1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày từng ngày trên đất Mỹ.....:-)

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Lão khikho007, check msg di nhé
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh H ơi, cả thế kỉ rồi ý anh nhỉ? Em bị mất phone, "được" dùng phone hơi hơi mới (phone được cho), nhưng mà lại ko có số của ai hết nên ai thương và nhớ gọi vào thì mới save lại được, không thì bó tay. Hôm nào rảnh anh gọi cho em nhé, để em...save số của anh lại. Hì hì.
    Em vẫn vậy như ngày nào thôi, vẫn chưa ai muốn rước. Giờ thì mọi người thích mấy em trẻ trung chân dài và hơi dài thôi chứ tầm 25 đổ lên là dừ và già rồi. Dạo này em lẩn thẩn, đang nghĩ có lẽ cuối năm sau về VN tầm mấy năm rồi ko được thì lại chạy về đây. Nếu mà như vậy thì trước khi về em cũng sẽ cố gắng làm 1 chuyến ra miền Tây thăm người thành phố trước. Cũng phải hơn 1 năm rồi ... Nhanh thật đấy, em cũng nhớ mọi người ngoài đó ghê cơ
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trời!!! 25 tuổi đã "dừ và già"???? Đứa nào cả gan chê em già thì cứ giao cho... anh (hay lão XuanS). Bọn anh sẽ chăm bón tử tế mà!!! Sẽ tươi roi rói và mướt rượt ngay!
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 03/03/2010
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Cái hộp đựng xu
    Trước khi qua Mỹ, không nhớ là ba hay là má nói là dù được miễn tiền học phí, nhưng mà vẫn phải gửi tiền sinh hoạt phí qua. Vậy là mình tự suy diễn ra là mình là gánh nặng của gia đình. Lúc đó thoáng buồn, im lặng chẳng nói gì. Khi qua Mỹ cầm đủ tiền sống cho vài tháng, 1 tháng sau là đi làm liền, tự nhủ là sau này dù chết cũng không bao giờ xin tiền người khác nữa.
    Công việc đầu tiên là làm bồi bàn ở quán Hương Bình ở trên đường Jackson, Chinatown, một trong những quán ăn Việt nổi tiếng ở Seattle. Bà chủ tên là Liên, già rồi nhưng mà vẫn còn "đỏm" lắm. Đánh phấn dày như bột mì, môi thì đánh son đỏ chót (mỗi lần rửa cái ly bả uống, cọ mãi mới ra hết son.) Lúc ấy bỗng dưng có lời đồn thổi bả đang hồi xuân, và thèm "giai." Nhìn quanh quán, thì chợt nhận ra bồi bàn toàn là thanh niên 20-25 tuổi, tươi trẻ sung sức. Bả hay tự xưng mình là "má Liên", và gọi người khác là "con". Lúc đó tự nhiên có cảm giác má Liên là Tú Bà, còn mình là trai lầu xanh :)) Cũng may là mình không làm ở đó đủ lâu để xác nhận tin đồn là thiệt hay không. Làm được mấy ngày thì bị chuyển sang làm ở Phở Cycle 2. Nguyên nhân là vì bị má Liên ghét. Ngày đầu tiên tới làm việc, "má" bảo con có đói thì ăn đi. Để chắc ăn, mình hỏi anh đồng nghiệp ở đó có được ăn không, ảnh bảo ok. Thế là hồn nhiên gọi một tô bún riêu ra ăn trước mặt má. Má ghét. Ăn thì ăn được, nhưng chỉ được ăn sau khi làm việc, chứ không được ăn trước. Vậy đó, lần đầu tiên bị đuổi việc vì quá khờ khạo, lần đầu tiên biết cuộc đời phức tạp thế nào?
    Quán Cycle 2 nằm trên đường Broadway. Chủ tiệm là con gái của má Liên. Ở Seattle, có quán Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3. Thấy lĩnh vực Food Service kiếm nhiều tiền, tự nhiên mình cũng có ước mơ mở nhà hàng để làm giàu :D Schedule đi làm là từ 10h sáng đến 3h chiều. Mình có nhiệm vụ lau nhà, và vệ sinh WC từ 10 đến 10h30. Lúc lau nhà, thì thấy ở dưới gầm bàn hay có những đồng xu rơi vãi. Những đồng xu ấy có giá trị quá nhỏ nên khách thường không thấy cần thiết để phải lượm lên. Cuối một buổi lau nhà thường lượm được vài xu. Mình đem bỏ vào thùng đựng tiền tip, thì chị manager bảo là không cần tiền lẻ, thế là về đem cất ở nhà.
