1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người xung quanh tôi

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bó tay thật, số điện thoại đó, sau 2 tháng mình mãi miết gọi lại, mới hết nghe tít tít để mình sms 1 cái, do một người đàn ông trả lời, rằng điện thoại này là của ổng.
    Lại còn gạ gẫm hỏi tên mình, gạ gẫm gặp mặt, gạ gẫm gửi quà, gạ gẫm hỏi mình có phải ca sĩ không mà giọng hay thế, ặc ặc.
    May mà gạ gẫm lịch sự, nên mình nén mình không chửi.
    Túm lại là số điện thoại của cô nàng sao lại do ông này ''mua từ xưa đến giờ và chưa từng cho ai xài nhờ hết'' vậy cà?
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Katie

    Mình gặp Katie vào một dịp Noel. Tuy mình đi xa để tìm cái cảm giác có gia đình mùa Noel, nhưng lại sợ làm phiền họ, nên lại đi du lịch một mình trước khi quay về dự Noel.

    Mình gặp Katie và John trong phòng ăn sáng nhà trọ ở Nice, trước khi mua vé TAM đi chơi loanh quanh. Katie nói sáng hôm đó cả hai người sẽ đến tận Menton, uống cà phê và về, có thể sẽ tình cờ gặp nhau đó. Nên mình cố tình để không gặp 2 người hôm đó. Đó cũng là một trong những ngày mnh tiếc vì đã không nhắm mắt đi thẳng đến tận San Remo, nhắm mắt và đi thẳng vào Ý, quên hết cái vé tàu ngày 23 đi. Hôm sau Katie lại khuyên đừng đến tận Cannes làm gì vì Cannes chỉ nổi tiếng khi có fetival điện ảnh thôi, chứ ngày bình thường cũng chỉ vầy vậy thôi. Cho nên mình chỉ đến Antibes, đi bộ xuống (dốc xuống) bến cảng, lên bờ kè, và ngồi một tiếng đồng hồ trước khi đi bộ về. Đi ăn một ly kem vào mùa đông, đi rút tiền và lần đầu tiên mua kẹo bông.

    Một nỗi sợ hãi mơ hồ giữ chân mình ở Nice đến 4 đêm, thay vì chỉ 2 đêm như dự định. Cùng lúc đó là cái cảm giác ngọt ngào của biển mùa đông giữ chân mình lại. Đến khi quyết định đi Marseille để còn đi tàu về Paris đêm 23 tháng 12, thì mình đi tìm cái nhà hàng VN để ăn sạch mọi món rồi về tìm Katie và John để tạm biệt. Cuộc đối thoại vô nghĩa vì sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng cũng hoàn toàn có nghĩa giữa những người hoàn toàn xa lạ vì không có gì phải giữ kẽ, vì những điều một người nói thực ra là những gì họ quan tâm hơn là người đối diện quan tâm.

    Katie có nói điều này, Tao cuối cùng rồi cũng đã học được cách tin tưởng người khác. Tao buộc lòng phải tin rằng mỗi khi đẩy xe lăn John lên xuống xe buýt, nếu tao ngã, sẽ có ai đó đưa tay ra giúp.

    Có lẽ với những người được giáo dục rằng mình luôn phải gồng mình lên để chịu đựng cuộc đời này thì phải đến tận khi đã quá sáu mươi như Katie mới dám cho phép bản thân thả lỏng như vậy.

    Katie người Đức, John người Anh, John không nói tiếng Đức. Katie vẽ một hình xoắn ốc trong sổ tay, cạnh địa chỉ của mình. Katie và John năm nào cũng đến Nice mùa Noel, nhà trọ luôn cố gắng để họ ở riêng một phòng, dù là phòng tập thể. Ở Marseille, buổi sáng ngày 23, mình đã gặp Jing, Jing như trong jingle bell. Ở Paris, lúc 11h đêm, mình đã làm rớt mất một chiếc găng tay đen.

    Hình như Katie đã nói điều gì đó về việc mình cần phải tự trải nghiệm cuộc sống để tìm ra mình là ai, rằng mỗi người đều đơn độc trong hành trình ấy.

    Hình như.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lu

    Lu xuất hiện từ rất lâu, và chỉ trở nên có ý nghĩa khi mình sống trong đơn độc. Nó cũng đơn độc. Vì vậy nên cả hai quấn quýt nhau. Lặng lẽ và xa cách với những kẻ còn lại. Một sự thỏa thuận ngầm. Một thứ thông cảm không cần nói ra. Một chỗ dựa để khỏi phải thở hắt ra.

