1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường lên Tuwoi Sáng ơi, nhanh bước/ Nơi xa, còn đó bạn tôi chờ/ Đang tuổi buồn- vui như gió núi/ Gi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dina50003, 10/10/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huongcun

    Huongcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2013
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    3
    :))
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    25- Như là Buồn Tênh và Âm U....[:D]

    (Ko pót đc ảnh.... Xin nợ ảnh vậy ![:D])

    ------



    -- Ừ, bạn không nghĩ là ko nên nói ra ở đây cũng là có lý mà. Còn về xứ KB, thì có tới hơn 30 điểm để thăm quan đấy, Red à. Do vậy, muốn biết rõ, có mà mất nhiều năm ấy chứ....[:D]



    .
    -- Các ảnh kiểu ấy cũng là một góc sở thích của Di mà. Di cũng thích trò chuyện về những di sản kiến trúc đấy.[r2)]

    .
    -- Ừ, Di sẽ thay đổi chủ đề luôn luôn cho vui....[:D]

    .

    -- Thôi, đến giờ khác rồi, Di tạm dừng nha....[r2)]
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Sorry, anh đọc vội nên nhầm. [:D]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    25- Buồn Tênh & Âm U.[:D]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    . Bài xin được từ nhà của bạn Red (Bài này vốn đã hay mà lại được bạn Red chép rất sạch sẽ kiểu "vở sach, chữ đẹp" ....[:D]) :

    BIỂN CỦA MỘT THỜI ĐÃ MẤT

    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Dương Thu Hương


    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
    Ðã có một thời em yêu anh như thế
    Ngọn mía lau và mùi hương quế
    Em yêu anh, như kẻ lần đầu đến với đại dương...


    Biển rất xanh và cát trắng dịu êm
    Cơn sóng ru, lời hát ru bình yên
    Và từng cánh buồm lộng gió khơi xa
    Ðã có một thời em yêu anh như thế


    Và trái tim thổn thức bao chờ mong
    Và ước mơ về những bến bờ xa
    Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao
    Khi ánh mắt anh trao cho em niềm thương mến

    ĐK

    Nhưng anh đi xa rồi
    Nơi chân mây cuối trời
    Chỉ còn mình em với nỗi đơn côi
    Những tháng năm xa dần
    Giấc mơ xưa phai tàn
    Em như kẻ chài mòn tay với biển
    Rồi những ngày giông bão tràn qua
    Biển thét gào giận dữ cuồng điên
    Làm sao
    Làm sao
    Em giữ được tình yêu?



    Ðã có một thời
    Và phải có một thời như thế
    Sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ
    Những lỗi lầm và những xót xa
    Nhưng mãi còn trong trái tim ta
    Dẫu là biển của một thời đã mất...



    [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .26- Câu đố của con Mẫn.[:D]

    (Số là, hôm nay là tròn 1 tháng, kể từ ngày con Mẫn đi châu Phi. Nghi Bệu đi Mianma, cả tầng vắng hẳn; giờ lại thêm con Mẫn đi; tầng 12 càng vắng.... Sáng nay, nó/ Mẫn gửi cái ảnh nghịch dưới đây, đố mọi người là nên đặt tên nó thế nào cho thú vị.... Đã có hai phương án....
    1- Con Hạnh thì đặt tên nó là "Gã say rượu".
    2- Thằng Phong thì bảo đặt là "Bố Tướng Hiền Lành". Cái tên do Phong đặt thì còn có thể hiểu được; nhưng cái tên do con Hạnh đặt thì chưa được rõ lắm. Hỏi nó, nó chỉ cười "hí... hí...
    ." [:D] [:D] )



    [​IMG]


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    . Mời cậu tiếp đi....@-)


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    . [:D]Đính chính với Red tý:

    Trích:
    Redtulips viết lúc 00:40 - 03/11/2013 [​IMG]
    Mình sinh ra và lớn lên ở HN, còn thì quê cha đất tổ ở đâu, xin phép không được nói giữa chốn nhiều thị phi này, Di nhé! :)
    Lại nói thêm về Kinh Bắc, mình từng biết có người vì quá yêu văn hóa và miền đất Kinh Bắc này mà đã nhất định rằng phải lấy vợ là người Kinh Bắc đấy (và anh ấy đã toại nguyện). Trong chuyến đi, khi trao đổi chuyện này, mình mới biết là không chỉ có duy nhất anh chàng kia cũng từng có suy nghĩ ấy. Thế mới biết xứ Kinh Bắc huyền thoại có sức hút lớn thế nào!

