1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Von Herz zu Herz (Tư` trái tim đến trái tim )

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hi các bạn, Tâm đang ở Bonn, chẳng có bạn bè gì hết ( đúng ra là có nhưng toàn anh chị lớn hết rồi ) .
    các bạn nào đang học ở Uni Bonn hay SK Bonn có thể liên lạc kết bạn với nhau cho đỡ buồn được ko ? T nghĩ Bonn cũng là TP lớn ,chắc củng nhiều SV VN. hi vọng nhận đc hồi âm của các bạn mail của T là : thanhtam158@yahoo.com.
  2. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật dấy,thế đã gần 2 tuần mình về nhà,nhà mình xa quá,,,,chú bảo,cứ bao giơ cháu được nghỉ từ 2 tuần trở lên thì lại sang chơi với chú thim,coi như là về nhà,,,,,nói vậy thôi chứ đâu có đơn giản như vạy đấu,còn phải xin visa nữa chứ....muốn về nhà sao mà phức tạp và khó quá cơ...
    đã hơn năm rưỡi mình mới dược cảm nhận thế nào la hạnh phúc gia đình,nhưng sao ngắn ngửi quá,chua đầy hai tuần.tàu cứ thế chạy xa dần,xa dần....càng về gần đúc hơn thì mình lại buồn hơn.lại nhớ chú thim và các em hơn,nhớ gia dình thứ hai cua mình hơn....
    tối qua về đến nhà,lại thui thửi một mình,lần đầu tiên minh gọi diện về mà lại khóc nhiều đến thế,mình chẳng thèm giấu những giọt nuớ mắt nhớ nhà nữa.......là thật đấy
  3. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    .....Còn gì trong phố bụi
    Gió ơi, xin đừng bay
    Còn gì trong nắng gầy
    Mắt ơi, xin đừng cay ....

  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Lần này GC off tâm đi cùng nha.
    Thay đổi không khí chút + biêt thêm nhiều bạn bè.
  5. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ngắm cho đỡ nhớ này em. Muốn đi làm lắm rùi, sắp xong rồi.
  6. thanhtam158

    thanhtam158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tâm ko hiểu câu này :" lần này GC off Tâm đi cùng nha" vậy là mọi người đi chơi đúng ko ?
    tiếc là T ko thể bỏ Bonn đi đâu dù chỉ 1 ngày được ko phải T yêu nó tới mức ấy, mà là phải truyền thuốc hàng ngày , ko bỏ được. nhắc tới bệnh tật lại chán roài....mong tới tháng 9 nhanh nhanh, khi ấy là bệnh của mình fertig .
  7. schumi

    schumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Wie lange..???
  8. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi em không được chat với chị thoải mái như hôm nay đấy...Được ôn lại những kỷ niệm với chị,thật là vui và thoải mái lắm.Ước gì chị em mình lại dược quay trở về ngày xua nhỉ?Đúng là em đẫ quá ích kỷ chị a,lâu rồi em mới nghe chị tâm sự nỗi niềm riêng của chị,....mỗi lần chat với chị,em bắt chị phải nghe ,phải gánh chịu những tủi hờn hay những tâm sự xa nhà cửa em,em đâu có để ý đến tình cảm của chị đâu.bấy giờ ngồi nghĩ lại,em thấy mình có lỗi với chị quá.Xưa kia em đánh đá,làm em mà dám bắt nạt chị,em có lỗi với chị quá,vì em mà chị cũng khổ lắm chứ..
    Em ước sao chị gái cửa em luôn hạnh phúc trong cuộc sống và sẽ tìm được một hướng đi mới....chị phải luôn hạnh phúc đấy nhé...hdl
  9. narin

    narin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
     
    Được narin sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 05/04/2006
  10. napoleon_1

    napoleon_1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hãy giữ ngọn lửa tình yêu bùng cháy mãi!
    15:51'' 10/02/2006 (GMT+7)
    THANH PHƯƠNG