    Xu 1 cent được gọi penny, xu 5 cents được gọi là nickel, xu 10 cents được gọi là dime, xu 25 cents thì gọi là quarter, cũng có xu 50 cents và 1$, nhưng mà hiếm. Thường thì người ta chỉ nhặt quarter thôi, chứ dime, nickel, và penny thì người ta không thèm để tâm. Ngày qua ngày, mình cứ tích cóp càng nhiều xu. Đến một hôm nhìn đống xu đã khá đầy đặn, mình lên trường làm một cái hộp màu trắng để đựng. Mình chợt nghĩ là mình có thể làm giàu từ đây, chỉ cần làm việc chăm chỉ, và sống thật tiết kiệm. Mình đã đọc ở đâu đó có một tỷ phú làm giàu từ một đồng xu lẻ đấy sao. Từ đó, cảm thấy yêu đời, sáng nào cũng hăng hái lau nhà, lượm xu. Lượm xu, rửa cho thật kỹ, đánh bóng một tí, rồi bỏ vào hộp. Đi làm cũng khá mệt, hay bị chị manager la, bọn làm cùng thì lười biếng, bà bếp thì hay xách mé. Thực ra thì giờ đi làm trùng với giờ đi học của 2 lớp. Mình viết thư xin lỗi cô giáo, rồi bỏ học luôn, chỉ học một lớp buổi tối. Ba má biết được cố gắng liên lạc. Mình invisible yahoo (cho mãi đến tận bây giờ), pm thì không reply, gọi điện thì không nghe máy, cuối cùng tuyên bố: "Con lớn rồi, con tự quyết định được" và từ chối mọi sự ủng hộ tài chính từ Việt Nam.
    Lương ở Cycle là 7.5$ một giờ, 1 tháng kiếm được 750$. Tiền tip thì bị chủ lấy hết, có người khách thương tình hay dúi vào tay mình vài $, nhưng mà mình cũng đưa lại cho chủ. Tiền thuê nhà khoảng 150$, tiền xe bus khoảng 30$. Một tháng để dành được khoảng 550$ gì đó. Lúc đó đặt ra mục tiêu là mua xe, nên quyết định không ăn tối đễ đỡ tốn tiền. Hàng ngày chỉ ăn ké trên quán mà thôi. Từ 3h chiều đến khuya, không ăn gì hết trơn. Nhiều lúc đói quá, chẳng thể nào tập trung mà học bài được, đành đi ngủ. Mà đi ngủ cũng không được, xót hết ruột, bụng kêu cồn cào, phải lấy dây nịt, thắt chặt bụng lại mới ngủ được. Tối nào cũng nhìn hộp xu để bên trái cái gối, vốc đống xu kêu xào xạt rồi mới yên tâm nhắm mắt.
    Thời gian đầu ở Mỹ là một khoảng thời gian địa ngục. Vì không có bàn ghế, không có giường hay nệm, lại làm việc nặng, nên bị đau lưng kinh khủng. Mình đem qua chỉ có mỗi cái chăn, lúc ngủ cuốn quanh người như con tằm, rồi nằm lăn ra sàn nhà. Mà lại ngủ dưới tầng hầm lạnh lẽo, hơi đất mỗi tối cứ xộc lên, thế là lưng bị nhiễm hàn. Ngày nào cũng bị cơn đau lưng hành hạ, buốt hết cả cột sống, giữa đêm hay bừng tỉnh giấc, đau quá nên không thể ngủ lại được. Sáng dậy, hay khạc ra máu, nghĩ là cuộc đời sắp kết thúc rồi. Những lúc tuyệt vọng nhất, mình nhìn cái hộp đựng xu, nằm mơ màng về một tương lai tươi đẹp thật là xa vời. Mình mơ sẽ được ăn no và ngủ trên một cái nệm thật mềm. Mình ráng tự động viên tất cả chỉ là một cơn ác mộng, sáng mai tỉnh giấc thì mọi việc sẽ khác. Mình có một người dì, tên là Ca, sống ở Lynnwood. Dì Ca thấy mình khổ quá, thương tình, có mua 1 cái đèn học và 1 cái nệm ở Walmart giá $200 cho mình. Mình chỉ lấy cái đèn, nhưng không chịu lấy cái nệm vì nhiều tiền quá. Dì Ca đành cho cái chăn cũ để mình lót dưới sàn?
    Mấy năm sau, mình chưa bao giờ dùng 1 xu nào trong cái hộp cả. Đơn giản là giá trị của mấy đồng xu quá nhỏ, và người ta hay dùng thẻ để giao dịch. Cái hộp đựng xu vẫn nằm lặng lẽ trong một góc trong căn phòng. Vài lần chuyển nhà, định vứt nó đi, vì nó không có giá trị và vướng quá, nhưng rồi không nỡ. Bỗng dưng, hôm nay rãnh rỗi ngồi đếm xu: có 142 đồng pennies, 38 đồng nickels, và 48 đồng dimes, tổng cộng là 8 đô la 12 cents. Dù mình có lượm xu đến cuối đời cũng không thể nào mua nỗi cái bánh xe. Vậy là tự cười thầm trong bụng :) Hộp xu đó vứt đi cũng không ai thèm lượm. Nhưng nó lại chứa đựng biết bao niềm hi vọng và ước mơ của một thưở nào
    Được X_3winofall sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 31/03/2010
  5. starofdark

    starofdark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    2 thàng nưfa em cò qua mỳf theo chương trì?nh work and travel,và? 'ang phĂn vĂn chòn giưfa Florida và? louisiana,càc bàc ai biẮt cò thĂ? cho em chùt thĂng tin 'ược khĂng à?
