1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meongoc0311, 14/06/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Khóc đi cho thoả nỗi hờn!
  2. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Lâu lắm mới phải dùng đến đàn tranh để "chữa bệnh". Mình chỉ có thể giải thích sự kích động thái quá ấy là do thần kinh mình có vấn đề. Nhưng cũng may, chưa có một công nhận chính thức nào cho sự tự chẩn đoán này! Mình cũng chẳng tìm được cách giải thích nào tốt hơn, vì thật ra, "thần kinh" và "các bệnh về thần kinh" là một khái niệm rộng, không nhất thiết mất trí mới gọi là "thần kinh". Haizz! Có một cách giải thích lãng mạn hơn là do mình quá yếu đuối và không phòng bị, hoặc để mình phụ thuộc, chịu sức ảnh hưởng quá lớn từ bên ngoài, nên mới dễ tổn thương đến thế. Lâu lắm mình mới rơi vào trạng thái tiêu cực, bao gồm u ám, sầu muộn, dễ chảy nước mắt, mắt sưng mọng, không thiết làm gì, kể cả chải đầu, làm dáng... như vậy. Trước, nếu càng buồn, mình lại càng mặc đẹp và còn tự dưng nổi hứng trang điểm nữa. Hôm nay thì... Soi gương thấy có lẽ mình phải già đi đến 5 tuổi. Nhưng cũng không nghĩ đến việc tìm cách thoát ra khỏi tình trạng đó. Tinh thần quan trọng thật! Không lẽ...?
    Cũng may, mọi chuyện qua rồi! Nhưng đau đầu quá! Hình như cũng lâu lắm rồi mới bị một cơn đau đầu khủng khiếp như vậy hành hạ. Lại chỉ có đàn tranh... đàn tranh... đàn tranh!
    Đêm khuya... Mưa rơi... Từng giọt đàn thánh thót rót vào đêm, chảy êm ái vào từng ngõ ngách tâm hồn, nâng niu và âu yếm vuốt ve, giúp cho từng sợi thần kinh căng thẳng chùng dần xuống, dịu lại. Nhã quá! - Nói như câu có bản quyền của thầy DN của mình...

    Phải đến những lúc như hôm nay, hay như ngày mình quyết định "buông tha" Anh, mình mới thật sự hiểu câu của Trịnh: "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. (...)
    Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.
    Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng.".

    Chỉ có thể gọi là kiệt tác! Những con chữ tuyệt vời! Tuyệt vời hơn cả khi ta được thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, hơn cả khi được thưởng thức món ăn khoái khẩu, hơn cả khi ta được thưởng trà bên tri kỷ ngắm hoàng hôn ở những nơi chốn đẹp mê hồn, hơn cả khi ta đang thăng hoa thỏa mãn những đam mê đời thường... Bởi vì nó đi thẳng vào cõi lòng sâu kín, chạm vào từng sợi tơ cảm giác, xúc giác tinh tế nhất, chỉ cho ta thấy được cái cảm giác khó gọi tên nhất, cái chân lý tuyệt vọng nhất của cuộc đời ta...
    Mình chẳng thần thánh hóa Trịnh gì đâu, chỉ cảm thấy quá biết ơn một con người đã chỉ bằng một vài lời ngắn ngủi, đã thâu tóm, lý giải và giúp "ngộ" ra được cả một hành trình gian nan đằng đẵng và sóng gió đến thế trong đời mình.
    Nhân tiện, cũng sắp đến ngày giỗ TCS rồi! Thấy anh H đăng lại bài anh từng đăng từ thời nào trên NVplus... Không quá sâu, nhưng cũng được...

