1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC VĂN TRONG THI CA

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nsn, 06/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI THỪA .
    Trong xã hội thiếu cái nhìn thiện cảm dành cho những cô gái nhà hàng ,với đa số mọi người ,gái nhà hàng là một tệ nạn và là thành phần tha hoá về nhân cách.
    Có những người từng la cà nơi nhà hàng và khi nhậu phải có các em ngồi cùng ,nhưng lại là người lớn tiếng gay gắt nhất !
    -Các em này chỉ giỏi về ******** thôi ,chứ nói về những chuyện khác có biết gì đâu !
    Và cả những người đàn ông có tiếng bênh vực gái nhà hàng ,nhưng đó là một khía cạnh tâm lý chung của đàn ông mà thôi ,chứ thật ra với suy nghĩ rất Á Đông của người Việt Nam thì có các ông hoặc chàng trai nào dám đưa về nhà mình một cô gái nhà hàng !Và dám giới thiệu với mọi người bạn bè rằng :
    -Cô ấy là tiếp viên nhà hàng ?.
    Tôi không bênh vực họ ,mỗi người có một số phận và những nỗi truân chuyên không ai muốn mình phải trỡ nên thấp kém trước mắt người khác ,không ít người vì cơm áo gạo tiền ,gia cảnh túng thiếu ,trình độ văn hoá thấp không thể tìm được những công việc thích họp ?và bên cạnh đó cũng không ít cô gái vì những đua đòi vật chất,lười lao động tìm cho mình một cuộc sống nhàn hạ nhưng nhiều tai tiếng và tủi nhục?
    Và trong mỗi chúng ta nên có cái nhìn nhân bản hơn với các cô gái nhà hàng vì trong vô số những mãng đời đen trắng họ vì mưu cầu cuộc sống ,không người dìu dắt nâng đỡ trong khi tuổi đời quá nhỏ ,tạo nên một mãng tối trong xã hội ,nhưng đâu vẫn luôn có những ý muốn phục thiện đều có trong mỗi con người ?
    Trong xã hội hiện nay chúng ta không lạ về các cô gái chân dài trong các quán bar nhà hàng , tụ điểm Hát Với Nhau karaôkê ,hớt tóc ?Bên cạnh đó là những biến tướng của các dịch vụ nói trên là các điều không mới . Để hiểu thêm về thế giới chân dài với những đặc thù của nó ,chúng ta cũng cần biết thêm về những mảng đời với nhiều hoàn cảnh khác nhau .
    Đến với các nhà hàng ,bar,karaôkê đập vào mắt chúng ta là những dãy xe dày đặc ,các nhân viên phục vụ trong những bộ đồng phục bắt mắt lúc nào cũng nỡ nụ cười thật tươi với khách .
    Các PR (chỉ các tiếp viên nhà hàng )mỗi quán không dưới 20 em ,từ những nhà hàng bình thường xen lẫn phức tạp .Lực lượng PR càng lúc một đông ,do mức thu nhập khá hấp dẫn ,Lương của mỗi PR hằng tháng từ 800.000$ cho đến 1.200.000$ một tháng ,có những nơi không lương PR chỉ sống nhờ bằng tiền boa của khách .
    PR tập trung vào lúc 17h , để trang điểm và thay xống áo để đón tiếp những tay nhiều tiền đến nhà hàng _đó là thời điểm làm việc của các PR.
    Số lượng PR của mỗi nhà hàng khá nhiều 20_30 cô ,có nơi từ 90_100 PR (T,Ctrên đường ĐBP,H,C q3.55ở Phan Đăng Lưu_Bình Thạnh ,Số 1 ở Trần Phú ,13 L,T.T?)
    Do mức thu nhập khá cao và công việc nhàn hạ nên thu hút khá nhiều các chân dài đến gia nhập .
    Thu nhập của mỗi PR hàng ngày từ 200.000 đến 500.000$mỗi đêm cao nhất từ 1.000.000 cho đến 100USD do gặp được những vị khách sộp và chịu chi ,chưa kể những khoãng tiền boa ngoài giờ khi đi chơi riêng cùng khách.Hàng tháng mỗi cô kiếm ít nhất từ 12 đến 15.000.000ở một nhà hàng sang trọng ,và từ 8đến 12.000.000$ cho một nhà hàng bậc trung ,và cũng tùy thuộc và cấp độ nhan sắc và trình độ moi tiền của các cô nữa !
    Để bản thân luôn mới mẻ và đắt sô các PR thường xuyên thay đỗi những trang phục bắt mắt và gợi cảm ,những mỹ phẩm cao cấp và nước hoa đắt tiền .
  2. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh những lợi nhuận của các PR kiếm được làm tối mắt những người quãn lý các dịch vụ nói trên ,hàng ngày các PR phải đóng phần trăm hoặc tiền bàn cho quãn lý :gọi là phí phục vụ !
    Vì những lợi nhuận trên nên có sự bất đồng giữa các cô và quãn lý nơi đa số các nhà hàng có lượng PR đông thường gây ra xung đột do những vụ tiền bạc mà các cô phải nạp lại .
    Còn trơ trẽn và bỉ ổi hơn có những quãn lý nhà hàng bắt chẹt các tiếp viên khi mới bước chân vào xin việc bằng cách :Phải đi khách sạn và sau đó mới được nhận vào làm !Có lẽ do mức thu nhập quá hấp dẫn và bản thân không phải lao động nặng nhọc nên không ít các cô gái đã nhắm mắt đồng ý cho bọn xấu lợi dụng ?
    Phần đông các cô gái đến từ Miền Tây , Đồng Tháp ,An Giang ,Bến Tre ,Vĩnh Long ,Trà Vinh ?.Một số ít từ Đồng Nai ,Phước Long ,Hải Phòng v.v?
    Nhìn cái gương mặt non chẹt ngây thơ không ai có thể nghĩ các cô ma mãnh và lắm thủ đoạn ,nhưng càng đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống nhuốm phong trần quá sớm ấy chúng ta chỉ bắt gặp những ánh mắt phớt đời và bất cần trước những lời khuyên hữu ích.
    O. 24 tuổi Một PR có thâm niên làm việc tại các nhà hàng trên 3 năm với vẻ mặt mõi ngồi trên chiếc @ trước nhà hàng đưa tay che miệng ngáp bộc bạch:
    _Chị nghĩ coi bây giờ làm quán ngày 4_5 trăm ngàn ,có hôm trúng mối sộp cũng được chai mấy (triệu mấy ),quen ăn ngon mặt đẹp và có nhiều trai chở đi chơi chiều chuộng cho nhiều tiền bạc ,bây giờ đi làm việc lao động chân tay 1 tháng 3 triệu em cũng làm không nỗi ,huống chi lương công nhân bây giờ cao lăm 1 triệu rưỡi là cùng ,mới nghĩ thôi đã thấy chóng mặt ,quen sống như vầy rồi muốn thay đổi không phải chuyện dễ!
