1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Nam Á và người Nam Á thì vào đây nào (Tầng 15 - Những trái tim yêu tìm về hạnh phúc)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 30/07/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Don't depend too much on anyone in this world.
    Even your shadow will leave you when you are in darkness.
    hthn0204, goldfishttvnol.comblue_sky_4ever thích bài này.
  2. trang_inder

    trang_inder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    61
    đau khổ quá các chị ơi
    Shona Thao thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Shona Thao Thảo có suy nghĩ giống cọp đó. Thật lòng là sau một thời gian bôn ba xứ người, cọp thấy tầm quan trọng của việc có 1 công việc ổn định, nhất là đối với người đàn ông. Đối với cọp, mình là phụ nữ, chịu thiệt một chút trong công việc hay sự nghiệp cũng được, còn hơn là nhìn người đàn ông của mình hạn chế trên đường công danh. Có thể cọp là người có suy nghĩ truyền thống, nên cọp luôn nghĩ đối với cọp (và có lẽ hầu hết nhiều phụ nữ khác) gia đình là tất cả. Có gia đình, chồng con thì đó là một người phụ nữ hạnh phúc rồi. Nhưng người đàn ông, họ cần nhiều thứ lắm. Họ cần sự nghiệp, cần thành công, cần sự ghi nhận của xã hội để có được lòng tự tin và sự tự tôn. Người đàn ông đĩnh đạc nhất là lúc họ thành đạt. Vì nghĩ vậy, nên nếu vì trường hợp bất đắc dĩ vạn không thể thay đổi, cọp sẵn sàng lùi sau một chút để người bạn đời của mình tiến lên phía trước còn hơn nhìn thấy họ vì mình mà hy sinh tương lai sáng lạn.

    Bạn trai cọp cũng có thời gian lao đao vì công việc mà nhìn anh ủ rũ hẳn ra, lúc đi làm lại, có tiền nhiều hơn, con người trở nên vui vẻ, hoạt bát yêu đời. Mình thích nhìn thấy người đàn ông của mình rạng rỡ như vậy. Chuyện chọn Ấn hay VN để sống, cái đó tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Ngày xưa mình cũng nghĩ là lấy chồng Ấn là sang VN để sống, nhưng sau đó đọc bài của một chị trong nhà mình mới vỡ ra nhiều điều. Mình muốn làm một người phụ nữ đích thực, muốn làm một người vợ hơn làm một người chồng, gồng gánh mọi việc. Sandy sang VN cũng được, bây giờ 2 vc son không sao, có con rồi con đau con ốm đưa đón con đi học, họp phụ huynh, có việc dẫn con đi mua cái này cái kia, hoặc có lúc phải vào bệnh viện, làm sao mà giao tiếp đây? Lúc đó tự nhiên mình trở thành phiên dịch bất đắc dĩ, chi bằng làm luôn cho khỏe. Rồi chàng có thể cũng hòa nhập được, nhưng ít nhất cũng mất vài ba năm, bạn bè hạn chế, như Thảo nói đó, yêu nhau mấy mà không có tiền bạc thì tình yêu cũng chết dần chết mòn theo thời gian. Trong nhà mình có em @sam.angel và cả em @hthn0204 có chồng và người yêu ở VN đó, mà mọi sự đâu có dễ dàng gì, từ công việc đến các loại giấy tờ khác, đều bấp bênh, chưa ổn định. Trừ phi các chàng sang đây theo sự điều động của công ty, làm các vị trí quản lý cấp cao, ở nhà Phú Mỹ Hưng, gởi con học trường quốc tế, ốm đau gì vào bệnh viện quốc tế khám (để có thể giao tiếp bằng tiếng Anh) thì mọi sự dễ dàng hơn rất nhiều.

