt cho cả mẹ lẫn con. Liệu có người đàn ông nào thật sự trưởng thành dang tay với họ? hay lại chỉ là mấy gã trai lông bông tìm cảm giác lạ? Hình như mình suy nghĩ quá nhiều rổi. Kệ mẹ nó!

    Chẳng hiểu nổi đàn bà, cũng chẳng hiểu nổi chính mình nghĩ gì nữa luôn.

Chia sẻ trang này