1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng của cuộc sống

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi dungpink, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Như Dungpink đã nói, có lẽ tôi cũng hơi vô lí khi kết luận rằng người tham vọng không nên yêu. Nhưng "tham vọng" ở đây có nhiều tầng nghĩa bạn à, nó không là ước mơ, càng không là mong chờ ! Tham vọng, đúng, là những cái mà con người tham muốn đạt được và làm những gì để đạt được ! Và cái vế thứ 2 đó nó quyết định bạn là người tham vọng thế nào. Nếu bạn bỏ tất cả, xem mọi thứ là vặt vãnh để đạt được cái tham vọng đó thì tôi chỉ có thể thốt lên 1 câu : "Bạn thành công quá..." Rồi thôi, chấm hết. Mà con người kết thúc cái tham vọng này lại đến cái tham vọng khác, hết sự thõa mãn này sẽ nảy sinh sự thõa mãn khác. Giống như tôi có cái xe đạp, tôi mong có xe máy và khi có xe máy tôi ước chi mình có xe hơi ? Thế cuộc sống tôi chẳng qua là sự thõa mãn cái ước muốn đó thôi à ? Tham vọng chẳng qua nói nhỏ đi nó là như thế. Mà tham vọng càng không là chí tiến thủ, bạn có nhận ra từ thủ không ? Đó là sự khác biệt đấy. Ở đâu là điểm dừng, đâu là sự thõa mãn để dừng lại... Đó là vấn đề... Có nhiều người bạn tôi, muốn chết đi người đời lưu danh ! Tốt thôi, nếu bạn là người vĩ đại tôi sẽ ủng hộ. Còn ích chi khi ai cũng biết tên bạn còn người thân yêu lại chẳng biết bạn là ai ? Con người chúng ta thường tham lam và chính sụ tham lam đó khiến chúng ta chả làm được gì đến nơi đến chốn... Bạn có thể đánh đổi hạnh phúc để lấy vinh quang, còn tôi, như 1 người bình thường, tôi chỉ cầu mong hạnh phúc !

    ... Còn tại sao người tham vọng không nên yêu. Câu trả lời trong mỗi con người chúng ta thôi, khi đã quá tham vọng, mọi thứ là vặt vãnh thì tình yêu có xá gì, chẳng qua là viên đá lót đường. Tôi chỉ nói lên câu đó để cảnh báo tất cả chúng ta rằng, hãy cứ tham vọng đi, như khoan hãy yêu, khi nào bạn dừng lại, cũng chưa muộn mà ? Tôi không khuyên bạn đừng tham vọng, nhưng cần hiểu nơi đâu và điểm dừng. Cuộc đời con người ngẫm ra cũng chỉ có 70 năm mà thôi...
    * to dungpink only : mà sang SING du học là tham vọng hả bạn ? Tôi không thích làm lãnh đạo, không cần mọi người ca tụng và xum xoe tôi. Không thích người ta tán dương tôi mỗi ngày. Không muốn là "thủ khoa", cũng không là "ngôi sao"... Mà du học chẳng qua là đi dùm người bạn đã "mất" từ lâu lắm trong lòng tôi. Người ấy ước mơ mãi mà chả được đi, coi như tôi làm giúp. Không có đủ tiền đi Anh hay US thì tôi đi Sing vậy, chẳng qua cũng là 1 tấm lòng...

