1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu yêu đâu rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sarahhigh, 30/03/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    "I'll always be around you, keep an eye on you. Coz my patience's so strong, and I won't let you run. You are the only one"

    Mình vẫn thích cái đoạn nhạc này. Hôm nay không hiểu sao mình thấy bằng lòng với những chuyện xung quanh các mối quan hệ của mình, dù là nó không đi đến đâu, hoặc chưa đi đến đâu. Quan trọng là mình thấy không có gì vướng mắc và cấp thiết.

    Vẫn lo sợ một nỗi lo không tên nào đấy, đấu tranh với nó từng giờ từng phút nhưng vẫn không quên message cho các bạn skype, dù họ không nhiệt tình hồi đáp hoặc sau đó thì im lặng luôn không trả lời. Sao thế nhỉ, những người bạn online của mình có vẻ có những mối quan tâm khác hơn là chat chit, hay đơn giản vì mình tẻ nhạt? Có lẽ là cả hai. Nhưng gì thì gì, mình vẫn giữ thói quen nói về các drawbacks của mình một cách nhiệt tình và mình thấy cứ phải nói như vậy cho đến khi nó không còn là drawbacks nữa thì thôi, mặc cho họ ngán xui ngán ngược và cáo bận hết. Hay họ thực sự bận mình cũng không biết. Có những người thực sự bận, nhưng cũng có những người không muốn nói chuyện với mình mà mình không hiểu vì sao. Nhưng đừng vội nghĩ rằng sự nhiệt tình nói chuyện của mình là vì thích hay có cảm tình với bất kỳ ai nhé, đơn giản là mình thích typing chat và dù cho bạn là nam hay là nữ, mình vẫn nhiệt tình nói đến câu cuối cùng cho dù bạn cáo bận, vì đơn giản là mình muốn tỏ ra nhiệt tình mong rằng sẽ được hồi đáp thích đáng, nhưng cho tới ngày hôm nay thì vẫn chưa được như vậy. Mình rất phiền muộn vì thái độ của các bạn, nhưng suy cho cùng thì cũng đúng thôi. Người mà có thể share với ta hết giờ này qua giờ khác, thì chỉ có thể là tri âm tri kỷ, hoặc là có nhu cầu nói nhiều như ta. Ngoài ra không ai muốn nói mãi với một người mà họ không có nhu cầu kết giao. Vậy thì mình cũng có thể hiểu là mình không là đối tượng kết thân với họ nên họ không muốn nói nhiều với mình, và chắc có lẽ họ cũng chẳng có nhu cầu trao đổi nhiều như mình.

    Đôi khi thèm nhắn tin hoặc nói chuyện thật nhiều nhưng chẳng có ai là partner, có khi phải type bài dài dòng như thế này trong diễn đàn chỉ để thỏa cái tính nói nhiều lu loa nhiều mà chẳng ai cùng sở thích với mình để cùng tám ngày này qua ngày khác. Họa hoằn có khi là mình phải đi quán trà để được xã giao đôi câu với các em cũng nên, có cần phải như vậy không nhỉ? Hôm bữa đi quán trà nhưng dọc đường thì bệnh khởi lên nên vừa đến nơi thì cũng cáo bận đi về. Và bệnh của ngày hôm đó thật dai dẳng, những mấy tiếng đồng hồ. Mình đã chịu trận ngần ấy thời gian đấy. Nên bây giờ nói đi nữa nhưng mình thật sự không đủ can đảm, quãng đường đi quá xa cộng với nỗi lo về bệnh nữa mình không muốn "dời gót ngọc". Không hiểu giờ mình muốn gì nữa, chắc là đi quán cafe gần đây. Quán gần nhất đã trả mặt bằng. Quán trà thì xa quá. Gần đây có quán cafe khác thấy cũng đông khách mà giá cũng cạnh tranh, mà sao mình chỉ muốn đi quán trà, cái nơi quen thuộc ngày xưa ấy. Ngày xưa nó đã chuyển sang quán quần áo mà bây giờ quán trà gần nhà mình hay đi lại dọn sang đấy đúng như mơ ước của mình. Cũng là cái quán ở CMT8 ngày xưa đó, giờ nó lại trở lại là nơi mình hay thăm thú ghé vào, tuy không thường nhật như ngày xưa nhưng vẫn thú vị không kém. Nhưng mình muốn nói chuyện cơ haizzzz.