    -- Ừ, việc bạn nghĩ là ko nên nói ra ở đây cũng là có lý mà. Còn về xứ KB, thì có tới hơn 30 điểm để thăm quan đấy, Red à. Do vậy, muốn biết rõ hết chúng, có mà phải mất đến nhiều năm ấy chứ....[:D]

    .
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    . Có những người mà mái tóc còn xanh thiệt là xanh, môi thắm thiệt là thắm, lộng lẫy ơi là lộng lẫy; vậy mà đã... ác. [:D]
    Cho nên, Di chép lại cái truyện này để thử nêu câu hỏi rằng, để bớt ác tâm, để biết thương người, yêu người... thì có khi cũng cần phải học, chứ chả chơi được đâu![:D] Là cứ thử thế xem sao. Có đi thì mới mong đến mà, nhỉ?[:D]

    ------------

    [rose][rose][rose]

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Bình lặng đi khi nghe thấy phía bên kia cánh cửa tiếng mẹ chồng nói với chồng:
    - Mẹ đã đến rồi, nhà chùa nói hiện đang có hai bé một trai, một gái, đều bốn tháng tuổi. Đứa nào cũng khỏe mạnh, ăn ngoan, ngủ ngoan. Ý mẹ muốn nhận bé trai, con thì sao?
    Không thấy Hải trả lời, chỉ nghe tiếng thở dài rất khẽ. Một lát, mẹ lại nói:
    - Cũng không dễ gì gặp được cơ hội này con ạ. Cái gì cũng có duyên, có số cả.
    Bình và Hải lấy nhau đã bốn năm vẫn không có con. Bố Hải mất sớm, mình mẹ ở vậy nuôi Hải. Khi hai người lấy nhau, lẽ đương nhiên phải về sống cùng với mẹ. Mẹ Hải khi xưa là thợ may có tiếng ở Hà thành. Chiếc máy khâu cũ kĩ vẫn được giữ gìn như một kỉ vật ở một vị trí dễ nhìn thấy ngay trong phòng khách, lúc nào cũng bóng loáng. Bà đã nghỉ việc từ lâu, kể từ khi Hải học hành xong, đi làm. Phía ngoài của căn hộ, bà cho người ta thuê để bán túi xách, dây lưng, ví da.
    Hồi Bình mới về làm dâu, cũng có lần cô nói với mẹ chồng thôi đừng cho người ta thuê nữa, để cho nhà cửa sáng sủa. Vả lại, hai vợ chồng cô đi làm đều có thu nhập khá, thừa sức nuôi bà. Nhưng bà bảo, các con đi làm suốt ngày, mẹ ở nhà một mình, có người vào ra cũng đỡ buồn. Mà giá cho thuê cái cửa hàng chỉ chừng hơn chục mét vuông cũng đáng kể lắm.
    Căn nhà nằm ngay mặt phố. Sâu hun hút. Cả con phố này, nhà nào cũng sâu hun hút thế. Lần đầu tiên đến ra mắt mẹ chồng tương lai, bước chân vào, Bình phải dụi mắt mấy cái mới quen lối đi lại. Trong nhà, suốt ngày phải bật điện.
    Mẹ chồng Bình là người rất kĩ lưỡng, sạch sẽ, ngăn nắp. Lúc nào đặt chân xuống sàn nhà cũng cảm thấy mát lạnh, không gợn một hạt bụi. Bàn ghế, đồ dùng trong nhà cũng vậy, luôn như lau như ly. Phía sau cửa hàng cho thuê là phòng khách nhỏ, qua phòng khách là phòng bếp. Phòng khách cũng đồng thời là nơi đặt tủ thờ gia tiên. Từ khi Bình về làm dâu, cô có thể dọn dẹp mọi thứ trong nhà, riêng ban thờ gia tiên thì mẹ chồng luôn là người trực tiếp làm, Bình