    Còn mình sang đó thì phải chấp nhận hy sinh. Cọp cũng thấy ở Ấn cạnh tranh cao, người bản xứ xin việc còn khó huống gì mình, cái này thì tùy thuộc vào may mắn và sự nỗ lực của mình thôi. Nhưng ít ra cọp thấy ở Ấn tiếng Anh là official language, nghe Thảo nói Sandy có công việc tốt thì cũng đỡ lo phần nào. Như cọp hỏi bf, nếu mọi sự không diễn ra theo ý muốn, chàng sang VN với mình được không? Bạn trai mình từ chối ngay, bảo rằng giá chót thì sang Dubai chứ nhất định không về VN, vì không muốn phụ thuộc vào mình và gia đình. Người đàn ông bị hạn chế về giao tiếp xã hội thì cũng như cá bị cắt mất vây, cũng bơi bơi quanh một chỗ chứ không đi được xa, cọp không đành lòng nhìn người yêu như vậy.

    Trong nhà có chị lấy chồng Ấn kéo về VN rồi sau đó nghe nói lại muốn quay trở lại Ấn vì mệt mỏi khi làm "chồng" ở đây. Rồi mình cũng thấy một vài bạn khác mặc dù mang tiếng là ở Vn nhưng chồng cũng đi làm ở Sing hoặc Malay, rồi tranh thủ về thăm gia đình chứ mấy ai kiếm được công việc như ý.

    Mỗi người mỗi ý, chúc Thảo sớm tìm ra giải pháp tốt nhất cho gia đình. Mà cọp thấy em Sam Angel nói cũng đúng, có khi phải hù gia đình Sandy một bận thì họa may họ mới nhường một vài phần. Thảo vững lòng lên nha.
    Janee, xtrandn, vnvs6 người khác thích bài này.
  4. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @sam.angel chúc mừng em nha, coi như chuyện giấy tờ đã xong xuôi. Hy vọng là chồng em sẽ sớm ổn định công việc hén.

    @trang_inder lại khóc nữa hả em? Để dành sức mà làm chuyện khác chứ, em khóc hoài vậy sao có sức mà chiến đấu đường dài đây?
    Janee, trang_indersam.angel thích bài này.
  5. Shona Thao

    Shona Thao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    246
    Trang ơi, em sao vậy, có chuyện gì kể các chị nghe với.
    trang_inder thích bài này.
  6. Paddu

    Paddu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    47
    Cọp sẵn sàng lùi sau một chút để người bạn đời của mình tiến lên phía trước còn hơn nhìn thấy họ vì mình mà hy sinh tương lai sáng lạn :) Em rất tâm đắc câu này của chị Cọp. Những gì chị nói đều rất chí lý, em cũng nghĩ như vậy nhưng không biết diễn đạt làm sao :P:P . @trang_inder Chuyện của em sao rồi?
    copconmisatrang_inder thích bài này.
  7. Ruagirl

    Ruagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2013
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Định đi tàu ngầm mà vẫn còn hóng hớt nên ngoi lên nhiều chuyện đây.