    Mưa tí tách ngoài kia, báo hiệu mùa hè đang rất gần. Không còn những ẩn ức, dằng dứ, ì trệ như mưa của 2 tháng qua nữa... List nhạc bỗng nhảy sang bài "Trái tim mùa thu" (Autumn fairy tale). Đây là một trong hai bài không phải đàn tranh được mình đưa vào list... "Đàn tranh" vì tác dụng "chữa bệnh" ngang ngửa của nó. Những âm thanh da diết, diệu vợi làm hồn trở nên lắng đọng, và cũng vì thế, lại gợi nhắc đến không gian hiện thực đang quá thanh vắng, đến cái "tôi" đang đối diện với chính mình... Lại ngậm ngùi! Nhớ đến bài "Cry on my shoulders"... Từ độ ấy, từ độ khóc trên vai em dạo nào, mình cũng có khóc thêm vài lần, cũng... trên vai em. Nhớ đến một thuở xa lâu lắc, thuở còn blog 360 độ, mình đã từng viết "Khi tôi cần một nơi nương tựa, bờ vai người ở đâu?". Giờ vẫn thế! Số mình chẳng cho mình được cái diễm phúc khóc trên vai một người đàn ông nào nhận là yêu mình. Vì những lần mình khóc cho những đớn đau lớn lao của cuộc đời thì chủ yếu lại là do họ... :)

    "Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng".
    Cảm ơn Trịnh! Vì ông đã dạy mình một cách để vẫn có thể yêu thương cuộc đời này, bất kể những gì đã qua, và có thể, còn sẽ đến!
    Lần cập nhật cuối: 28/03/2014
    thaitonke_chien_bai thích bài này.
  3. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Giờ mới tạm xong. Mờ mắt, mụ hết cả đầu... Nhớ là còn sót một nội dung gì đó nhưng không thể nghĩ ra được nó là cái gì... Chả sao, mai sẽ nhớ thôi. Dạo này mình cũng thông minh lên rồi, đã đọc được liền tù tì mấy bài khô như ngói của các giáo sư trong lúc các diễn giả thay nhau thao thao bất tuyệt diễn thuyết ở trên bục, mà không thấy mệt mỏi và khó khăn nữa...
    Mình phải làm gì đây? Xách ba lô lên và đi? Hay ngồi lại khoác áo nâu sồng khoanh chân tụng kinh niệm Phật? Tối nay ngồi trong xe, nghe tiếng saxophone réo rắt từ radio, mình thật sự dằn vặt: liệu mình có gây ra tội ác khi tước đi sự an toàn, êm ấm và bình yên mà T-CB hoàn toàn xứng đáng đươjc hưởng này không? Mình "khổ quen rồi sướng không chịu được" : )), nào có thiết gì hơn cho riêng mình nữa...!
    Ngủ đã! Đời rồi cũng cứ phải trôi thôi!
  4. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Đau đầu quá! Sao đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mình không khoẻ lên 1 tí? Tháng sau là hết hạn rồi! Mình có thể bị phạt quá hạn, để cho mình có nhiều thời gian hơn, công việc có chất lượng hơn. Nhưng thật sự mình không muốn thế! Có một thứ áp lực kinh khủng vô hình nào đó đè lên, còn hơn cả danh dự. Là một nỗi sợ nào đó... Nỗi sợ của cô bé con sợ bố mẹ mắng nếu bị điểm kém vì không thuộc bài... Con chuột nhắt có hoá thành sư tử thì vẫn có trái tim chuột nhắt thôi!
    Đau đầu quá! Cưs như thể có một luồng khí đang hạ xuống rất thấp, tạo áp suất lớn lên đầu mình, bóp nghẹt. Tưởng như có một đám mây lớn đang bủa vây quanh mình, hành hạ mình, tạo thành cái vòng kim cô quanh đầu rồi thít chặt lại... Chết mất! Giấc mơ chạy bộ quanh đảo Hoà Bình lại trở về...
    Rốt cuộc, mình vẫn mang bản chất của bọn TS hèn nhát giãy chết, luôn thoả hiệp, làm CM không triệt để thôi! : )) Haizz!
  5. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Every day morning you have two choices continue to sleep with your dreams or wake up and chase them.
    meongoc0311 thích bài này.