chỉ đứng bên cạnh quan sát, giúp việc lặt vặt. Bài vị trên ban thờ được chạm khắc cầu kỳ, sơn thếp quện với khói hương lâu ngày ngả màu vàng sậm. Bát hương luôn được bà chăm nom rất cẩn thận, chu đáo. Đằng sau bát hương là một chiếc kỷ nhỏ, trên kỷ có ba chiếc đài. Hai bên bát hương, ngoài hai cây đèn còn có hai con hạc bằng đồng đứng chầu. Ở phía ngoài, gần hai đầu hương án là hai ống hương dùng để đựng hương. Ngoài ra còn có đôi song bình lúc nào cũng được cắm những loại hoa ngát hương. Mùa sen thì cắm sen, mùa huệ thì cắm huệ, mùa cau thì cắm mấy nhành hoa cau...
    Mẹ Bình đã ngoài bảy mươi nhưng nhỏ người nên trông bà vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, tinh anh. Bà có mái tóc rất dài, dày, trắng muốt. Bà vẫn thường mất công chăm mái tóc. Mấy chục năm trời, chẳng dùng một loại dầu gội nào hết, chỉ có duy nhất nắm lá đun với bồ kết. Mái tóc luôn óng ả, mượt mà. Bình gần như không bao giờ nhìn thấy bà chải đầu, nhưng mái tóc luôn gọn gàng. Bà thường dùng một chiếc cặp ba lá để cặp cho chặt sau khi vấn tóc lên. Ngôi rẽ bên trái, thẳng tắp, với rất nhiều những chiếc cặp tăm ghim hai bên để không có một sợi nào lòa xòa xuống mặt. Duy nhất một lần Bình thấy bà dùng một chai dầu rất nhỏ, không biết là tinh dầu gì, nghiêng một giọt ra lòng bàn tay, xoa thật đều, rồi vuốt khẽ lên mái tóc, khiến mái tóc sáng óng ánh.
    Bà ăn mặc cũng giản dị, nhưng rất cẩn thận. Bà nói, ở nhà hay ra đường, người phụ nữ phải luôn đàng hoàng, lịch sự. Sự cẩn thận, đúng lề thói, một nếp ăn thói ở có lẽ từ lâu lắm trong bà, được bà chú ý giữ gìn, đôi khi quan trọng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài như sự sang trọng giàu có. Lúc nào Bình cũng thấy ở bà một sự nghiêm ngắn, trang trọng, hài hòa. Bà thường mặc áo dài khi đi đám cưới. Áo dài nhung, quần lụa. Không quên lục từ trong tủ gỗ cũ, lấy ra đeo lên cổ chuỗi hạt màu ngọc lục bảo, và một đôi hoa tai đồng màu. Xong, bà choàng lên vai chiếc khăn len được móc rất tinh xảo. Bấy giờ bà mới xỏ chân vào đôi hài nhung thêu họa tiết hoa thị đã được chải cẩn thận. Ra phố, bà sẽ gọi xích lô. Có một thời xích lô thoái trào, đợi cả tiếng đồng hồ cũng chỉ thấy một vài chiếc bẩn thỉu dùng để chở lợn ra lò mổ, thì bà đi bộ. Nay khách du lịch đến nhiều, xích lô tưng bừng trở lại, thì bà lại gọi xích lô. Vợ chồng Bình năn nỉ thế nào bà cũng không chịu lên taxi. Bình hay đứng trên ban công tầng hai, nhìn qua những cái lá nhỏ của cây hoa giấy, ngắm mẹ chồng khẽ nâng tà áo dài, nhẹ nhàng bước chân ngồi vào xích lô, lưng luôn thẳng. Cho dù đã dựa khẽ vào thành ghế mà lưng bà vẫn thẳng, với một cái đầu ngẩng cao, gương mặt thanh thản, nhẹ nhõm.



