1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

quên...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi vankhoa2001, 23/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Normal day
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vậy là blog chính thức bị đóng cửa. Sáng hôm nay vẫn còn vào được, chiều sign in đã ko còn được nữa, chợt thấy chút ngậm ngùi. Chốn quen của mình (và bao người khác) đã bị yahoo Việt Nam khai tử. Đêm qua lọ mọ ngồi cop lại từng entry một ra word, lưu vào laptop làm "của để dành" vậy, dẫu sao cũng là công sức viết lách (dù nhắng nhít) mấy năm trời
  3. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui!
  4. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cực kỳ vui!
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Game over!
  6. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Thôi, viết nốt những dòng cảm xúc nhân sắp kết thúc một năm và đón chào một năm mới!
    .....................................

    Hoài thương những ngày đã cũ...

    Mấy hôm trước, ngồi gắn đào, mai giả vào cây đào, mai mới lốm đốm vài bông, phần nhiều là nụ (năm nay đào, mai kém bông hơn những năm trước), chợt hoài thương những ngày đã cũ.

    Trước hôm 23 là nhà mình đã có một cây quất to đùng, có thể kèm theo một cành đào lớn. Bao giờ cũng thế, bố mẹ luôn đợi mình từ HN về trang trí quất và đào. Có gì đâu, chỉ là những dây đèn nhấp nháy, đứng trang trí một hồi, mình hài lòng ngắm nghía thành quả. Những quả quất vàng ửng dưới ánh đèn ấm áp, có năm cao hứng mình chăng thêm cả những dây kim tuyến óng ánh. Và tất nhiên, không thể thiếu vài tấm thiệp chúc mừng năm mới được gài một cách đầy chủ ý.

    Chẳng hiểu sao mình rất thích nhìn quất, đào được chăng bởi dây đèn nhấp nháy. Biết bao lần, mình chạy ra phòng khách ngồi ngắm những đốm hồng, đỏ, vàng, xanh... lấp lóe giữa đêm khuya. Đôi khi, thêm 1 con mèo (đen hoặc mướp - tùy lúc) ngồi trên đùi mình nữa thì cảm giác trong mình thật nhẹ nhàng, thanh thản. Và lòng thì tràn ngập mến thương.

    Rồi những ngày cận Tết hơn, bao giờ mình cũng cắm một bình hoa gốm to đùng với đủ các loại hoa: dơn, cúc, hồng... Bình hoa ngày Tết bao giờ cũng hoành tráng hơn ngày thường. Và mình, trong lúc cắm cúi sắp xếp từng bông hoa vào chiếc bình cao đến ngang người, luôn cảm thấy một niềm vui tất bật của một kẻ đang chuẩn bị đón Xuân.

    Về sau này, mình ít phải cắm hoa, vì các cô trong trường luôn mang tặng 1 lẵng hoa ly, lan... to đùng, đặt giữa bàn phòng khách. Hiếm hoi lắm mình mới phải lui cui với lẵng hoa - khi những bông của lẵng bị tàn, mình mua thêm hoa ở ngoài thế vào chỗ những bông hoa đã héo.

    Nhưng thích nhất là cảm giác trồng hoa ngày Tết. Nói là trồng cho oai, chứ thật ra là mình mua sẵn cây hoa ngoài chợ, về trồng trong bồn trước cửa nhà. Cả một dãy rực lên với sắc vàng của cúc. Cảm giác không khí xuân ngập tràn trong từng nếp cánh.

    Và đêm Giao thừa, dù bận bịu nhưng mình cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được sắp xếp mâm cơm lên sân thượng cúng đất trời. Chạy ra chạy vào canh cho con gà chín tới, sắp gạo, vàng, hương, bánh chưng, bia, hoa quả, bánh kẹo.... tất tần tật những gì nhà có, mình mang hết lên sân thượng... Đợi đến phút Giao thừa, cả nhà sẽ kéo nhau lên sân thượng, mẹ sẽ thắp hương khấn vái. Trong lúc chờ hương tàn, cả nhà xem đốt pháo nổ, pháo hoa, và nhất là xem đèn trời ken đặc như sao sa từ phía ven biển.

