1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5000km - Vòng quanh Việt Nam - Tường thuật từ hành trình...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ovuong, 01/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn chưa đầy ba giờ đồng hồ nữa. Chúng tôi - Những tín đồ của dịch chuyển, của khám phá của những đam mê công việc lại lên đường. Lần này, một chuyến đi dài và còn hơn thế nữa là một cuộc Roadtrip. Với đầy đủ thời tiết khí hậu, đầy đủ địa hình, đầy đủ bản sắc văn hóa của các vùng miền. Mà thiêng liêng hơn là bốn cực yêu thương của tổ quốc...

    Hà Nội tiễn chúng tôi bằng cơn gió se lạnh đầu mùa. Đi về bốn ngả của đất nước. Đêm trước chuyến đi, hầu hết các thành viên đều chộn rộn, giấc ngủ cứ chập chờn chập chờn. Nghĩ về hơn 20 ngày sắp tới mà háo hức xen lẫn những lo lắng. Háo hức vì chỉ một chuyến đi thôi, đi trọn cả đất nước mình, trọn cả miền đồng bằng lên miền núi, từ núi cao xuống biển cả, từ thành thị lên miền biên viễn. Từ phong tục tập quán của người Mông nơi địa đầu cực Bắc của tổ quốc, xuống đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên rồi văn hóa miền Tây sông nước. Hẳn sẽ có nhiều thách thức và bất ngờ cho chúng tôi. Liệu con đường có thực sự dễ dàng để đi lại, chạy xe liên tục, thời tiết thay đổi, đa dạng các loại địa hình - lo lắng cho cả chính bản thân những kẻ thực hiện, lo cho cả hai chiếc xe GLK liệu có qua nổi những bài "test" của thiên nhiên...

    Chúng tôi sẽ đi về phía Bắc, từ Hà Nội ngược lên địa đầu Lũng Cú nơi “đầu trời ngất đỉnh Hà Giang” giữa mùa tam giác mạch nhuộm màu tím trên các thung lũng Sủng Là, Lũng Cú, lọt trong miền cao nguyên đá mênh mông hoang sơ. Đi trên con đường mang tên Hạnh Phúc dẫn tới vùng biên viễn xa ngai ngái như Đồng Văn, Mèo Vạc giữa mùa thu miền núi thanh tao – cảm xúc đó phải dùng chính cái tên con đường mới diễn tả hết.

    [​IMG]

    Sẽ có 5000km đường hỗn hợp dưới vệt bánh xe GLK

    Chúng tôi sẽ đi về phía Tây, ngã ba biên giới A Pa Chải, từ Đông Bắc (Hà Giang) sang Tây Bắc độ cuối thu trong mùa hoa dã quỳ nở vàng những triền đồi và bên đường ta đi trên khắp nẻo Điện Biên, Sơn La. Gặp lại những gương mặt vùng cao, những bộ trang phục màu sắc, chảo thắng cố nghi ngút khói, những mộc mạc của sản vật địa phương – từ Hoàng Su Phì qua Bắc Hà rồi Sapa tới Sìn Hồ, Mường Nhé, xuôi xuống phía Nam là đã gần khép trọn một vòng Tây Bắc tươi đẹp.

    Chúng tôi sẽ đi về phía Đông, từ Điện Biên xuôi dọc dải ven biển miền Trung xuống Mũi Đôi (Khánh Hòa), nơi đất liền vươn xa nhất về phía biển Đông. Một hành trình dài theo một phần của biển Việt Nam thiêng liêng, từ những xóm chài nhỏ bé Thiên Cầm (Hà Tĩnh) qua những “chang chang cồn cát nắng trưa” Bố Trạch (Quảng Bình), ghé qua bờ biển Bình Châu (Quảng Ngãi) để trông ra Lý Sơn – hòn đảo của huyền thoại gìn giữ chủ quyền biển đất nước từ trăm năm qua.

    Chúng tôi sẽ đi về phía Nam, tiếc nuối dải duyên hải Nam Trung Bộ để lên miền cao nguyên nhiều sử thi, xuống Đông rồi Tây Nam Bộ, qua dải văn hóa Khơ-me còn nhiều huyền bí, rồi về miền sông nước, ra mũi Cà Mau. Từ đó, hành trình đi tiếp trở ra trên đất miền Tây, qua Vĩnh Long, Bến Tre rồi về với một thành phố lớn mà nhiều người gọi tên là “Sài Gòn bao dung”, hoàn tất hành trình.