    Mặc dù rất cẩn thận, thậm chí có phần khắc kỉ, mẹ chồng lại rất tôn trọng sở thích, lối sống của hai con. Ngày nghỉ, ngày lễ, Bình hay rủ chồng đi xem phim, đi siêu thị, đi dã ngoại cùng bạn bè ra ngoại ô và thường trở về lúc đã mệt nhoài, ăn uống no nê, rượu bia say nồng. Nhưng về đến nhà, bao giờ cũng thấy một nồi cháo chim bồ câu với hạt sen mẹ chồng đã hầm sẵn vẫn còn ấm trên bếp. Nghe thấy tiếng mở cửa, bao giờ mẹ cũng ra đón cửa. Mái tóc dù vừa từ trong phòng ngủ đi ra, vẫn gọn gàng, óng mượt. Mẹ sẽ bảo: Hai đứa ăn dặm thêm bát cháo cho ấm bụng rồi hẵng đi ngủ. Chơi bời cả ngày, ăn uống linh tinh, làm sao đảm bảo sức khỏe chứ.
    Mặc dù mẹ chồng chẳng bao giờ trách mắng về việc hai vợ chồng đi chơi, bỏ mặc mẹ ở nhà, nhưng dần dần, chính những nồi cháo còn nóng lúc nửa đêm đã khiến Bình không còn hứng thú với các cuộc vui bên ngoài.
    Hai vợ chồng sống với nhau tính ra đã bốn năm. Nếu không nói đến việc không có con thì họ rất hạnh phúc. Một đôi lần, Bình bắt gặp ánh mắt khao khát của mẹ chồng khi nhìn thấy con dâu nhà hàng xóm ngồi cho con bú ngay trên bậu cửa. Đứa bé ấy rất mập mạp, trắng trẻo, xinh xẻo như một con búp bê. Bà mẹ trẻ cũng xinh xắn nữa. Hai má lúc nào cũng phinh phính, đỏ hồng, với một bên ngực áo luôn ướt đẫm vì sữa.
    Và Bình luôn rơm rớm nước mắt trước cảnh ấy. Hai người đã đi khám nơi này nơi nọ, bao giờ mẹ chồng cũng lặn lội đi theo. Rồi uống thuốc nam, thuốc bắc. Rồi kiêng khem, rồi tính tính toán toán, vẫn chẳng có được mụn con nào. Vợ chồng ở với nhau mà không có con chẳng khác gì trồng một cái cây, chăm bẵm mãi, tưới tắm mãi mà không ra hoa kết trái.
    Mặc dù chồng không nói gì, mẹ chồng cũng không bóng gió gì, nhưng Bình luôn cảm thấy một gánh nặng vô hình về đứa con, lại phải là con trai, để nối dõi tông đường.
    Đột nhiên, lúc này nghe thấy mẹ chồng nói về việc xin con nuôi, Bình cảm thấy đất đang sụt dưới chân mình. Nỗi ngờ vực bấy lâu còn xa xa, mờ mờ, giờ hình như đang
    hiển hiện rất rõ rệt ngay trước mắt Bình.
    Tại sao lần nào hai vợ chồng đi xét nghiệm, mẹ chồng cũng đi cùng? Và lần nào mẹ cũng bảo, các con bận đi làm thì về trước đi, để mẹ đợi lấy kết quả cho.
    Tại sao mẹ không dằn hắt, bóng gió Bình về việc không có con?
    Phải chăng… phải chăng nguyên nhân là do con trai bà?
    Nghĩ tới đây, Bình muốn tự vả vào má mình. Thấy tội lỗi đang tràn ngập trong lòng. Chắc không phải thế chứ. Chẳng lẽ mẹ lại giấu mình, bắt tội mình?
    Thực tâm, xét cho cùng, nếu đúng nguyên nhân xuất phát từ phía chồng, thì Bình cũng không hề nghĩ đến việc sẽ từ bỏ anh, mặc dù nỗi khát khao được làm mẹ thì chưa bao giờ nguôi.