    Cọp&Paddu: Chỉ sợ lúc anh ta có tương lai sáng lạn rồi thì mình trở nên lu mờ trong con mắt anh ta. Lúc nào cũng bận rộn, hỏi lúc đó có bao nhiêu thời gian anh ta dành cho gia đình,ngồi ăn cơm với vợ con, đưa vợ con đi shopping, travel....Anh ta ra ngoài lúc nào cũng có em út xinh tươi dòm ngó, ngưỡng mộ, thèm muốn... về nhà nhìn con vợ đầu bù tóc rối đánh vật với con cái, bếp núc, giặt giũ, ánh mắt nhìn chồng thì đầy soi mói: đi đâu, với ai, làm gì, sao giờ này mới về... đến lúc đó soi gương nhìn lại mình e rằng quá muộn. Lúc đó, sự hy sinh của mình trong mắt anh ta sẽ như thế nào đây. Cuộc sống này CẠM BẪY rất nhiều mà đàn ông ai cũng ham cái ĐẸP+LẠ. Mình cũng phỏng vấn 1 vài anh đã có vợ. Cọp nói rất chính xác nhưng cuộc sống này không bao giờ bằng phẳng cả. Copy nguyên văn của anh kia nè: Trường hợp éo le là đến 1 thời gian vợ có ý khác, muốn control chồng (lúc đó đang có địa vị và lòng tự ti, được tôn trọng) mà thời gian đó đang có bồ nhí thì cơ hội bản ngã cuộc sống sẽ lựa chọn con đường ít chông gai hơn là chọn con bồ nhí. Đó là sự lựa chọn của anh bạn Rùa. Còn với trai Ấn/Pakistan có như vậy không thì Rùa không nói được. Cọp ơi, du học trời Tây đến Tiến sĩ rồi mà vẫn sẵn sàng lùi về hậu phương hả Cọp, ngưỡng mộ bạn Cọp quá, bạn trai Cọp đúng là có số hưởng rồi :). Rùa không hy sinh được như vậy đâu. Chồng Rùa muốn thành đạt, có địa gì đó thì Rùa vẫn ủng hộ, không cấm cản, nhưng phải đảm bảo có trách nhiệm với vợ con nha, còn việc Rùa đi làm thì vẫn phải đi làm để giao tiếp xã hội chứ, lương dù ít đi chăng nữa cũng phải đi, chứ ngồi nhà tụt hậu lắm.

    Đúng là đối với một số người với sự hy sinh vì chồng con như vậy thì họ thấy hạnh phúc, số khác thì lại không . Sự chung thủy bây giờ cũng hiếm có đối với những người thành đạt lắm đến lúc chán cơm rồi thì họ cũng thèm phở thôi. Chỉ lo sự hy sinh của mình có được trân trọng và được đền đáp xứng đáng hay không thôi. Chị em mình phải chuẩn bị tâm lý và lo cho thân mình trước cái đã. Đàn ông dù li dị vẫn có thể cưới vợ trẻ, đẹp, chị có phụ nữ mình thiệt thòi.

    Rùa không có ý chỉ trích ai hết, vì tính Rùa lúc nào cũng nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Sau này, nếu mọi việc tốt đẹp thì không sao, lỡ không như ý mình muốn thì lúc đó đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, không còn bị sốc nữa hihihihi.

    Dù sao đi nữa cũng chúc Cọp và Paddu sẽ được đền đáp xứng đáng với sự hy sinh của mình nha cả em Thảo nữa :).
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Những gì Rùa nói không phải là không có lý vì Rùa nhìn sự việc qua lăng kính XH VN. Còn cọp hiện đang ở nước ngoài, nên khi phát biểu như vậy, cọp đã vô hình chung đem câu chuyện đặt trong bối cảnh một đất nước phát triển, nêu đây là sự khác biệt của 2 luồng quan điểm.

