1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vu lan này con cài hoa trắng.... !

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi vinhthuy188, 28/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhthuy188

    vinhthuy188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    P/S: Đây là một câu chuyện có thật về một người con. Đã tham gia thi viết bài dành tặng mẹ nhân ngày 8.3. Mọi người đọc và bình chọn cho bạn nhé.

    Sự kiện ngày 8.3 trao giải thưởng lớn tại: http://caunoiyeuthuong.vn/



    Cuộc đời thật hãnh diện biết bao khi đón nhận một bông hoa đỏ thắm mỗi mùa Vu Lan về. Xin được chia sẻ với những ai không còn mẹ “Chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc. Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con. Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng”

    Ai cũng mong có một mái ấm gia đình để nuôi con, đưa con vào cuộc đời, nhưng mẹ không có được hạnh phúc đó. Đổi lại là một gia đình đổ nát, không có niềm vui, không có nụ cười, bên cạnh là một đứa con ốm yếu.

    Cuộc đời con có nhiều ký ức về mẹ không bao giờ quên, nhưng có 2 ký ức khiến con hối hận quá. Mẹ à….

    Năm con 12 tuổi

    Lần đầu tiên con biết thương mẹ, con biết là quá muộn để nhận ra điều đó. Hồi đó, ở làng bên có hội, mẹ trở con đi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, ngày đó bà ngoại cho để mẹ tiện việc đi buôn bán mỗi buổi sáng. Con luôn cảm thấy an toàn và tự hào mỗi khi ngồi sau mẹ, dù mẹ của con có thân hình rất là bự. Hì hì…

    Mải mê lo vui chơi tùm lum với bạn bè, tự dưng con nghe thấy tiếng mẹ gọi. Lúc đó con mới giật mình nhớ ra mình đã quên đi người mẹ của mình. Đó là một điều làm con hối hận đến tận bây giờ. Lúc đó con thấy mẹ đi khập khiễng.

    Con: “Mẹ sao vậy?”

    Mẹ : “Con đi đâu vậy? Nhìn không thấy con mẹ hớt hơ hớt hải đi tìm, mà không hiểu đi dép kiểu gì mà trẹo cả chân”. Con hối hận quá nhưng không làm gì được!

    Con: “Mẹ có đau không?”

    Mẹ: “Mổ tổ mày!, trẹo chân mà không đâu hả?”. Lúc đó rồi con cũng cười.


    Khi ra về con lại ngồi sau xe mẹ trở con về, và con thấm ra một điều. “Trong những giây phút đối diện với đau khổ nhất, mẹ vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con!”

    “Con đi đâu về đâu! Cuộc đời mẹ là câu trả lời”

    Rồi ngày tháng cứ qua đi, 2 mẹ con mình vẫn quấn quýt bên nhau, mẹ luôn chăm lo cho con. Mẹ nhỉ..!. Mổi buổi sáng con thức dậy là có sẵn kem đánh răng trên bàn trải đặt trên cái ca, cùng với bộ quần áo được mẹ giặt sạch sẽ treo ở đó để con đi học. Vì mẹ phải dậy lúc 4h sáng để kịp ra chợ buôn bán…

    Năm con 25 tuổi

    Con cũng đã học xong và đi làm. Khi chồng con về xin cưới, mẹ hạnh phúc biết bao khi thấy con trưởng thành, rồi con cũng theo chồng qua bên Mỹ làm dâu xứ lạ.

    8 tháng sau, trước ngày sinh em bé, thì mẹ ngã bệnh. Suốt cuộc đời mẹ chỉ lo làm ăn, để nuôi con mà không quan tâm đến sức khỏe của mình. Vì thế mà khi ngã bệnh, bác sĩ nói bệnh của mẹ đã ở giai đoạn cuối cùng, chỉ còn 10% cơ hội sống sót.