    Sau một tiếng chậc lưỡi và đưa mắt nhìn mơ màng O. than thở :
    _Nhưng mà thấy vậy chứ không phải vậy ,cái nghề này nó bạc bẽo lắm ,khi còn xinh còn đẹp thì nhiều thằng đeo ,xấu mà già là chết chắc ,vã lại cái nghề này chỉ làm được có vài năm thôi phải tranh thủ kiếm một số vốn làm ăn ,nếu không về sau cũng chẳng biết phải làm sao .
    N.19 tuôi quê ở Cần Thơ thì lại càng bất biết hơn
    _Em sống ở Sài Gòn 3_4 năm tiếp xúc với nhiều loại đàn ông khác nhau tứ lúc 16 tuổi nên không xa lạ gì với cách nhìn của bọn đàn ông ,từ cái nhìn đầu tiên em đã biết nó muốn gì ,chuyện bóp ngực sờ mông ,bình thường thôi !Tất cả đều có cái giá của nó ,nhưng mà chuyện đó cũng đâu có lớn , có mất mát gì đâu của mình vẫn còn là của mình ,có tiền là OK hết !
    Mà tụi này thì chị cũng biết rồi ,con nào cũng 3_4 thằng bồ là chuyện đương nhiên như thế mới đủ tiền sinh hoạt nhà cửa ,chứ quen có 1 thằng có nước cạp đất mà ăn !
    H,24 tuổi quê ở Trà Vinh vốn là một cô gái hiền lành và trời phú cho một vẻ đẹp quyến rủ 19 tuổi H,sớm lấy chồng và cuộc sống nơi thôn quê nghèo khó đã khiến hai vợ chồng dắt díu nhau đến TPHCM tá túc nơi nhà 1 người bạn làm phục vụ ở nhà hàng .
    Nhìn thấy nhan sắc của H. người bạn gợi ý đưa cô vào làm cùng với mình ,H.bằng lòng ngay vì cô cũng mong mõi một công việc để ổn định cuộc sống .
    Ngày đầu tiên đến nhà hàng H.bỡ ngở và lạ lậm trước nhiều điều ,mọi thứ với cô điều lúng túng .
    Nhưng với con mắt của nhiều người H.là một người nỗi bật nhất trong nhà hàng vì vẻ hiền lành và xinh đẹp.
    Hôm đó H.làm được 800.000đ của một số khách hàng dúi cho ,H,vui mừng và hớn hở về khoe ngay với chồng ,và càng cố gắng hơn trong công việc .Và cũng không bao lâu sau trước những đồng tiền do người khác mang lại H. bắt đầu biết chưng diện và chăm sóc cho bản thân được trỡ nên xinh đẹp hơn.
    Trong những người đến nhà hàng có một người đặt biệt chú ý đến H. đó là S. một việt kiều mới về nước .Lần đầu tiên anh ta gợi sự chú ý nơi H. bằng cách boa hẳn cho cô 1 tờ 100 USD mà không hề có một lời chọc ghẹo nào ,sau lần đó mỗi khi đến nhà hàng và ra về S. đều đi đến bên H. và dúi thật nhanh 100USD vào tay cô . nhiều lần như thế Sang dễ dàng rủ được H. đi ăn tối và sau đó đưa thẳng vào một nhà nghĩ sang trọng .Sau lần đó H. về nhà dối chồng là do đi nhậu cùng mấy người bạn làm chung nên say quá ngủ quen luôn ở nhà bạn .Như thế H. càng lúc càng dấn sâu hơn trong các mối quan hệ lăng nhăng chồng chéo ,tiền bạc H, làm mỗi ngày một nhiều lên ,nhưng H, không còn hồ hởi khoe với chồng như trước kia ,mà bao giờ cũng chỉ là một con số nhất định ,còn những đồng tiền do cô kiếm được từ nơi nhà nghĩ H.chi tiêu vào việc mua sắm quần áo ,cờ bạc ?
    S. về Mỹ H, bắt đầu săn 2 tay việt kiều khác và mức chơi sộp và chịu chi ngang nhau ,một hôm H,nhận được một lúc 2 cú điện thoại của 2 chàng việt kiều hẹn đi ăn ,trong một thoáng suy nghĩ và lựa chọn H hẹn với một anh chàng sộp nhất ! Đúng giờ hẹn H. trang điểm thật đẹp và ăn mặt thật mốt và gợi cảm đến nơi hẹn .
    Họ gặp nhau trong một nhà hàng B.L ở Q3 ,một nơi rất đẹp và lịch sư.Khi vừa ngồi cạnh nhau trò chuyện và thỏ thẻ những lời nhớ nhung ,thì tim H. giật thót lại khi nhìn từ phía trước :chàng việt kiều 2 ,người mà cô vừa mới điện thoại nũng nịu là ,em không thể đi gặp anh được vì mẹ em vừa mới ở quê lên em phải ở nhà vời me?!
    Và .cũng không phải chờ đợi lâu hơn nữa chàng việt kiều 2 cũng vừa bắt gặp ánh mắt H. vừa nhìn trộm, anh ta cầm trên tay ly rượu vàng sóng sánh bến đến bàn H. đang ngồi và nhìn anh chàng việt kiều 1 và đưa ly rượu ra hiệu mời ,cả hai đưa ly lên cụng trong ánh mắt sợ hãi của H.
    Việt kiều 1 vì lịch sự và cũng ngỡ là bạn bè của H. nhưng sau đó cũng ngạc nhiên vì những lời nói của việt kiều 2 :
    _Tưởng ngoan hiền lắm ai ngờ cũng là con hồ ly tinh ,gọi điện cho tao nói là em thương anh ,kêu tao gởi tiền về lo lắng ,vậy mà bây giờ đi với thằng khác ,dám cả gan gạt tao hả ?
    Việt kiều 1 lên tiếng :
    -Anh nói ai vậy ?
    Việt kiều 2 quát to khiến những người khách xung quanh xoay lại nhìn tò mò H. xấu hổ cúi gằm mặt xuống .
    -Tao nói con này nè ,còn mầy nữa cà chớn tao đánh luôn !
    Việt kiều 1 hậm hực bước đi , đám khách hiếu kỳ nhìn H. soi mói ,việt kiều 1 tức giận nhìn H. lom lom :
    -Cô giải thích với tôi việc này ra sao đây ?Thật tình tôi cũng không ngờ nhìn cô hiền lành mà lắm thủ đoạn như vậy !
    H. nước mắt lưng tròng thút thít :
    -Em đâu biết gì đâu ,anh đó chỉ là khách quen thường xuyên đến quán thôi .
