1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thà rằng ta chưa từng yêu nhau Chương 18.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 20/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    CHƯƠNG 18: BÓNG TỐI

    Chiếc xe của tôi đến đường Nguyễn Thông lúc nào tôi cũng không hay biết, phía bên tay phải, vẫn còn vài cửa hàng bán cá và các phụ kiện cho hồ thủy sinh, tôi quyết định tấp xe vào lề và mua một con phượng hoàng tặng Quỳnh Chi. Tôi chọn cá hết 10 phút trước ánh mắt nghi hoặc và cái ngáp dài của cô bé bán cá, một em phượng hoàng vừa phải, hết 30k. Tôi mua thêm những viên bi màu lấp lánh, nếu trải dưới đáy chậu thì sẽ rất đẹp.

    Tôi đến nhà Quỳnh Chi đã hơn 9h. Mở điện thoại và gọi em ấy xuống, định bụng lấy đồng hồ và tặng con cá xong là về, bi màu tôi mua hơi nhiều nên chia ra làm 2, một nửa để lại trong cốp xe.
    - Alo…anh đến chưa?
    - Anh đến trước cửa rồi…em xuống đi!
    - Anh đợi em 1 chút nhé.

    5 phút sau, Quỳnh Chi mở cổng, đập vào mắt tôi là bộ đồ ngủ màu kem của nàng, chiếc áo mịn màng ôm lấy vòng 1 đang rung rinh, nàng không mặc ***, cái quần đùi thì ngắn cũn cỡn với đôi chân trắng ngần. Quỳnh Chi dùng khăn tắm lau mái tóc ướt, chắc nàng vừa tắm xong, nàng ngại ngùng cười gọi tôi.
    - Anh vào chơi một lát!
    - À…không, anh lấy đồng hồ xong là về luôn, tặng em con cá và mấy viên bi này – tôi lúng túng đưa bịch cá và bi về phía nàng, cố gắng tránh nhìn ngực nàng.
    - Hi…em quên mang chiếc đồng hồ xuống rồi, em có mua trái cây anh lên ăn cùng với em cho vui. – nàng cười hiền lành.
    - Anh…định… - tôi chưa nói hết câu thì nàng đã cầm lấy bịch cá đi vào sau cổng.

    Vậy là đành phải vào cùng, lòng tôi bây giờ nặng trĩu vì chuyện với Tiểu Quỳnh nên ngay cả hương thơm nồng nàn của sữa tắm tỏa ra từ phía Quỳnh Chi cũng chẳng khiến tôi động lòng phàm. Chỉ mong sao nhanh về nhà ngủ cho khỏe, để quên đi hết chuyện buồn ngày hôm nay.
    Quỳnh Chi mở cửa, cười tươi mời tôi vào phòng. Giữa phòng, trên chiếc bàn con, đĩa trái cây đã được bài trí xong xuôi, có cam, xoài, táo và cả lê…hình như nàng cố tình chuẩn bị từ trước cho buổi tối này. Tôi cố mỉm cười với nàng, đi về phía cửa sổ, đổ những viên bi vào chậu, con cá nhỏ trong chậu sợ hãi cứ bơi loạn cả lên.
    - Cảm ơn anh…bây giờ nó có thêm bạn rồi – Quỳnh Chi nhẹ nhàng cho con cá mới vào chậu.
    - Như vậy nó sẽ không cô đơn nữa – tôi nhìn vào những viên bi đang lấp lánh, thấy lòng vui lên 1 chút.
    - Em sẽ nuôi cẩn thận, bọn chúng sẽ bên nhau trọn đời! – nàng vào mắt tôi, khẽ cười.
    - ………..! – bỗng tôi thấy lòng mình nặng nề hơn, nhưng vẫn cố không tỏ thái độ.
    - Sao em mua nhiều trái cây vậy?
    - Em mua cho anh nữa mà…anh ngồi đi!
    - Có cần công phu vậy không – tôi ngồi xuống bên chiếc bàn con, xuýt xoa đĩa trái cây.
    - Anh ăn cho hết, công sức của em cả đấy – Quỳnh Chi tủm tỉm.
    - Em ăn đi – tôi cố gượng cười, cầm lấy miếng táo. Tôi chẳng có lòng dạ nào mà ăn với uống bây giờ nhưng chẳng thể từ chối.
    - Để em mở bản nhạc cho có không khí – nàng vui vẻ mở chiếc laptop.
    “Well I wonder could it be
    When I was dreaming about you baby you were dreaming of me
    Call me crazy call me blind
    To still be suffering is stupid after all of this time