    "If you want people do something for you, do it to them first"
  2. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Về khía cạnh này, mình hoàn toàn đồng ý với 7.62mm. Cái vế thứ 2 đó là một điều quan trọng, bởi chính vì cái vế ấy "làm những gì để đạt được" quyết định xem bạn là con người như thế nào. Nếu như bạn không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được ham muốn của mình thì bạn đã trở thành một "bad guy". Nhưng thật sự nếu như bạn biết sử dụng chính khả năng của mình để đạt được ước muốn đó, thì bạn chính là người xứng đáng với những gì mình đã đạt được.
    Mình rất mừng vì 7.62mm cũng nhận ra được điều đó, một điều quan trọng, "điểm dừng", bởi không phải ai có tham vọng cũng nhận ra được điều đó. Ít ra thì cái topic này cũng có ích phải không?
    Ah, sao you xấu thế, lại lôi người ta ra nói rồi, ai mà không thích được người ta khen (you cũng thế chứ gì), mình cũng đâu ngoại lệ, chỉ có điều, mình thích người ta khen đúng thực lực của mình. Thế thôi. Còn thủ khoa hả, tại tụi lớp Dung toàn đăng ký trường Bách Khoa, tự nhiên (mấy trường cao thủ á), không ai chịu đăng ký trường làng (như anh pminh nói á ) nên mình may mắn được thôi. So với bạn cùng lớp thì cũng đâu có bằng.
    Ah, nhân đây mình muốn thảo luận tiếp với 7.62mm về một việc: làm lãnh đạo á. Bạn nói bạn không thích làm, cũng đúng thôi, ý thích của mỗi người mà. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng, ngay cả khi bạn không thích làm, mà người khác đề cử bạn lên, bạn vẫn phải làm cơ mà. Thực ra nếu muốn bạn vẫn có quyền từ chối, nhưng nếu làm thế, bạn chỉ thoả mãn được ý thích của mình bạn, còn lòng tin của mọi người đối với bạn thì bạn lại không đoái hoài sao? dungpink vẫn nghĩ: thực ra người ta tin mình thì mới chọn mình chứ, vậy thì phải cố hết sức làm, để đền đáp lòng tin của người khác muh.
    hihi, nhưng phải công nhận, tranh luận với 7.62mm vui thật, lâu rùi cái topic này mới được chăm sóc tận tình đến thế. Nhưng muh nè, đừng cứ quote cái signature của người ta hoài như thế nhé. Xấu tính quá hà .
    Được dungpink sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 25/08/2003
  3. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ... Híc, sao mà ghét cái màn trích dẫn này thế không biết ?

    Bạn có từng đọc câu chuyện đổi thay chính mình là đổi thay cả thế giới chưa ? Tôi thích câu chuyện ấy lắm và cũng thích cái triết lý đó lắm. Có lẽ không thể nào bắt 1 người ở cái tuổi đôi mươi từ bỏ tham vọng của chính mình, kể cả tôi. Nhu7ng bạn có bao giờ đứng lại nhìn xem được gì mất gì sau những tháng năm vinh quang chưa. Bạn được hư danh, được tán dương, nhưng bạn mất đi nhiều thứ lắm, bạn bè, tình yêu, niềm tin và cà sự vị tha nữa. Mà nói thật, con người có thị hiếu tầm thường, nếu tôi cảm thấy bạn cao hơn tôi, bạn giỏi hơn tôi, thì xin lỗi, tôi chả thèm chơi với bạn đâu ? Đừng vội la oai oái lên rằng tôi nói sai. hãy thử bình tĩnh nhìn lại xem, chính bạn có như thế không ? Bạn tìm người bạn nào hợp với mình, bằng mình, bạn có bao giờ tìm người bạn quá cao so với mình không ? Mà ở trong LHP cái tôi của mỗi người cao còn hơn đầu họ... Đó cũng chính là 1 phần con người của tôi và cả của bạn. Có ai đã từng hỏi câu hỏi này không : "Tại sao nó học chả bằng 1 góc tôi mà mọi người lại yêu mến nó hơn tôi..." Đời nó là thế, không phải 1 + 1 = 2...
    ... Quá khứ của bản thân mình, tôi làm nhiều điều ngốc nghếch. Tôi đánh mất dần hết những người bạn tôi đã, đang và sẽ quen biết. Tôi đau lòng lắm nhưng rồi tôi nhận ra, khi tôi cầm vinh quang trong tay, 1 mình, thì tôi là kẻ cô độc nhất thế gian. Tôi tìm mọi các gần gũi mọi người nhưng vô ích. Đến khi tôi từ bỏ những thứ tôi đang có, tôi trở nên bình thường, thậm chí tầm thường thì sao tôi lại có nhiều bạn đến thế. Mọi người lại nhìn ra giá trị thực của tôi đến thế. Có ai trả lời dùm tôi không ? Tôi hạnh phúc vì hiện tại của bản thân mình. Kinh nhà Phật có câu sao : "... vô vi vô ngã...". Cái tận cùng của cuộc đời này là cái vô cùng vậy. Chúng ta cố gắng bon chen cả đời mình cho thành công, cho hư danh, cho tiền bạc nhưng chúng ta quên mất chúng ta cần gì, sống để làm gì... Có người sống cả đời đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là những gì bình thường nhất mà ban bỏ qua mỗi ngày vì không hay biết mà thôi. Thật khó có thể thuyết phục người ta từ bỏ tham vọng của bản thân, song tôi tôn trọng bạn, bạn cứ làm đi, ngày nào đó, khi mọi điều ứng nghiệm, hãy nhớ đến tôi...
    ... sống vì cái gì, bạn có quyền tự chọn, nhưng nói theo quan điểm VN và cái nhìn VN, tôi yêu sự bình yên và hạnh phúc trên đời này... tôi chán ghét bon chen, vì dường như trong đó, tôi đánh mất chính mình...
    *to dungpink only : bạn bảo tôi tự tiện.... xin lỗi, những chữ tôi dùng đâu có văn bản nào quy định là của bạn. Mà bạn vác nguyên cả bài tôi vào thì ngại chi có vài từ tôi dùng. Đúng không ? Ai cần phải xin phép ai đây mà ai lại xấu tính hơn ai, bạn hiểu rõ hơn tôi.. Bạn có nói người tham vọng có được tình yêu sẽ trân trọng nó hơn vì khó kiếm. Vâng, tôi vẫn nghĩ gã khổng lồ có thể đừng bóp chết con chim nhỏ trong tay vì gã biết khó tìm được người bạn thứ hai như thế. Nhưng hỡi ơi... nó chết tự bao giờ mà gã có biết đâu ? Hiểu chứ... Khi tình yêu làm vật ngáng đường tham vọng thì nó có là chú chim bé nhỏ trong tay gã khổng lồ không ? Thật đáng thương biết bao...

