1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự vấn - Rock Việt!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi gunsofroses, 24/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tự vấn - Rock Việt!

    Rock Việt - chuyện sáng tác

    Sáng tác rock thế nào cho hay?

    - Nghe The Wall, Da Vàng tôi cảm thấy thất vọng! Không biết bao giờ Việt Nam mới có được những ban nhạc rock thực sự! Những ban không chỉ biết hát về chuyện yêu đương, hay móc từ đâu lên những truyền thuyết từ đời tám hoánh nào để cho vào ca khúc, không biết bao giờ mới có band biết chửi, biết phẫn nộ - Đó là một suy nghĩ không hoàn toàn đúng, bởi "đâu cứ phải Rock là cuồng loạn, là chửi bới" (cách mà Trần Lập và nhiều The Wall Fan biện minh cho âm nhạc của mình). Nhưng tôi quen suy nghĩ rằng: Nếu người ta có cảm giác không hay thì chắc chắn là mình "có vấn đề" gì rồi, cho dù người ta nói không đúng thì cũng chỉ là chuyện diễn đạt mà thôi. Tôi cho rằng Rock Việt không thiếu những band chơi "chửi bới, cuồng nộ" nhưng thiếu những band biết chơi "THỰC". Nghĩa là những ban nhạc nói thực lòng mình trong tác phẩm, biết đưa cảm xúc của mình về cuộc sống thực vào bài hát. Đó là cái "dân Rock mong chờ ở Rock". Nhìn vào số lượng ít ỏi các rockers chơi sáng tác hiện nay có thể thấy rõ điều này: The Wall thì khỏi phải nói: sáng tác các ca khúc nội dung cực kỳ chung chung, mang tính ước lệ tượng trưng cao: Tâm Hồn Của Đá, Bông Hồng Thuỷ Tinh, Cơn Mưa Hoang Dã - dở thì không phải dở nhưng đó không phải là "Cái chúng ta cần", do đó chúng ta thường chê THE WALL là "không Rock" cũng là có cái lý của chúng ta vì "chúng ta" có một quan niệm riêng về câu chuyện
    "Thế nào mới là Rock?". Thứ hai là Da Vàng, nội dung của DV có phong phú và gai góc hơn nhưng chúng ta vẫn có cảm giác có cái gì đó rất giả tạo trong nhạc của DA: S.o.s giống như một bài kêu gọi hoà bình theo kiểu "cho có trách nhiệm" như Việt Nam tổ chức meeting phản đối IRAQ WAR, "vòng tay bè bạn" có tầm vóc không hơn một ca khúc thiếu nhi thông thường (về giá trị tư tưởng), các ca khúc tình yêu (Cô Đơn, Quên đi, Biển Tình) thì khỏi phải nói: ai chả nhận ra cái "giả", sự nông cạn trong chúng, may ra "Tấm Gương Kì Diệu" có chút gì đó suy tư về bản thân, về cuộc sống thực sự sâu sắc - những ca khúc như thế thật sự rất hiếm hoi. Coming Late ST và chơi thứ nhạc rất "BỐC" tuy vậy, "Ánh Sáng Núi Rừng" vẫn chưa vượt khỏi cái giới hạn "ngợi ca, ghi nhớ công ơn" của nhạc Việt Nam về diễn đạt còn "Tuổi xuân dại khờ", "Trong đám bùn đen" (bài này em không nhớ tên" thì dường như chỉ chơi cho ra chất METAL mạnh mẽ, ngổ ngáo chứ chưa tạo được ấn tượng thực sự sâu đậm - dù vậy CL vẫn tạo được thứ âm nhạc có không khí METAL và con đường của họ đang hướng lên trên...

    Tôi chẳng thể nói cho các ROCKERS biết họ phải sáng tác thế nào cho ra chất "thật" của Rock! Nhưng đó cách duy nhất để họ tạo ra được dấu ấn trong lòng rock fan và sáng tác được những Siêu Phẩm: có ai đi guốc trong bụng John Lennon, Paul Mc CARTNEY, DOORS (THE), LED ZP, Kurt cobain, Trịnh Công Sơn đâu mà người nghe vẫn biết họ nói "thật". Đó là một cảm giác rất mơ hồ, không có quy luật nhưng luôn công bằng và JUSTICE FOR ALL. Cái cảm giác đó không chỉ phụ thuộc vào phần lyrix, mà còn phụ thuộc vào việc lyrix đó có được phối hợp thế nào với CHORD (Đặt gam), với Solo, Giai điệu - nếu đó là một bài hát có cảm xúc xuất phát từ đáy lòng người nghệ sỹ thì sự kết hợp đó rất tự nhiên, và ăn ý, nếu cảm xúc đó là "giả" thì sẽ bị bóc trần một cách vô duyên. Cái thật đó, (một cách gián tiếp), còn phụ thuộc rất nhiều vào sự "ăn khớp" giữa tác phẩm và cuộc đời, giữa những rocker trên sân khấu và những rocker trong đời sống, chẳng có một khuôn mẫu nào về Rocker Thật, nhưng nếu là giả thì sớm muộn gì cũng bị phát giác cho dù rocker đó có đóng kịch giỏi đến mức nào đi chăng nữa. Có một điều tôi chắc chắn là không ai có thể sáng tác một cách giả dối mà được đón nhận những tình cảm chân thành của khán giả. v.v.v