    Nếu ở VN chưa chắc cọp đã có suy nghĩ vậy đâu. Ngày xưa cọp cũng hăng máu lắm, cũng một hai nghĩ rằng sẽ không bao giờ ở nhà, sẽ đi làm ở những building ở SG to đẹp, diện đồ thật oách, tự tin ra đường. Cọp hoàn toàn ủng hộ việc đi làm vì có đi làm thì mới có quan hệ xã hội và có sự độc lập về tài chính nhất định. Nhưng hiện giờ cọp không ở tại VN nên suy nghĩ đó đã thay đổi rất nhiều. Và có thể vì cọp đang sống ở nước ngoài nên quan niệm "lùi sau một bước" có những biến thể khác so với Rùa. Ở đây, người phụ nữ được sự trợ giúp của xã hội rất nhiều, nhất là giai đoạn bầu bì và sau khi sinh con (y tế miễn phí, nên sinh con không tốn tiền, được chính phủ tặng các voucher để mua sữa và trái cây, có thể nghỉ thai sản tới 1n, sinh con được cho tiền nên tội gì mà không sinh??? :D...) chưa kể cơ hội việc làm cũng phong phú đa dạng, với nhiều sự chọn lựa. Có nhiều cách để kiếm tiền mà không cần phải đi làm kiểu 9 - 5 hàng ngày. Ngay cả các khu vui chơi giải trí, đi lại sinh hoạt, lên xuống xe buýt đều có các khu vực dành cho phụ nữ và trẻ em nhỏ nên thuận tiện lắm. Đi chơi có xe đẩy, lên xuống các bậc thang, thậm chí khi cọp đi leo núi còn thấy có người địu con vài ba tháng đi thôi. Có người làm việc qua mạng, làm việc tại nhà để có thời gian chăm con. Hoặc có người chọn công việc vãng lai để có thể mang con tới nơi làm việc. Nếu bạn nào hay đọc báo thì chắc thấy trường hợp một nghị sĩ người Ý mang con đến nghị viện lúc con mới được vài ngày tuổi để họp. Nói chung phụ nữ có bầu và con nhỏ được sự trợ giúp một cách tối đa từ chính phủ, xã hội và người dân. Riêng ở VN chúng ta thì không, người phụ nữ thiệt thòi nhiều hơn, phúc lợi xã hội hầu như không có. Chưa kể hiện đang có hiện tượng các nhà tuyển dụng thích nhận nam hơn nhận nữ, nhận nữ thì bắt ký vào cam kết là sau 2n mới được có bầu, điều này hoàn toàn vi phạm luật nhân quyền nhưng vì ở VN nên chẳng ai thèm để ý.

    Thêm vào đó, cách nhìn nhận về vai trò của người nội trợ của mỗi xã hội cũng khác nhau. Ở VN, người vợ mà ở nhà thì ít khi nhận được sự tôn trọng của người khác, chưa kể là sự dè bỉu, và xem thường của người khác, thậm chí chính người chồng cũng vậy. Riêng ở đây, điều này, mình không nói là 100% nhưng theo sự quan sát của mình thì đến 95% rất trân trọng điều này, và người chồng cũng nâng niu vợ lắm. Như cọp nói ở trên đó, họ ở nhà nhưng vẫn tìm cách để kiếm tiền (đương nhiên là ít hơn) chứ không hẳn để chồng đi làm.

    Rùa gọi đó là sự hy sinh, nhưng cọp gọi đó là sự lựa chọn, vì mình không mất gì cả. Khi cọp bảo rằng sẵn sàng "lùi sau 1 bước để người bạn đời của mình tiến lên phía trước" là vì trong trường hợp của cọp có rất nhiều chuyện không thể khăng khăng làm theo ý mình, mà phải phụ thuộc vào yếu tố ngoại cảnh. Nếu ai từng sống ở nước thứ 3 như cọp thì sẽ hiểu hơn điều cọp muốn nói. Nếu không lùi sau một bước thì cọp đành phải từ bỏ tình yêu, điều mà cọp đã phải đấu tranh rất nhiều, thậm chí từ bỏ rất nhiều để có được nó. Giữa sự nghiệp và tình yêu, cọp không do dự nói ngay là mình sẽ chọn tình yêu, hay nói đúng hơn là cọp chọn tình yêu với người bạn trai hiện tại (nếu là người khác có thể sẽ có câu trả lời khác). Không biết mọi người có xem bộ phim Thiên Long Bát Bộ chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung không nhỉ? Một trong những nhân vật chính là Đoàn Dự, yêu Vương Ngữ Yên tha thiết nhưng toàn bị cô từ chối. Đến khi chàng bị chính người tình trong mộng của nàng đánh rớt xuống giếng vì khuyên hắn không nên tranh cử phò mã mà hãy quay về bên cô, NY nhảy xuống giếng tự vẫn cùng chàng để trọn tình trọn nghĩa. Ai ngờ cả 2 không chết mà sau đó được cứu. NY nhận ra tấm chân tình, một lòng một dạ yêu Đoàn Dự. Lúc tranh cử phò mã, công chúa nước Hạ có hỏi một câu, đâu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ngươi? Đoàn Dự trả lời rằng đó là nơi giếng sâu đêm tối... Cọp lúc đó xem phim đọc truyện chỉ thấy hay mà không thấy thấm, nhưng những tháng ngày trải qua buồn vui cay đắng với người yêu mới nhận ra một điều nơi nào có chàng, nơi đó cọp tìm thấy hạnh phúc và ánh sáng.