    Và Bình bắt đầu chờ đợi trong một nỗi run rẩy không thể kiềm chế được. Chờ đợi cái khoảnh khắc mẹ chồng nói đến việc sang chùa xin con nuôi cho hai vợ chồng.
    Cũng không phải Bình chưa hề nghĩ tới việc xin con nuôi. Nhưng Bình hay nghĩ cực đoan. Bình nghĩ, con cái thế nào, quan trọng nhất là bố mẹ ra sao. Mà những bà mẹ, ông bố tử tế thì chẳng bao giờ bỏ con đi. Đồng nghĩa với việc, những người đã ruồng bỏ con cái thì chẳng ra gì. Mà bố mẹ đã không ra gì, ai dám chắc những đứa trẻ bị bỏ rơi ấy, cho dù được mình yêu thương như con đẻ, lớn lên nó đã thành người tử tế. E rằng, lúc ấy lại ân hận, giá mình không mang nó về.
    Nhưng Bình chờ mãi, chờ mãi mà mẹ chồng vẫn không nói với Bình về việc xin con nuôi. Bình lại nghĩ, hay mẹ lẳng lặng làm việc đó sau lưng mình, không cho mình biết. Cũng không thể như thế được, vì đã xin về, chẳng lẽ lại mang đi nuôi ở nơi khác?
    Nỗi dằn vặt khiến Bình như biến thành người khác. Ăn nói chỏng lỏn với mẹ, bẳn gắt cáu kỉnh với chồng, bỏ ăn đến phát ốm.
    Đột nhiên có một biến cố xảy đến. Mẹ chồng bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến sự trợ giúp của máy móc và nhiều khả năng sẽ không qua khỏi.
    Cả hai vợ chồng Bình đều hoảng loạn. Bấy lâu, mẹ như một chỗ dựa cho hai vợ chồng những lúc bát đũa xô lệch, nay mẹ nằm một chỗ, sự hẫng hụt đã thành một khoảng trống rất lớn.
    Bình gần như ở bên mẹ chồng cả ngày, chải tóc cho bà bằng cái lược sừng đen bóng, hằn cả vết tay cầm. Ba ngày, năm ngày, một tuần… mẹ chồng vẫn không có khả năng phục hồi. Bác sĩ nói, gia đình hãy chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng Bình không tin. Mẹ chồng cô vẫn nhanh nhẹn hoạt bát như thế, vốn dĩ không có trọng bệnh, vốn dĩ không có cái dáng vẻ kiệt quệ của tuổi già, chẳng lẽ bà đi với ông sớm thế. Mỗi lần về nhà lấy đồ, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, Bình lại nhớ cái dáng nhỏ bé, thanh thoát của mẹ chồng. Bà hay ngồi trên cái ghế có lót một miếng đệm được may bằng vải hoa con công, tỉ mẩn vá một chiếc tất cũ, đan một chiếc mũ len cho trẻ hàng xóm, thậm chí là khâu một chiếc áo cho con mèo mun mặc chống rét. Không có bà, căn nhà trống trải biết mấy.
    Rồi đến ngày thứ mười thì bà tỉnh lại, với một ánh mắt tinh anh đặc biệt mặc dù không giấu nổi mệt mỏi.
    Bà đặt bàn tay nhỏ nhắn, không một vết đồi mồi, với những cái móng đã bợt bạt đi từ hôm bà ốm vào tay Bình. Bà nói rất khẽ nhưng rõ ràng:
    - Con về nhà, vào phòng mẹ, trong cái tủ gỗ ở đầu giường, ngăn thứ hai, có một cái hộp khảm trai. Con lấy cái hộp ấy ra đây cho mẹ. Nhớ, đừng để cho chồng con biết.
