1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    lyhap viết rằng:
    Ấn,cái câu đấy đấy.Tớ biết có kiểu nhà đài thường mướn người vỗ tay.Mướn người cười chả khó
    .........................................................................
    Cái đó tớ gọi là "cảm xúc chuyên nghiệp", hìhì...
    Mướn cười mới có gần đây chứ mướn khóc ở VN thì lâu rồi. Thành nghề hẳn đấy cậu ạ!
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thấy
    (Cho Sói)
    Người ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh một cách cực kỳ nhanh chóng khi muốn biện hộ một cái gì đấy, ta và bạn cũng vậy chăng khi bật giọng: thời gian!
    Cuộc mưu sinh, những yêu ghét bản năng giũa dần rung động từng là chỉ tơ vấn vít ta với bạn không chỉ trong những bài thơ có hay không có tình ái viết riêng cho một bóng người chẳng biết đâu là thưc - ảo, mà còn cả từ tấm chân tình lắng lại dành cho nhau giữa ồn ã cuộc đời.
    Ta không quên buổi ta tựa vào vai bạn khóc ngon lành như một đứa trẻ bị đòn oan, thấy ấm lòng và an toàn quá đỗi.
    Ta không quên bàn tay bạn ấm đến thế nào khi truyền lại cho ta sự bình thản mặc kìa mưa, kìa gió, kìa rét...
    Ta cũng không quên đã giận dỗi bạn thế nào trước những biến chuyển tự nhiên nhịp sống. Ta vẫn biết thừa như thế, chỉ là ta đành hanh với bạn...
    Ta cũng không quên đã riết róng với bạn thế nào khi đọc những gì bạn viết, vẫn đều, vẫn khoẻ như xưa mà người cứ trơ ra. Và ta đổ lỗi cho bạn vì điều ấy.
    Ta không biết hay không chịu thừa nhận cái điều bạn đã rất kiên nhẫn giải thích với ta: Đổi thay!
    Ta và bạn đều nhìn thấy sự biến thiên của đồ thị hình sin. Chỉ khác nhau ở biểu hiện.
    Thời gian - con người - đổi thay - bình thản.... chỉ những gì chân tình sâu sắc sẽ sót lại phản sắc màu khác nhau của góc nhìn mỗi người.
    ... Một ngày ta chợt nhận thấy lại những rung cảm thuở xưa khi đọc những bài viết của bạn. Tự nhiên cười một mình thật dịu dàng...
  3. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Một trong những nét độc đáo của sự phát tán và lan truyền một cách nhanh chóng làn sóng sáng tác thơ tự do, đó chính là nhu cầu tìm hiểu và hiển thị sự thật đời sống. Muốn làm điều này, hàng triệu triệu bộ óc và tấm thân đã lê lết khắp các địa ngục trần gian trên đôi chân trần rớm máu như Rimbaud - chìm ngập trong thái quá để nhận ra: "?oCon đường thái quá dẫn tới lâu đài minh triết,? (The road of excess leads to the palace of wisdom)". Và ông đã đi hết con đường của mình, phá huỷ tất cả những gì đã xây dựng từ ấu thơ đến khi bắt đầu tìm kiếm sự minh triết ở tuổi 15. Cuộc gặp gỡ như điều an nhiên phải diễn ra giữa chàng trai với đôi chân của gió này với P. Verlines (Tên của ông này có thể không được chính xác) trong mối tình trai đầy bất trắc.
    Để rồi sau đó ông được thờ phượng, được nhắc đến như là mỗi ngày người ta phải ăn uống và hít thở - bởi một thiên tài khác Henrry Miller - người được mệnh danh là "Một nhà văn minh triết" với ý thức: "?oTôi muốn chữ nghĩa của tôi trôi chảy đồng cách mà thế giới chẩy trôi, một vận hành trườn uốn qua vô lượng chiều, trục, xứ sở, phong thổ, trạng huống? (I would like my words to flow among in the same way the world flows along, a serpentine movement through incalculable dimensions, axes, latitudes, climates, con***ions ?" The Wisdom of the Heart)".
    Cái quằn quại của con thú giãy chết khi bị thương với dòng máu bắn toé ra từ cái lỗ dao đâm toang hoác, chính là sự sáng tạo tài tình của hình tượng. Sáng tạo ở đây, trong thi ca nói chung và thơ tự do nói riêng không phải là sự rụt rè sợ hãi - mà phải quyết liệt dấn thân.
    Anh sợ hãi thì anh sẽ không thể có thi tứ hay, bởi vì anh còn quá lệ thuộc vào con chữ mà quên đi cái bản thể gốc là hình tượng. "Anh sợ hãi vì anh muốn làm thiên tài chứ anh không phải thiên tài - Anh sợ hãi vì anh là thiên tài chứ không làm thiên tài - Anh sợ hãi vì anh hời hợt chứ không sâu sắc, anh sợ hãi vì anh chịu sâu sắc chứ không dám ồn ào -...Thơ đi từ ngôn, Ngôn đi từ vô ngôn, vô ngôn đi từ huyền, mà Huyền chi hựu huyền" - Phạm Công Thiện.