    Tình yêu trong em, lúc dữ dội, lúc dịu êm, lúc cồn cào khi lặng lẽ

    Lâu lắm rồi em không viết cho anh, những lời yêu thương dịu dàng và nồng nàn nhất. Dẫu mỗi ngày em đều nói với anh rằng: ?oEm yêu anh?, thì giờ đây, khi ngồi lặng lẽ đối diện với lòng mình, em lại muốn nói với anh, với chính mình ?oEm yêu anh nhiều biết bao?!
    Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi cho đến giờ, mình yêu nhau gần 10 năm nay, mà em vẫn muốn nhắc lại với anh ?oEm yêu anh như chưa bao giờ biết yêu và được yêu!" Anh lại bảo ?osao em vòng vo thế??, phải không? Bởi em không biết dùng ngôn từ nào khác để diễn tả tình yêu đang bùng cháy trong em, lúc dữ dội, lúc dịu êm, lúc cồn cào khi lặng lẽ. Em yêu anh!
    Anh có nhớ không, khi chúng mình đến với nhau, cả hai đứa đều khát khao được mang đến cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Anh là tất cả của em, em là tất cả của anh! Những gì nồng nàn nhất, đẹp đẽ nhất, chúng mình đều muốn dâng hiến, trao tặng hết cho nhau. Những tháng ngày hạnh phúc diệu kỳ ấy đã sưởi ấm trái tim tưởng đã băng giá của em và trái tim đã bị tổn thương của anh. Chúng mình ngập tràn trong hạnh phúc bởi tình yêu của chúng ta được xây dựng trên nền của sự tôn trọng và niềm tin dành cho nhau. Em ngất ngây trong tình yêu, em vô tư đón nhận hạnh phúc. Thế rồi?
    Chúng ta đã từng nói với nhau, sẽ không có tình yêu nếu không có niềm tin. Hãy sống thật tốt cho nhau, vì nhau, hãy giữ cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy mãi bằng chính sự tin tưởng mà chúng ta trao nhau. Đêm? Anh bừng bừng trong men rượu, ngột ngạt trong sự nghi ngờ: em không trung thực với anh! Em không có gì để chứng minh mình trong sạch, mình chẳng hề dối lừa. Chỉ có nỗi đau quặn thắt khi bị xúc phạm và xỉ nhục. Em oằn mình hứng chịu!
    Khuya! Trong đêm tối mịt mờ, đối diện với mình, lạ thay bên cạnh sự trống rỗng, em thấy mình trong sạch đến lạ kỳ! Độc thoại để vơi đi nỗi đau đang lan ra và ngấm vào từng mạch máu, em nhủ thầm: Anh yêu, chắc anh đã ngủ rồi, say trong sự hả hê khi trút cơn giận dữ vào em. Còn em, muốn khóc mà sao không khóc được. Nỗi đau khiến em trống rỗng. Phải chi anh nói anh có người khác, anh không còn yêu em nữa. Em sẽ rất đau