    Ngày mình đi xa, trong những đêm mất ngủ, không hề hiểu ra nguyên nhân là múi giờ quá khác lạ, trằn trọc mãi, mình chỉ thấy khủng khiếp khi mình bỏ nó lại một mình với cái gia đình kia - cái gia đình ngay lập tức cho người khác giết thịt nó đi khi nó bệnh.

    Mối dây liên hệ tình cảm duy nhất của mình với nhà là một con chó hàng xóm.

    Nếu có thể ước một điều gì đó cho nó, mình sẽ ước nó chết ngay trước mặt mình cái ngày mình còn ở cạnh nó.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Victoria

    Bỗng dưng Victoria hiện ra online với status, Khi người ta tưởng là đã thành công, đó chính là lúc phải bắt đầu lần nữa.

    Làm mình không dám bắt chuyện.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mimi

    Mình không biết tên tất cả những con mèo đó, nên chỉ có thể gọi là Mimi thôi.

    Mình đi chưa nhiều, nhưng cứ ở đâu mình gặp được mèo thì mình thấy như ở nhà. Cứ hễ có con mèo nào ban cho mình cái ơn quẩn quanh mình trong chốc lát là mình thấy thư thái.

    Những khi đi đâu một mình, phải lo nhiều thứ, căng người lên, chỉ đến khi có con mèo chạm vào mình thì mình mới tin là mọi việc đều ổn.

    Lâu đài thành quách rất nhiều khi không có mặt trong hình mình chụp, nhưng mèo thì chắc chắn. Bạn hỏi mình đã đi những đâu, mình đưa máy chụp hình ra mà nói: Đây là mèo ở V, đây là mèo ở L...

    Mình xem một phim lấy bối cảnh ở Roma, ông nhân vật xua mèo đi và nói, Cả cái thành phố này toàn là mèo hoang, đuổi đi không hết. Hèn gì mình có một bloc lịch tay nhỏ, chụp Roma từ góc-của-mèo: Trong mỗi hình đều có con mèo làm tâm, xa xa là một công trình kiến trúc nào đó. Có khi Roma là thành phố của mèo thật!
    Có người đã từng nói với mình là ai đã nuôi cả chó lẫn mèo thì gần như hầu hết đều sẽ thích mèo hơn. Tại sao? "Tại thông minh thì sẽ thích mèo hơn."
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Người xưa, tình vắng

    Hôm trước điện thoại số cũ của mình đổ chuông. Một năm nó mới đổ chuông vài lần. Mình dửng dưng nhìn, rồi lấy điện thoại 2 bấm số kia lên xem. Đúng người mà mình nghĩ.

    Rồi mình để yên mọi thứ đó.

    Vài ngày sau, lại có một cú missed call nữa.

    Mình lại để yên, vì lười, vì bận, vì chán, vì ngán, vì dửng dưng...

    Nhưng mình vẫn phải lịch sự gọi lại. Bạn mình hăm hở, cái hăm hở không giấu được, kể rằng vừa gặp 1 ng quen cũ của mình và người này còn nhớ là từng gặp bạn mình, dù chỉ 1 lần, dù đã xa lắc. Mình cũng nhớ. Mình lịch sự kể lại chi tiết lý do và địa điểm, nơi chốn của cuộc gặp mặt đó. Để thỏa mãn sự hăm hở kia của bạn mình.

    Bạn mình nói là có cho sđt của mình cho cô người quen cũ kia, cũng với thái độ hăm hở như con chó con vừa tha trái banh lông về cho chủ, và mình, sốt ruột quá, đành nói rất thẳng, Bạn em có số của em và em có số của bạn em, nhưng 2 người đã xa nhau lâu quá nên không còn mối dây liên hệ nào hết, nên dù có số của nhau thì cũng không liên lạc nhau đâu. Cái người hăm hở kia vẫn đoan chắc là mình vừa cho số và mình lại phải mệt mỏi gạt đi thẳng thừng rằng, C sẽ không liên lạc với em đâu. Mà em cũng có số của C đây, nhưng em cũng không liên lạc đâu.

    Vậy đó.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trân

    Mình có hai cô bạn tên Trân. Tuổi mọi người đều đã cao. Cho nên đâm ra cái tình bạn xưa cũ kia trở nên hiếm hoi, trong những mqh phát sinh mỗi ngày.