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thôi xong! Cả ngày buồn ngủ rũ ra, tưởng tối ngủ ngon, thế quái nào mà giờ cứ giương mắt ếch! Hi vọng sẽ kết thúc tình trạng này trước khi trời sáng! =((
    Không lẽ đây là điềm báo: Tháng Tư về?
    ---
    Câu hỏi trong ngày:
    Chỉ vì một cái cần cổ, chỉ vì một cái gáy, chỉ vì một bờ vai mà có thể yêu cả một con người ư? Hehe! 8->
    ---
    Mềnh không hiểu sao vẫn bị trách về việc đuổi người khác và mắng họ thậm tệ dạo nọ... Mà nghĩ cho cùng, mềnh có nói gì quá đáng đâu nhở?? Chỉ bảo họ "cút đi", "biến đi", "căm thù"... thì phải... Họ xứng đáng mà! Chẳng phải họ vẫn muốn thế sao? "Tri kỷ bóng tối" à? Hoho! Ngừng ngạo mạn đi, họ nhé! Mềnh không phải vật nuôi của họ mà họ muốn cho mềnh ăn gì thì mềnh phải ăn nấy, họ muốn đối xử kiểu gì thì mềnh phải chấp nhận kiểu ấy. Họ thích cho thì cho, thích xuất hiện thì xuất hiện, thích biến mất thì biến mất, còn mềnh chỉ việc nhận, chờ, chấp nhận... Họ tự cho cái quyền đó à? Ht c2 bảo mềnh vô lý. Vô lý à? Họ có bao giờ quan tâm đến cảm xúc mềnh không? Biết 1 ngày có 24x60=1440p thì cũng có thể có 1440 lần mềnh chết đi sống lại không?
    Họ chẳng coi mềnh ra cái quái gì cả! Biến mất chưfng ấy thời gian, đủ để nỗi buồn hoá đá, đủ để đá mòn rồi nứt vỡ tan tành thành trăm mảnh, thế rồi xuất hiện vì mục đích gì không biết? Vì lí do nhân đạo à? Thay mặt hội Chữ thập đỏ đến cứu trợ thảm hoạ chiến tranh à?
    Đừng có nói câu sến sẩm rằng: "chưa đi bao giờ sao nói là quay lại?"! Nói hay lắm, như mọi lần! Nhưng U vẫn là U thôi! Mềnh từng thấy ht cũng có lúc để nhạc chờ bài "Cry on my shoulders" - tình cờ chăng? Mỗi lần nhạc nổi lên là như một lời nhắc nhở về sự hiện hữu của số 0 và số 1.
    Khi tôi cần một nơi nương tựa, bờ vai người ở đâu?
    Mềnh là số 0. Mềnh cảm nhận thế!
    Đừng nói yêu tôi! Đừng gọi tôi là tri kỷ!
    Mềnh có đầu óc, trái tim, tâm hồn. Không phải búp bê trong tủ kính!
    ---
    ĐK bảo: "Em là người đàn bà giấu đêm vào trong tóc". Mềnh lại hiểu thêm một tầng nghĩa mới của nó.
    ---
    Tháng Tư chính thức về!
    Chết mềnh rồi! :((

    Chị ** có những câu tiếng Anh hay quá! Em ngờ rằng chị chắc chắn phải từng đi tu nghiệp tại những lò "Ăng lê" siêu đẳng như Cambridge hay Oxford, có phải không ạ? ;)) :x
    dinhmenh2512 thích bài này.
  7. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Cả một ngày thả lỏng, tẩy sạch đầu óc bằng âm nhạc. Muốn khỏe "để học tập và phấn đấu" xây dựng CNXH. :)) Thế mà có lúc vẫn bị nhiễu loạn, khóc tấm tức như một cô bé. Thật sự ngạc nhiên về bản thân mình! Ô hay! Mình sao thế nhỉ? Mình như một cô bé được nuông chiều, khóc vì mặt trăng hôm nay không ở lại chơi cùng... Hay vì mọi thứ căng thẳng lâu quá rồi, độ đàn hồi không còn nữa?
