Có lúc nào đó tôi cảm thấy mình đã trơ lỳ với những biến cố cuộc đời tôi lại nghĩ về Lệ Giang. Chữ Lệ ở đây là đẹp đẽ, là hoa mỹ, mà sao nghĩ về tôi lại thấy cay đắng... hệt như những ngày tháng đầy nước mắt bước từ Lệ Giang về biên giới Việt Nam. Hành trang mang theo có chiếc ba lô đựng đầy quần áo, máy ảnh, tiền mặt và hộ chiếu đã biến mất nhanh chóng tại nơi hoa mỹ bậc nhấc Trung Hoa. Tôi không thể lạc quan với vốn tiếng Trung mít đặc của ngày ấy, không thể lạc quan khi cơn đói, cái rét bủa vây suốt những ngày tháng dài rộng, mà tôi trong phút chốc đã biến thành kẻ tứ cố vô thân. Giá mà chiếc máy ảnh vẫn còn, thì những bức ảnh hoa lệ chụp từ Lệ Giang sẽ an ủi tôi phần nào khi nghe mọi người kể về nơi ấy. Giá mà tấm hộ chiếu chi chít những tem dấu của tuổi trẻ ngông cuồng không mất đi, tôi không phải sống như một con chuột dưới những bốt đồn cảnh sát để được hồi hương ở tuổi 22. Nước mắt Lệ Giang đã rơi, như thể tôi không bao giờ tin mình có thể trở về.
Sao thế em, anh tưởng em nói được tiếng Trung tốt cơ mà ----------------------------- Tự động gộp bài viết --------------------------- Sao thế em, anh tưởng em nói được tiếng Trung tốt cơ mà
nghe mấy câu đầu cứ như tiểu thuyết tình yêu ý ! ________________________________________ Update Canon Powershot SX160 Deals in march 2014.