1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Tháng Năm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi ninja_in_mask, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    hà nội , ngày ....tháng........ năm..........
    sau 4 tháng thanh tu
    gây ra 1 chuyện đáng tiếc khi khi xuống làng , ko hiểu sao mình lại sai sót như vậy khi ko phải là lần đầu
    mọi nguời đều xuống vào lúc sáng với chuơng trình vẽ tranh , chiều chỉ còn mình và anh ĐÀO ĐỨC ĐỘ, lúc này chưa có ai .
    1 lũ vây quanh ,vẫn còn nhớ mình ===>vui, rồi 1 thằng bé , nhìn rất lạ , có lẽ mới !
    em tên gì?
    .....<ko nói>
    sao thế? đừng ngại
    ......<ko nói>
    u` ko sao ! ra đây ngồi hát cùng các bạn nhé, nào!
    .......< đứng im , nhìn mình>
    lúc đấy cái Tuyết nó mới buột mồm : anh ơi ! thằng đấy nó bị câm đấy anh ạ!
    chết sững! bây giờ đã hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó!
  2. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi xưa còn bé, mỗi dịp Trung thu lại háo hức cùng lũ bạn trong xóm chuẩn bị đón Trăng. Hồi đó không nhiều đồ chơi, bánh trái như bây giờ. Đồ chơi để lũ trẻ chúng tôi đi rước đèn là những chiếc đèn ông sao tự làm được dán bằng bóng kính xanh, đỏ của giấy gói oản. Đứa nào sang hơn thì được bố làm cho chiếc đèn ***g, đèn kéo quân để rrồi đến tối rồng rắn nhau kéo đi khắp xóm. Nghĩ lại vẫn thấy: Nghèo mà vui.
    Thế rồi cũng chỉ cách đây khoảng hơn chục năm, với tôi, Trung thu đi cũng nhạt nhòa như lúc đến, chẳng đề lại cảm giác gì rõ nét cả. Cũng có thể là mình đã lớn???
    Thế rồi đến mùa Trung thu 2005 này. Sự háo hức chờ đón Trung thu đã chở lại trong mình. Đừng hỏi tại sao, đơn giản vì mình đang tham gia cùng CLB T5 chuẩn bị Trung thu cho các em là nạn nhân chất độc da cam tại làng Hữu Nghị.
    Những hoạt động sôi nổi, vui vẻ đã lại bắt đầu. Hãy cố lên Sơn nhé!!!
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Lúc bom rơi đạn nổ thế này thế mà chúng nó cứ tíu ta tíu tít mới lạ chứ, đúng là bọn con gái chíp. Chuyện vác đạn, vác súng, vác lương thực qua sông chả thấy đứa nào hò dô vào một câu. Thư với chả từ, cứ rúc rích với nhau mãi. Mà cũng lạ, thư người khác, chả liên quan gì đến mình mà cũng cứ bô bô, có lúc nhe răng đạn nó bắn lủng đầu thì sướng ..
    Thôi, lại vác tiếp.
  4. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Chiều 17/9 chuẩn bị xuống Chùa Bồ Đề
    4h30 Diệp gọi: Giang ơi tìm ai đó đến nhà Giang chở bánh nướng bánh dẻo được không.Diệp chở nhiều đồ quá rồi mà 5h phải có mặt ở Nhà hát lớn...
    - uh, để Giang thử gọi mọi người rồi sẽ báo Diệp ngay...gần chục cuộc điện thoại...chẳng ai đi được...
    4h40...Diệp ơi chờ chút xíu, Giang đang chờ trả lời
    4h50...Diệp ơi, bạn này không đến được...bạn kia cũng thế...
    - 4h55: thôi để Diệp đến nhà Giang bây giờ...
    5h Diệp đến: Giang ơi, mọi người đang chờ ở N.H.Lớn rồi, Diệp vừa bị anh Ngu mắng vì để mọi người chờ...
    Diệp đi cùng 2 bạn nữa..xe nào cũng lỉnh kỉnh túi này túi kia...
    Cứ mỗi lần đứng ra tổ chức, người phụ trách lại phải nhờ hết bạn này bạn kia của mình làm cùng...
    hic.hic...