nhưng dẫu sao cũng không đau bằng việc giờ đây em bị xúc phạm và xỉ nhục, bởi chính anh, người mà em yêu thương hơn chính bản thân mình. Tình yêu mà chúng ta chăm chút, vun đắp bao năm qua bỗng tan như bong bóng xà phòng bởi một kẻ chẳng ra gì. Đau cho em hơn là anh đã tin vào những lời dèm pha ấy hơn là tin em. Em không sợ phải đối mặt với những con người bỉ ổi ấy đâu. Điều em sợ là mình không chịu nổi nỗi đau bị xỉ nhục và xúc phạm. Những kẻ đã dám dựng chuyện tồi tệ về em với anh, người chẳng hề quen biết hắn, thì cũng sẽ trơ tráo bôi xấu em ngay khi em ở trước mặt hắn. Còn anh, sẽ ngồi đó và chứng kiến người ta xỉ nhục em phải không? Em sẽ làm gì nhỉ? Nhảy dựng lên cãi tay đôi, to tiếng với hắn ta ư? Em sẽ được gì? Chứng minh với anh là em trong sạch hay bị sự bỉ ổi của hắn đè bẹp? Không, dù có chứng minh được gì thì em cũng là người bị anh và hắn xỉ nhục rồi. Anh không tin em nữa, niềm tin mà bấy lâu nay chúng ta giữ gìn cho nhau, vì nhau bằng chính sự trung thực, nay đã tan tành vì những lời dèm pha. Em biết, giờ đây giữa em và anh không còn gì ngoài nỗi đau rất lớn, Anh đau vì nghĩ em không trung thực với anh. Em đau vì bị chính anh xúc phạm bằng sự không tin tưởng ấy. Em chỉ muốn nói với lòng mình; vì anh đâu tin em nữa mà nói với anh chứ, rằng em yêu anh, nhiều như chưa bao giờ được yêu, và em không làm gì có lỗi với anh!
    Những lời này em chỉ khẳng định với chính mình mà thôi bởi với anh nó đâu còn ý nghĩa gì, chỉ là những dòng chữ vô tri vô giác! Nhưng với em lại là những gì ở tận đáy sâu tâm hồn em mà em không thể nói với anh được nữa. Em nói với chính mình để không phát điên lên giữa đêm tối mịt mù này, mình em đối diện với nỗi đau! Lạ chưa, sao giờ đây em lại khóc chứ! Có ai cần những giọt nước mắt này đâu! Mà không, em cần đấy chứ! Bởi vì em yêu anh và khát khao được dâng hiến tất cả cho anh! Vì em yêu anh và luôn trung thực với anh! Nhưng trớ trêu thay, em đang bị trừng phạt bởi chính tình yêu mà em dành cho anh! Cứ hả hê trong nỗi đau của mình đi anh ạ. Em không trách anh đâu, mà trách ai cơ chứ! Có chăng là tự trách mình đã yêu anh nhiều như thế, đã tin anh nhiều như thế, đã hết mình, hết lòng với anh như thế, mà cuối cùng lại được anh đáp trả như thế!