    Lần đầu tiên Bình bước chân vào phòng riêng của mẹ chồng từ khi về làm dâu. Căn phòng mới vắng bóng bà mấy hôm đã bắt đầu bốc lên mùi ẩm mốc. Bình mở cái cửa sổ nhỏ, vén lên cả bức rèm được bà móc bằng kim móc, chắc số tuổi cũng phải tương đương với tuổi của Hải. Căn phòng sáng lên một chút. Bình tìm cái tủ gỗ, mở ngăn thứ hai, lấy cái hộp khảm trai. Cái hộp có một cái ổ khóa nhỏ nhưng không khóa. Bình rất tò mò, muốn mở xem bên trong đựng thứ gì, nhưng cô không dám.
    Trên đường tới bệnh viện, Bình đặt ra không biết bao nhiêu tình huống có thể sắp xảy ra.
    Mẹ chồng bảo Bình mở hộp, đưa cho bà một tờ giấy đã ố vàng. Thứ giấy dày, sẫm màu, thô ráp. Bà nói:
    - Đây là bí mật mà mẹ đã giấu thằng Hải hơn ba mươi năm nay. Nay mẹ nói với con, coi như mang tới cho con một gợi ý về cuộc sống của các con sau này.
    Nói rồi, bà đặt tờ giấy vào tay Bình. Bình mở ra bằng những ngón tay run rẩy.
    Tờ giấy là một bản thỏa thuận. Nội dung ghi: Ngày… tháng… năm…. Tại địa điểm… tôi là Vương Thị Phúc, nhờ chị Đàm Ngọc Hà nuôi giúp đứa con vì tôi thực sự không có khả năng nuôi con…
    Bình chỉ đọc được tới đó, thấy người nhẹ bẫng như đang bay là là, lại thấy như có ai đó đang níu mình lại.
    Mẹ chồng nói rất khẽ:
    - Mẹ đẻ của nó đã mang cái xe đạp của mẹ đi, và để nó lại.
    * * *
    Sau đám tang, vợ chồng Bình quyết định giữ nguyên căn phòng của mẹ. Bình muốn tin rằng, đó là nơi mà mẹ muốn thì có thể trở về. Và cô luôn mở hé cánh cửa sổ. Cô nghĩ, nếu mẹ về, mẹ sẽ đi vào từ cửa sổ. Cái rèm nhỏ, được móc bằng những sợi chỉ trắng, với hoa văn tinh tế, cũng được vén lên.
    Nhưng Hải, và cả Bình đều không thể quen với sự vắng mặt của mẹ. Những buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối cùng đã tắt trước cửa căn nhà hướng về phía tây, Hải hay ngồi lên cái ghế có miếng đệm bằng vải hoa con công mà mẹ vẫn ngồi, nhìn lên di ảnh mẹ.
    Hai tháng sau khi tiễn mẹ, Bình quyết định đưa cái hộp khảm trai cho Hải. Mẹ từng nói, giải quyết thế nào với cái hộp là tùy ở Bình. Nghĩa là Bình có thể nói, cũng có thể giấu mãi sự thật về cuộc đời Hải.
    Hải đặt cái hộp trong lòng, không mở ra. Bình rụt rè:
    - Chẳng lẽ anh …
    Hải nhìn Bình:
    - Anh biết từ hai mươi năm trước rồi. Khi người phụ nữ ấy trở lại, gặp anh ở đầu phố. Bà ấy nói sẽ trả cho mẹ anh cái xe đạp. Nhưng anh không thể đi theo bà ấy được.
    Bình ôm lấy chồng từ phía sau, gục đầu xuống bờ vai vững chãi của anh. Mùi hương trầm tỏa ra thơm ngát, lẫn với sự ngào ngạt của những bông huệ tinh khiết ở trên cao.