    Vậy là chúng tôi sẽ kết nối đủ 4 điểm cực của đất nước trên con đường Việt Nam thênh thang...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dẫn động đam mê - The Drive Passion - cái tên cũng đã nói lên phần nào mục đích thực sự chuyến đi của chúng tôi. Vượt lên công việc thường niên là chuyến đi trải nghiệm và test chiếc xe Mercedes -Benz GLK 2012 của nhóm thực hiện Autocar Việt Nam. Chúng tôi chờ đợi những gì sẽ mang lại qua từng cây số đường đi quanh đất nước mình. Và hơn hết là chia sẻ những gì chúng tôi trải qua cho các bạn. Những tín đồ của xê dịch, của khám phá, của đam mê đi lại, đam mê xe cộ, đam mê nhiếp ảnh, đam mê những bản sắc văn hóa...

    Còn chờ gì nữa, hãy cùng đồng hành cùng tôi tôi nhé. Chào tạm biệt Hà Nội...

    [​IMG]

    Chúng tôi đi về những ngả rẽ của đất nước Việt Nam mến yêu...
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Đường khó nhất là khu vực phía bắc, bác đi từ Hà Giang qua Lào Cai thì đi Bắc Quang - Phố Ràng chứ đừng đi Xín Mần là ok. Còn các đường còn lại e đi GLK gần hết, ổn cả, gầm không quá cao cũng không quá thấp, dẫn động 4 bánh, nói chung là thể hiện được chất địa hình của nó :D, đường bên Lai Châu hơi xấu chút ^^
    Mong chờ nhật ký hành trình của bác.
  3. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đầu tiên của tháng 11, tháng nắng hanh hao. Sau buổi họp báo giới thiệu về chiếc xe GLK 300, về hành trình sắp tới, về những hoạt động mà chúng tôi sẽ triển khai. Vội vã những cái bắt tay nồng ấm, bao lời dặn dò và nhắn nhủ. Mang theo cơn gió lạnh đầu mùa của thu Hà Nội, chúng tôi lên đường đi về những miền đất xa ngái. Nơi có những trải nghiệm thú vị đang chờ đón, nơi miền rẻo cao, núi đá, miền ven biển mặn mòi, miền đất đỏ Tây Nguyên hay miền Tây sông nước. Còn gì nữa không? Còn chứ, còn những ánh mắt trẻ thơ trong veo nơi miền sơn cước, còn những cuộc hẹn hội ngộ chung niềm đam mê Bắc - Trung - Nam. Còn cả những thử thách khi chúng tôi phải vượt qua nhiều địa hình khác nhau với chiếc Mec GLK300 - 2013 nữa. Liệu nó có vượt qua được đoạn đường offroad Xín Mần - Bắc Hà, Si Pha Phin - Mường Nhé, dọc biển miền Trung nước Việt. Liệu chúng tôi có phải gọi cứu hộ khi xe sa lầy, hay lún vì cát, hoặc đơn giản là xịt lốp giữa rừng già quạnh quẽ...Chẳng nói trước được điều gì cả. Giờ đây, chỉ có nhiệt huyết của lòng đam mê lên đường. Nào, các bạn, cùng chúng tôi lên đường nào...

    Hành trình của ngày đầu của chúng tôi khá nhàn nhã. Rời Hà Nội khi trời đã gần trưa, quãng đường Hà Nội – Vĩnh Yên nhanh chóng được vượt qua. Đến Vĩnh Yên – không rẽ theo lối đi Việt Trì, cũng không đi Tam Dương mà chúng tôi chọn cho mình lối đi qua Tây Thiên, cắt ra QL2C đi Sơn Dương để lên Tuyên Quang. Con đường 2C đang được làm lại từ ba năm nay vẫn chưa xong. Cả đoạn đường được đào bới hết cả lên, bụi mờ mịt, ổ trâu, ổ voi, rãnh nước, đường đá dăm… đều không phải là khó khăn. Bù lại, điều chúng tôi hi vọng là chạy trong ánh nắng chiều xuyên qua khu rừng ở đèo Khuôn Do đã thực sự làm thỏa lòng.