    -Nếu cô không có gì với họ thì chắc chắn họ không dám có những lời lẽ xúc phạm cô như vừa rồi ,chuyện như vầy tôi cũng không muốn tiếp tục !
    Vẫy vội người phục vụ :
    -Em ơi tính tiền dùm ,nhanh lên !
    Sau lần ê chề ở nhà hàng B.L ấy H. mất hẳn cả chì lẫn chài 2 mối sộp ấy ,nhưng cô cũng không buồn lâu vì S. cũng vừa gọi điện về bảo sắp qua Việt Nam H. lại bắt đầu chăm lo cho nhan sắc của mình chờ S. về nước .
    S. tìm đến H. với những món quà từ bên kia đại dương ,những tờ đô la được nhét vội vào tay H. trước nhiều đôi mắt thèm muốn và tức tối của những tiếp viên khác.Và những gì mà S. và H. có với nhau từ ăn uống hay đến những nhà nghĩ đều được người khác bí mật cho chồng H,biết
    Chồng H. tìm đến nhà nghĩ khi cả hai trong tình trạng Adam và Eva quấn lấy nhau ,với tướng tá lực điền của mình chồng H. đã đánh S. một trận đến gãy cả chân vì tội quyến rũ vợ của người khác ,còn H.chỉ biết thu lu vào một góc phòng với đôi mắt sợ hãi .
    S. nằm viện và cạch luôn chuyện hẹn hò với H. vì S. cũng không ngờ từ lâu H. dùng chiêu để dụ mình ,vì H,hoàn toàn nói mình vẫn sống độc thân .
    Còn chồng H. sau chuyện đó cũng sinh ra rượu chè be bét ,suốt ngày say xỉn và luôn đánh đập H. rất tàn nhẫn ,H. vừa đau đớn ê chề nhưng không dám than thở vì há miệng mắc quai . Đôi lúc chồng H. còn ngang nhiên dẫn cả gái làng chơi về trước ánh mắt cam chịu của H. Và không hề muốn ly dị để hành hạ tư tưởng của H. giờ đây cô không còn xinh tươi như lúc ở quê lên ,cộng thêm những trận đòn của chồng lúc say rượu H. ngày một tàn tạ và xuống cấp .
    Vì lối sống không chung thuỷ ,xem trọng vật chất và tiền bạc H. nhận lấy một bi kịch thật đau buồn ,Với cái nhìn hờ hững H. thở dài :Phải chi ?!
    T. 26 tuổi quê Phan Thiết vào làm ở một nhà hàng ở quận 11 T. vốn hiền lành và khờ khạc nên cô không có được nhiều tiền .Những ngày đầu T. chật vật với trong việc cơm áo gạo tiền ,và những khoãn tiền phải gởi về quê cho gia đình mà T. thì không hề quen biết ai giữa một thành phố xa lạ và nhiều bắt trắc .
    Một hôm ,Sau khi phục vụ cho một nhóm khách T. được 1 người đàn ông khoãng 50 tuổi với dáng dấp là một viên chức nhà nước săn đón và có lời mời đi ăn tối .T nhanh chóng nhận lời vì hy vọng tìm được một 1 ít tiền trang trãi và gởi về quê .
    Người đàn ông đó đưa T. vào bar và ép cô đến say mèm vào sau đó đưa thẳng vào một khách sạn và qua đêm cùng T.
    Sáng hôm sau khi thức giấc người đàn ông với quần áo chỉnh tề và vội vàng mỡ cửa bước đi T. thảng thốt chạy theo gọi giọng ngượng ngập và lúng túng .
    -Anh ơi ! Để lại cho em một ít tiền đi xe ôm !
    Một thoáng ngạc nhiên và ngần ngừ gã đàn ông rút ra 2 tờ 50.000đ để lại trên bàn cho T. và quay đi vội vã bỏ mặt T. đứng đực ra như trời trồng !
    T. cầm 100.000đ lủi thủi ra về mặt buồn xo và mắt long lánh nước .
    Qúa uất chế T. đem việc đó tâm sự với một người bạn làm chung người bạn há hốc mồn kinh ngạc và văng tục :
    -** !Sao mầy ngu quá vậy ,không có tiền đi khách sao không ra giá trước !Còn nếu như vậy sao không biết kéo nó lại và la làng lên cho nó xấu hổ luôn !
    T. cúi đầu lí nhí đáp :
    -Em không biết ,với lại em không dám làm như vậy ,mà mình là người xấu hổ chứ không phải nó đâu !
    Người bạn có vẻ dịu lại và nói nhỏ một cách thông cảm và am hiểu:
    -Lần sao phải nói giá trước và tuyệt đối phải dùng BCS ,Nếu không vướng Sida là tàn đời cô Lựu !
    T. buồn buồn gật đầu :
    -Ừ ,em biết rồi !B
    Sau lần đó người đàn ông đi cùng một nhóm bạn vào nhà hàng và gọi T. vào chỉ cô với mọi người và bô bô khoe chiến tích :
    -Tôi ?oQuất? con nhỏ này rồi ,nhìn như con mèo ướt nhưng cũng ngon lắm ,các anh đến đây cứ vui chơi cho thoải mái đi mọi việc tôi lo hết .
    T. xấu hổ cúi gằm mặt và bỏ ra khỏi phòng trước những cặp mặt hau háu và những nụ cười trân tráo ?
    Các PR ngồi cùng T. tỏ vẻ phẫn nộ trước những lời khiếm nhã của gã đàn ông đó và lần lượt rời khỏi bàn với những cái nhìn hằn học?
    Có những chuyện xãy ra dỡ khóc dỡ cười như sau
    Hậu một giám đốc tư nhân thường xuyên đến nhà hàng cùng các đối tác và bè bạn đã say mê trước Nga một cô gái có chiếc eo thon và vòng mông gợi cảmHậu luôn tìm mọi cách để gây sự chú ý cho Nga từ những lần boa thật đậm nhưng Nga vẫn lặng lờ xem như không có gì , Hậu càng điên tiết vung tiền thật nhiều hòng chiếm trọn tình cảm của người đẹp .
    Thế rồi cá cũng cắn câu Nga đồng ý ******** nhân trẻ của ông giám đốc, những cuộc nhậu long trời lỡ đất diễn ra thường xuyên hơn ,sau những cuộc nhậu Hậu đưa thẳng Nga vào những nhà nghĩ quen thuộc hai người ?oyêu?nhau như đôi vợ chồng son .
    Một hôm Nga có việc phải xin nghĩ Hậu cùng các chiến hữu lại đến ngồi cùng Hậu hôm đó là Liên một cô gái xinh đẹp không kém gì Nga và vòng một _?T?Tdù không cao nhưng phải ngước nhìn ?T?TH. boa cho L. rất sộp và sau cuộc nhậu L. không ngần ngại đi chơi cùng Hậu.