    Louisiana nghe nòi rè? hơn,nhưng thẶt sự em chưa hì?nh dung 'ược chi phì giưfa 2 thà?nh phẮ như thẮ nà?o
    public transport ơ? 2 TP già cò khàc nhau khĂng,là? bao nhiĂu?
    già càc mòn fn ơ? 2 TP chĂnh lẶch nhau như thẮ nà?o?bàc nà?o cho em già cà? ơ? florida 'c ko?
    già thìt,trứng,rau ơ? siĂu thì cò khàc nhau khĂng? cho em biẮt sơ già cù thĂ? cù?a càc mf̣t hà?ng thực phĂ?m ơ? florida 'c ko?
    và? hiẶn giơ? vẮn 'Ă? kiẮm part time job bĂn mỳf cò khò khfn ko?bàn em nòi giơ? khò kiẮm lf́m phà?i ko càc bàc? em nghìf florida là? thà?nh phẮ du lìch nĂn khà? nfng kiẮm viẶc chf́c sèf tẮt hơn phà?i ko?
  6. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Chapter 4: COn Gấu Bông

    Nó có người dì sống ở Lynnwood, cách nha? nó 25 miles. Gia đình dì là những người nó cảm ơn nhất trên đất Mỹ này, họ đã giúp nó rất nhiê?u. Di? Ca tư?ng đê? nghị nó đến ơ? chung đê? tiết kiệm tiê?n, rô?i định cho chiếc xe Corolla đê? chạy nưfa. Tất nhiên la? nó pha?i tư? chối rô?i, không chấp nhận trợ cấp tư?? Việt Nam, thi? sao dám đô?ng ý sự giúp đơf vật chất ơ? Myf cơ chứ. Chô?ng cu?a di? hô?i trước theo Việt Nam Cộng Ho?a, nên sau năm 75, gia đi?nh di? bị đi?, cực khô? rất nhiê?u, may la? có má nó giúp đơf, sau đó gia đi?nh di? được qua Myf theo diện HO. Nó có bốn người chị họ: Hà 26 tuô?i, Hằng 24 tuô?i, Hiền 21 tuô?i, Thuận 18 tuô?i. Chị Hà có một đứa con gái một tuổi tên là Sydney, đứa cháu duy nhất trong nha?. Cả nhà ai cũng cưng chiều Sydney.
    Dịp đó là sinh nhật Sydney. Mọi người chuẩn bị rất chu đáo cho buổi tiệc đó, đặt tòan bộ thức ăn từ ChinaTown, và mất hai ngày để trang trí lại nhà. Nó cũng đã đi làm được hai tháng rồi, có được một chút tiền. Phía trước tiệm phở Cyclo, có một cửa hàng tạp hóa, QFC. Nó đi vào chọn quà cho cháu mình, phải chọn món nào không đắt quá, mà sao có ý nghĩa. Suy qua tính lại, nó quyết định mua một con gấu bông màu hồng thật bự, giá là $20. Một ngày đi làm nó chỉ làm được có 35$, nên số tiền kia quả thật là không nho?. Cảm thấy hài lòng vì món quà, nó tự tin đi dự sinh nhật của Sydney. Bữa tiệc thật lớn, rất có nhìu người đến dự. Họ ăn mặc sang trọng và mang nhiều quà đắt tiền đến: những bộ đồ chơi xinh xắn, những phong bì mấy trăm đô. Nhìn vậy, tự nhiên nó giấu tịt gói quà sau tủ đựng mũ. Tiệc bắt đầu từ 10h sáng mà đến mãi 4h chiều, nó vẫn chưa dám tặng quà cho cháu. Hôm đó nó ngồi im thin thít, không nói năng chi cả. Nhìn Sydney được mọi người cưng nựng, nó nghĩ ngợi vẩn vơ. Chờ khách khứa đi về gần hết, nó len lén đem con gấu bông lí nhí tặng cho Sydney rồi chuô?n nhanh. Sydney ngước mắt nhìn tròn xoe. Dì Ca từ xa nhìn thấy cái cảnh tượng kì cục kia, liền đến bên Sydney nói: "Sydney cảm ơn cậu Bách tặng quà kìa." Con bé dường như hiểu ý, cười toe tóet, gật đầu ...
  7. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chuyện của X_3winofall kể nghe cứ như Bác Hồ ý :(
    tớ tưởng tớ đã khổ rồi, ko ngờ còn có người khổ hơn thế này :(
    X_3winofall kể chuyện thật ko hay là hư cấu vậy?
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của X_3winofall thấy xúc động chứ. Chắc bạn còn trẻ nên mới vậy. Nếu có điều kiện gia đình giúp đỡ thì nên tập trung học hành bạn ạ.
  9. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của X_3winofall thấy xúc động chứ. Chắc bạn còn trẻ nên mới vậy. Nếu có điều kiện gia đình giúp đỡ thì nên tập trung học hành bạn ạ.
  10. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của X_3winofall thấy xúc động chứ. Chắc bạn còn trẻ nên mới vậy. Nếu có điều kiện gia đình giúp đỡ thì nên tập trung học hành bạn ạ.

Chia sẻ trang này