    "If you want people do something for you, do it to them first"

    Được 7.62mm sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 25/08/2003
  4. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dungpink ko post được bài nào hay hết, lo tán dóc kô. Mọi người đọc thử truyện kì này nghen. Ah, sắp tới dungpink định đi làm công tác xã hội, có ai muốn đăng ký đi chung kô?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu lần đầu tiên bạn nhìn thấy ánh sáng là năm bạn 16 tuổi?

    Có lần tôi cùng CLB Tình nguyện trẻ đến thăm một nhóm bạn khiếm thị. Rồi rất tình cờ, tôi nghe thấy có hai bạn gái đang trò chuyện cùng nhau ngoài hành lang: "Nếu ấy có thể nhìn thấy được trong vòng 24 giờ, ấy sẽ chọn được nhìn thấy những gì?".
    Khi trở về nhà, câu chuyện của hai bạn ấy khiến tôi suy nghĩ mất mấy ngày, rồi quyết định viết câu trả lời của mình ra giấy. Tôi chia tờ giấy của mình ra hai cột. Cột một là những gì tôi chọn để được nhìn thấy. Cột hai là lượng thời gian tôi sẽ dành ra để được nhìn thứ đó.
    Và phải nhớ, chỉ có 24 giờ để được nhìn thôi, khi mà trước đó tôi là một kẻ chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.
    Danh sách của tôi tăng lên nhanh chóng. Có quá nhiều thứ tôi muốn nhìn thấy, toàn những kỳ quan của thế giới hiện đại: máy bay, phi thuyền, tivi, sách, các công trình kiến trúc, máy vi tính, quần áo... Tôi lọc lại, viết lại, đổi lượng thời gian. Và trong vòng vài tháng, cứ xem đi xem lại, tôi đã đổi lại danh sách nhiều lần.
    Đến bây giờ, danh sách của tôi không còn là những kỳ quan của thế giới hiện đại nữa, mà là những kỳ quan của thiên nhiên: mặt trời, cây cỏ, mưa, hoa, chó, mèo...
    Rồi tôi bắt đầu thêm vào đó rất nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè và những anh chàng mà tôi thầm ngưỡng mộ.
    Và khi tôi ngồi ở bậc cửa, nhìn một con ốc sên bò trên cỏ, nhìn thấy ánh nắng, nhìn thấy cậu bạn mà tôi thầm thích phóng xe ngang qua và toét miệng giơ tay chào... tôi bỗng thấy mình nghẹt thở vì hạnh phúc. Tôi đã may mắn biết bao khi không bao giờ phải ước rằng mình sẽ có 24 giờ để nhìn ngắm cuộc sống này.
    Tôi và bạn, chúng ta có một lượng thời gian nhiều hơn 24 giờ gấp nghìn lần. Xin đừng thấy quá nhiều mà lãng phí nó. Hãy cầm một chiếc bút và một tờ giấy để bắt đầu danh sách của mình. Từng phút cứ trôi qua, và bạn có thể không nghe thấy tiếng thời gian đang bước. Nhưng tôi hy vọng bạn đừng bao giờ quên trân trọng cuộc sống này.
    Bởi bạn biết không, nếu bạn chỉ có 24 giờ để nhìn thấy...
    (Hoa Chi - Hoa Học Trò)