    (CÒN TÍP)

    Tôi là chủ ở đây
    GUNSOFROSES cũ
    ROCK FAN NGHÈO VƯỢT KHÓ
  2. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại có lẽ Atmosphere "đáp ứng" được "yêu cầu" như bác đã nói là "dân Rock mong chờ ở Rock" : biết chửi bới , cuồng nộ , nói thực lòng mình trong tác phẩm , biết đưa cảm xúc của mình về cuộc sống thực vào bài hát ... Bác nghe Atmosphere chưa thế ?
    Với The Wall em cũng chẳng muốn nói nhiều nữa làm gì vì có lẽ bác <và chắc chắn sẽ có những bác khác nhảy vào tiếp lời bác> nói thôi cũng đã quá đủ . Còn Da Vàng ? Sao bác nỡ quên đi một Bạch Đằng Giang cuồn cuộn hả bác ?
    BORN TO WALK AGAINST THE WIND.
  3. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghe Atmosphere , khôngbiết họ đưa "cuộc sống thực vào bài hát" như thế nào, nhưng ngó căn phòng các thành viên ở thì thật là ..hic hic... biết nói thế nào nhỉ ... thật là một thực tế phũ phàng...hic hic

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  4. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    cái "dân Rock mong chờ ở Rock". Nhìn vào số lượng ít ỏi các rockers chơi sáng tác hiện nay có thể thấy rõ điều này: The Wall thì khỏi phải nói: sáng tác các ca khúc nội dung cực kỳ chung chung, mang tính ước lệ tượng trưng cao
    hoàn toàn đồng ý với ông ở điểm này. Nếu sau này tôi chơi rock thì chắc chắn sẽ đưa người thật việc thật dzô bài hát hehe. Người đó có thể là GOAL lắm chứ hế hế. đùa thôi. Đây chính là điểm làm tôi căm ghét TW
    i love death metal
  5. JimmyPage

    JimmyPage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Coi đây như một cách nghĩ của riêng bạn về Rock VN. Nhưng có lẽ cách viết và cách suy nghĩ của bạn không ổn. Tôi đoan chắc bạn nghe rock còn ít và suy nghĩ không thoáng lắm.
    "Những ban không chỉ biết hát về chuyện yêu đương, hay móc từ đâu lên những truyền thuyết từ đời tám hoánh nào để cho vào ca khúc, không biết bao giờ mới có band biết chửi, biết phẫn nộ "
    Tôi thực sự không hiểu bạn suy nghĩ thế nào mà lại viết những câu vừa rồi. Ai bảo bạn rock Việt chỉ viết về yêu đương, về truyền thuyết. Tôi nghĩ ở câu này bạn đang ám chỉ TW. Tôi cũng chẳng ưa gì họ nhưng xin đừng vơ đũa cả nắm như vậy. Bạn đã nghe "Bạch Đằng Giang" chưa nhỉ. Cũng truyền thuyết đấy, cũng từ thời tám hoánh rồi đấy. Nhưng không nhắc đến nó, coi như không nhắc đến một giai đoạn lịch sử dân tộc hào hùng nhất; không có nó, rất có thể sẽ không có bạn ngồi đây để nói hồ đồ như vậy đâu.
    Rồi đến màn so sánh với các Band nổi tiếng. Việc trình độ chơi của các band VN kém xa cách Banh nước ngoài là đương nhiên. Việc nói ra như vậy là không cần thiết. Nói một điều gì thực sự có ích cho rock Việt mới là có ích. Và quý hơn, nếu đó là một hướng gợi mở. Còn nói như kiểu chửi đổng thế kia thì phí quá.
    Nhân chuyện trong danh sách cách Banh nổi tiếng bạn có nhắc đến LZ. Tôi yêu LZ nhiều lắm, nghe cũng lâu lắm rồi và số bài của họ tôi nghe cũng không ít. Vậy nhưng đâu có thấy họ "chửi và phẫn nộ" nhiều đâu nhỉ. Nổi tiếng như Stairway to Heaven cũng là viết về một truyền thuyết đấy (Lord of the Rings). Còn như Since I''ve Been Loving You ... thì viết về cái gì nhỉ.
    Bạn có nghĩ rằng, rock Việt mình còn kém, còn nhiều hạn chế là vì còn quá nhiều người suy nghĩ như bạn không. Việc lo lắng về rock Việt thật quý. Lo lắng để biến thành trăn trở và tìm ra đường đi lên cho rock mới đáng quý. Lo lắng để chê bai nhiều và nhận xét hàm hồ thì e không cần thiết bởi đã không ít người nói như bạn rồi.
    Jimmy
  6. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Jimmy Page hiểu sai ý của tui! Tui cũng không đồng ý với ý kiến đó nếu như xét ý nghĩa của câu đó thì không đúng nhưng nôm na là: Quả thật không cứ phải cứ chửi bới mới là Rock Chân thật nhưng đúng là Rock Việt thiếu tính chân thật, một điều không thể thiếu với ROCK.
    I AM PINK METAL! ****ERS
    [​IMG]
  7. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu về chuyện nghe rock nhiều hay ít thì tôi sẽ tự chứng minh sau! Không nên xét đoán như thế!
    I AM PINK METAL! ****ERS
    [​IMG]
  8. gunsofroses