    Did I lose my love to someone better
    And does she love you like I do
    I do you know I really really do….“

    Bài “the day you went away” của nhóm M2M. Tôi nghe lòng mình đau nhói, lặng lẽ ăn, lặng lẽ khóc trong tim. “Giá như có thể quay ngược thời gian, giá như em không có ai khác, giá như tôi chưa yêu ai nữa, giá như không có Tiểu Quỳnh…ôi giá như…Không khí mà em muốn đây sao Quỳnh Chi? Còn lại gì đâu, ngoài những đau đớn và tiếc nuối”.
    Quỳnh Chi khẽ cười, nàng vén tóc ướt.
    - Sao anh không nói gì vậy?
    - Anh…!
    - Anh thế nào rồi? – nàng ngượng ngùng khi tôi vô ý hướng mắt mình về phía ngực nàng. Tôi nhìn nhưng chẳng có cảm xúc.
    - Anh đang làm đồ án tốt nghiệp, có lẽ khoảng tháng 7 là anh ra trường! – tôi đáp không suy nghĩ.
    - Anh có người khác chưa?! – nàng hỏi vẻ bẽn lẽn.
    - À…anh chưa…vẫn vậy…cô đơn và buồn tẻ…ha ha - tôi cố cười để không khi bớt nặng nề.
    - Hi …uhm, một mình có khi lại vui hơn…hôm vừa rồi, bọn em đi chơi Đà Lạt, toàn hội độc thân…vui hết sẩy! – Quỳnh Chi cười.
    - Ha ha…đúng rồi, yêu chi…phiền phức lắm, cứ sống cho vui vẻ đi – tôi nói và tự cười chính mình, đó là cái lý lẽ “cùi bắp” của bọn F.A.
    - ……….!
    - ………..!
    - Hi…Hôm trước em say quá, may nhờ có anh! – Quỳnh Chi lấy miếng xoài đưa về phía tôi.
    - Lần sau, đừng uống nhiều thế nữa…khổ anh lắm! – tôi chậm rãi.
    - Hi…em không dám có lần sau nữa đâu!
    - Ừ…vậy tốt…Hay em chuyển sang ở với Huyền và Minh An cho vui? Ở một mình buồn lắm!
    - Bọn nó vẫn hay sang chơi mà…hôm nào buồn em lại rủ bọn nó đi café, đi shop…không sao đâu…em quen rồi.
    - Anh lo em lỡ như ốm, không ai chăm sóc thôi!
    - …………!
    - Hôm trước, người trước cổng là ai vậy? – tôi chợt nhớ chuyện lần trước, buộc miệng hỏi.
    - À…đó là bạn em! – nàng có vẻ sửng sốt.
    - Ừ…!
    - ……….!
    - …………!
    Chúng tôi lặng yên nhìn nhau, chẳng nói gì. Bản nhạc lại cất lên những tiếng trong trẻo và ngọt ngào.
    “….Well hey so much I need to say
    Been lonely since the day…
    The day you went away…
    ………….
    Why do we never know what we've got till it's gone…”
    - Em cần một bờ vai…em buồn lắm, nhớ anh lắm! – nơi đôi mắt long lanh của Quỳnh Chi chợt ngấn lệ.
    - Đừng khóc – tôi cầm lấy tay Quỳnh Chi như một phản xạ.
    - Hic….!
    - …………!
    - Anh…! – nàng cất lời, nghẹn ứ, giọt nước mắt rơi xuống tay tôi.
    - …………..!
    “Bụp” – cúp điện, bóng tối bao phủ căn phòng, bên ngoài, mấy phòng trọ khác tôi nghe có người í ới gọi nhau tìm đèn pin. Quỳnh Chi chạy lại ngồi bên, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, nàng vẫn còn sụt sịt, nhưng hình như không khóc nữa, chắc là sợ bóng tối, trước đây nàng vẫn sợ, khi đi ngủ lúc nào cũng mở 1 chiếc đèn ngủ lờ mờ.
    - Đừng sợ, có anh đây…lấy điện thoại ra đi! – tôi nói với nàng rồi móc điện thoại trong túi ra, chuyển sang chế độ đèn pin.
    - Anh soi giúp em! – nàng nói và với tay tới chỗ bàn học lấy chiếc điện thoại, tôi soi cho nàng.
    - Tự nhiên cúp điện giờ này chi không biết? – tôi than.
    - Hi…cả tháng hay vậy đấy, một lát là có lại thôi! – Quỳnh Chi bật điện thoại lên, khuôn mặt nàng sáng lên làm tôi giật thót.
    - Hờ…em làm anh hết hồn!
    - Hi…nhát quá! – Quỳnh Chi lau nước mắt, cười và đánh nhẹ vào vai tôi.
    - Không biết ai nhát à nha, chưa chi đã chạy đến ôm anh rồi.
    - Chứ…không ôm anh thì em biết ôm ai – Quỳnh Chi vòng tay ôm lấy tôi.
    - Để anh mượn máy tính chút! – tôi đẩy nàng ra, đi lại chỗ máy tính.
    - Chi vậy?
    - Kiếm thêm chút ánh sáng. – tôi đẩy con chuột, màn hình tối đen được bật sáng. Tôi tắt bản nhạc kia đi, mở một bản nhạc không lời có sẵn trong máy.
    - Còn pin không anh? – Quỳnh Chi ngồi cạnh.
    - Chắc được 1 tiếng nữa. – tôi để chiếc máy tính lên cái bàn con, cầm điện thoại đi lại chiếc nệm, nằm tựa vào tường. Quỳnh Chi đi theo, nàng nằm cạnh tôi.