    Cứ thỉnh thoảng 3-9 tháng thì mình chat với Trân một lần. Cứ như thể không phải là đã 2 năm nay không gặp nhau.

    Cứ thỉnh thoảng 3-6 tháng thì mình sms với Trân một lần, ví dụ Trân sms cho mình thì vài chục ngày sau mình sms lại, và vài chục ngày sau thì Trân sẽ trả lời sms của mình. Cứ như thể là 2 năm qua mình không chỉ gặp Trân có vài tiếng đồng hồ.

    Mối quan hệ xưa cũ, và những cuộc đối thoại gồm chỉ vài câu mà trải dài hàng nhiều tháng.

    Nhưng, mình bận quá, nên tháng và năm cũng trôi qua rất rất rất nhanh. Nhanh kỳ lạ. Càng ngày càng nhanh. Dù mình biết từ 10 năm trước là tgian sẽ càng ngày trôi càng nhanh.

    Mình rất thích cuối năm nay được gặp Trân. Và, có lẽ, ai biết đâu đấy, 2-5 năm nữa thì lại được gặp Trân.

    Như thể không có 15-20 năm chen vào giữa 2 lần có thời gian gần gũi, quấn quýt nhau.

    Chúc sức khỏe các cô bạn lâu năm của mình!
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em sinh đôi

    Hồi tháng 5, mình ngồi nói chuyện với một cô bạn. Tình cờ thấy một cặp song sinh, tự dưng, tò mò, dù tính mình ít khi tò mò, vì có biết được gì thì thường mình cũng quên béng mất, mình hỏi cô kia xem cô nàng sẽ cảm thấy thế nào nếu có chị em sinh đôi.

    Cô kia lắc đầu nói không thích.

    Mình chưa kịp hỏi kỹ càng xem nghĩa là sao thì cô kia gằn giọng nói, Em mà có chị em sinh đôi thì chắc em giết nó mất. Tự nhiên có đứa giống y chang mình, ghét gì đâu.

    Mình lúc đó và bây giờ vẫn ngạc nhiên vì phản ứng của cô nàng, một cô xinh xắn, dịu dàng, nhỏ nhẹ. Mình biết đó chỉ là câu nói chơi, nhưng dẫu sao thì ý nghĩ đã thành hình, câu chữ đã thành tiếng, lời nói đã có người nghe thấy.

    Thù ghét ai đó vì nó "giống y chang mình" có hợp lý không? Và, nghĩ rộng ra, thù ghét ai đó vì "nó được cha/mẹ/anh ấy/cô ấy thương trong khi tôi không được như vậy" có tương tự nhau không?

    Có lẽ là tương tự ở một cấp độ rất lớn, rất xa. Nhưng mà mình cứ thấy là hai nỗi thù ghét đó giống nhau.

    Giả sử là có một đứa X y chang mình và nó hạnh phúc, hẳn mình sẽ thù ghét nó lắm. Giả sử là có một đứa Y khác mình và nó hạnh phúc, mình cũng sẽ thù ghét nó. Tóm lại, luẩn quẩn thế nào ấy. Lý do của nỗi thù hằn là gì?

    Chẳng nghĩ ra nổi nữa. Chắc để từ từ để đầu óc tự suy nghĩ thêm về chuyện này.

    Dẫu sao, đó là lần đầu tiên mình hỏi ai đó xem họ cảm thấy gì nếu có người giống y chang họ và cũng là lần đầu tiên mình phải tự hỏi mình xem mình sẽ cảm thấy như thế nào. Mình hẳn sẽ bất ngờ lắm, còn đủ sức giết "nó" hay không thì chưa biết. Chắc là sẽ không vui nhiều.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ...với người chồng hiện tại

    Mình có một cô bạn quen đã 15 năm, dù rằng thời gian gặp nhau chỉ khoảng 1 năm, và liên lạc với nhau chắc chỉ khoảng 2-3 năm rải đều ra trong 15 năm ấy.

    Tình cờ, mấy tháng trước mình vào email cũ, thấy từ nhiều tháng trước nữa, cô bạn này gửi email tìm xem mình còn dùng email đó nữa không, vì nhớ mình. Đủ nhớ để vài tháng sau cô này vẫn gửi tiếp email thứ hai.

    Và mình cũng từng đủ thân thiết để viết email trả lời, nói rằng cũng đã có những năm mình gửi tin nhắn vào YM hỏi thăm xem cô này thế nào.