    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  5. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Khi vết thương lòng đay tấy lên
    Cơ thể bắt đầu một quá trình tự chữa lành theo tự nhiên
    Cứ để quá trình ấy diễn ra
    Cứ tin rằng thiên nhiên sẽ chữa lành tất cả
    Nỗi đau rồi sẽ qua
    Và khi nó qua đi, bạn sẽ mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn, nhạy cảm hơn và quan tâm hơn............
    ^^ ^^ dungpink ^^ ^^
    If your dream is strong enough, anything else is just a needle
  6. 7.62mm

    7.62mm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    "Life is a cycle"
    - vâng, cuộc sống là 1 vòng tuần hoàn vô tận -
    Chúng ta sinh ra, vốn chẳng có gì, chết đi cũng chẳng còn gì. Vô vi vô ngã...
    Cuộc đời mỗi con người là 1 vòng tuần hoàn to : "Sinh - lão - bệnh - tử" rồi trong đó lại có vô số những vòng tuần hoàn nhỏ hơn... Có đứa bạn tôi nói rằng : ".. sao kì vậy, chưa ăn thì đói, ăn rồi lại no.." mới đầu nghe có vẻ ngây ngô. Nhưng khi ngẫm lại, tôi cảm được nhiều điều từ câu nói nửa đùa nửa thật ấy.
    " Bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi 1 ngày tóc trắng như vôi...(Cát bụi)..." Có bao giờ ai trong chúng ta thử ngẫm nghĩ được gì mất gì sau chừng ấy năm đã sống...
    ... Ta mãi đi tìm hạnh phúc mà hạnh phúc lại ở ngay bên cạnh sao ta không hay..
    ... Ta cứ trách tại sao ta không được hạnh phúc trong khi ta chẳng bao giờ mang hạnh phúc đến cho 1 ai...
    ... Ta cứ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để rồi cuối cùng mới thấm thía tiền không mua được hạnh phúc...
    ... Ta cứ mãi tranh giành quyền lực rồi lúc nào đấy lại cuống cuồng đi tìm sự bình yên...
    ... Ta cứ thế, cứ thế, mỗi ngày wa là 1 ngày sống hoài sống phí... vô vị và vô dụng...
    Dù cuộc sống là 1 vòng tròn nhưng nó sẽ không quay lại ngày hôm nay và ngày mai bạn đã khác di rồi. 60 năm, giá trị con người không đo bằng ta có được gì mà bằng những gì ta đem lại cho người khác... Vì ngẫm ra, con người lúc chết đi có mang theo được gì ngoài những giọt nước mắt đâu và để ai đó chịu khóc vì tôi, dù chỉ 1 người thôi, thật sự đã quá đủ đầy và hạnh phúc...

    "If you want people do something for you, do it to them first"

Chia sẻ trang này