    Trời gần như chuyển mưa, nhưng mấy ngày nay mưa không nổi, có lẽ vì không đủ độ ẩm. Có người đang nói nhiều với mình on skype, nhưng sao mình không hứng thú mấy. Có lẽ là vì ý định đi quán cafe đã choáng hết tâm trí mình. Thôi để coi sao.
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Muốn viết bằng tiếng Anh nhưng sợ một số người không đọc được tâm sự của mình. Phàn nàn về ex thì đã bày trí ở facebook rồi, nên cũng không nói làm gì nữa. Nói nhiều thành ra dài, dai, dở hehe.

    Nói chung những người muốn chat với mình thường là các boy trẻ, và đa tình. Nhưng vì mình không thể xây dựng mối quan hệ với họ nên mình chẳng nói nhiều. Còn những người đơn thuần tâm sự thì lại không có nhiều thời gian với mình.

    Thế đấy, đời là thế. Hôm bữa dọn nhà có anh chàng kêu mình bằng cô xưng con. Nhưng lại đùa giỡn với mình hic đời mà. Không hiểu lắm nhưng chẳng lẽ một bà cô lại có sức thu hút sao trời ơi.

    Có những vấn đề mà ta phải lo toan, nó rất là nặng đầu. Nhưng buộc phải làm, chứ không phải dễ dàng gì. Đó là vấn đề sinh kế, công việc, việc nhà. Nghĩ đến là thấy ngán ngẩm, nhưng vẫn phải đối diện với chúng.
    Còn căn bệnh của mình, sợ lắm nhưng vẫn xảy ra như cơm bữa. Không biết cách nào để khắc phục. Thế mà mình vẫn có thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm. Đành rằng là không tin vào tình yêu, nhưng vẫn muốn có người thật lòng với mình. Và những người mà mình chọn thì lại quay lưng với mình. Cuối cùng mình không thể kết thân với ai vì thần tình ái rất keo kiệt hehe.

    Muốn nói chuyện quá :( chắc là vào verbling thôi hê hê
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Không biết phải nói mình không và không biết phải là người ấy không nhưng vẫn thấy khó chịu. Sao những lời của người ấy lại làm mình nhức nhối đến vậy? Hay là tại mình bị hiểu sai, bị chỉ trích, bị chê bai nên khó chịu? Mình luôn muốn mọi người nghĩ tốt nói tốt về mình, chắc có lẽ đó là lý do khiến mình không yên khi bị nói xấu. Nhưng từ lúc bước vào thế giới online đến giờ, thị phi mình nhận được không ít, bị sỉ nhục chà đạp chửi bới cũng có, vậy mà trước bất kỳ một lời cửa miệng nào của thế gian, mình cũng đều ấm ức, bận tâm, suy nghĩ mãi. Không hiểu sao mình cố gắng sống tốt, làm tốt mà vẫn bị chỉ trích, bị sỉ vả, bị chửi tục. Sao mình mãi không tỉnh ra nhỉ? Không nên quan tâm đến thị phi (ở đây mình không nói người ấy thị phi mình mà mình nói thế giới online; còn người ấy thì mình chưa biết thực hư ra sao, hơn nữa có nói gì không tốt về mình thì mình cũng sẽ từ từ tìm hiểu), thế giới online này đa phần người ta không ngại nói nặng nhẹ nhau cũng bởi vì sự không gặp mặt và con chữ vô tình có thể là vũ khí sắc bén để người ta hạ nhục kẻ thù, hay chỉ đơn giản là người mình ghét. Còn mình, với bản tính hiền lành, thậm chí khi thấy bản thân mình hài lòng vì người từng miệt thị mình gặp chuyện không vui, mình cũng thấy điều đó đáng trách. Và đúng là đến khi bản thân mình trở lại gặp lại vấn đề không hay, thì mình thực sự thông cảm với người đã nói đó, và hiểu ra (hay bài học được lặp lại, cho đến khi không còn quên) rằng ai cũng đáng thông cảm và đồng cảm khi họ gặp chuyện không hay. Dù cho trước đó họ đã từng nặng nhẹ với người khác, đã từng làm điều sái quấy, hoặc thậm chí đã từng ác độc thì khi gặp hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn đáng được giúp đỡ, chia sẻ. Điều này mình chưa thực sự tâm niệm nhưng mình hiểu nó đúng, vì cái cảm giác vô cùng cảm thông với người đã từng miệt thị mình, chỉ vì mình lại gặp chuyện không hay như họ. Nhưng mình vẫn trông cậy vào luật nhân quả để những người làm sai học lấy bài học. Nếu họ không học thì sẽ chẳng bao giờ tốt lên được. Nhưng mình muốn điều họ học phải mang đậm tính nhân văn, mang hơi hướng tình người thì nó mới thực sự hiệu quả và thấm thía. Họ không cần trả giá nặng nề, cái họ cần là ngộ ra rằng là con người, ai cũng muốn được yêu thương chia sẻ và nâng đỡ và xứng đáng được như vậy. Không ai muốn mình bị mắng nhiếc hay lên án hay đối xử tệ và họ thực sự không đáng bị như vậy.