    Cái màu nắng vàng vọt của mùa thu miền núi, của buổi chiều miền sơn cước sao mà như men say rượu nồng, làm chuếnh choáng bao kẻ lãng du không nỡ rời bước nơi đây. Con đường chạy giữa những thửa ruộng đã gặt chỉ còn trơ lại gốc rạ vàng óng, thêm cái màu nắng nữa làm cho chúng càng óng ả hơn, hai bên là những cây cọ khá lớn. Cọ mọc giữa ruộng lúa, trên triền đồi, cọ che nắng người nông dân, cọ cho lá lợp nhà, cọ cho quả để ăn, cọ cho lũ trẻ chăn trâu chỗ đùa nghịch. Dừng lại bên đó, ngồi trên thành con mương chạy giữa đồng cung cấp nước cho bà con mà lòng châng lâng đến lạ. Thử mà xem đi bạn, thử lên đường mà xem đi, bạn sẽ thấy, những gì tôi nói chỉ là vớ vẩn so với cái cảnh sắc đến huyễn hoặc nơi này…

    [​IMG]

    Không quá vội vã, khi Tuyên Quang đã không còn xa. Cả lũ chúng tôi dừng lại, nhởn nhơ ngồi trò chuyện cùng lũ trẻ trâu, ngắm thửa ruộng còn trơ gốc rạ mà lũ trâu bò đang hì hục gặm, xa xa kia, có đôi người nông dân đang thu hoạch những củ sắn còn sót lại...

    [​IMG]

    Trời về chiều dần, ánh mặt trời loang lổ dát vàng cả con đường đi, tưởng như mình đang mơ. Giơ chiếc máy ảnh lên chụp, rồi lại bỏ xuống. Nghĩ mà thấy xấu hổ khi chụp chẳng đẹp được như mắt nhìn, thôi thà cất đi còn hơn, cảm nhận thôi. Cửa sổ xe được mở toang đón cơn gió chiều hoàng hôn miền sơn cước...

    [​IMG]
  4. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Guồng quay lại tiếp tục đưa chúng tôi vào Bến nước Bình Ca. Nơi đã đi vào lịch sử hào hùng của dòng sông Lô anh hùng. Vang lên trong tôi lúc này là dăm ba câu thơ còn nhớ được: “ Nắng cháy sông Lô hò ô tiếng hát. Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca”, cả bài hát: “ Sông Lô chiều cuối năm” với tâm trạng thật hồi hộp khi lần đầu tiên được vào bến nước mà tôi đã nghe từ rất lâu rồi. Con đường từ QL 37 vào bến Bình Ca dài chừng 2.5km, mặt đường nhỏ và toàn đất thịt, có dăm đoạn cỏ cây mọc che lẫn cả lối đi, có những chỗ mặt đường chia làm 2 tầng rõ rệt, một cao một thấp, và cái chiều cao giữa 2 tầng đấy không hề nhỏ. Chiếc xe cứ chốc chốc lại vang lên những tiếng tít tít vì có vật cản gần xe, cứ như vậy. Chúng tôi nối đuôi nhau đi vào bến Bình Ca khi ánh nắng hoàng hôn dần ngả xuống dòng Lô…

    [​IMG]

    Bến Bình ca cô quạnh, giờ đây nằm lặng lẽ. Chỉ có tượng đài là vẫn sừng sững đứng đó. Như chứng kiến bao chiến tích của nhân dân ta, chứng kiến cả những hào hùng và bi tráng của dân tộc. Chiều về chậm dần, dăm ba con thuyền lặng lờ trôi về bến trước khi trời tối dần. Bến đoàn viên....

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bến Bình ca giờ được dùng làm bến trung chuyển vật liệu xây dựng. Đôi bờ vẫn bình yên như thế. Đứng bên dòng Lô, thò tay xuống dòng nước xanh mát. Tôi lặng im trước thời gian...

    [​IMG]
  5. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đoàn đã đến Hà Giang, sau chặng đường Tuyên Quang - Hà Giang chạy dọc dòng sông Lô. Càng lên phía miền cao nguyên, thời tiết càng lạnh dần. Dòng sông Miện vẫn xanh ngắt như thuở nào, con đường Hạnh phúc vẫn uốn mình qua từng vách núi, đưa chúng tôi. Sáu thành viên của chặng đầu tiên lên miền rượu ngô nồng say. Một chút về các thành viên của đoàn.