    Quỳnh Chi để tay qua bụng và tựa đầu lên vai tôi, cánh tay tôi vô tình chạm vào ngực nàng, một cảm giác mềm mại đầy kích thích chạy dọc cơ thể. Hương thơm từ mái tóc và cơ thể nàng, những cái vuốt ve nhè nhẹ của nàng làm tôi cương cứng, nhưng tôi vẫn nằm yên, tay trái khẽ vuốt cái màn hình điện thoại.
    - Anh còn giận em à? – nàng nói nhỏ vào tai tôi.
    - Giận chuyện gì chứ…em đừng suy nghĩ nhiều! – tôi chậm rãi.
    - Em biết mình sai…nhưng em vẫn còn yêu anh!
    - …………..! – tôi yên lặng, nhìn một mẩu tin nhảm nhí trên facebook, màn hình điện thoại chiếu vào mặt tôi.
    - Em biết mình không có tư cách nói những câu này, nhưng tình cảm của em là thật lòng.
    - Em yêu anh từ khi nào thế? – tôi cất tiếng vẻ mỉa mai.
    - ……….!
    - …………….!
    - Từ lúc anh ra đi, em mới nhận ra mình đã yêu anh. Đúng như anh nói, hằng đêm em hay nói mơ “anh đừng đi”, nhưng từ khi không còn anh bên cạnh, giấc mơ của em chỉ có hình bóng anh.
    - Vậy là vì anh mà chuyện tình của em tan vỡ sao?
    - Là vì em, vì em đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Giá như em biết…em yêu anh…thì em đã… - Quỳnh Chi nói như nghẹn, đôi tay nàng run run trên ngực tôi.
    - Được rồi, anh biết rồi! – tôi lấy tay vỗ nhẹ lên vai nàng, tôi sợ nàng lại khóc.
    - Về với em, anh nhé? – Quỳnh Chi hôn lên má tôi. Tôi nhìn nàng trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại, đôi mắt nàng long lanh, tôi khẽ vuốt ve những sợi tóc của Quỳnh Chi.
    - Anh không trả lời được, anh chỉ mong em được hạnh phúc…tình cảm trong anh, chính anh còn không hiểu hết.
    - …………!
    - …..!
    Chúng tôi lặng yên trong bóng tối, thời gian cứ trôi, cứ trôi.