    Mới vào đề mà mình đã viết một đoạn dài thế này thì thật là hơi bức xúc hay là mang tâm sự quá. Giờ đây mình mới chuyển sang chủ đề tình yêu và công việc. Well hôm nay mình đã ít nói chuyện chat chit và làm việc cho bố, mình tuy thấy đau đầu và khó tập trung nhưng vẫn hài lòng vì được làm việc. Chút nữa post tiếp giờ đi mua nước ngọt cho mẹ đã hehe
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình được uống ké nước ngọt. Những anh chàng người nước ngoài dạo trước giờ đây không mấy ấn tượng với mình, vì mình đã qua những biến chuyển của tình cảm, và cuộc sống, và thấy giờ đây không ai làm mình yêu được. Nhưng cũng thật sự là mình có lại cảm tình với cái anh chàng có giọng nói thu hút, nhưng mình nghi ngờ anh ta là người không tốt nên mình tìm cách thoái lui. Vẫn không biết sự nghi ngờ của mình có đúng không, nhưng mình luôn cảm nhận rằng việc nhớ nhung đến một anh chàng nào đấy thực sự là một shame. Bởi vì có tình cảm thì sẽ có ... bla bla bla, ghê, mình thấy hình hiển thị của những video 18+ trên facebook mình cũng tò mò và quan sát kỹ, nhưng nhìn xong thì lại thấy ghê thấy dơ bẩn nên không thèm bấm coi. Đại khái là thay vì "*** and the city" thì đây là "*** is dirty" haha.

    Nói lại về công việc. Mình thực sự là muốn làm chăm chỉ say sưa như thuở còn đi học, nhưng học thì chỉ có đúng sai còn công việc và cuộc sống thì lại có muôn vàn hướng đi và mức độ thành công hay thất bại, và nếu thất bại thì có thể (cũng có thể nhé) sẽ là mẹ của thành công nhưng liệu sức lực, tài lực, lòng kiên nhẫn và ý chí của mình sẽ chịu được bao nhiêu thất bại. Thành công không đến dễ dàng như hồi nhỏ ta đi học, chỉ cần siêng học và chịu khó làm bài tập là sẽ được điểm cao. Bây giờ trước một công việc có nhiêu khê cái cần phải làm và không biết phải giải quyết ra sao, đi hướng đi nào, và phải thực hiện làm sao. Rồi tình hình kinh tế có cho phép ta làm những cái cần thiết một cách trọn vẹn hay không? Hay ta chỉ làm liêu tiêu như con tép riu và làm chỉ đủ để sinh nhai. Đó cái đáng nói đó là capital mà người giàu nhờ nó mà sinh lãi, lại giàu có hơn và làm từ thiện, và được hưởng phước đức được sung sướng giàu có thêm, không bao giờ khổ sở. Còn người nghèo thì phải vay vốn và trả nợ thắt họng, cứ lẩn quẩn trong cái vòng nợ, lãi và chi trả. Nghe nói có những tỷ phú trước đây chỉ là sinh viên, hay đại khái là thế. Họ phát minh và họ triển khai các kế hoạch để xây dựng và phát triển và phân phối sản phẩm của họ, thì họ sinh lời tỷ tỷ là phải rồi. Còn mình có làm được gì mà đến mức như vậy. Trong triệu triệu người mới có 1-2 người làm được như vậy. Thì mình chỉ cần đủ sống và chăm lo cho gia đình thôi cũng quí rồi, vậy mà vẫn "khó thế" haha.