    (còn nữa).[:D][:D]


    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Truyện [rose][rose][rose] (tiếp theo và hết)


    Nhưng còn có điều khiến Bình kinh ngạc hơn nữa. Khi Hải giao lại chiếc hộp, Bình mang vào phòng mẹ, mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ gỗ ở đầu giường bà, thì còn thấy một chồng giấy tờ khác. Một trong những tờ giấy hồng, giấy xanh chi chít con số với các loại kí hiệu đã khiến Bình bàng hoàng. Hóa ra, nguyên nhân khiến hai người không có con, hoàn toàn không phải do Hải.
    Bình ngồi bệt bên khung cửa nhỏ dẫn ra cái ban công hàng trăm năm tuổi. Giàn hoa giấy đang bung hoa rực rỡ, bên kia những cánh hoa, thấp xuống phía dưới, là con phố đang được giăng đèn kết hoa. Bình như thấy đâu đó, trong đám đông, một người phụ nữ nhỏ bé, tóc vấn gọn gàng, mặc áo dài nhung, cổ đeo chuỗi hạt màu ngọc lục bảo… thư thái, an nhàn trên chiếc xích lô có cái ghế ngồi bọc da màu đỏ….

    [rose]




    .
    [​IMG]




    .
  7. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Ngắm nhìu ảnh của chủ top đẹp quá, góp 1 pic nào. Bạn ý ở Leng Su Sìn ạ:

    [​IMG]
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    27- Người anh em của Cừu Đá mà Red đã gặp đây.... Cừu Anh và Cừu Em chỉ ở cách nhau 1km thôi đấy, Red à.[:D]

    [​IMG]

    .
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừa, một lí do quan trọng khiến mình quan tâm đến kiến trúc là vì những dấu ấn văn hóa, lịch sử ẩn trong đó. Cho nên, có lẽ mình không phải thật sự đam mê kiến trúc mà chỉ là muốn tìm hiểu những mật mã văn hóa, lịch sử thông qua kiến trúc mà thôi. Rất vui nếu có dịp được nói chuyện thêm với Di về chủ đề này. Về 30 điểm tham quan của BN, mình không biết có nhiều dịp để đi hết không, nhưng chắc chắn những nơi được cho là "đền thiêng" văn hóa của Kinh Bắc, mình sẽ đi bằng hết.
    Cảm ơn Di về những trao đổi thêm về các bức ảnh nhé! @}
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhìn bạn ý yêu quá, hồn nhiên quá, em nhỉ!
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    .
    28- Mẹ cháu pảo: "Răng thì đếch có cái nào mà lúc nào nó cũng nhăn nhở thế, pác ạ![:D]". Pác nó từ Hà Nội lên công tác thì pảo: "Có thằng người yêu nào mà vẫn cười kiểu này thì khi mở mắt ra, nó chạy mẹ mất rồi còn gì, cháu ơi"[:D][:D]


    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    -- Đúng vậy, các di tích kiến trúc cũng chứa nhiều thông điệp về văn hóa, lịch sử mà. Chẳng hạn, những 'đứa con của Rồng" trên nóc đình , chùa, trên đầu hồi, trên cánh cửa, cánh cổng, trên mái, trên quá giang, xà và các vị trí khác nưa, Red à.[:D]



    -- Ừ, khi đó, có gì thú vị, Di sẽ sẵn lòng trao đổi với Red và các bạn. Riêng chủ đề này, cũng nhiều nội dung hay lắm, Red ạ. Hôm trước, ngồi chung xe với mấy cậu sinh viên trường Kiến trúc, thử hỏi "Ngay sau khi ra trường, các em được gọi là gì? Kỹ sư? Kiến trúc sư? Cử nhân kỹ thuật?"; thế mà chúng cũng lúng túng, ồn ào thảo luận một hồi trên xe....[:D]




    -- Chùa Phật Tích, Đền Đô, Chùa Tiêu, Đền Sái, chùa Đồng Kỵ, chùa Tự, chùa Cẩm Giang, Đền Kinh Dương Vương, chùa Bổ....nhiều lắm, Red ạ. Mà không nên, đi kiểu lướt lướt, Red ạ. Đến đâu là rõ đấy luôn![:D]


    .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .
    Bài xin từ Red[:D]:



    16 điều ai cũng thấy hối tiếc trước khi chết


    Hãy tận hưởng mỗi phút giây qua để không phải nói hai từ "hối tiếc"