    Tôi xoay người ôm lấy nàng, hôn lên môi thật mãnh liệt, tay tôi vuốt ve cơ thể mềm mại ấy. Hôn lên cổ nàng, tiếng thở gấp loạn nhịp nghe thật rõ. Chiếc áo ngủ đã bị tuột ra, tay tôi vòng quay eo và kéo nốt mảnh vải cuối cùng. Nàng luồn tay vào sau chiếc áo thun của tôi và cởi nó ra. Tôi hôn nàng sâu hơn, bàn tay di chuyển trên những đường cong. Nàng với tay đến thắt lưng của tôi…từ từ cởi ra.

    Chúng tôi cuộn lấy nhau. Chiếc nệm rung lên từng hồi, tay nàng nắm chặt tấm vải, khẽ rên lên thành tiếng. Mồ hôi tôi đã túa ra, tôi thở hổn hển, bóng tối vẫn bao trùm, tôi hôn lên bờ môi cong của nàng, khẽ muốt nó, cánh tay nàng ôm tôi thật chặt. Một cảm giác đầy đê mê và khoái lạc.

    “Ahh” – nàng kêu lên, đẩy bật tôi ra. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi lòm còm bò dậy, một luồng ánh sáng chói lòa, khiến tôi phải nheo mắt lại, lấy bàn tay chắn lấy. Từ từ hiện ra trước mắt tôi, cô gái đó quát lớn - “Tôi cấm anh lén phén với con khác nghe chưa?”, đó là Tiểu Quỳnh.
    ………….*…………..
    - Anh…anh ơi! – Quỳnh Chi khẽ lay vai tôi.
    - Hả…! – tôi giật mình, mở mắt ra, trên màn hình điện thoại là hai chữ Tiểu Vy.
    - Có ai gọi anh nè! – Quỳnh Chi giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi.
    - Ừ…đưa anh! – tôi cầm lấy điện thoại, cố mở to mắt, đi về phía cửa sổ.