    Bây giờ thì có một niềm hứng khởi muốn làm việc, bên cạnh đó lại có một niềm vui muốn được yêu. Không biết vì cái gì và tại sao lại có niềm vui đó nhưng đoán là không phải do mình chủ đạo. Nói chung là cũng muốn làm việc đấy nhưng cứ bị các thú vui tiêu khiển quấy phá và nghĩ đến thì lại ngán ngẩm. Không hiểu sao bây giờ lại thấy xót xa. Nói chung là chưa biết hướng đi của công việc thế nào, không biết về mặt cơ sở có vững chắc hay chưa? Cái đó mình bận tâm nhất nhưng bố nói bố lo được, mình không mấy tin tưởng, còn những việc như quảng bá, gửi email giới thiệu sản phẩm thì có kỹ thuật riêng nhưng mình còn phải nghiên cứu về nó và áp dụng lực của cây nhà lá vườn càng nhiều càng tốt. Đó là lý do khiến mình băn khoăn vì không biết bao nhiêu phần trăm cần phải chi tiền để mua về và bao nhiêu phần trăm và mảng nào cần nghiên cứu và triển khai. Và cái sơ sở về kiến thức chuyên môn và kỹ thuật hành nghề thì mình trông cậy vào bố, mình vẫn phải học hỏi nhưng sẽ Chậm và chưa hỗ trợ được nhiều về chuyên môn, chỉ làm những công việc mà trong khả năng sức lực và động não của mình thôi. Vậy thì liệu bố có đảm đương nổi công việc? Bao lần bố bày hết công việc này đến công việc khác mà bố làm không hoàn bị, dẫn đến mẹ phải lao vào đắp vá những chỗ hổng và cuối cùng thì mẹ cực thân còn bố thì cau có khi việc không thuận buồm xui gió. Nói để thấy rõ rằng liệu một "cái đầu" như bố thì công việc có hoàn bị không? Bố nói bố có "cái đầu". Đúng nhưng cái gì cũng không làm được khi sự việc nó đòi hỏi tính tỉ mỉ và cần mẫn thì liệu thiếu những yếu tố đó công việc của bố sẽ tiến triển đến đâu? Mình có thể giúp nhưng mình vẫn chưa thấy được tiền đồ cũng như tính khả thi của dự án lần này. Mình dựa vào đâu để check it? Trước tiên tối nay bố về nhà mình sẽ hỏi thử các phương pháp vận hành công việc của bố xem bố nắm đến đâu và cần những bổ trợ gì. Khi đó mình sẽ có hướng đi kế tiếp cho career cũng như xác định được rằng liệu có thể dựa vào "cái đầu" của bố không? Mình sẽ chuẩn bị bảng câu hỏi về chuyên môn và kiến thức, dẫu rằng mình không am tường về nó nhưng mình có hiểu biết và yêu cầu tìm hiểu thì mình sẽ lái bố theo hướng tìm hiểu của mình, để đưa đến kết quả cuối cùng là effective or not; cần bao nhiêu thời gian cho công tác chuẩn bị và bổ sung, hoàn thiện; và cần những thiết bị và yêu cầu gì của ngành để được cấp phép; và tiếp đó sẽ là triển khai công việc ra sao, dự đoán con số client mỗi ngày, cho ban đầu và sau đó, cần bao nhiêu phụ tá và những đối tượng chuyên môn nào, và những thao tác cơ bản của việc tiến hành điều tra công việc cần cho mỗi client có được hoàn bị chưa, cần nghiên cứu thêm gì; khi đó sẽ đưa ra thời gian cụ thể để làm tốt công tác chuẩn bị. Đến khi đưa sản phẩm và dịch vụ vào thị trường là lượng client sẽ đến với công việc mình làm không quan trọng là nhiều hay ít, mà quan trọng hàng đầu là mình sẽ xử lý những việc cần làm đối với từng client ra sao (và điều này lại dẫn đến một công việc khác là phân chia từng mảng client, và sử dụng phương pháp tiếp cận thích hợp; cái này lại một lần nữa gắn liền với chuyên môn và am hiểu của bố, có lẽ theo như mình ước chừng thì bố còn cần hoàn bị một số kỹ năng và kiến thức phụ trợ nữa thôi, nếu đoán đúng thì chỉ cần công tác chuẩn bị). Cuối cùng thì mình nghĩ rằng thành công hay thất bại là điều chưa nói đến, cái quan trọng là quá trình và những việc mình làm được. Nếu (nếu thôi nha) có lỡ phải nghỉ thì, chà điều này mình chưa nói được, chỉ biết là mình sẽ ở trên con thuyền và đi cố sao cho đúng và thận trọng. Tương lai ai nói trước được, điều cần làm là luôn cố gắng. Chà nghe khó quá nhỉ nhưng không phải là được đặt cái hi vọng earn a fortune với cái công nghệ mới này, chỉ biết là phải làm. Đó cuộc đời đánh đố mình chỗ đó, đâu phải biết trước việc mình làm sẽ đi đến đâu đâu, nhưng vẫn phải bước tới.