  5. phamhoangle

    phamhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nếu chị thông báo sớm hơn thì có thể mọi người đã qua được .
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua chtr như mọi người nhận xét là khá thành công về mặt các em nên chuyện gì đã qua thì cho qua, tất cả cố gắng cho Trung Thu ở làng HN đi.
    Thật sự mà nói thì hôm qua thành công phần lớn là nhờ Diệp, bánh kẹo, hoa quả, bánh nướng/dẻo, đèn ông sao, mặt nạ 1 tay Diệp mua và mang đến. Những chtr như thế nếu ko có người chuẩn bị các phần vịêc gọi là hậu cần kia thì sẽ ko có 1 Trung Thu ở Bồ Đề hoàn hảo.
    Chúng ta vote * cho bạn Diệp đi nào
  7. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ có cơ hội tham gia chương trinh trung thu như hôm vừa rồi cả.cảm giác lạ lắm .chẳng biết nên diễn tả thế nào cả,chỉ thấy tất cả mọi ng đều rất nhiệt tình rất vui vẻ.Mong rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa dc tham gia.
    Hôm đó chương trình vừa xong thù mưa .mưa lớn lắm.lại còn mất điện nữa dc nghe mọi ng hat cười nói vui vẻ,đã lâu lắm rồi mình ko còn đc thấy nhưng hình anh như thế.
    Yêu lắm Tháng Năm
    Quạ_nhỏ
  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Trung thu tuyệt vời như vậy mà thấy ít có bài trên diễn đàn quá. Nghĩ cũng buồn. Lẽ ra mọi người phải viết về cảm xúc của mình hôm đó chứ (Mình cũng chưa có bài). Thôi thì hôm nay viết lại nhật ký của ngày Trung thu vậy.
    Sáng, ngủ dậy thấy trời mưa như trút nước. Cơn bão số 6 quái ác sao lại đổ bộ vào VN đúng hôm nay nhỉ. Mình nghĩ nếu nó vào nước Mỹ thì hay hơn, nó phải tnà phá trên đất nước của những kẻ sử dụng chất độc hóa học trong cuộc chiến tranh VN, mang lại bao đau thương, bất hạnh cho những em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam ở làng Hữu Nghị nói riêng và biết bao nạn nhân trên đất nước VN.
    Trưa, trời vẫn mưa. Lo quá, theo chương trình đã định, sẽ tổ chức Trung thu cho các em ở ngoài sân mà trời cứ mưa thế này... Tối nay chắn chắn không được ngắm trăng rồi.
    Chiều, hẹn cô bạn gái đến nhà rồi cùng xuống Làng. Biết rằng Tháng 5 tập trung từ 15h30 nhưng vì có chút việc riêng nên đành đến muộn vậy (Mời bạn gái đến nhà để phụ huynh bàn chuyện hôn nhân). Ngồi nhà nói chuyện mà lòng như lửa đốt. Cưới thì cưới chứ có gì quan trọng đâu, đằng nào cũng già rồi nhưng sao phụ huynh nhiều chuyện thế. Mãi hơn 17h mới xong câu chuyện, xin phép đi luôn. Trời vẫn mưa...
    Đến Làng, hôm nay lại thấy có cả TNV trông xe nữa chứ. Thế này người ta gọi là "hoành tráng" đây. Dù đã huẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn "choáng": Trong bãi đã có rất nhiều xe, rất nhiều bạn trẻ đã đến đây chung vui cùng các em nhỏ. (hình như lúc đấy mình thấy hơi xúc động, cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người sống vì mọi người đấy chứ).
    Không thể tổ chức ngoài sân, chẳng sao cả, chuyển vào nhà ăn của Làng thôi. Mình đến đã thấy rất nhiều TNV của nhiều nhóm (Tháng5, Niềm tin, BigHearts), nhiều trường (CĐ Công nghiệp, Học viện QHQT...) đang tất bật, ai vào việc nấy, chẳng có ai đứng không cả. Chỗ này tập hát, chỗ kia trang trí, dán phông, chỗ khác đang chuẩn bị côc, chuẩn bị quà... Nhiều TNV chia nhau ra chơi với các em, không để bọn nhỏ phá các anh chị khác. (Thật hay, lâu lắm rồi mình chưa được tham gia vào những hoạt động sôi nổi như thế này, cảm thấy như đang trẻ lại, cảm thấy chẳng muốn lấy vợ nữa, như vậy chắc hẳn sẽ có nhiều thời gian hơn để tham gia các hoạt động xã hội).