    Bây giờ tôi mới tỉnh hẳn và nhận ra vừa rồi là mơ. Bóng tối vẫn bao phủ căn phòng, chỉ có ánh sáng từ điện thoại của tôi và Quỳnh Chi. Tôi tựa người vào cửa sổ, cơn gió mát khẽ thổi vào mặt, tôi nhấn nút nhận.
    - Alo …anh nghe nè Vy!
    - Đang làm gì đó anh?
    - Ờ…đâu có làm gì…
    - Muốn nghe em kể chuyện ở trường không, vui lắm nhé! – giọng Phương Vy hớn hở.
    - Em kể đi, anh nghe nè!
    - Hi…hôm trước ở trường, em cho bọn nhỏ chơi bịt mắt bắt dê ấy. Con bé kia bắt được thằng nhóc trông dễ thương lắm, thế là con bé giữ thằng nhóc làm của riêng, cả buổi không chịu rời. Thằng bé khó chịu quá định đẩy con bé ra thì bị con bé kia hôn ngay lấy…thắng nhóc xấu hổ ngồi khóc bù la bù loa, em phải dỗ cả buổi nó mới nín.
    - Ha ha…vui nhỉ! – tôi bật cười thành tiếng.
    - Chưa hết đâu, bữa sau phụ huynh thằng nhóc đến gặp em, bảo trong lớp có đứa bắt nạt nó. Em không hiểu gì cả mới hỏi cu cậu, nó chỉ ngay con bé kia. Em bât cười, kể hết mọi chuyện cho vị phụ huynh kia nghe…nghe xong chị ấy và mấy cô khác cứ nhìn nhau mà ôm bụng cười.
    - Con nít là dễ thương vậy đấy!
    - Hi… thích lắm cơ, chắc hôm nào em lại trêu cu cậu mới được.
    - Em mà làm nó khóc thì biết tay phụ huynh đó nha! – tôi cười.
    - Ôi…vui thôi mờ!
    …………
    Chúng tôi nói chuyện với nhau chừng 10 phút, Phương Vy kể chuyện ở trường với vẻ thích thú và cả tiếng cười. Tôi vừa nghe vừa ừ hữ cho qua chuyện, chứ thực lòng tôi không có tâm trạng lắm, nhất là đang nói chuyện trước mặt Quỳnh Chi. Tôi cũng quay sang nhìn nàng, nhưng Quỳnh Chi không thể hiện thái độ gì, mặt vẫn đăm chiêu nhìn vào điện thoại.
    - Chắc buồn ngủ rồi hả.
    - Ừ…! – tôi nói và giả vờ ngáp.
    - Vậy thôi, ngủ đi…ngủ ngon nha!
    - Em ngủ ngon, bye!
    Cuộc điện thoại kết thúc, tôi vẫn đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Không gian yên tĩnh, xa xa có ánh sáng của chiếc máy bay nào đó đang chuẩn bị hạ cánh, tiếng người bán bánh giò vang lên trong con hẻm. Một chiếc xe máy rồ ga lướt qua.

    Quỳnh Chi đã đứng trước mặt, nàng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi nghe hơi ấm lan khắp cơ thể mình. Nàng nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi tôi. Tôi hững hờ, không phản ứng.
    - Tiểu Vy là ai vậy anh? – Quỳnh Chi tựa đầu vào ngực tôi, khẽ hỏi.
    “Bụp”- ánh sáng từ chiếc đèn huỳnh quang bất ngờ làm tôi loá mắt. Tôi đặt tay lên 2 vai Quỳnh Chi khẽ đẩy nàng ra.
    - Là bạn của anh thôi…có điện rồi, anh về nhé! – tôi nói rồi lấy chiếc đồ hồ đeo vào, đi ra phía cửa.
    - Anh…ở lại với em! – nàng cầm lấy tay tôi từ phía sau.
    - Em nghỉ sớm đi – tôi khẽ cười với nàng.

    Quỳnh Chi mở cửa, nàng và tôi đi xuống cầu thang một cách lặng lẽ, tôi nhìn lên đồng hồ đã hơn 11h. Nàng mở cổng, nhìn tôi đầy lưu luyến.
    - Anh về nhé, em ngủ ngon!
    - Anh đi đường cẩn thận.

    Tôi cười và vẫy tay chào nàng. Xe tôi chạy ra gần hết hẻm thì một chiếc xe máy cua vào, xuýt nữa là đụng nhau. Trong ánh đèn, tôi lờ mờ nhìn thấy thấy một khuôn mặt trông quen quen, nhưng không nhớ ra. Người đối diện cũng ngạc nhiên, anh ta quay đầu lại nhìn. Tôi không để tâm, nên cho xe chạy qua nhanh.

    Con đường về nhà sao mà thật dài, trong đầu tôi hình ảnh Tiểu Quỳnh trong giấc mơ lại hiện lên, cái ôm của Quỳnh Chi, tiếng cười của Phương Vy. Ôi…thật nhức đầu làm sao!
    NHAN DINH BONG DA CHINH XAC NHATTIN NHANHTIN NHANH BONG DACA CUOC BONG DAKET QUA BONG DA

Chia sẻ trang này