    Thôi cuối cùng thì cũng xin nói rằng hi vọng.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sau vài tiếng đồng hồ nghiên cứu một số thứ, thấy mệt và muốn giải trí nhưng không có ai hưởng ứng nên vào đây viết. Buổi trưa bị bố la vì mình tỏ thái độ bực khi mình đã gật gật đầu mà bố hỏi "bộ không hiểu hả?". Bố cho rằng mình trốn tránh công việc và bực bội vì nó, mình bị oan nhưng chỉ biết im lặng chịu đựng, cảm thấy chán nản. Nhưng nhớ đến câu nói nào đó rằng gia đình luôn xảy ra xung đột mâu thuẫn nhưng đến cuối cùng vẫn hòa nhau và yêu thương nhau, nên tự thấy an ủi. Bố không cho mình được tham gia vào công việc nữa và nói mình không làm được gì. Mình đành mở mạng tin tức đọc để tìm hiểu về công việc ở một góc độ khác. Bố bực bội cau có cả buổi trưa nhưng khi mình đi vào bếp, bố đứng gần máy vi tính và thấy mình nghiên cứu trang web tin tức phổ biến thì sau khi đi ăn về, bố mua cho mẹ và mình mỗi người một phần. Mình biết là bố đã nguôi giận nên lại nghiên cứu tiếp công việc của bố.

    Mình không hẳn là mềm mỏng, nhưng những gì mình làm và biểu hiện thì lại như vậy. Suy cho cùng vì bố đúng nên mình nghe theo, dù cho bố có nổi giận đùng đùng hay là la mắng mình thì cũng vì muốn tốt cho mình, nên mình vừa giận vừa trách lại vừa chịu đựng, và cố gắng một cách vô thức, còn hữu thức thì cố đến đâu hay đến đó, không đảm bảo sẽ thành tựu nhưng có phục vụ công việc đã là tốt rồi. Sức khỏe của mình thế đấy, nó chỉ cho phép mình làm được chừng đó, dù mình muốn và ao ước khát khao được làm việc chăm chỉ và năng động hiệu quả, thôi bố lại đùng đùng nữa rồi khi khác viết.
  6. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Since you've gone...

    Từng người tình lặng lẽ bỏ ta ra đi như những dòng sông nhỏ...

    Giờ mình chẳng mong có thể giao lưu kết bạn với những bạn hiền trên mạng vì mình biết, sau đó họ sẽ trở nên xa lạ vì sự can thiệp của ai đó. Cái hôm mà mình đọc thấy status trên facebook rằng người ta kết bạn xong không bao giờ nói chuyện, không biết có ai nhột không; thì mình thực sự nổi điên và bắt đầu phản kháng từ hôm đó. Bởi vì mình không chỉ bị hắn cô lập mà còn theo dõi mình hết mạng này sang mạng khác, rồi cùng với người tình của hắn tìm cách sỉ nhục mình trong các public room. Cuối cùng thì đâu đâu cũng toàn là footprint của hắn và những ai đó.

    Bây giờ mình thậm chí không thèm ép nick những người đăng lên trang web học tiếng Anh vì kết quả lúc nào cũng vậy. Bởi vì là bạn bè đơn thuần thì không ở lại cùng mình lâu được, còn lại toàn là "bóng gió" với các tay nghiện ***, nên mình không thể nói chuyện với ai trên mạng. Mình chấp nhận không được nói chuyện nhiều và thu mình vào thế giới quan bên trong, chỉ hi vọng tiếng lòng mình có thể đến được cõi tâm linh và che chở cho mình và gia đình. Mình biết, mình cần trở về bên trong.

    Mình không mong có được kha khá bạn bè vì từ xưa đến nay có ai là bạn hoặc là bạn được lâu đâu. Nhiều khi đọc các trang web mình thường lui tới mà thấy ngán ngẩm vì đâu đâu cũng thấy hắn. Người mình cần thì đã quay lưng, còn hắn mình không mong giao thiệp mà cứ xuất hiện hoài. Bây giờ mình không mong gì nhiều chỉ cần bình an, mưa thuận gió hòa.