    Lại mưa! Bớt sụt sùi đi được rồi đấy! Haizz!
    ---
    Hóa ra mình nhầm về anh H. Hôm sau anh đã lại hỏi han, quan tâm thân thiết hơn cả trước. Sáng hôm trước hội thảo, anh nhắc mình đi dự bằng được, khi mình đến, còn gạt túi của em K đi để mình ngồi cạnh anh. Điều mình không ngờ là tất cả những gì mình "cãi" anh thì cũng đều trùng với phản biện của các GS. M ngồi sau kéo áo mình liên tục, nói: "Đấy đấy kìa chị Meongoc!". Mình thì lại không khoái kết thúc ấy. Thật sự mình vẫn thích những tranh cãi ấy chỉ là phía sau hậu trường, kiểu trà dư tửu hậu, bởi thật ra mình vẫn rất trân trọng tài năng của anh. Anh có những tố chất tuyệt vời để trở thành một tên tuổi lớn. Bài viết của anh rất hay, rất thông minh, mới, lạ, chỉ có hơi... sơ hở thôi. Viết trong có 2 ngày cho một đề tài 35 trang với những vấn đề rộng lớn đồ sộ thế không sơ hở mới là lạ! Mình phản biện chỉ để vui thôi, chứ không nhằm hạ bệ anh. May quá! Anh không lấy việc thất thế trước một cô gái làm buồn, mà có vẻ lại càng yêu mến, quý trọng mình hơn... :)
    ---
    Hôm nay có người nghe nói mình đang gặp KTS là lại ghen, nhắn tin không được, liền gọi... Haha, kẻ kiêu căng "không biết ghen bao giờ"! Rõ ngốc, nhưng mà cũng thật đáng yêu! :)
    Để 1 câu stt nhớ Trịnh nhân ngày mất của ông. Lấy cớ nhớ thế thôi, nhưng thật ra là tuyên ngôn công khai lần đầu tiên về nội tâm của mình. Biết có người giật mình, có người buồn, có người lo... Nhưng mình giờ không quá quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì bằng việc mình cảm thấy thế nào... Chỉ có ĐK là vào "gây sự". À mà tại mình trước, mình thô bạo cắt mất hứng diễn giải cho bài viết thâm thúy của ĐK với cớ rằng "hôm nay mùng 2, đẹp ngày, nói cái gì vui vẻ hơn đi. Tốt nhất đừng làm vẩn đục tháng ngày bằng những điều u ám!".
    Thế là cũng hơi cú, hỏi: "Thế cái tâm thần của Trịnh mà không u ám à?".
    Mình: "Yêu đời thế còn giề!"
    ĐK: "Yêu cái gì, nhìn đời tiêu cực, mất lòng tin vào con người, vào cái thiện, có mà *********".
    Đến mức thế sao? Không hiểu cái bọn vào like stt của mình có nghĩ thế không nhở? Nhưng mặc! Tự nhiên có nhu cầu giải phóng hình ảnh bản thân bất cần dư luận... Mà nói thật, mấy ai mà hiểu Trịnh nói gì, nghĩ gì, đến chính ông cũng thừa nhận là bản thân ông cũng không hiểu một vài tác phẩm ông viết cơ mà. :)) Nữa là đám đông nông nổi, hời hợt, thường hoa mắt trước ánh hào quang của huyền thoại và những phù phiếm người ta thường thêu dệt nên đối với một cái tên! Nữa là với 1 stt trích dẫn có chủ ý của mình!...