    Mấy hôm sau Hậ lại đến nhà hàng và gọi Liên vào tiếp mình ,sau khi an toạ và các chiến hữu đang nói chuyện làm ăn còn Hậu thì đang say sưa cùng người đẹp thì của phòng bật mở một số thanh niên có mặt mày hung tợn xông vào ,cả bàn chưa hết sững sờ thì một gã xông vào nắm lấy cổ áo Liên giật ngược và hằn học :
    -Mầy ngon quá ha dám lấy chống của người khác !
    Cả bọn và Hậu nhìn nhau ngơ ngác và một người trong nhóm như hiểu ra thốt lên :
    -Chết mẹ rồi vợ ông Hậu tới đây rồi !
    Cả bọn nhớn nhác và Hậu thì tái xanh mày mặt thì Nga từ ngoài thong thả bước vào nhìn Liên với cặp mắt tóe lửa và cái nhìn nữa miệng :
    -Mầy biết đi chơi không ? Không biết thì để tao dạy cho biết cách để không chơi dơ như vậy !
    Sau cái hất hàm của Nga gã nắm cổ áo Liên tát vào mặt cô liên tục ,Lịen giãy dụa dưới bàn tay thép của gã đàn ông .
    Còn nhóm của Hậu cũng sợ hãi không kém Liên ,nhưng cả bọn cùng Hậu đều thở phào nhẹ nhõm vì người đánh ghen ?Không phải là vợ Hậu !
    Bên cạnh đó cũng không ít cô gái sống cần kiệm ,và gởi tiền cho cha mẹ ở dưới quê ,biết dừng lại trước những cám dỗ của đồng tiền ,và cũng không thiếu các cô đánh đổi nhan sắc và tuổi trẻ cho những người đàn ông lắm tiền nhưng nhiều tuổi ,trỡ thành một loại gái bao có thời hạn hẳn hoi.
    Cuộc sống hằng ngày vẫn trôi ,những mãng đời không lối thoát ,họ sẽ về đâu khi xã hội ghẻ lạnh với họ,vì sự mưu sinh ,lười lao động không ý chí thóat ra khỏi cuộc sống đầy hào nhóang lẫn ki kịch .và cả không có trình độ nhất định mà cuộc đời họ vẫn mãi trôi dài?
  3. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU CHIA ĐÔI .
    Những day dứt , khắc khoãi của những người phụ nữ không may mắn trong cuộc sống lứa đôi không được chia sẽ và luôn bị xã hội và mọi người lên án .
    Họ là ai ?
    Là những người phụ nữ luôn cam chịu trước những số phận mang lại ,họ là những người tình ,bồ nhí ,vợ bé của những người đàn ông thành đạt và có địa vị.
    Trong chúng ta ai cũng biết đến 1 điều :Khi biết và quen một người đàn ông có vợ là một điều không được chấp nhận của pháp luật và xã hội
    Thế nhưng , điều này không phải để rao giảng đạo đức hoặc chỉ trích phê phán , mà để đồng cảm trước những trăn trỡ ,nỗi đau mà người trong cuộc vướng phải .
    Và cả những nỗi đau của những người vợ bị phụ tình , đó không phải là nỗi đau riêng ai mà còn những hệ lụy khác cho xã hội.
    Con người ai cũng có những tình cảm của mình ,và càng không thể cho rằng đúng hay sai trong tình cảm .
    Người Á Đông chúng ta thường có cách hành xử khắt khe về những mối quan hệ tay ba ,họ nhìn những người phụ nữ ấy luôn luôn thiếu thiện cảm và không đoàng hoàng ,thế nhưng phía sau những điều đó ,họ _ những người phụ nữ ấy : Họ cũng là một con người vì thế chúng ta nên có cái nhìn bao dung hơn .
    Còn những người đàn ông trong cuộc ?
    Họ là những người có gia đình yên lành ,yêu vợ con và cả sống có trách nhiệm , những người có cuộc sống không hạnh phúc lẫn người tìm đến phụ nữ với thú vui nhục dục ,
    Quan niệm tình yêu của mỗi người đều khác nhau từ cách nhìn và vốn sống ,
    Người phụ nữ khi đến với người đàn ông có vợ ,thường mang trong mình những nỗi day dứt khoắc khoải ,lo sợ ,mặc cảm và cảm giác mình có tội ,nhưng mình vừa ăn cắp của người khác một điều gì đó ,hạnh phúc và đau khổ .
    Đó là những cuộc tình lãng mạn vì tình yêu ,vì một nghĩa cữ tốt đẹp.Và cũng không ít những cô gái vì Tiền bất chấp tất cả , đánh đổi tuổi trẻ của mình vào các cuộc tình không lối thoát ,và đến một lúc nào đó các cô kịp nhận ra rằng :Mình chỉ là nạn nhân cho các ông vui vẻ lợi dụng ,thì lúc đó chỉ còn lại niềm đau và sự rã rời .
    Tiền tài ,tình yêu có thể mất nhưng trong số họ đều sở hữu một gia tài :Niềm đau !
    Tất cả những tình yêu dó dù đến với bất cứ hình thức nào cũng vẫn để lại những hệ quả đau lòng cho người trong cuộc ,từ những đau khổ mất lòng tin vào nhau , đến những đỗ vỡ gia đình ,những trận đòn ghen tuông của những người vợ dành cho tình địch , đến những quý ông trắng tay mất cả sự nghiệp ,thân bại danh liệt cũng vì một chữ Tình đầy bi kịch!
    Người phụ nữ 30 tuổi xinh đẹp ở một vùng quê nghèo vì phải chăm lo cho cha mẹ già và đám cháu nhỏ đã không hề nghĩ đến tình cảm và cuộc sống lứa đôi của mình ,Khi cha mẹ qua đời và các cháu đã lớn thì người phụ nữ ấy đã trên 40 ,Một cái tuổi không còn lãng mạn để yêu thương như tuổi trẻ ,Cô gặp một người đàn ông lớn tuổi là bác sĩ của một bệnh viện thị xã trong những lần đến khám bệnh ,tình yêu nảy nở giữa 2 người dồng cảm ,họ đến với nhau không cuồng nhiệt như tuổi trẻ nhưng kết dính hai người lại với nhau .
    Khi miền quê còn lạc hậu và những phong kiến đè nặng thì mối quan hệ của họ bị chỉ trích và lên án gay gắt ,dù rằng mối quan hệ ấy luôn được họ cố gắng giấu kín .
    Bi hài kịch xãy ra khi người phụ nữ ấy có thai ,không thể dấu mãi được vì cái thai mỗi ngày một lớn ,láng giềng dè xiểm,người thân hoạch hoẹ ,cô đã nhiều lần muốn huỷ đi mầm sống mình đang mang nhưng không nỡ ,khát khao ,bản năng,thiên chức làm mẹ của người phụ nữ cô đấu tranh với chính mình ,và cho đời một bé gái kháu khỉnh .