    Cô bạn gái mình cũng lăn xã ngay vào công việc trang trí. Còn mình lượn qua lượn lại thấy còn mỗi một việc là trông trẻ. Cũng hay. Túm ngay mấy em nhỏ mình quen từ hôm xuống Làng dạy vẽ ra một góc, bọn trẻ có đứa nhớ mình còn có đứa thì quên tiệt, cứ hỏi đi hỏi lại mãi: Anh tên là gì? anh ở đâu?... Quên cũng đúng thôi, mình mới tham gia được hai buổi thôi mà.
    Thật tuyệt vời tấm lòng các TNV, các bạn đang lăn xã vào công việc mà quên đi cả cái bụng đang sôi réo ầm ầm. Chả ai kịp ăn cả, tất cả đều lao vào việc với cái bụng lép kẹp.
    Cuối cùng thì công việc huẩn bị đã hoàn tất. Đũng 19h, chương trình bắt đầu khai mạc. Thật cảm động, trời mưa bão như vậy mà trong hội trường đông kín người. Mấy chục em nhỏ ở làng cùng các mẹ nuôi cũng chỉ là số ít so với khách. Mà không đúng, các TNV đâu còn là khách nữa, các bạn đã trở thành người nhà lâu rồi mà. Như vậy, các vị khách hôm nay chỉ có mấy "ông tây", đại diện nhà tài trợ - Công ty Vinaconex, Nhóm nghệ thuật của nghệ sỹ Tường Vi.
    Thừa nhận một điều, đây là một chương trình tự biên tự diễn nhưng rất hấp dẫn. Các bài hát, các điệu múa, những trò chơi đã thật sự cuốn hút không chỉ các em nhỏ làng Hữu Nghị mà tất cả các TNV, các vị khách cũng bị hút về sân khấu. Có cảm giác tất cả như hòa vào làm một, tất cả đều chung một tấm lòng, một suy nghĩ: Chương trình này dành riêng cho các em, các em đã chịu quá nhiệu thiệt thòi
    ...............
    20h30, chương trình kết thúc với phần tặng quà cho các em. Gói quà nhỏ với một chút bánh, kẹo được các em nhỏ đón nhận với sự hổ hởi làm cho các TNV cũng thấy vui lây. Mãi mãi như ngày hôm nay các em nhé, mong sao nụ cười luôn nở trên môi các em...
    Sau khi dọn dẹp, các TNV vẫn còn ở lại trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm và... "xẻ thịt" con chó bưởi, chả ai muốn về cả, một phần vì trời vẫn mưa tầm tã nhưng phần khác quan trọng hơn, các bạn muốn ở lại bên nhau để chia sẻ niềm vui của một chương trình Trung thu thành công rực rỡ.
    Bụp... Mất điện. Trời vẫn mưa. Thôi, cũng đã đến lúc phải về rồi. Cô bé Nguyên nhà T4 ôm lấy các anh, các chị khóc nức nở, dường như nó muốn níu các anh, các chị ở lại. Cũng như em, các TNV cũng muốn cuộc vui này không bao giờ dừng lại...
    CLB Tháng5 có chương trình "hậu Trung thu". Thật tiếc, hôm nay mình buộc phải về sớm rồi, hẹn lần sau nhé... (Mấy hôm sau được biết, hôm đó Tháng 5 đi ăn lẩu và vịt nướng, toàn món khoái khẩu của mình, càng tiếc).
  9. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa anh phamson05 và các bạn!
    Đọc xong đoạn này, tôi thấy rất buồn. Tôi là người ở thế hệ 7x sinh ra sau chiến tranh, nên tôi không hề biết đến đến những đau thương của chiến tranh mà chỉ tìm hiểu nó qua các hình ảnh, tư liệu và lời kể của thế hệ cha ông đi trước. Tôi cũng được biết và thông cảm với nỗi đau mất mát của bao nạn nhân trên đất nước Việt Nam. Tôi cũng đã, và rất muốn đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình để xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Chắc các bạn còn nhớ người đã thồ cái bao đèn ông sao và đi lạc đường hôm Trung thu, chính là tôi đấy, để các bạn đừng nói rằng tôi không có một tấm lòng thiện, không biết động lòng trước nỗi đau của đồng loại.