    Cọp là túyp người sống thác vì tình, ngay cả việc từ bỏ mọi thứ ở VN để sang đây mặc dù nói trước là vì bản thân, nhưng sau cùng cũng là vì tình yêu. Mọi thứ cọp đều chậm hơn bạn cùng trang lứa nhưng chưa bao giờ cọp thấy ân hận vì quyết định đó. Bạn bè ở VN đi làm lương tính toàn đô, dĩ nhiên nếu cọp ở lại thì cũng sẽ như vậy, thậm chí còn hơn, nhưng bù lại cọp sẽ không tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Cuộc sống như vậy không phải là sự lựa chọn của cọp. Rùa bảo rằng cọp du học đến Tiến sĩ ở trời Tây mà vẫn có suy nghĩ như vậy thì ngưỡng mộ quá, thật ra ngay cả trong XH phương Tây điều này cũng xảy ra rất nhiều, chỉ là mình không biết thôi. Mẹ chồng của một em VN ở đây cũng có bằng tiến sĩ, cũng từng đi dạy ở trường ĐH, nhưng vì cô sinh 3 đứa con, không có thời gian chăm chút nên đành nghỉ dạy, ở nhà chăm con rồi từ từ xoay sở để kiếm việc khác. Cô vất vả học tiếng bản địa để đi làm công việc chữa chân (một dạng vật lý trị liệu) trong vùng. Những ví dụ như vậy thì hằng hà sa số. Nhiều nhiều lắm Rùa ơi. Cách đây chưa lâu mình đọc một bài báo ở Hà Lan đại ý nói rằng các bà mẹ ở đất nước cối xay gió cũng thích làm công việc bán thời gian để có thời gian chăm con hơn là đi làm nguyên ngày. Những điều này nếu không ở ngay trong chính XH của một quốc gia thì khó lòng biết được. Cọp nói câu "lùi sau 1 bước" chính là ý đó, nó bao gồm cả việc ở nhà nhưng không chỉ giới hạn ở điều đó. Lùi sau người bạn đời có thể là chọn một con đường khác chậm hơn, ít tiền hơn, ít thành công hơn, nhường phần sáng lạn, nhường phần thành đạt cho người đàn ông. Cọp không hô hào các bạn nữ phải từ bỏ để ở nhà làm nội trợ, ngay cả bạn trai cọp trưởng thành trong xã hội Hồi giáo mà vẫn khuyến khích cọp đi làm đó thôi. Việc lùi sau này còn dao động tùy vào xã hội mà mỗi cặp đôi chọn sống, tùy vào hoàn cảnh của từng cá nhân nữa.