    Kịnh tính bắt đầu xuất hiện khi vợ người đàn ông biết được ,bà ta tìm đến người phụ nữ ấy với những lời độc ác và cay nghiệt ?
    Một mình vượt cạn và chịu đựng tất cả những điều tiếng người phụ ấy vẫn kiên cường đứng lên bằng sự bền bĩ của chính mình nuôi con và sống .
    Thảo ,một cô gái bán cà phê xinh đẹp nhưng mồ côi sống với bà ngoại từ nhỏ,Thảo vốn xinh đẹp nên khá nhiều có chàng trai đeo bám và săn đuổi ,thế nhưng nhưng Thảo không xiêu lòng với bất cứ anh chàng nào,Thảo lúc nào cũng tươi cười và tình tứ với các chàng nhưng trái tim thì đóng băng.
    Quân xuất hiện , đó là một người đàn ông lịch lãm và trong phong cách khác biệt trong những lần đến quán Thảo ,anh không trêu cợt hoặc có ý làm quen với Thảo mà chỉ đơn thuần , đến quán uống càfé.
    Sau nhiều lần đến quán họ biết nhau ,hiểu được hoàn cảnh của Thảo khó khăn Quân âm thầm giúp đỡ mà không đòi hỏi một điều kiện nào .
    Cộng với sự khéo léo Quân chiếm được tình cảm của Thảo ,và cô cũng không ngần ngại trao cả những gì cô gìn giữ cho Quân .
    Và cô cũng biết một điều Quân là người đàn ông có vợ không thể sống cùng cô ,nhưng Thảo bất chấp và chấp nhận tất cả .
    Hằng ngày thời gian Quân dành cho Thảo là 2 tiếng rưỡi đồng hồ , đó là thời gian Quân ra sân vận động đá banh nhưng bây giờ dành riêng cho Thảo .
    Thảo hằng ngày sau buổi nghĩ trưa cô chạy nhanh về nhà chờ Quân đến ,có những hôm Quân không đến được Thảo như ngồi trên đống lữa hết đi ra đi vào và nôn nóng bực dọc .
    Những lúc Thảo tãn bộ trên đường phố vô tình bắt gặp Quân đang chở vợ con trên đường phố ánh mắt họ chạm nhau như những người không quen và Thảo như có ngàn mũi kim đâm vào tim đau nhói nhưng không thể phản kháng .
    Thời gian qua đi vợ Quân nghe phong phanh mối quan hệ giữa Thảo và Quân ,thế là Quân bị cấm vận luôn cả giờ đi đá banh của mình ,nhưng hằng tháng vẫn chu cấp tiền bạc cho Thảo đầy đủ và thỉ thoãng đánh du kích .
    Thảo buồn ,cô tìm đến với ma tuý và sau đó trở thành người phân phối ,trong một lần bị bắt quả tang đang vận chuyển ma tuý đem giao Thảo đã bị lực lượng công an bắt giữ.
    Trong trại giam người Thảo nhớ nhiều nhất vẫn là Quân ,trong những lúc vật vã vì đói thuốc trong Thảo thật thảm hại và gớm giếc ,cô nhiều lần tìm đến cái chết nhưng đều bị phát hiện .
    Dung ,một phụ nữ 30 tuổi đã có gia đình và 1 con trai 7 tuổi ,nhưng trông cô mơn mởn như 24_25 tuổi ,cao 1m65 và dáng dấp minhon cộng với những quần áo thời trang do chồng cô là nhà thiết kế nên cứ trong Dung như một cô người mẫu.
    Tiến chồng Dung là một người hiền lành và luôn yêu vợ đến độ nhu nhược ,lúc nào cũng bị Dung la mắng và mạt sát dù cho những chuyện không đáng ,anh cũng im lặng mĩm cười nhìn vợ lắc đầu .
    Ra đường tiếp xúc với khá nhiều người Dung càng lúc càng đua đòi ,từ quần áo cho đến tóc tai ,mai kiểu này mốt kiểu kia và thay đổi xoành xoạch di dộng các kiểu ,Tiến càng bất lực hơn khi Dung tuyên bố sẽ đi nước ngoài để họp tác lao động .
    Việc nhà Dung chẳng ngó ngàng bỏ mặc Tiến và đứa con ,sáng đi học anh văn ,rồi vi tính thời gian rảnh thì lên mạng chat chit với những người đàn ông ,Tiến biết nhưng không thể ngăn vợ ,thế là xãy ra những xung đột cãi vã với nhau.
    Không biết lên mạng Dung tán chuyện ra sao mà hàng tuần nào cô cũng nhận được tiền của những người đàn ông từ bên kia Đại dương gởi về .Tất nhiên Tiến đều biết nhưng không ngăn nỗi vợ vì cái tính khí của Dung ,Tiến chỉ ngắn gọn một câu :? Ở nhà mà còn vớ vẫn như thế thì tốt nhất biến đi đừng để tao nỗi nóng !? và suốt ngày cắm cúi hết cắt vẽ ,may vá ,nấu ăn và đón con .Dung thì bĩu môi ?oĐồ đàn ông hèn ,tối ngày chỉ biết ở nhà may vá ,không biết chuyện gì ngoài xã hội ,có lo cho vợ con đầy đủ như người khác không mà ra vẻ !?
    Rồi việc gì đến cũng đến ,người đàn ông bên kia Đại dương báo tin với Dung là tháng sau về nước ,Dung bàn với Tiến là cô sẽ mướn nhà để ở và sau một thời gian ngắn người đàn ông kia về nước Dung sẽ về nhà ,cô chỉ lợi dụng thôi chứ không thể nào bỏ Tiến .Tiến im lặng một lúc rồi buông gọn :
    _Tuỳ cô!Nhưng khi quyết định ra đi thì đi luôn tôi không chấp nhận cái ngữ đàn bà như vậy đâu !
    Dung cười mĩa mai .
    _Vậy cũng tốt ,cu Bi ở với anh hằng tháng tôi chu cấp đầy đủ cho !
    Tiến gầm lên :
    _Cô giỏi lắm !Thế thì trước đây hằng ngày ai nuôi nó và cô ?Mới có được ít tiền làm phách ,mà tiền cũng không do chính mình làm ra mà đã như thế !Chưa kể đang sống với chồng mà còn trắc nết ,tôi cũng chống mắt lên xem cô đổi đời như thế nào .