    Thế nhưng, chúng ta không nên đánh đồng tội ác với cả một dân tộc. Chúng ta cũng không nên nuôi trong mình một tâm lý chống Mỹ đến cùng giống như anh phamson05 vừa thể hiện phía trên, một sự căm thù đến mức cực đoan, khiến tôi nghĩ đến tâm lý của thế giới Hồi giáo. Tội ác là của một thiểu số diều hâu trong bộ máy chính quyền của Mỹ, và tôi cũng không muốn tranh luận về đề tài chiến tranh ở đây. Rồi công lý sẽ trả lại cho những nạn nhân Việt nam, rồi những nạn nhân chiến tranh sẽ được bù đắp, dù chỉ là một phần nào đó nỗi đau của những người đồng loại. Thế nhưng, theo ý kiến cá nhân của tôi thì làng Hữu Nghị không phải là nơi để các bạn chứa chất sự căm thù và tâm lý bài xích một dân tộc khác, nơi đa số là nhân dân tiến bộ. Người Việt Nam ta có một tâm lý rất buồn cười, nếu không ưa người nào chỉ mong người đó gặp phải tai hoạ nào đó, mong họ gặp phải điều gì hoạn nạn và chúng ta vui mừng khi hơn họ, khi họ gặp hoạn nạn. Không ít bạn ở đây có tâm lý vui mừng trước việc cơn bão Rita đổ bộ vào tàn phá nước Mỹ, hoặc cơn bão số 7 vừa đổ bộ vào tàn phá Phúc Kiến Trung Quốc. Không biết anh Phamson và có bạn nào vui mừng trước sự việc 11/9 không nữa? Đừng mang tâm lý như vậy các bạn ạ. Đại đa số nạn nhân của các đợt thiên tai là nhân dân tiến bộ, có cả Việt kiều, là những đồng bào của chúng ta. Vậy thì đến bao giờ mới đại đoàn kết dân tộc đây, đến bao giờ mới có sự thống nhất lòng người để đưa dân tộc Việt Nam phát triển. Tâm lý nhỏ mon đã ăn sâu vào mỗi người chúng ta, kể cả tôi cũng đã rất nhỏ mọn. Tôi cũng đã từng ước ao như anh Phamson05 - chỉ cách đây 4-5 năm về trước. Thế nhưng đến giờ này thì tôi mới nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình.
    .......
    Tôi chỉ có một đôi lời với các bạn. Nếu có gì không phải mong các bạn bỏ qua
  10. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến !
    Tôi là cư dân của thế hệ 8x cho nên với nỗi đau của chiến tranh tôi ko thể cảm nhận đc ! Chỉ có 1 suy nghĩ là cảm thông và chia sẻ với nỗi đau của dân tộc.Tôi cố gắng tham gia nhiều hơn nữa những hoạt động xã hội ,từ thiện.Chỉ mong giúp mọi ng được hạnh phúc hơn ..
    Và với tôi quá khứ đã đi qua,tương lai mới là hiện tại .Nếu cứ mãi nhìn về quá khứ chúng ta ko thể bước tiếp đc mà chúng ta chỉ chìm đắm trong nỗi đau trg sự ích kỷ hẹp hòi.
    Các anh chị và các bạn thân mến .Chúng ta là những ng Việt Nam có tấm lòng nhân hậu và bao dung, chúng ta chia sẻ nỗi đau và cùng chung hạnh phúc.
    Tất cả mọi ng sinh sống trên trái đất này đều mong 1 thế giới hoà bình và hạnh phúc.Có những cá nhân mang theo mình nhưng toan tính hẹp hòi và ích kỷ sẽ bị loại ra khỏi cộng đồng.Bạn muốn là ai trg số họ ?
    Tôi sãn sàng chia sẻ hạnh phúc của mình cho nhiều ng và cũng sẵn sàng nhận lấy bất hạnh về mình nếu điều đó làm bạn hạnh phúc hơn .
    Qua_nhỏ

Chia sẻ trang này