    Đấy là sự sáng tạo trong bản thể gốc, cái uyên nguyên vô cực vậy.
    4. Ảnh hưởng của thơ tự do trong thi ca hiện đại.
    Chính thể cách thơ tự do ra đời đã, đang và sẽ là cứu cánh cho tất cả sự "chân thật" của cuộc sống hiển hiện như là một lẽ đương nhiên - "Bất khả kháng". Trong một trình tự nào đó, thì tây phương có Nietzsche, Rimbaud, Henry Miller,
    Schopenhauer, William Faulkner, André Gide, Georges Simenon, Rainer Maria Rilke, Emerson, Thomas Wolfe)...vân vân...
    Ngay trong thơ á đông, một vài đặc tả qua của Quách Tấn, Hàn Mặc Tử, Tuệ sỹ, Phạm công Thiện...vân vân. Và cũng là của rất nhiều thế hệ nhà văn nhà thơ sau này...Ở đây, rất nhiều không có nghĩa là tất cả, bởi ai cũng có quyền nhận định và phóng tác theo bất cứ gì cảm nhận từ cuộc sống..Và hàng trăm đầu sách về các tác giả nổi tiếng trên được in, xuất bản bởi những nhà xuất bản có danh tiếng trong nước cũng như ngoài nước.
    Đó mới chỉ là nói sơ qua về tình hình thi phẩm, thi sĩ của những năm mà khi phong trào thơ mới xuất hiện không lâu, còn ngày nay, trên thi đàn dân tộc việt Nam, chúng ta đã bắt gặp không ít những cây bút trẻ có sức sáng tạo tương đối lớn, mạch văn cô đọng súc tích mà vẫn hàm chứa được tất cả những ý tưởng đáng nói như Dương thu hương, Nguyễn Thế Hoàng Linh, Vi thuỳ linh...vân vân.
    Tất nhiên, cái xu hướng phát tán nhanh không đối thủ bằng Internet, các thi sĩ còn xuất bản thơ truyền thống Giấy - Dập khuôn- Dàn trang- và đóng gáy - Thế là chúng ta sắp được đọc khối thứ hay ho và hấp dẫn đây.
  4. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ngoc_nam ơi mấy cái trò cut rồi paste nhàm lắm, có cái gì hay ho tự nghĩ thì hãy đem mà trưng lên nhé nhé...
  5. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đấy toàn là những gì mà em góp nhặt được trong mấy ngày dạo box thi ca này đấy, nó cũng chả ra cái chó gì đâu...vả lại, tư liệu có sẵn đó rồi, cái quan trọng là chất kết dính thì chả phải ai cũng có, có cũng chả phải ai cũng làm...em thì cứ ôm đồm vậy thôi. Anh ngứa mắt thì có thể xoá đi mà, cần chi cạnh khoé nhau ghê thế
  6. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mày chả hiểu đấy gì lại hay vơ vào. Anh yêu mày lắm nên mới nói thế đấy ợ. Ếch vật!!!
  7. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Mà em nói thật, em chả hiểu cái đếch gì nên nghe anh nói vơ vào nó cứ sượng làm sao ấy.
    Có thời gian anh giải thích cặn kẽ một tí. Em là cái thứ chỉ biết cóp nhặt của thiên hạ làm của mình, chả nghĩ ra cái gì cho ra hồn cả. Tệ thế đấy.
    Mong anh chỉ bảo thêm cho
  8. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cho anh số phone, em gái!
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Vào Thi Ca dạo này thấy nhiều người mới, nhiều topic m1ới rất vui và cũng rất... Thấy mình tệ... Mãi đến hôm qua, hôm kia gì đấy mình mới thấy hình như thiếu thiếu một người nào đó- BẠN CỦA MÌNH- theo ý mình thôi....
    Muốn viết một cái gì đó thiên hạ gọi là thơ mà tắc tịt cảm xúc. Kiểu bức xúc của cuộc tình chỉ chay không mặn hoặc thứ tình cảm từ mặn hóa chay. Chán!
    Hôm nay mình làm đủ thứ việc, mệt lả người. nếu quy đổi sức lao động ra giá thị trường thì tổng hợp của gần tháng nay mình kiếm thêm part-time gần"nghìn". Số mình là số "vạ mồm"... Nhớ cái hôm xỉn xỉn tuyên bố một câu hùng hồn: "Vì em là bạn thân của bạn anh nên anh hợp tác với em chương trình này. Công xá free!"- hừm, hôm sau thấy mình... dại. Thiên hạ trăm dại không cái nào giống cái nào nhưng dại gái vẫn là... dại nhất. Hà hà, chưa bao giờ mình khôn cả. Nhớ có lần em bảo: "Anh ngốc lắm!"- cười, ừ thì ngốc, có thông minh bao giờ đâu mà.