    Dung tức giận xanh mặt ,nhưng ráng kềm chế để không xãy ra xung đột .Vài hôm sau Dung dọn nhà ,cô mướn một căn phòng trên một chung cư với giá 2 triệu đồng một tháng . Đầu tháng sau người đàn ông bên kia Đại dương về nước Dung và họ như một cặp vợ chồng son mới cưới họ thuê ngay khách sạn sang trọng để ở và tổ chức đi Đà Lạt ,Nha Trang dài ngày để thưởng ngoạn ,Chồng Dung đều biết anh chỉ cay đắng ôm con vào lòng với nỗi xót xa ,Bố mẹ Dung thì lắc đầu thương rể và cháu chỉ biết nói ?oCha mẹ sinh con trời sinh tính ?o!
    Một tháng sau người đàn ông về nước nhưng sắm cho Dung đầy đủ những tiện nghi và cả một chiếc Dylan ,Cô lái xe về nhà đưa cho Tiến 200USD phụ tìên nuôi con nhưng Tiến gạt phắt và đuổi Dung ra khỏi nhà .
    Dung cũng chẳng buồn vì tương lai cô là bên kia bờ đại dương với những tiện nghi hiện đại tiếc làm gì anh chồng quê mùa tối ngày chỉ biết ngồi nơi xoá nhà may vá không biết vì về sự xa hoa và phong cách lịch lãm của một người đàn ông từng trãi?
    Từ khi quen Hậu ,Nga đã hiểu thế nào là buồn phiền day dứt khổ sở của một tình yêu không hề được đáp trã .
    Là nhân viên PR trong một nhà hàng ở q3 Hậu quen Nga trong những lần đến quán nhậu và tiếp khách ,với nét xinh đẹp và trẻ trung của cô ,Hậu cũng không phải chinh phục lâu lắc cho mấy ,bằng những tờ polyme xanh đỏ và tăng dần độ dày của tiền chẳng mấy chốc Hậu chiếm được Nga một cách dễ dàng và cũng không cần phải trã thêm vì Nga bắt đầu có tình cảm với Hậu và theo quan niệm của Nga ,******** không bán mà chỉ trao tặng cho người mình yêu mà thôi ,nhưng trớ trêu thay Hậu đến với Nga với tính chất qua đường không hề có chút tình cảm nào dành cho cô cả ,nếu thích thì Hậu gọi điện cho Nga đến khách sạn quen nào đó và sau khi ân ái xong là nhà ai nấy về .
    Hậu chỉ đến với Nga khi có nhu cầu ******** ,và nhiều lần Nga gọi điện thoại hay nhắn tin Hậu đều thoái thác từ chối vì bận công việc , đang ở nhà ,mắc nhậu với mấy người bạn ?
    Còn Nga vốn dĩ là cô gái quê chất phác khi thấy người đàn ông săn đón chìu chuộng và cho nhiều tiền thì cứ nghĩ rằng họ thương mình thật sự cô cứ chờ đợi những điều không có thật .
    Cho đến khi một hôm Hậu đến quán mà không gọi cho cô mà đi cùng một cô gái lạ ,Nga cứ mãi nhìn còn Hậu thì xem như không quen cô .
    Nga chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh ngồi khóc ,một vài đứa bạn làm chung biết chuyện chạy vào nhìn Nga đang ngòi nức nỡ liền bực tức văng tục :
    _Mẹ kiếp,Mầy làm gì vậy làm cái công việc này mà yêu với đương làm gì vả lại cũng chẳng đi đến đâu cả,nếu có ai thương mình thật lòng thì không còn ngồi khóc ở đây !Thôi bao nhiêu đó đủ rồi mầy rửa mặt rồi trang điểm lại cho tươi tắn đi rồi còn phải tiếp khách nữa ,hay là muốn bị đuổi ?
    Nga cố chống chế :
    _Nhưng mà ổng tốt với tao như vậy thử hỏi sao tao có thể quên được chứ !
    _Chẳng qua đó là một sự mua bán thôi, ổng cần ******** ,mầy cần tiền thế thôi
    Nga vẫn thút thít và cố gắng đứng trước gương để sữa sang lại cho gương mặt và chỉnh tề quần áo ngay ngắn bước ra ngoài với gương mặt bực tức của cô bạn đang nhìn theo .
    Tối hôm hôm đó Nga gọi điện chất vấn Hậu thì được nghe Hậu trã lời bằng giọng hết sức tỉnh bơ :
    _Đó là đối tác làm ăn của anh chứ có là gì đâu ,nếu em không thích thì mình chia tay ,không thì vẫn duy trì như cũ !
    Tiếng tắt máy bên kia đầu dây và trong Nga dấy lên sự hụt hẵng ,có lẽ nào người ta đến với cô chỉ để vui chơi thôi sao ,cô cầm máy thẫn thờ .
    Những cuộc tình thoáng chốc vụt tan như thế không hiếm trong xã hội hiện nay ,nỗi đau còn lại là những người trong cuộc phải gánh chịu ..
  4. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    BI KịCH KHÔNG KẾT THÚC.
    Nhìn người đàn bà gầy gò với nước da đen sạm thất thiểu với sấp vé số trên tay bạn không thể hình dung được trước đây bà ta từng là người giàu có quyền lực với những người làm ăn dưới quyền bà !
    Sáu năm về trước Chỉ tên bà ấy là một phụ nữ làm kinh tế giỏi ,chồng bà dù là đàn ông vẫn răm rắp nghe theo ,bà từng nắm trong tay vài trăm triệu là chuyện bình thường kinh doanh cây gỗ,thuốc lá ngoại ...và cả thầu đề.
    Chẳng hiểu sao từ khi đi Châu Đốc vía bà về bà thường hay nằm mộng ,mơ thấy Bà về cho số lúc đầu bà thầu đề trong thâm tâm có chủ trương không bao giờ đánh đề cờ bạc ,bà thường kể lại cho những người xung quanh nghe , vốn là những tay chơi đề nghe xong họ bàn đề và đánh thế mà trúng từ đó những con số bà cho ra dân đề trúng một đồn mười mười đồn trăm thế là bà Chỉ tự trách mình và lao vào các con số lúc nào không biết .
    Con ma đề đầy quyền lực người ta bảo thế nó nhập vào ai thì thoát lòng thoát khỏi bước ra khỏi cửa gặp từ cô gái bán bia ôm cuơng bèn cho rằng ?othần phán?cho số(21),gặp ông già thì bảo già dê(75)thậm chí một cậu bé con vừa đứng tè vừa ngoáy mũi,còn gì nữa ngoài con số(01) vì thế tha hồ có số để cho bà Chỉ thẳng tay ghi.
    Khi đó chồng bà lao vào tay các ?onữ thần Bạch Mi?suốt ngày đêm ,4 đứa con nheo nhóc hết chạy sang nội lại sang ngoại do hệ quả của những cuộc nội chiến Bố-Mẹ,và cứ thế tiền bạc mỗi ngày một đội nón ra đi không hề trở lại .