    Đoàn đi gồm có 4 người của Autocar Việt Nam, 1 khách mời theo từng chặng đường và 1 phụ trách kỹ thuật của hãng xe Mercedes - Benz. Chia làm 2 xe, xe 1 4 người, xe 2 có 2 người và chở đồ, quà từ thiện, các thiết bị kỹ thuật cho chuyến đi. Vừa đủ cho những trải nghiệm suốt chiều dài đất nước...

    [​IMG]

    1. Trung Nguyễn: Trưởng đoàn, đại diện cho Autocar Việt Nam, kẻ hay tự mình xưng là Người Lang Bạt -
    2. Việt Anh: Biên tập Autocar Việt Nam: Một biên tập viên cừ khôi, với những bài viết về xe cộ hấp dẫn.
    3. Đinh Hùng Sơn: Nhìn anh như một họa sỹ với cây cọ trên tay đi khắp thế gian vẽ sự đời. Quả thật, anh là tay máy chính cho cả chặng đường dài.
    4. Trần Giáp: Kẻ lon ton bám theo chuyến đi với nhiệm vụ chả có nhiệm vụ gì cả, ha ha ha...
    5. Khách mời của chặng đầu tiên là em Khánh Huyền (Huyền Chip): Cô gái thế hệ 9x dám từ bỏ cuộc sống bình lặng để một mình vác balo đi vòng quanh thế giới. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng đầy đam mê và nhiệt huyết.
    6. A Cường: Kỹ thuật viên của hãng xe Mercedes - Benz Việt Nam.

    Dòng sông Miện vẫn chảy, như chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi, mỗi người đang mỗi suy nghĩ riêng, nhưng có lẽ tựu chung lại là đi và được đi...Bánh xe đã lăn, đưa chúng tôi lên cao hơn nữa - Nơi những cánh đồng hoa Tam giác mạch đang vào vụ...
  6. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Trời dần về chiều, quãng đường Hà Giang - Quản Bạ vốn đã quá quen thuộc với các thành viên của đoàn. Xe chạy nhanh tới chân dốc Bắc Sum. Con dốc ngày xưa vốn được người dân nơi đây ví là hiểm trở vào loại bậc nhất Hà Giang. Nay vẫn thế, những khúc cua tròn xoe, con đường vắt mình qua sườn núi. Từ trên cao nhìn xuống, trông như sợi chỉ vắt ngang lưng trời...

    [​IMG]

    Đoạn đường này đang được làm lại, vì thế có những lúc đoàn phải dừng lại khá lâu chờ việc làm đường này. Thấy vụt qua dăm ba bạn với chiếc xe máy, cờ cắm đằng trước, ba lô lỉnh kỉnh đằng sau, vẫy tay chào nhau. Cũng là dân đi cả mà...

    [​IMG]

    Vẫn là những chỗ dừng chân quen thuộc bên dòng sông Miện. Con đường chạy sát bờ sông, một bên là vách núi, một bên là sông. Con đường đã làm say lòng bao kẻ lãng du qua đây, để rồi bỏ lại cả nửa mảnh hồn lưu lạc chốn này...

    [​IMG]

    Trời miền núi tối nhanh. Quãng đường từ Quản Bạ lên Tam Sơn đoàn phải đi trong tối. Chạy tối đường này khá hiều rồi. Nhưng quả thật những chức năng mới của GLK 300 đời 2013 làm cho cả đoàn trầm trồ thán phục. Hệ thống dẫn động 4 bánh bám đường quá tốt ở những góc cua, hệ thống đèn đánh lái nghĩa là khi bạn cua sang trái đèn sẽ liếc sang chứ không dọi thẳng làm cho góc cua tay áo giờ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, hộp số tự động với chức năng chuyển số thể thao làm cho việc vào cua mà không cần dùng đến phanh...

    Đoàn nhanh chóng lướt đến rừng thông Yên Minh. Mở toang cửa, trời về đêm lạnh dần, kệ cho gió, cho sương ùa vào. Hít căng phồng cái mùi thơm của sa mộc, của thông làm tinh thần mọi người thêm phấn chấn...