    Hôm nay có lộc trên trời bay xuống đúng ngay đầu- một trái bàng- hơi cha- nhưng ngon. Hôm nay lại đi nhậu. Hừm, hình như mình hay mệt mỏi vì nhậu chứ không phải vì công việc dù thời gian dành cho nhậu là ít hơn. Ngẫm kỹ ra, mình mà không uống chút gì (với người khác có khi không phải là một chút, hoặc họ thích dừng lại có tính toán) cho dễ ngủ thì có khi hôm sau mình lại cáu bẳn vô lý với ai đó không biết chừng. Âu cũng là một cách xả tress thôi... Ngụy biện!
    Hôm nay mình định gọi điện cho... nhưng rồi lại thôi. Có thể có một cái gì đó chỉ hai người mới biết đã xảy ra. Một chuyện hết sức riêng tư và không có gì ảnh hưởng xấu, nếu không muốn nói là tốt. Nhưng vẫn có cái cảm giác áy náy. Lâu rồi mình không vào xem... viết gì.
    Thôi! Xỉn! Quên đời! Mai cày tiếp! Và nhậu tiếp! Mai... liệu có phản hồi lại thông tin nào không nhỉ? Chịu! Lên đường!
  10. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Nghệ Nhân
    Hắn lướt bàn tay xoa nhẹ lên bụng cô, bàn tay vấy đầy rẫy những bùn sét loãng, bàn tay mà lẽ ra, phải được đặt trên bàn xoay.
    Hình như hắn đặt bàn tay với lực khá mạnh, cô thoạt thót bụng, cả ruột gan cô nóng ran và dường như nó chuyển động lên xuống theo từng cái vuốt ve của hắn.
    Trắng, hắn có cảm giác mơn man. Trắng màu đất sét, trắng màu bàn xoay, trắng cả ánh trưa vã từng giọt mồ hôi. Mồ hôi hắn chảy, ri rỉ, chạy dài theo cánh mũi, rớt xuống.
    Ngực cô phập phồng chìm nổi sau từng vòng xoay uốn lượn, theo những vuốt ve mơn trớn của bàn tay điêu luyện - của hắn. Những cảm giác bò dọc sương sống, len lỏi theo từng mạch máu nhỏ li ti, chạy lên não bộ...thúc ép sự phản xạ để đáp ứng.
    Mắt cô lim dim, hơi thở nhập nhằng, có vẻ hơi gấp và đứt đoạn. Cảm giác được tái tạo, được hồi sinh ngày càng mãnh liệt, bản năng gốc trỗi dậy và bùng nổ. Hắn đưa tay lần lần, rồi đột nhiên thắt lại, một vòng tròn nhỏ cao cao, ngấn cổ trắng muốt hiện ra trong mắt hắn.
    Trong đời hắn, biết bao nhiêu lần những ngấn cổ cao cao trắng trắng kia hiện ra trong mắt hắn. Bàn tay hắn, đã bao nhiêu lần từng gặp gỡ với làn da vô vàn thiếu nữ, bắc nam, đông tây...Chỉ một lần thôi, bàn tay hắn đã lại phải chia lìa với những khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc gây hưng phấn nhất ấy. Những cô gái ấy, những thiên thần ấy, chỉ đến với hắn trong một khoảnh khắc rồi vĩnh viễn ra đi, không thương tiếc, bỏ mặc hắn với thống hận, với tiếc nuối...
    Trong lúc này đây, hắn lại đang sống, đang tận hưởng những phút giây ngắn ngủi. Hắn biết, cần phải chú tâm, phải chú tâm để tận hưởng, để những cảm giác miên man không bao giờ rời bỏ hắn mà đi. Khắc nghiệt đấy, nhưng cũng thống khoái lắm đấy.
    Hắn lần trở bàn tay, vòng qua sau gáy để mơn trớn vành tai cô, hắn vẫn thế...Cô có cảm tưởng những xung điện bản thể muốn vùng chạy, xông qua những mạch máu nhỏ li ti để siêu thoát. Thân thể cô, rung lên từng hồi, uốn éo như một vũ nữ chuyên nghiệp, những đường cong nối liền và chạy dài như sóng lượn - toàn mỹ.
    Ba giờ, hắn tận hưởng đã ba giờ, và cô - cũng như được hồi sinh dần theo nhịp thở và những vuốt ve điêu luyện của hắn. Thân thể cô như tràn đầy sức sống, cái sức sống bắt nguồn từ hồng hoang sơ khởi, trỗi dậy và trào dâng.
    Cắt - Vuốt - Cắt. Thảng thốt trong những thao tác cuối cùng, cô hoàn toàn hiện ra trong mắt hắn như là một vưu vật của tạo hoá - hoàn toàn, đồng thể. Như vậy là đã kết thúc rồi, hắn trân người chịu đựng nỗi bi phẫn của tâm can. Hắn không muốn cô đi, hắn không cam tâm để cô đi, để lại thêm một lần cô nằm trong vòng tay kẻ khác...như bao nhiêu cô gái khác đã từng làm hắn ngập chìm.
    Hắn đã quyết, một quyết định khó khăn biết bao, giằng xé... Rồi cuối cùng, hắn bồng cô vào bồn tắm.
    Tan vỡ, cô chỉ còn dành cho riêng hắn.

Chia sẻ trang này