    Kết cuộc cho bi kịch là chồng bà tự tử vì SiDa,Còn bà-với một hàng dài danh sách nợ!Thế là bà trở nên tâm thần...Buổi đầu,bà lang thang ở khắp nơi.Khi đói,bà xoè tay xin tiền những người ở chợ.Thế nhưng chẳng có ai xót thương cho thảm cảnh của bà.Họ thường bảo ?oLấy vé số bán mà sống...còn đủ tay chân ai mà cho!Bà mà khùng,chắc ở đây người ta điên hết !? Có một số người nói bà ?ogiả dại qua ải?.Giật nợ quá nhiều,không bày trò như thế sống sao nổi với thiên hạ!Ít lâu sau,bà ta đi bán vé số với đám con nhỏ.Tối đến,cả gia đình còn sót lại ngủ ở thớt thịt ngoài chợ hoặc hiên nhà hàng xóm.Và tệ hại hơn,bà lại dan díu đến nỗi có thai với một gã tâm thần.Bi kịch luôn kết thúc bởi một bi kịch khác...
    Vợ chồng Ba Mùa hằng ngày dùng xe ba bánh chở xà bần hoặc ván cốp-pha của các công trường xây dựng.
    Bạn không thể tin được số tiền hằng ngày của họ kiếm được không dưới 300.000 đ,được họ quăng vào các thầu đề...Nhà ở chẳng cái chuồng heo được cơi chống một cách ?ohững hờ?.Phía trên căng tấm nylon cũng tả tơi như bộ quần áo của chủ,khi nắng:nóng như một lò thiêu,khi mưa:gió thổi thốc tấm che phần phật như ?otàu chuối sau hè?.Đứa con lớn nhất 14,nhỏ nhất 6 tuổi đều không có khả năng đi học.Nhưng,rất giỏi đánh bài và đóng kịch để ăn cắp vặt!Với thu nhập như kiểu vợ chồng Ba Mùa,chuyện xây một căn nhà không lớn nhưng gọi là...và sinh hoạt hàng hàng ngày hẳn khộng đến nỗi.Thế nhưng,đánh đề thì đương nhiên có lúc phải ra ở bờ đê,không như thế mới là chuyện lạ.
    Còn bà Chỉ ?Vẫn nuôi ảo tưởng mkột ngày nào đó thần tài sẽ mỉm cười với bà.Nhưng hỡi ôi,bắt đầu cho những con số luôn là số Không và kết thúc vẫn là con Zéro to tướng!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    "Tác giả xin thề trước ba hạng người:
    1. Hạng người chỉ tranh ngôi thứ xôi thịt trong đình làng;
    2. Hạng người muốn lòe loẹt khoe khoang, lấy om cơm túi bạc làm mồi hạnh phúc;
    3. Hạng người xu quyền phụ thế, lấy đồng bào chủng tộc làm mồi vinh thân.
    Ba hạng người ấy, tác giả xin chớ đọc, mà tác giả cũng chắc trước rằng, họ nhất định không thèm đọc. Bởi vì họ nhận định một cái giá trị rất cao, là muông chim, là lục súc, là ma quỷ, yêu tinh, thời bản sách này nói nhân đạo họ đọc làm gì?"
    (Trích: Phàm Lệ, Khổng Học Đăng, Sào Nam Phan Bội Châu, 1929)
    Nơi nỗi niềm bất lực
    Ta cũng định viết vài dòng trước khi thưa thốt, nhưng giở cổ thư, tiền nhân viết hay quá, xin mượn lời tiền nhân, làm điều để "chống chỉ định với ba hạng người trên", cho vài lời thưa thốt dưới đây.
    Dự cảm
    Thời gian gần đây, giấc ngủ nhiều phần trằn trọc, bất an kèm thêm mộng mị. Buổi sáng khó dậy, thân thể uể oải, mắt sưng, họng đau. Dậy rồi chả biết làm gì cho sảng khoái, cà phê uống cả phích, thuốc lá đốt cả cây, ngâm mình trong bể nước, vẫn chẳng khơi thông được chút trí tuệ, được chút khoái cảm nào. Chiều nghe gió thoảng qua, mang theo chút ngờ vực về sức khỏe, báo chút dự cảm về sự cạn kiệt nhiều thứ năng lượng, vốn trước vay mượn của trời, nay do trời phá sản sức lực, sai phong vân xuống đòi lại. Nợ thì trả. Ta chẳng giữ để làm gì. Chỉ có điều, vẫn nghe xương cốt vặn vẹo trở trăn một hai điều còn muốn ngỏ...
    Lúc trước sức dài vai rộng, nhiệt huyết hăng say, ai kêu gì làm nấy. Nhìn đâu cũng thấy việc muốn làm. Nhìn đâu cũng thấy việc tràn trề ý nghĩa. Nhìn đâu cũng thấy đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Nên làm lăn xả; làm hùng hục; làm điên cuồng. Lúc như trâu; khi như ngựa. Lúc như thiên tướng hành đạo lệnh; khi như quỷ dữ cướp công đời. Việc nào cũng hoàn thành, kế hoạch nào cũng thu về về kết quả. Thành tựa lúc chẻ đôi chia với người, lúc san bốn sáu, lúc gẩy thành bảy ba... Lắm khi hứng lên, chả cần gì thành tựu, bọn xôi thịt chia chác thế nào cũng kệ. Nhưng chính lẽ ấy sai lầm, vì hành xử thế, là hành vi tiếp giáo cho giặc làm càn, phát huy cái ung nhọt tham lam của giặc, tạo bàn đạp cho bọn trục lợi vinh thân. Khi hiểu ra thì sức cũng tàn, hơi cũng kiệt, nói chỉ thừa, ngậm lại thì phát bệnh, chẳng biết ngỏ thế nào...
    Nay nghe chừng gió nhẹ đủ rung cây, mưa phùn đủ ngấu cả miền cỏ mục. Ta thinh lặng đứng nhìn về phía tận cùng vũ trụ, nhác dòm những vì sao chết, chỉ còn chút lập lòe phả vào chỗ nọ chỗ kia mà phản chiếu đến đất này, và ta thở dài một tiếng đáp lễ những vì sao chết ấy. Người thì chả biết có mấy hạng, nhưng tiền nhân đã chỉ định loại ra mất ba hạng rồi, ta đâu dám thở dài thở ngắn với ai. Còn trời thì chưa dứt cơn dan díu, nghe gió mang theo lời xàm tấu, cũng nhẹ lòng nỡ rút sức lực của ta. Mặc nhiên thôi. Ta đến đây sống cũng đủ dọc ngang tung hoành xiên chéo rồi. Lại đi vậy...
    Tôi đã thấy...