    [​IMG]

    Yên Minh vẫn lặng lẽ đúng như cái thị trấn miền biên viễn này, gặp vài người bạn của hội Dirtbike, đêm nay họ ngủ lều ở Sủng Là - thung lũng của tam giác mạch...
  7. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sáng Yên Minh trong lành, không thể ngủ nướng được vì những tia nắng đầu ngày đã chiếu xiên qua khe cửa đánh thức chúng tôi. Mở toang cánh cửa sổ, hít căng phồng cái không khí buổi sáng miền núi, còn gì sảng khoái bằng. Tuy nhiên, một chút sự cố nhỏ đã xẩy ra với chúng tôi là phải chờ bơm xăng. Xăng trong cả 2 xe ước chừng chỉ chạy được 100km nữa. Quãng đường còn lại của ngày hôm nay cũng khoảng đó, nhưng toàn là đường đèo dốc nguy hiểm, hơn nữa không hề có cây xăng dọc đường nào cả. Vì thế, phải chờ đến hơn 1h đồng hồ để chờ cây xăng nhập hàng xong mới bán được cho chúng tôi. Những guồng quay lại tiếp tục...

    Đôi ba thửa ruộng còn chưa gặt hết, dưới nắng thu lúa càng vàng óng hơn, đi giữa chúng mà lòng thênh thang quá...

    [​IMG]

    Vòng lên Phố Cáo dự phiên chợ lùi quen thuộc mà đặc trưng của miền cao nguyên đá này...

    [​IMG]

    Xuống Sủng Là khi ánh nắng chiều tạt ngang thung lũng. Con đường chính chạy qua những ngôi nhà kiểu trình tường. Thử hỏi, bao kẻ lãng du đã qua đây mà không dừng lại nơi này...

    [​IMG]
  8. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vòng qua dốc chín khoanh, con dốc với chín cái khoanh tròn đã đi vào thơ ca của những người dân ở đây...

    [​IMG]

    Vẫn gặp những gương mặt trẻ thơ quen thuộc, ánh mắt trong veo, áo quần lầm lũi, mặt mũi nhem nhuốc...nhưng khi bạn nhìn vào những khuôn mặt đó, bạn thấy thánh thiện vô cùng. Như là kết tinh của mây, của núi, của đất trời nơi miền sơn cước này vậy...

    [​IMG]

    Cái thu hút tôi trong những lần đi qua miền rẻo cao này đó là những ngôi nhà kiểu trình tường. Nhà được đắp bằng đất rất dày. Giúp cho ngôi nhà mùa hè luôn mát, mùa đông thì ấm. Trước, nhà lợp bằng ngói kiểu âm dương, ngói kiểu vẩy của người Mông, giờ hầu hết được lợp bằng mái pê rô ciment rồi. Kẻ u hoài có đôi khi nuối tiếc vẻ cổ xưa của mái ngói cổ thay vì mái ngói mới....

    [​IMG]
  9. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Dọc đường đi, hoa cúc dại trải lối đón chúng tôi. Loài hoa này mọc ven đường, có mùi khá khó chịu nếu bạn hái chúng, nhưng nếu ngồi trên triền núi đá mà ngắm thì quả thật, cái màu sắc của loài hoa này khiến cho những kẻ pha màu bậc nhất cũng khó mà pha nên cái màu huyền ảo này...

    [​IMG]

    Dừng lại ở một vạt cúc ven đường, tôi ngắm nhìn chúng. Ngồi ngắm mãi, trời có dăm ba hạt mưa lay bay, gió vẫn không ngừng thổi về miền vô định...

    [​IMG]

    Tiếp tục hành trình, điều mà các bạn sẽ gặp ở miền cao nguyên đá này nữa đó là những Hồ nước treo gọi tắt là Hồ treo. Tại sao lại gọi như vậy và chúng có tác dụng gì. Xin nói dăm ba điều tôi biết được hầu chuyện các bạn...

    Miền đá tai mèo dựng đứng này, chuyện có suối sông là hiếm, mưa không quá nhiều. Và lẽ dĩ nhiên là không thể khoan giếng được rồi. Tất cả chỉ dựa vào nước trời mà thôi. Từ canh tác đến sinh hoạt, đều nhờ ông trời. Những căn nhà trình tường bé nhỏ, hay nhà bằng đất đắp, phên tre nứa nhỏ bé chênh vênh lưng chừng núi. Cuộc sống quá khó khăn khiến việc dự trữ nước là điều không thể. Hàng ngày, những người dân nơi đây phải đi hàng cây số để gừi từng gùi nước nhỏ phục vụ cho sinh hoạt, nước được lấy từ các khe rất nhỏ. Nhỏ tí tách sâu trong núi. Tôi đã từng ngồi chứng kiến cảnh lấy nước từng giọt của bà con nơi đây, họ kiên nhẫn đến lạ kỳ. Phải chăng, đó cũng là trời bắt họ phải vậy để mà mưu sinh....