    ---

    Cãi nhau về cách dùng từ. Đương nhiên là mình thắng. Kẻ ngang tàng, phóng khoáng, lãng tử nhưng lại ưa sự chính xác, chuẩn mực của ngôn từ, cuối cùng thì cũng nhận thua một đứa vừa ngang vừa bướng, như vẫn thường thế, kể cả khi không thua. :D Nhưng mình biết chắc, từ nay người ta sẽ không chỉ chấp nhận mà còn thích dùng từ ấy theo nghĩa "mới" nữa, bởi nghĩa ấy do mình sáng tạo ra, mang dấu ấn của mình. :)
    ---
    1h rồi.
    Chắc các bạn mình giờ đều dậy để xem bóng đá.
    Mình đi ngủ thôi!...
    À, thiền một tí chứ nhỉ! Nhanh chóng tẩy rửa, vệ sinh trí não, phục hồi lại nào cô bạn! Nếu có tệ thế nào, thì ta vẫn còn có thể yêu đời "bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng" cơ mà! :x
    Lần cập nhật cuối: 02/04/2014
  8. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Thấy rất mệt, rất tệ. Và buồn.
  9. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Mình chẳng giận ai được lâu, mà cũng thấy là chẳng việc gì phải tự làm khổ bản thân thế. Nên là... vui!
    Đỡ đau đầu hơn nhưng vẫn khó chịu lắm. Nói chung là phải chăm tập thể dục thôi. Giờ có cơ hội thực hiện giấc mơ chạy quanh đảo Hòa Bình rồi!
    ....
    Hôm qua, chở cô về, hai bên đường đầy lá vàng rụng, mình thốt lên: "Lá vàng rụng đẹp chưa cô này!". Cô cười: "Ừ, meongoc lãng mạn thật đấy! Cháu nói thì cô mới biết, chứ bình thường cô cũng không để ý". Hic! Mình cứ nghĩ cô cũng từng là dân văn, tâm hồn chắc cũng lãng đãng lắm, nên muốn làm cô yêu đời hơn bằng khung cảnh mong manh và đầy quyến rũ của lá vàng. Ai ngờ đâu chứ! : )) Phát hiện vô cùng thú vị! Nhưng như vậy thì càng mừng cho cô, trước bao nhiêu thử thách của cuộc đời như vậy, tâm hồn cô sẽ dễ dàng tìm được chốn bình yên hơn...
    ...
    Hôm nay, gã đột nhiên lẩm bẩm: "Trước còn khuyên đi lấy chồng, giờ thì không, sẽ phá, không cho lấy"... "Hả?"... Thế là gã nhắc lại, to hơn, rành rọt hơn. Mình cười, kệ, cho nói thoải mái, cũng chẳng hỏi tại sao. Toàn gã tự nghĩ ra rồi tự nói. Trước thì suốt ngày giả định nếu mình đi lấy chồng "thì anh sẽ thế nào nhỉ", rồi thì "nếu em lấy chồng, anh vẫn yêu em, lặng lẽ, dõi theo em". Mình cũng kệ, chẳng nói gì. Giờ thì lại quay sang khẳng định như vậy. Mình cũng kệ thôi. Lấy hay không là việc của mình. Cãi nhau cũng không thay đổi được quan điểm của gã, mà lại mệt nữa. Đầu óc mình dạo này có mấy khi không đau, không căng thẳng, u u biêng biêng đâu! Điều quan trọng là có thể vui sống hết mình với từng phút giây mình đang có đây thôi! :x
  10. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Có đứa tra tấn âm nhạc mình cả ngày, không hiểu vì mục đích, âm mưu gì? Thật lòng mà nói mình chẳng thấy mấy bài ấy có tí nào liên quan, trừ bài Tuyết rơi mùa hè - mà thật ra chẳng qua mình thích vì bày ấy quá hay và làm mình buồn thôi, chứ còn chính thức thì "nó" được hát và tặng cho cô em mình mà...
    Vô lý thế không trách mình trúng gió!!
    Gã chẳng được câu nào tử tế, chỉ hỏi mình: "Sao em hay phải gió thế?". Hứ!

Chia sẻ trang này