    "Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm, người xưa biết đâu mà tìm"
  7. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    I want to type English because I have longed to chat or speak English for a long time but have not had sufficient opportunity to do it. Now I decide to express my feelings in English again so that I feel satisfied with it and if my online "guests" on the forum do not understand me, they can google translate my typing.

    People may say I am crazy, or have mental problem; but I still believe that some ones are interfering into my private stuffs and trying to control my behaviour, turning me into a bad woman who is hated by every person or most of people around me who do not understand me at first. When they have understood me, they treasure me and try to help me by making people understand me or understand me more. I feel very pleased but all the time it is tough for me. But I tell myself to be strong and try and try so that my mother would not be sad for me and to remain the good attitude of some good friends to me. Some friends are already good friends but "that man" goes on causing my bad behaviour and they turn around from me and I have to gain their trust again. My reaction to this man and his ladies is not to read their posts on the ttvnol or facebook and not to join any public chat rooms where they can appear and try to cause bad influence on me; I have become more quiet online and tried to participate in real public meetings because I would not have to have direct or online contact with him and his ladies. I am trying to be more socialized in real life, but the time I can hang out with friends or people is limited so most of the time I just stay at home and help my parents with their businesses, housework and food supply. I think by doing those stuffs, I am still a helpful person. I do not have to go to work every day and bring money to my family. Instead of working for people, I can spend my time and energy to help my parents. Because the money I can earn from outside work just approximates the salary or salaries my parents have to pay for outside people. Someone may say I should go out to work for people to be more dynamic but if we cannot help our own family, I do not think we can work effectively for other people. Many employees have dreamed of their own business or being a freelancer to earn the desired income and to be free from schedule. Besides, my con***ion is not appropriate for fixed working schedule; very few people could understand this. They just tell me to try hard but I can hardly tell them my true story. If there is something precious I could do, it is to feel peaceful...

    Well, the television is too noisy. I will come back later.
    thaiton thích bài này.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hơn một tháng rồi mình không viết bài, thế mà tưởng đã lâu lắm. Lâu lắm rồi mình không đọc nhiều bài trên diễn đàn vì nghi ngờ là nick clone của hắn. Mình cũng đã làm việc lại rồi, mặc dù nói là có thể phụ gia đình không đem tiền về vẫn hữu ích, nhưng bây giờ mình muốn đưa tiền cho mẹ hơn.

    Mình thấy có những người làm việc thật vất vả và đồng lương cũng không tệ. Mình thì chỉ làm bán thời gian và những giờ ngoài công việc thì mình vẫn phải nghiên cứu về nó, nên mình thấy tuy mình không bám vào "công sở" toàn thời gian nhưng mình làm việc nhiều hơn số giờ hạn hữu của một công việc bán thời gian, và đồng lương của mình chỉ tính trên số giờ at-work. Như vậy công việc thì không nhiều và lương cũng khá nhưng vì làm bán thời gian nên quy ra hàng tháng cũng không nhiều. Tuy vậy mình vẫn giúp gia đình và mong muốn có thể làm nhiều hơn. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào sức khỏe của mình.

    Thời gian qua mình cảm thấy vô cảm với tình yêu. Đến nay cảm xúc có vơi đầy lại chút ít nhưng vẫn không hi vọng vào ai. Ex của mình thì điên quá thể. Hẹn với mình mà đặt phòng rồi kêu mình đến, mình ban đầu tưởng là gặp nhau xong rồi đi đâu đó nên cũng dong xe đi, nhưng khi anh ta gọi mình nói số phòng thì mình từ chối thẳng. Mặc cho anh ta năn nỉ, đe dọa, quát tháo, và hứa không làm gì. Cuối cùng thì mình bỏ về và anh ta nhắn tin đe dọa đủ điều, mình phải xuống nước nói cần anh ta hâm nóng tình cảm, cần có thời gian. Gần đây mình có để status nói về tình của anh ta, và mình biết người yêu dấu của mình buồn vì điều đó... Có lẽ mình cũng đã hơi khô cạn bớt tình cảm với người yêu dấu, vì đã thất vọng nhiều về anh ấy. Gần đây mình vốn dĩ đang không có cảm xúc gì về tình yêu mà lại gặp vấn đề này. Cuối cùng thì mình vẫn muốn có đôi với người yêu dấu, và có thể không lo nghĩ đến những lời ex nói; nhưng mình không yên tâm cho lắm. Liệu mình thực sự có thể rời hẳn anh ta? Và liệu người yêu dấu có thể đến với mình được không? Nếu không là anh ấy thì mình không mong có bạn.