    Rồi nhà nước mình đầu tư các dự án, việc khoan giếng cho bà con là điều không thể, việc trang bị dụng cụ chứa nước lớn càng bất khả thi hơn vì nước đâu mà đựng??? Thế là cái ý tưỏng hồ treo trên núi này ra đời. Chọn một vùng đất trũng trũng nơi không quá xa bản làng. Xây một cái hồ, nói thì đơn giản nhưng để xây chúng không phải là điều dễ dàng trên nền đá tai mèo cứng này. Xây xong thì xây bờ bao chung quanh để ngăn đất chảy vào...Và thể là sau những cơn mưa hiếm hoi, nước từ cách vách núi được dồn vào đây. Đầy cái hồ này. Và từ đó, bà con vẫn phải gùi nước về nhà, nhưng chặng đường đã bớt lại, đã có nước mà gùi về. Tất nhiên, nó cũng chỉ dùng cho sinh hoạt mà thôi...

    [​IMG]

    Kỳ sau, tôi kể bạn nghe chuyện trồng ngô trên miền đá này...
  10. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nhàn nhã những phút giây dừng chân ven đường, ngồi bệt xuống vạt cỏ ngắm nhìn cả thung lũng đầy nắng, nắng chiều chiếu vàng cả triền đồi. Rồi vội vã lên xe đi tiếp, đi về phía Bắc của đất nước. Nơi địa đầu tổ quốc mình. Qua Sủng Là, rồi lên Sà Phìn, lên Ma Lé, và cuối cùng là Lũng Cú. Con đường tưởng chừng đã quá quen thuộc rồi, chẳng nhớ bao lần đã đi trên con đường này nữa. Quen từng khúc cua, từng ngôi nhà, từng làn khói bếp chiều nhà ai nấu sớm dưới thung lũng...

    [​IMG]

    Tam giác mạch vẫn nở rộ khi chúng tôi lên đây. Cái loài hoa làm cho bao kẻ phải lòng như bị bỏ bùa mê thuốc lú...

    [​IMG]

    Nhưng quả thật, đến dây đã bao lần, đã qua mấy năm, năm nào cũng dăm ba bận. Làm phép nhân cũng được khá khá. Nhưng vài năm trở lại đây. Qua những mùa hoa, tôi lại xót xa cho loài cây làm nên vẻ đẹp của núi rừng này. Ruộng nằm ngay bên đường, vì thế chẳng khó khăn gì để các phượt tử của chúng ta ầm ầm lao vào cả. Lao cả người, cả xe giữa đám ruộng. Tạo thành vô số lối mòn, vô số vết dẫm đạp và tất nhiên là vô số vỏ túi ni lông đủ các loại. Bánh kẹo, thuốc uống, chai nước...Nhìn các bạn chạy đi chạy lại giữa ruộng tam giác mạch chụp ảnh mà thấy lòng nặng trĩu. Cả đám ruộng bị giày nát. Từng đội phượt, nam thanh nữa tú cả. Hai mươi người, rồi ba mươi, bốn mươi...lao vào thi nhau dẫm đạp. Càng đạp nhiều càng có nhièu ảnh đẹp chăng hả các bạn??? Tôi gặp ánh mắt người phụ nữ Mông nhìn mọi người vào ruộng của mình một cách bất lực mà buồn quá.

    Các bạn có biết rằng, để loài hoa này cho những đóa hoa hồng, tím, trắng như các bạn thấy thì ngừoi dân nơi đây phải vất vả thế nào không? Đổ biết bao mồ hôi, công sức, đổi cả những ngày nắng, cả ngày gió lạnh để trồng nên loài hoa này lấy hạt về làm thực phẩm đấy ạ. Người Mông họ hiền lành, các bạn vào chụp ảnh phá ruộng của họ, họ cũng chỉ ngắm nhìn. Vì các bạn đông quá chăng? Hay vì họ bất lực, hay vì cái tính chịu đựng chắt chiu cho cuộc sống miền núi đá khô cằn này...

    Dù là vì gì đi nữa, cũng xin các bạn đừng dẫm vào những vườn cây tam giác mạch, vườn cải như thế này nữa. Đừng xả rác ra giữa khu vườn của họ khi bạn vừa chụp ảnh xong. Tôi xin các bạn đấy...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này