    Nghe đồn, người từng thấy bạn bè mình đi buôn trên đường phố Nga, bạn bè mình lang thang trên đường phố Mỹ, bạn bè mình lừa nhau ngay trên quê hương cũng chỉ vì nghèo... Người ấy hỏi: Anh có đau không? Nói thật, ta có thấy đâu mà đau! Mà có thấy, chắc gì đã đau thật, có khi còn đau a dua cho nó @ giống đời đằng khác. Vì vậy ta thinh lặng.
    Nghe đồn, người từng thấy bà mẹ nào năm xưa bồng bế con đi, mẹ mang mo cơm nuôi từng chiến sĩ, bà mẹ nào hôm nay lang thang xin ăn trên những toa tàu. Người ấy hỏi: Anh có đau không? Nói thật, ta có thấy đâu mà đau! Mà có thấy, chắc gì đã đau thật, có khi còn đau a dua cho nó @ giống đời đằng khác. Vì vậy ta thinh lặng.
    Nghe đồn, người từng thấy người Việt nào năm xưa con Rồng cháu tiên, đoàn kết yêu thương nhau xây dựng nước, người Việt nào hôm nay, lo toan riêng tư khôn quá hóa hèn. Người ấy hỏi: Anh có đau không? Nói thật, ta có thấy đâu mà đau! Mà có thấy, chắc gì đã đau thật, có khi còn đau a dua cho nó @ giống đời đằng khác. Vì vậy ta thinh lặng.
    Cái gì ta cũng không thấy, ta bị mù
    Ta bị mù nên ta chỉ thấy bằng cảm nhận, bằng thứ ánh sáng khác, thứ ánh sáng không phải từ sự phản chiếu của mặt trời. Ta nhìn thấy bằng thứ ánh sáng của trái tim mình.
    Thứ ánh sáng ấy dẫn ta đi về phía những sự thật đang co quắp cuộn nhau tránh rét trong tận cùng dạ dày mình. Từ đấy, những sự thật cố nép mình cho khỏi bị những trận co bóp của hai thành bao tử nhớp nhúa tua tủa gai nhọn và axit. Những sự thật run rẩy mong được ợ ra bằng mồm hoặc chui ra bằng lỗ đít cũng được. Nhưng chúng vĩnh viễn bị ta giữ lại, cùng lắm, chúng tự biến mình thành những ụ thịt thừa, ký sinh trong tối tăm hôi thối, của nơi chứa thức ăn và sự thừa mứa lên men. Chúng không có cơ hội để chuyển hóa thành đường, thành máu, để có thể di chuyển về tim, nơi chứa ánh-sáng, và từ đó tìm cơ hội thoát ra ngoài. Chúng vĩnh viễn thuộc về hư vô.
    Thứ ánh sáng ấy dẫn ta về phía những rợ bám trên thân thể. Nào là các ký sinh trùng từ trăm nghìn các ngả đường quần tụ lại trên thịt da ta. Chúng nhỏ đến mức ta chỉ có thể cảm nhận và hình dung, chứ không thể sờ chạm. Và chúng tung hoành quậy phá, núp bóng dưới các lớp vỏ cho phép và không cho phép của các loại phán quyết từ miệng ai đó làm bác sĩ. Chúng hiên ngang trở thành quần thể "hàng xóm" mà không có cách gì để từ khước những quan hệ rất đổi hữu cơ khó chịu ấy. Chúng vĩnh viễn thuộc về thực tại.
    Thứ ánh sáng ấy dẫn ta lòng vòng đến bộ não, nơi chứa đựng những luân lý nhồi nhét, những kiến thức rập khuôn, những thuận nghịch vui buồn nơi bán cầu não trái v.v...Bỗng dưng, đến đây, ánh sáng yếu dần, yếu dần...ta chỉ còn nhìn thấy những hình dạng mờ mờ thoáng qua thoáng lại. Ta đoán họ là người, nhưng vì không nhìn rõ, nên ta không dám khẳng định.
    Rốt cuộc, ta cũng chẳng thấy gì. Ta chỉ là một thằng mù ngoan cố!
    Trịnh Tuấn
    www.trinhtuan.com
  6. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Nếu có ai hỏi tôi rằng: Bạn là ai
    Các bạn thân mến của tôi !
    Tôi chẳng biết tôi là ai
    Nghe có vẻ điên rồi
    Ừ.
    Tôi sẽ là ai?
    Là một kẻ ngoại đạo học đòi viết lách.
    Hay là
    Một
    Gã hoang tưởng đi đêm ngắm mặt trời.
    Nhưng cô ấy biết "Tôi là một con Cú"
    Thật vậy.
    Con Cú, có mùi hôi đặc trưng nhất
    Những lúc, cô úp mặt lên ngực tôi, rúc đầu vào nách tôi, thì cô ấy biết, đã biết tôi là một con cú.
    Một con cú xấu xa, hôi hám.
  7. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Dương cầm lạnh

    Em và căn phòng đợi anh. Những mũi kim miệt mài tìm đường. Và em nghe Dương Cầm Lạnh.

    Mùa thu đã về trong những buổi sớm anh đưa em đến bến đợi xe. Mùa thu đã về qua bờ vai gầy guộc.
    Rồi lạnh sẽ về trên phố.
    Hà Nội của em, tình yêu của em lâu rồi em quên mất.
    Quên không kể anh nghe về mùa về trên phố. Quên không kể anh về hàng cây và chiếc ghế nghỉ ngơi. Quên không nói với anh rằng Hà Nội vẫn đẹp và dịu dàng quá đỗi. Vẫn làm trái tim run lên mỗi lần chạm vào những góc của kí ức tuổi thơ qua trên phố mong manh. Quên không nói với anh rằng Hà Nội gần hơn khi có một người đã đến và sẽ yêu như yêu tất cả thuộc về em.

    Chiều nay, em nhớ Hà Nội, nhớ rằng lâu lắm rồi em quên mất mình đã yêu.Và rồi tình yêu lại trở về nguyên vẹn trong cơn gió của mùa thu, và em ngồi đây, để nghĩ về con đường vắng mùa đông, nghe văng vẳng tiếng dương cầm,nghe run run tiếng mưa.

    Chiều cũng là lúc em nhận ra mình thích được ngồi lặng yên trong căn phòng, em yêu cái cảm giác làm mọi việc trong hân hoan và chờ đợi.

    Rồi những mũi kim sẽ kín chặt khung màu, rồi những bản nhạc sẽ thay nhau cất lên nơi này. Rồi nỗi nhớ mỗi ngày một nhiều hơn, và tình yêu mỗi ngày cũng sẽ nhiều hơn. Rồi chờ đợi và lặng yên sẽ vỡ oà trong hạnh phúc.

    Đợi anh về

Chia sẻ trang này