    Vậy cuối cùng thì mình phải làm sao? Thôi thì đến đâu hay đến đó. Điều quan trọng là phải cố gắng, phải kiếm sống. Còn tình cảm đó là thứ để mang theo trên con đường hành hương cuộc sống thôi, chứ không phải là tất cả. Mình đã học được rằng không có gì là tuyệt đối cả. Nhưng mình vẫn hi vọng vào người yêu dấu, cho đến khi không còn có thể hi vọng nữa thì thôi...
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ mình viết không rõ ràng, nên những độc giả không hiểu mình có thể sẽ nghĩ rằng mình nói về một người là ex thôi. Thực tế bài viết ngày hôm qua dùng đến hai đại từ: "anh ta" và "anh ấy". "Anh ta" là nói về ex, còn "anh ấy" là nói về người yêu dấu. Hai cách dùng với hai thái độ khác nhau. Đừng ai nghĩ rằng mình mong có đôi với ex nhé, không bao giờ.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Thực ra qua những tin nhắn bằng điện thoại mà mình thể hiện với ex, thì có phần tình cảm và sâu lắng. Nhưng sau khi gặp lại người yêu dấu trên mạng thì mình đã quyết định không sợ ex nữa và sẽ phấn đấu vì tình yêu đích thực của mình với người yêu dấu. Tuy vậy mình không dám nói thẳng với ex vì sợ anh ta sẽ lại làm ầm ĩ, nhưng mình đã công khai trên diễn đàn rằng mình thiên về bên nào rồi, chẳng lẽ ex lại không biết. Hay anh ta giả vờ không biết. Anh ta cũng nói lung tung điên điên khùng khùng trên diễn đàn, rồi thỉnh thoảng vào yahoo mình gạ chuyện đó. Mình hoàn toàn có lý do chính đáng để từ chối. Nhưng mình muốn được hoàn toàn tự do, nghĩa là không bị ràng buộc bởi mối quan hệ mập mờ với ex nữa. Mình muốn nói thẳng thắn rằng, anh ta đã có người yêu mới, và không có lý do gì để ràng buộc mình. Nhưng anh ta lợi dụng những đoạn video để đe dọa em và hăm kill em anh có biết không hả người yêu dấu?

    Em vì anh mà dũng cảm tỏ thái độ với ex, nhưng em lo rằng sự dính líu với anh ta còn kéo dài. Bây giờ em phải làm gì đây? Trong khi anh thì vẫn đang trong một mối quan hệ khác không phải em. Em nói là em sẽ chờ nhưng mỗi khi thấy anh vui vẻ bên người ta là em không tin nổi mình. Nhưng hơn hết, điều em mong nhất vẫn là không phải làm chuyện đó với ex nữa. Tương lai ra sao thì em và anh sẽ cùng sắp xếp, nhưng quan trọng hiện giờ là em phải làm sao để không còn dính dáng tới ex nữa. Em muốn nói rằng ex không có lý do nào để lôi kéo em cả. Mà sao lại ngay lúc em lạnh lùng nhất anh ta lại tìm em? Anh ta đã bên ai trong gần 2 năm qua, sao lại còn "hiện hồn" về haha? Em đã quên anh ta rồi, liệu em có thể đường đường chính chính bước ra khỏi đời anh ta, và tự do lựa chọn con đường của mình? Anh ta dùng những hình thức đe dọa để áp đảo em, hoàn toàn không có khả năng và tư cách để nói chuyện tình cảm, cái mà là nền tảng cần thiết của mọi mối quan hệ. Em nói em không có cảm xúc để làm chuyện đó, sao anh ta không hiểu là không thể nào như xưa được nữa. Hay anh ta chỉ muốn giải tỏa bức xúc sinh lý của anh ta, vậy thì tìm cách có người yêu xứng đáng đi chứ, tìm em làm gì nữa. Em không thích hợp với anh ta nữa.

    Cuối cùng thì, liệu em có thể im lặng khi anh ta tìm tới không nhỉ? Người yêu dấu hãy support em, dù là bằng hình thức nào. Hãy cho em biết là em có nguồn động lực để tranh đấu, anh nhé. Miss you.

Chia sẻ trang này