    Cả nhà mình, ai cũng giấu con hết, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của 2 mẹ con con. Sau đó 2 tuần sau, Cậu có một chuyến đi công tác sang Mỹ, cậu có gọi điện cho con, hỏi thăm sức khỏe.

    Con: “ Cậu có khỏe không?”

    Cậu: “ Cậu khỏe, vậy con có khỏe không?”

    Con: “Con khỏe, nhưng mà con lo lắng quá cậu à”

    Cậu: “ Tại sao”

    Con: “ Con còn nửa tháng nữa là sinh em bé, bây giờ con nghỉ làm rồi, con không biết làm gì những lúc rảnh, thời gian trống nhiều quá, nên con thường vào chùa lậy phật cầu cho mẹ tròn con vuông. Ở đây tứ cố vô thân, ước gì có mẹ con bên cạnh. Nhưng mà không hiểu sao, mấy bữa nay con gọi điện về cho mẹ, mà các Dì nói mẹ bận hết không có nghe điện thoại”


    Lúc đó, cậu rất là bối dối (sau này con mới biết). Vì, nếu không nói cho con nghe, nhỡ mà mẹ con có chuyện gì, cậu lo con sẽ oán trách cậu. Còn nếu nói cho con biết, thì sẽ ảnh hướng đến sức khỏe của con và em bé. Cậu suy nghĩ suốt đêm qua sáng hôm nay thì cậu quyết định và đến nhà thăm và nói cho con biết.

    Hai cậu cháu, hàn thuyên tâm sự đủ thứ chuyện, con kể cho cậu nghe về cuộc sống của con bên này.

    Cậu: “Con có biết đứa con trong bụng con, nó hiền hay nó quậy không?”

    Con: “ Dạ, con biết chứ ạ, nó ở trong bụng con mà. Ôi trời, nó đạp rồi nó quậy tùm lum hết. Nhiều khi nó làm con không chịu nổi ấy, nên con biết nó là một đứa quậy lắm, dù con chưa biết mặt nó”

    Cậu: “Những lúc con không chịu được, thì con làm gì?”

    Con: “Ờhhhhhh… thì con nói chuyện với nó là………. Thôi con! con ngoan nhé, đừng làm mẹ đau nữa, để mẹ lo công việc, còn nhiều việc phải lo lắm, mai mốt ra đời, rồi 2 mẹ con mình về thăm bà ngoại”

    Cậu: “ Bây giờ con thương con con như vậy, con có nghĩ năm xưa mẹ con cũng thương con như vậy không?”

    Con: “ Con có nghĩ chứ……….., nhưng mà giờ xa xôi quá, con không biết làm sao nữa”

    Cậu: “Vậy con có bao giờ nghĩ, một ngày nào đó, mẹ con rời xa con không?”

    Con: Như linh cảm được điều gì đó xảy ra với mẹ. “ Mẹ con có chuyện gì hả cậu?” . Rồi cậu gật đầu.


    Mọi thứ xung quanh con dường như dừng lại và con ngã xuống. Qua ngày sau thì con sinh em bé thiếu ngày.

    Con bất hiếu quá phải không mẹ?. Hồi đó, chồng con về ra mắt. Mẹ có hỏi, con có chịu lấy chồng xa không?. Con đã không hề hỏi lại mẹ có buồn không? Mà con đã ghật đầu đồng ý.

    Để bây giờ, con muốn giót một ly nước, bưng một chén cơm cho mẹ cũng không được nữa rồi. Giờ đây con chỉ thấy mẹ, nhớ mẹ trong những giấc mơ và tìm hình ảnh của mẹ trong ký ức mà thôi.

    Nếu có một điều ước, con ước rằng: “Cầu mong mẹ được bình an!”

    "Tôi không khóc khi cài hoa trắng. Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười"
  2. skype11

    skype11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Cầu mong mẹ luôn được bình an để có thể nhìn con trưởng thành và lập nghiệp

Chia sẻ trang này