    Thêm một điều khác biệt nữa mà cọp phải công nhận là XH VN nhiều cám dỗ, con người dễ "trượt" quá trong khi XH bên này thì mặc dù họ có điều kiện hơn, nhưng chẳng mấy ai phải vụng trộm cả. Không yêu nữa, họ chia tay để tìm kiếm đối tượng phù hợp chứ chẳng phải vì ràng buộc chữ con mà gắn bó không tình yêu. Mình có 2 em VN lấy chồng nước ngoài, chồng xong việc là chạy ngay về nhà, không la cà quán xá, tay lúc nào cũng đeo nhẫn, họ ý thức rất rõ hạnh phúc gia đình và giá trị người vợ, chẳng ai dại đánh đổi những thứ đó để có một vài phút mua vui bất chợt. Trong khi đó ở VN thì ngược lại. Ở đây, chuyện ngoại tình hay lừa dối ít khi xảy ra lắm. Muốn tán tỉnh ai, phải xem là họ đã có người yêu/vợ hay chưa rồi mới nhào vô chứ không phải đâm đầu vô cái ào như ở mình đâu. Bạn trai mình đi làm có một cô người Pháp rất thích chàng, nhưng phải hỏi chàng trước are you single rồi mới xúc tiến. Chàng bảo no I am not available. Cô ấy hỏi lại một lần nữa, chàng cũng trả lời y chang như vậy. Vậy là cô bạn rút lui. Bạn mình bảo rằng đồng nghiệp của chàng (người bản xứ) tâm sự kiếm được một cô gái tốt rất khó, nên họ rất trân trọng người vợ, người yêu của mình chứ không đứng núi này trông núi nọ đâu, làm những điều trái đạo vợ chồng.

    Chuyện đầu bù tóc rối, thì mình cũng xin nói lại là những điều mình viết ra đây là thông qua lăng kính của xã hội phương Tây nên sẽ có đôi chút khác biệt với Rùa. Mình thấy rất nhiều cặp người nước ngoài con trai đẹp trai dã man, con gái xấu hoắc, mập lịch bịch nhưng vẫn là couple của nhau bình thường. Chẳng ai vênh váo mà chẳng ai tự ti. Ở đây người ta không nhìn phụ nữ qua nhan sắc hay hình thức bên ngoài mà là những điều khác. Nhiều khi mình đi làm gặp nhiều cặp như thế cứ hỏi, trời sao trai đẹp vậy mà đi với nhỏ nào xấu quá vậy? Mà thật ra trai đẹp ở đây nhiều lắm, không hiếm như ở VN, nên tìm được một chàng vừa mắt không phải là chuyện hái sao trên trời, hehe. Con trai ở đây chẳng quan tâm chân dài, da trắng đâu, họ thích là vì nhiều điều khác kia.

    Riêng về bạn trai mình, chàng ấy hơn ai hết, nhận rõ được giá trị của cọp. Tụi mình trải qua đủ thử thách để có niềm tin tuyệt đối vào nhau. Chàng ấy quan tâm tới ngoại hình của mình còn hơn mình nữa, đồ trang sức vòng veo, bông tai, dây chuyền là do chàng chọn mua, áo quần cũng là mình đi lựa với chàng. Có lần mình mặc đồ trong nhà xỏ vội đôi giày chạy ra ngoài đổ rác, chàng nhìn thấy được bảo, mình không nên mặc như vậy, nhìn không đẹp. Mình nhăn nhó, đổ rác thôi chứ làm gì đâu mà phải đẹp? Chàng nhẹ nhàng giải thích, vì chàng muốn mình đẹp trong mắt người khác nữa chứ không phải chỉ cho mình chàng. Thật ra quen chàng rồi, mình mới chú ý tới hình thức của bản thân hơn, lại một lần nữa phải nói ở đây mỹ phẩm, và các loại nước hoa, chăm sóc da không đắt nên mọi người ra đường ai cũng thơm tho sạch sẽ. Chàng không dám lơ là mình đâu, vì chàng biết rằng mình có khối người theo đuổi, chàng mà lơ là một chút, là ngọc về tay chủ khác liền, hahaha.