    Cô này muốn nối lại những cuộc trò chuyện xưa kia, cái thời việc tranh luận được xem là mental exercise giữa hai đứa. Mình thì chán ngấy lên rồi. Mình cũng vì tình xưa mà nói đôi ba câu chuyện, câu cú nhát gừng, cụt lủn.

    Mình chẳng bao giờ hỏi thăm xem cô này thế nào, cuộc sống bình thường ấy, mình chỉ hỏi là có chuyện gì đặc biệt làm cô này nổi máu khùng điên lên mà nhớ mình bất thình lình mấy tháng trước không.

    Cô này, theo lệ thường, theo phép xã giao, theo sự áy náy lương tâm (chắc vậy!), nói với mình rằng đã kết hôn. Mình không nhớ là có hỏi cô này là đã có con cái gì chưa, vì thường thì mình đâu có hỏi, và cô này nói / trả lời (?) rằng, Đã kết hôn và không có ý định có con, ít ra là với người chồng hiện tại.

    Là phụ nữ, mà cô nào cũng dùng nhiều lý trí đến vậy trong chuyện tình cảm. Tách bạch giữa "người yêu" và "người sẽ lấy mình", tách bạch giữa "chồng" và "người chồng hiện tại", tách bạch giữa "không có ý định có con" và "không có ý định có con với người chồng cụ thể này."

    Cân nhắc suy nghĩ, lạnh lùng suy nghĩ, lạnh lẽo chọn lựa, đó đâu là biểu hiện của sự hạnh phúc.

    Đó có thể là biểu hiện của sự hài lòng với cuộc sống, nhưng nhất định đó không phải cảm xúc ngập ngụa trong hạnh phúc, khi mà người ta không còn ý muốn lẫn khả năng phân tách giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ...số điện thoại cũ...

    Ngày thứ 4 trong năm nay mình rảnh rỗi.

    Ngày thứ nhất, mình ra đường lúc 10h sáng, ăn sáng xong thì mình ghé nhà sách thăm quan vu vơ. Rồi trong cái cuộc đi dạo vu vơ ấy, mình, vẫn như cũ, lại nhanh chóng làm rất nhiều việc liên quan đến công việc hiện tại. Rồi lại kéo theo thêm 2 ngày khác nữa phải lao ra đường làm cho xong cái dự án mình bắt đầu vào-một-ngày-rảnh-rỗi. Hôm đó, mình không ngủ trưa.

    Ngày thứ hai, mình lại hẹn đi lấy "hàng", thành ra lại mất một ngày trời. Mình cũng không ngủ trưa.

    Ngày thứ ba, cách đây vài hôm, mình ngủ vùi đến trưa, ăn xong lại ngủ đến chiều.

    Ngày thứ tư, mình dậy sớm hơn một chút, rồi chuẩn bị ngủ, rồi có một sự xảy ra và mình nghĩ đến việc mấy tháng qua mình có nhiều điều muốn chia sẻ với bản thân mà không kịp thời gian để ghi lại mấy dòng (đặng từ từ ngẫm nghĩ về những chuyển đó sau), và mình tìm thời gian để log in vào đây.

    ...tin nhắn cũ...

    Bạn nói rằng mình, năm ngoái (gì đấy), yêu cầu đừng liên lạc với mình nữa. Mình không từng nhớ là đã làm như vậy, hoàn toàn không hề nhớ, nhưng mình biết là chắc chắn điều đó có thật. Mình chỉ tìm cách tìm hiểu thời điểm nào mình đã làm điều đó. Tìm hiểu thứ chất xúc tác nào đã giúp mình làm điều mà mình luôn luôn muốn làm.

    Rời rạc, trong cuộc nói chuyện, hai người thử tìm hiểu lại việc gì đã xảy ra vào năm ngoái, hoặc là năm trước nữa, thử chắp nhặt lại một điều mà cả hai đã quên, một người vì không quan tâm, một người vì thấy đã "xong việc". Rồi một thứ gì đó từ từ lóe lên, hình như mình đã nói là đừng liên lạc với mình vì như vậy thì tốt cho mình hơn.

    Mình hoàn toàn không nhớ. Nhưng mình biết điều đó đúng. Ít nhất đó là điều logic của mình luôn luôn cho là đúng. Như vậy thì tốt cho mình hơn.
    Lần cập nhật cuối: 03/07/2014

Chia sẻ trang này