    1. Quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ: Chỉ đến khi bạn nhận thấy thực ra mọi người cũng không nghĩ về mình quá nhiều như mình tưởng tượng bạn mới thấy mình thật ngớ ngẩn và tự đánh mất nhiều thời gian và dành quá nhiều lo lắng về chuyện đó.
    2. Phấn đấu chưa đủ: Bạn không cần phải đạt được giải Oscar hay xây dựng được một doanh nghiệp hùng cường, chỉ đơn giản là những thành tích nho nhỏ cho bản thân.
    3. Không nói cho người khác biết thực sự bạn đã nghĩ gì: Nói cho người khác biết thực sự bạn đang nghĩ gì sẽ giúp bạn giải tỏa những lo lắng trong lòng nhưng nếu bạn giữ im lặng chúng sẽ ở lại trong cuộc sống của bạn mãi mãi.
    4. Không nghĩ cho mình nhiều hơn: Chúng ta cứ cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người để được yêu quý hoặc để mọi người không rời xa mình. Tuy nhiên cách làm này đôi khi có thể trả giá bằng hạnh phúc của bản thân.
    5. Không theo đuổi đam mê: Việc có được mức lương ổn định, một chỗ đứng vững chắc, một cuộc sống thoải mái đôi khi lại khiến bạn không dám từ bỏ để theo đuổi những đam mê của bản thân.
    6. Cãi nhau với những người bạn yêu thương: Cuộc sống ngắn ngủi, bạn không thực sự biết được khi nào là lần cuối cùng bạn được nói chuyện với mọi người. Việc tranh cãi sẽ để lại những kí ức không tốt cho bạn và cả những người bạn yêu thương.
    7. Không sống nhiều cho hiện tại: Những phút giây của hiện tại thực sự rất quý giá. Ngày hôm qua đã ở lại và ngày mai thì chưa đến. Hãy sống thực sự có ý nghĩa với mỗi phút giây qua vì bạn không thể có được chúng lại một lần nữa.
    8. Làm việc quá nhiều: Mọi người có mong muốn là làm việc thật nhiều để có nhiều tiền nhưng chưa nhận ra được đôi khi sự thành công về tài chính và sự nghiệp không chưa chắc đã mang mang lại cuộc sống đủ đầy hạnh phúc.
    9. Đi du lịch quá ít: Chúng ta có thể đi du lịch ở mọi độ tuổi. Việc đi du lịch giúp thư giãn và mở mang đầu óc. Vì thế hãy bắt đầu đi du lịch khi còn chưa quá muộn.
    10. Lắng nghe tất cả mọi người: Lắng nghe là điều tốt những lắng nghe tất cả mọi người đôi khi lại khiến bạn nhận lại những điều đối ngược. Việc tự đưa ra quyết định và cảm thấy tự tin với quyết định của mình sẽ khiến bạn có được niềm vui trong cuộc sống.
    11. Không quan tâm đến bản thân: Việc sớm có những vấn đề về sức khỏe và lão hóa sẽ khiến bạn cảm thấy hối tiếc và tự đặt câu hỏi nếu bạn ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhiều hơn và ít căng thẳng nhiều hơn thì mọi chuyện có thể đã thay đổi.
    12. Không sẵn sàng chấp nhận rủi ro: Mỗi người có quan điểm riêng về rủi ro. Thực tế, một số người cảm thấy hối tiếc khi họ đã bỏ qua nhiều cơ hội phiêu lưu trong cuộc sống.
    13. Lo lắng quá nhiều: Việc lo lắng chỉ khiến mọi thứ trở lên tồi tệ hơn và không giả quyết được việc gì. Thay vì lo lắng hãy phân tích, nhìn nhận vấn đề và tìm cách giải quyết.
    14. Dành quá ít thời gian cho gia đình: Một số người quá tập trung cho công việc và lãng quên tất cả những phần còn lại của cuộc sống đến lúc nhận ra họ đã đặt ưu tiên sai chỗ thì đã quá muộn.
    15. Quá xét nét bản thân: Cuộc sống chỉ thật sự vui vẻ khi bạn cười nhiều với bản thân mình.
    16. Không quan tâm nhiều đến mọi người: Khi làm được điều gì đó cho mọi người sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở lên ý nghĩa hơn.

    Tường Vy
    Theo Lifehack
    Yeutretho/Seatimes
    ************************
    Sống là không chờ đợi...

    ***
    Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dàn...h cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...

    Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...".

    Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi...

    Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn...

    Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây...

    Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết.

    Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả./.
    (ST)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    -- Ghi chú cho Ảnh 28: Mẹ cháu là người Tày chính cống![:D]

    .

Chia sẻ trang này