    Có lẽ được mọi người chờ đón nhất là lúc hóa vàng cho các cụ. Đêm 30, trong ánh sáng lấp lóa của pháo hoa, đèn đuốc, giữa cái lạnh căm căm trên sân thượng hút gió, cả nhà quây lại bên ánh lửa ấm áp của vàng mã. Xuýt xoa vì ấm, giãy nảy vì tàn tro bay vào người, và vui vì cả nhà quây quần bên nhau, cùng bước qua thời khắc thiêng liêng nhất của năm.

    ................

    Muốn kể nữa, nhưng mà thôi, cũng là những ngày đã qua, có những điều chẳng cần hoài niệm... Rồi thì cũng những việc như xuống nhà hái lộc đầu ngõ, vào nhà mừng tuổi, sáng mồng 1 xuống bà, thăm họ hàng, ngày mồng 2 thì đi chơi tết với bạn bè... Và cả những tất bật của việc nấu nướng. Khổ, ăn chả bao nhiêu mà vẫn cứ phải mâm cao cỗ đầy...
    ...................................

    Trong lúc ngồi tỉ mẩn cài những bông hoa giả lên cành mai, cành đào chẳng phải của nhà mình, nhìn cây hoa rực rỡ (mặc dù có gắn thêm hoa giả, nhưng cơ bản hoa thật vẫn có khá nhiều)... bỗng chớm ngậm ngùi... thấy lại trong lòng chút cảm giác xuân của những ngày chưa phải quá xa xôi.... Chợt hoài thương những ngày đã cũ...!
    ...................................

    Nhờ mod ghé ngang qua khóa topic này lại giúp mình. Cảm ơn!
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    haizzz, đứt chun tinh thần roài, lại phải nhớ đến cái bài thơ này để kéo cái tinh thần lên:

    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết về đâu?
    Về đâu chẳng biết, hàng đầu cứ đi

    Kiểu như "Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở" ấy [r24)]

    Sao mà "lạnh" thế này hả zời, hừ hừ...
  8. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thèm cái nắng phương Nam, thèm gặp những gương mặt xa lạ ở 1 nơi xa lạ... Thèm ăn no ngủ kỹ, thèm "chết đi được 1 lúc", thậm chí chết luôn cũng tốt thôi - như cái kết của bài thơ:

    Giá mà được chết đi một lúc
    Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    Lên thiên đường sợ chả gặp ai

    Giá mà được chết đi một lúc
    Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    Làm ma có sướng hơn làm người?

    Giá mà được chết đi một lúc
    Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao



    Nguyễn Thế Hoàng Linh

    Mình thích phong cách tưng tửng của bài thơ này, thèm chết mà cũng đầy ngạo nghễ [r2)]

    Nhưng mà thật ra mình chả thèm chết đâu. Thèm relax thì đúng hơn. Một cuộc relax thật vĩ đại, giống như một cuộc Cách mạng cho cái cuộc đời này ấy >:)
  9. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ơ bố khỉ, muốn xóa bài post bên trên, xóa cả các bài post trước mà mất đâu cái phần "sửa bài" rồi? Thế là thế quái nào??? :))
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã vào hè, lại nhớ mùa hè của những năm tháng học sinh... Cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài ký ức về tiếng ve, về hoa phượng và cái nắng như thiêu như đốt. Thật ra, lên cấp 3 mới có ý thức về hoa phượng, vì sân trường trồng khá nhiều loài cây này. Còn ký ức về tiếng ve và cái nắng nồng nực là từ thời thơ ấu. Thời ấy, cứ hè đến là háo hức bắt ve, rồi ngồi bờ sông trước cửa nhà hóng gió mát, chỉ muốn nhảy ùm xuống sông tắm cho đỡ nóng (nhưng sợ bố mẹ, chỉ dám tắm sông trộm có 2,3 lần).

    Hoa phượng chắc đã đỏ rực!

    Và ve chắc là đang "dâm gian" gọi hè! Há há :))

Chia sẻ trang này