... Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế! Có bao giờ là đủ đâu! Mà đủ để làm gì! Em khạo khờ! Em tham lam! Em cháy bỏng... Cũng chưa bao giờ lấp đầy được hai chữ Yêu Anh ! ...
Hãy nói về cuộc đời! Khi tôi không còn nữa... Sẽ níu được những gì?... ... về bên kia thế giới? Ngoài Trống Vắng mà thôi... Thuỵ ơi và Tình ơi... ... Đừng bao giờ Em hỏi.... ... Ừ thì thế ! Chỉ là quay về cũ Ngày hôm qua thế giới vẫn vậy mà Khóm hoa nhỏ bên hè tàn lại nở Mùa lại gần, rồi mùa lại rời xa ... Chỉ là thế, vẫn vài bài hát cũ Đành là đêm nghe tiếng vọng rất buồn Nhưng quen mãi rồi cũng thành chai đá Có là gì những gió nhạt môi hôn Em cứ mãi nhìn nắng mà tự hỏi Ánh vàng này khác gì với hôm qua? Vạn trong trẻo khi nào thì quyến rũ? Khi nào khiến tim rạn vỡ khóc oà ? Hạnh phúc thì rất xa tầm tay với Khi cả đời em cứ mãi kiếm tìm Một hình bóng giữ tình mình tuyệt đối Đong đủ đầy nguyên vẹn một trái tim Mà hạnh phúc mãi chỉ là trò dối Câu yêu thương mãi ứ nghẹn trong đời Khi cảm giác rõ chỉ là đùa cợt Số phận trêu hùa với thế nhân thôi! Mai lại thế, em sống ngày đã cũ... Deja Vu - cơn mộng mới bắt đầu Vòng luẩn quẩn luân hồi không thức tỉnh Một kiếp người ngoảnh lại sắp qua mau... ... Em viết thơ tình giữa đêm sâu... Thơ viết cho người biết đã lâu Thơ viết cho tình là không tới Thơ viết cho vơi tuyệt khúc sầu... Em vẫn là Em, vẫn biết đau Dù hằn sâu ấy khó qua mau Cũng chỉ là cát bay trong gió Một đời bấy nhiêu nước qua cầu... Anh vẫn là Anh, biết lo âu Phận người muôn vạn thứ như nhau Đi qua nẻo sỏi, nhanh chân bước Níu gì chút duyên đã nhạt màu... ... Em vẫn là Em, chẳng kể đâu Chút tình trôi tuột mắt xanh nâu Thắm đượm nồng nàn hay luyễnh loãng Như ánh tà dương rọi bóng lầu... Như nước chảy trôi giã chân cầu... Như Thuỵ bây giờ biết về đâu.... ???
Mời rượu Mùa vẫn còn đây! Em vẫn đây Mưa giăng giăng lối, nghẹn dâng đầy Áo mỏng khép tà khi nặng hạt Loang ướt nửa chiều, mắt dâng mây Hoa sưa lại trắng giữa tàng cây Anh có biết không? Em lại say! Rượu nồng xưa rót mà không uống Chén đập muôn năm hương còn đầy Bởi mỗi xuân về rượu lại cay! Ngàn muôn én mới gọi sum vầy Hoa vô tư nở không ngần ngại Khói nồng bên bếp vẫn xưa nay Đành là mùa vụn qua kẽ tay Đành là tình vụn gió nhẹ bay Đành là lời vụn buông khi ấy Ngoảnh lại ngoảnh qua đã cạn ngày... Hoa đào đã đỏ má hây hây Mùa vẫn còn đây! Em vẫn đây! Chỉ tình là tìm hoài không thấy! Rượu mới - mời xuân - xuân chẳng say!!!
Em đánh dấu đêm bằng nỗi xa vời vợi Khoảng lặng mênh mông thường náu trước bão cuồng Nốt nhạc rụng cho tim nghẹn chùng lại Thắt nửa chừng hoang lạnh mảnh trăng suông Ngọn gió cả cũng mang màu khờ dại Đắng mày cong mi hoen ướt nửa chừng Buốt đầu tay kim châm tình chớm dậy Phế một đời đeo đuổi những người dưng Trong quán vắng ngọn đèn vàng xa vắng Tiếng hát xa đưa vang vọng quá mơ hồ Em lạc lõng hẫng hụt không chạm đất Mọi lẽ thời vùi khuất giữa chơ vơ Khoảng cách ấy dường như là vĩnh viễn Tay rời tay, người thật đã rời người Tình muôn kiếp chỉ đẹp khi tươi mới Kiếm mặn nồng, hận muôn kiếp không nguôi ! Mảnh trăng cũ không bạc như những cũ Trăng của nay treo hờ hững không màu Bao chết lặng cũng trò đùa khờ khạo Úa phai tàn, nhạt xát muối lòng nhau … Em đánh dấu em bằng cắt đau vời vợi Khoảng lặng mênh mông thường náu trước bão cuồng Con đường dài không một người chờ đợi Em rạch tim mình bằng bóng mảnh trăng suông …
Buông Bỏ Quá nửa đời em học mãi hai từ Buông Bỏ Mà mỗi lần thực hành toàn những sẹo hằn đau Kinh nghiệm nào cũng là kinh nghiệm mới Chai đá chẳng thấy đâu, sầu vẫn vẹn nát nhàu Nhật nguyệt thì ngàn đời vẫn vậy Sông núi trơ trơ giễu cợt câu "đá mòn..." Lòng người bào trơn trôi tuột nguyền "chung thuỷ..." Tóc lá hai màu vẫn tưởng còn son !!!! Em biết chứ! Yêu thương nào có lỗi! Khi đam mê chẳng đến bởi nguyện thề Không hứa hẹn, cũng chẳng hề hy vọng Nhắm mắt mong mình chỉ giữa giấc ngủ mê! Nào dễ thế! tháng năm mùa lá rụng... Em nhặt bơ vơ mà thấy nghẹn hai lần Một lần là để cho tình đã gạt Một lần cho quyến luyến chẳng chịu tan! Anh yêu hỡi! Chiều mây dồn về phố Trĩu nặng ưu tư phủ xám hết cả trời Em không khóc! Chỉ nghe lòng thắt lại Khi nén lòng khoá tiếng gọi lên môi! Ngàn nín lặng chỉ là ngàn bão lặng Lặng cho xong, lặng cho đến bao giờ??? Em không yêu nữa để không còn vướng bận Sao lỗi tình cứ bóp nghẹt câu thơ? Triệu buốt lạnh giữa mùa hè thấm lạnh Mùa đông trong tim nhân thế ngủ vùi Em nhìn lá rời cây - chiều Buông Bỏ Ngấm lẽ mình vĩnh viễn chẳng thể tươi...