    gunsofroses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thêm chút nữa về sự "Thật" trong sáng tác Rock:
    Không phải ngẫu nhiên mà tôi coi trong tính chân thật trong việc sáng tác như thế. Có nhiều minh chứng rõ ràng cho thấy những ca khúc thật hơn không chỉ sống lâu hơn các ca khúc được viết một cách vớ vẩn mà ngay cả thành công đương đại của những ca khúc thật vẫn lớn và gây shock nhiều hơn. Điển hình là vào thập niên ''80 , hai dòng nhạc METAL song song tồn tại và chiếm lĩnh thị phần nhạc Rock là: Thrash Metal (nảy nòi ra Death) cuồng nộ và sâu sắc: Metallica, Megadeth, Death và dòng Pop Metal màu mè: Tesla, Skid Row, Def Leppard. Mặc dù mang tiếng là POP metal (popular - phổ biến) nhưng chưa một band chơi Pop Metal nào giành được những thành công vang dội về doanh số cũng như có được những rockshow trên SVĐ lớn như METALLIK hay MEGA, điều đó thật dễ hiểu bởi trong khi các Thrash Band giúp khán giả (chủ yếu là lớp thanh niên tuổi đôi mươi bất mãn) cảm thấy đồng cảm thì các Pop Band chỉ chăm lo đến chuyện quyến rũ fan như một thứ model thời thượng. Kết cục là Pop Metal đã chết yểu sau khi Nirvana xuất hiện!!! Trong khi METALLICA, MEGADETH vẫn tung hoành trong thập kỷ 90.
    Cố nhiên, không cứ phải đưa cảm xúc thật vào ca khúc là tạo được một bài hay! Điều đó còn tuỳ thuộc vào khả năng viết nhạc của bạn và tài năng của những chiến hữu. Nói nôm na là phụ thuộc vào năng khiếu của ban nhạc. Và để làm được điều đó, bạn phải tạo ra một nếp nghĩ mới về giai điệu, cách hoà âm phối khí, cách viết ca từ Việt mới, bởi âm nhạc Việt Nam từ 4000 năm nay đã bị đè nặng bởi nếp suy nghĩ cũ kỹ. Điều đó rất khó, nếu không muốn nói là cực khó. Nhưng âm nhạc không phải là nơi những kẻ tầm thường có thể thành danh được, người làm được điều đó phải là một thiên tài, chúng ta phải chờ đợi những rocker thiên tài như thế (trong lúc đó thì người ta vẫn nghe và thích THE WALL).
    I AM PINK METAL! ****ERS
    [​IMG]
  9. man-eating

    man-eating Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    chú gunofrose coi chừng dẫm vào vết xe đổ của tui nhé, nên phục tùng số đông haha
    cho cháu hỏi bạn hnhan có còn sống ở đây ko ạ??? Cháu cất công ra Sg tìm bạn ấy mà bạn ấy ko chịu gặp cháu, huhuhu, bắt đền đi
    i love death metal
  10. JimmyPage

    JimmyPage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mỗi dân tộc có một nền văn hoá riêng. Tôi cũng không thấy thất vọng vì các rock band VN chơi chưa hay, chưa chuyên nghiệp. Nhưng không thể phủ nhận là họ cũng đã cố gắng thật nhiều.
    CL ngoài Bắc cũng chưa để lại dâu ấn gì nhiều. Có lẽ tại họ cũng mới qua thời chơi cover. Nhân chuyện nói về cái "thật" trong rock, tôi đánh giá cao nhất Steel Owl. Nghe "Mặt trời đen", "Hãy nhìn xuống chân", hoặc "Liên ba" ta thấy điều đó rất rõ. Tiếc là SO không còn nữa.
    Mà tôi thấy gun có vẻ không ưa TW lắm phải không. Nhiều người nghe rock nghĩ vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên. Tôi không thích TW nhưng không phải không hy vọng gì ở họ. Ít ra là cách họ đi, cách họ có thành công (có thể là mặt thương mại), cách họ đến với công chúng để các rock band của chúng ta tìm ra hướng đí. Không thể có nền rock phát triển khi các rock band phải tập trong các căn nhà chật chội và nóng nực. Không thể hoàn toàn tận tâm cống hiến cho rock khi các rocker phải tự bỏ tiền ra để tập, để chơi và đam mê cùng rock fan mãi.
    Thật tiếc cho Altomega, Steel Owl hay Da Vàng. Hy vọng các band sau này sẽ quyết tâm hơn, may mắn hơn và được ủng hộ nhiệt tình và thực tế hơn.
    Jimmy

Chia sẻ trang này