    Như một em VN lấy chồng nước ngoài, hiện nay em ấy chỉ ở nhà thôi, chưa đi làm, nhưng chồng yêu chiều hết lòng, không hề xem thường một chút nào. Em ấy nói với mình rằng, em nói với chồng nếu không yêu nhau nữa thì cứ nói thẳng chứ đừng bồ bịch yêu đương làm khổ nhau. Chồng nghe xong thì sợ tái mặt. Khi còn là người yêu, chưa làm chồng đâu mà lúc đi làm ký vào giấy phúc lợi XH, anh chàng ấy đã nêu rõ nếu trong trường hợp xảy ra chuyện gì thì tài sản sẽ để 50% cho ba mẹ, còn 50% cho em ấy. Sợ chưa? Em ấy nói nếu 2 vợ chồng đường ai nấy đi mà chưa có con thì em ấy về VN, không cầm theo dù chỉ 1 xu, nhưng nếu có con thì em ấy sẽ lấy tiền để còn nuôi con. Chồng nghe vừa nể vừa sợ. Mình cũng từng tuyên bố với bạn trai rằng, có những sai lầm mà mình sẽ không bao giờ cho cơ hội thứ 2 để sửa chữa. Chàng nhà mình biết rõ mình là người yêu đến tận tâm can, nhưng phản bội mình thì coi như là một đi không quay lại nên chàng chưa bao giờ và mình cũng tin là không bao giờ có ý nghĩ xem thường mình.

    Mình cho rằng, nếu một người phụ nữ ý thức được giá trị của bản thân thì việc "lùi sau một bước để người bạn đời có tương lai sán lạn" là một hình thức khác của "một bước lùi ba bước tiến" mà thôi.

    Cám ơn mọi người đã chịu khóc đọc bài dài ngoằng nghòe của cọp.
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2013
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Đoạn này của Thảo đã phác thảo nên một bức tranh chân thực về công cuộc đấu tranh hạnh phúc của những ai yêu Ấn/PK. Không có gì chính xác hơn nữa. Cọp nghe xong vỗ đùi cái chát, thấy sao mà đúng ghê. Nhưng nghe Thảo nói vậy chắc là nhà Sandy đã bắt đầu nhượng bộ rồi. Cập nhật trận chiến từng giờ nha Thảo.
    Paddu, blue_sky_4everShonaThao thích bài này.
  10. ShonaThao

    ShonaThao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    33
    Chị rùa ơi, những gì chị nói rất đúng, nếu Sandy qua vn, em sẽ thật sự sợ những điều này. Vì ở vn mình giờ nhiều cạm bẫy quá à, nhiều cô biết người ta đã có chồng có con hẳn hoi vẫn thích nhào vô, như một câu nói em nghe từ một bé tuổi teen :' cua được đàn ông có vợ và có người yêu mới chứng tỏ được đẳng cấp của mình'. Đàn ông ở vn mình cứ thành đạt có tiền là có gái theo, nên chuyện bồ bịch rất khó tránh khỏi. Em mà thả Sandy ra đường ở VN em mới thật sự lo lắng, đứng ngồi ko yên. Còn bên India, quan niệm về hôn nhân ko phải là chuyện của 2 người mà cả dòng họ, đã cưới rồi sống ko được cũng ráng mà sống, tất nhiên li dị vẫn có nhưng không phổ biến như ở vn mình. Như chỗ Sandy tỉ lệ li dị là 0%. Trách nhiệm gia đình của đàn ông lớn lắm, làm nuôi vợ con còn muốn chết tiền đâu cho bồ nhí. Có thể ở những tp lớn thì cũng phức tạp này kia, nhưng chỗ của Sandy nơi ăn chơi cafe còn ko có, gái toàn là muslim mà muslim với hindu ko gần nhau được, muốn có bồ cũng hơi khó à, dấu được mới là lạ đó. Em tiếp xúc nhiều cặp bên đó rồi, cả love và arrange maried trong building của Sandy, người nào lấy vợ về cũng sợ vợ thấy ớn luôn, đi làm về là lo chạy về chăm con. Sandy bảo ko biết ở vùng khác thế nào chứ Sandy thấy vùng của Sandy đàn ông coi vợ như boss, vợ nói yes thì không dám nói no, sếp của Sandy lưu trong điện thoại số của vợ là 'mera boss' :D
    vnvs, goldfishttvnol.com, Paddu3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này