    Chúng ta đã yêu nhau, đã dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất...

    Sao giờ đây em lại tỉnh táo thế này, trong nỗi đau tận cùng và nỗi cô đơn khủng khiếp! Em sẽ làm gì đây khi màn đêm này tan đi? Sẽ không có anh nữa! Chỉ còn lại sự xỉ nhục mà thôi! Chia tay anh và để lại cho anh một hình ảnh xấu xa, còn gì nữa không? Sao lại thế? Em đã luôn cố gắng sống thật tốt, chân tình và cởi mở với anh và với cả cuộc đời này. Vậy mà?Con người quá phức tạp, quá tàn nhẫn và độc ác khi thích nghĩ xấu, nói xấu về người khác để đạt được những mục đích hèn hạ của mình. Vậy em phải sống như thế nào để đối phó với những loại người như thế? Giơ "nanh vuốt" ra ư? Không, em không thể sống như thế. Và em cũng đã yêu anh như thế, chân thành, hết mình và chẳng dối lừa! Anh đã tin em, em đã yêu anh và đáp lại anh tất cả. Em không hổ thẹn khẳng định với lòng mình rằng em không lừa dối anh điều gì. Vậy sao anh nỡ xúc phạm em như thế? Em yêu anh nhưng em cũng có lòng tự trọng của mình nữa, vì thế em chấp nhận mất anh trong nỗi đau khôn cùng, chứ không thể làm như anh yêu cầu: ?onếu em nhận mình là người như thế, anh sẽ bỏ qua tất cả, xem đó như là một tai nạn, mọi chuyện sẽ lại như xưa!?. Không, em không hổ thẹn khi yêu anh, em cũng đã thật hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu. Em sẽ trân trọng tất cả những gì em và anh đã dành cho nhau trong suốt những năm tháng qua. Đó là quãng thời gian nhiều đắng cay nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc của em. Em sẽ cất giữ nó ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình. Em biết, để hái được trái ngọt, đôi khi người ta phải vượt qua chông gai. Em cũng thế, vượt qua bao trắc trở, khát khao cùng anh hái trái ngọt, bẽ bàng thay lại là trái đắng, đau đớn hơn là chính anh trao cho em, bình tĩnh và tàn nhẫn bảo: em hãy nhận đi!
    Nhận điều gì hả anh? Nhận điều mình không làm ư? Để được anh tha thứ, để níu kéo tình yêu của anh ư? Anh yêu, em yêu anh nhiều lắm nhưng em muốn anh yêu em với hình ảnh trong sạch kia. Em chấp nhận mất anh chứ không thể tự bôi bẩn mình. Sẽ không có điều gì hèn hạ hơn khi chính mình lại xúc phạm mình, tự hạ thấp mình. Em biết anh cũng đau lắm khi trong mắt anh giờ đây em là người xấu xa. Nhưng anh ơi, sao anh lại bắt em phải là người như thế. Sẽ không có sự xỉ nhục nào cay đắng hơn thế đâu anh. Em yêu anh và đó là điều kỳ diệu nhất mà em có trong cuộc đời này, chính vì vậy mà em đau lắm, giận anh nhiều lắm nhưng cũng yêu anh thật nhiều. Và cũng vì yêu anh mà em sẽ chấp nhận để mất anh rồi đứng lên, bước tiếp, ngay tại nơi mình gục ngã?
    Giờ đây, trong em chỉ còn lại nỗi trống vắng đến lạ kỳ. Mai này em sẽ phải làm quen với cuộc sống không có anh. Không có những lời chúc tốt đẹp mỗi sớm mai, không có tin nhắn giữa buổi tất bật vì công việc ?oEm yêu, em đang làm gì? Anh nhớ em?, không có anh khuyên răn những khi em nhẹ dạ, cả tin, không có anh lẽo đẽo đi bên em những đêm khuya trên phố vắng? Không có anh, chẳng có gì cả! Một nửa cuộc đời em sẽ tan theo tình yêu của anh! Nhưng em vẫn mãi yêu anh và mang theo tình yêu của chúng mình trong suốt quãng đời còn lại?

    Chúng ta sẽ lại tay trong tay, tựa vào nhau đi đến cùng trời cuối đất với tình yêu tràn đầy, anh nhé!

    Khóc cười, cười khóc?Em lẩn thẩn trong nỗi đau của mình trong đêm đen mịt mù? Nhưng như người ta vẫn thường nói, ngọc trong thì luôn sáng. Anh yêu em nhiều lắm phải không? Nên dẫu có lúc tình yêu trong anh nghiêng ngả, tình yêu trong anh dập dồn sóng vỗ, thì anh vẫn yêu và tin em, phải không anh? Bão tố rồi cũng tan, bầu trời lại trong xanh. Đêm qua đi, tình yêu mà chúng mình dành cho nhau đã mạnh hơn tất cả. Trên hết là chúng ta tin tưởng nhau, tin vào chính tình yêu của mình. Em lại có anh, trong niềm hạnh phúc ngọt ngào!
    Anh yêu, sắp đến Lễ Tình yêu rồi, ngày mà mọi đôi lứa yêu nhau dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu; ngày mà những lời yêu cất cánh và ngập tràn trái đất này. Còn em, ngay giờ đây và mãi mãi, em chỉ muốn anh biết rằng, em yêu anh nhiều biết bao. Em thuộc về anh, chúng ta thuộc về nhau, của nhau, nồng nàn, ngọt ngào và cháy bỏng như ngọn lửa rực rỡ và thiêng liêng mà chúng ta đã thắp lên trong tình yêu của mình! Chúng ta sẽ cùng nhau giữ cho ngọn lửa ấy luôn bùng cháy, anh yêu nhé!


Chia sẻ trang này