1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội họa và âm nhạc có phải là thực tại cuối cùng của cuộc sống?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình thì thấy phải phang phập mới tồn tại, và đó là tồn tại tuyệt đối thôi. Không phang phập là không tồn tại =)))
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác suy đồi quá
  3. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Tại cái topic này nó cũng quá là nhảm nhí. :))
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tiêu chí nào để được xếp hàng ở chỗ cuối cùng thế nhỉ ? Có phải tất cả những thứ mà bất khả tư nghị thì sẽ được xếp hạng cuối không? Nếu thế thì đâu chỉ có hội họa và âm nhạc. Ví dụ tình yêu cũng là bất khả tư nghị đó.
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bất lực tự nghĩ không thể cho ra cái gì đàng hoàng được
  6. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Cãi nhau đến tập 8 trang, mắng chửi loạn cả lên. Không đâu vào đâu.

    + Ông bạn Bất Khả Tử Nghi vào viết cho tôi cái định nghĩa "" thế nào là thực tại cuối cùng đi""
    + Sau khi có định nghĩa sẽ tiếp tục tranh với luận.
  7. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Nói rõ hơn xem nào bạn ơi? Chẳng hiểu bạn nói cái gì?
    "thực tại cuối cùng" là gì?
  8. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Chốn giả lập nhân quả, bọn bỉ ổi dùng mọi thủ đoạn, bẫy gài cuộc sống cuối cùng thực tại
    Thực Sống Cùng Cuối Tại Cuộc dùng mọi hình thức mớm cung nhằm hãm hại con người [:D][:D][:D]
  9. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là 2 loại hình nghệ thuật. Người ta có thể thích, hoặc không thích; biết hoặc không biết; quan tâm hoặc không quan tâm.

    Tôi không quan tâm nó có phải là thực tại cuối cùng hay không vì không xác định được chuyện gì sẽ xảy ra khi nó phải hay không phải là thực tại cuối cùng. Tác động biến mất của 2 thứ đó đ/v XH là gì? Có chúng thì người ta thêm vui, không có chúng thì thế giới cũng quá bận rộn rồi.

    Vài triệu năm trước, trước khi biết nguệch ngoạc trên vách đá và nói chuyện bằng 1 ngôn ngữ đầy đủ, có khi người ta không quan tâm âm nhạc và hội họa có phải là thực tại cuối cùng là gì. Sau vài triệu năm nữa, có khi người ta có thêm 1 mớ loại hình nghệ thuật gì đấy thay thế âm nhạc và hội họa?

    Vậy "cuối cùng" là "cuối cùng" của cái gì? giai đoạn nào?

    Chúng ta bắt đầu từ không có gì thì chúng ta cũng có thể kết thúc thành không có gì; thậm chí cái kết thúc đó cũng có thể là bắt đầu của 1 cái gì đấy mới hơn.

    Vậy "thực tại cuối cùng" là cái gì?
    BCL
  10. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Mình search google về bất khả tự nghị thì nó ra cái này :

    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/chinhket/nietban.htm

    Trước hết, Niết Bàn là một "trạng thái", tạm gọi như thế, có thực, không phải là trạng thái hư vô (néant). Vì là một thực tại chỉ có những người đắc đạo mới chứng ngộ được, và không có một kinh nghiệm nào tương đương với những kinh nghiệm của người thường, nên Ðức Phật chỉ có thể diễn tả thực tại nay bằng những phủ định: nó không phải là cái này hay cái kia, chứ không thể xác định nó là cái gì. Do đó, những người chưa hiểu nhiều về Ðạo Phật thường quan niệm Niết Bàn là một cái gì tiêu cực, thậm chí đồng hóa nó với hư vô nữa. Ta thử minh họa điều đó bằng một thí dụ. Ðối với ai có mắt sáng như chúng ta, thì mầu sắc là một thực tại hết sức thiết thực, hoàn toàn tích cực. Nhưng nếu ta lạc vào một xứ gồm toàn những người mù từ lúc bẩm sinh, mù từ thời tổ tiên bao đời trước. Vì thế, không ai có một kinh nghiệm gì về màu sắc cả. Nếu ta phải diễn tả cho họ về màu sắc thì ta phải nói màu sắc là gì? cái gì tương đối tích cực để diễn tả về màu sắc thì đều vượt khỏi tất cả những kinh nghiệm họ có được. Và họ sẽ có khuynh hướng nghĩ màu sắc là cái này cái nọ mà họ có thể quan niệm được theo kinh nghiệm họ đã có. Như vậy chắc chắn họ sẽ quan niệm sai về màu sắc, khiến ta phải phủ nhận rắng màu sắc không hề là những thứ đó, ta không thể làm khác hơn. Thế là họ bắt đầu nghĩ rằng màu sắc là hư vô, là một cái gì hết sức tiêu cực. Rất nhiều "nhà Phật học" Tây Phương khi thấy Phật Tổ diễn tả Niết Bàn bằng cách phủ nhận tất cả, liền có thái độ tương tự như những người mù trên.

    Vậy Niết Bàn là một thực tại có thực, rất tích cực, nhưng siêu thế, siêu nghiệm, không thuộc bình diện hiện tượng, nên bất biến, vĩnh cửu, bất khả tư nghị

    Mời các bạn tiếp tục tranh luận [r2)]

Chia sẻ trang này